Chương 16: C16: Công Việc Mơ Ước

Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Những cột khói đen cao ngút...nó che phủ cả bầu trời.

Mọi thứ, trông thật hỗn loạn.

Những âm thanh âm ỉ cứ thấp thoảng lên, kéo theo một bầu không khí mịt mù, tro bụi phất phới, dày đặc đến ngạt thở mùi xăng dầu. Kèm theo đó những tiếng hét thất thanh, những tiếng hô hoán, những tiếng vang cao độ...Những âm thanh chết chóc.

Chúng cứ vang lên, chúng lập đi lập lại, chúng không chịu buông tha, chúng ăn sâu vào tâm trí kẻ nhút nhát chỉ biết đứng nhìn với chiếc máy quay.

Nhân mở to mắt, đồng tử co lại.

Cậu bật người dậy giữa đêm khuya, đôi mắt đỏ hoe, người đầy mồ hôi. Cậu liếc nhìn xung quanh trong sợ hãi, mọi thứ đều tối đen, mịt mù như những "bóng ma" đang đeo bám tâm trí mình. Cậu gấp gáp chạy đi tìm một sự cứu rỗi, chạy đến đến bật đèn lên, để ánh sáng xua tan những ám khí ấy, xua tan những tội lỗi của mình.

Cậu thở hỗn hễn, tựa người vào tường như không còn sức lực, từ từ trượt dài xuống đất ngồi cúi sầm mặt trong run rẫy.

Cậu đã khóc...

Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.

(Ngày hôm sau)

Nhân tỉnh dậy lúc xế chiều. Do cậu không thể ngủ được cả đêm qua, cậu đã bù lại bằng cách ngủ từ sáng sớm đến bây giờ. Mặc dù vậy, cậu tỉnh dậy với một cơ thể uể oải, thiếu sức sống như một người mất hồn.

Những ngày qua đã quá căng thẳng đối với cậu. Cậu không có tâm trạng để nghĩ về nó nữa, cậu muốn làm điều gì đó khác. Cậu mở workplace của mình lên, vào Onion browser tìm kiếm.

"Coi nào, còn nhớ cái tên không..."

Nhân bắt đầu nhập vào một chuỗi ký tự lộn xộn lên thanh tìm kiếm rồi nhấn enter. Từ đó, một trang web hiện lên với tên gọi "Reporters of Truth".

"Yes, như mọi lần!"-Nhân nói

Reporters of Truth, đây là nơi hội tụ các nhà tình báo tự do trên khắp thế giới, là nơi họ chia sẻ thông tin, báo cáo, hợp tác để cùng nhau phanh phui những bí mật đen tối của các tổ chức chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, những thành viên trong đây họ chỉ chia sẻ những loại nội dung nhất định. Đó là những ghi chép, những đoạn phim quay cận cảnh những vụ ám sát, thảm sát, đánh bom, khủng bố,...Bất kì sự kiện bạo lực vũ trang chết người nào có dính đến yếu tố chính trị, tôn giáo và sắc tộc.

Ngoài những thứ đó ra, họ hoàn toàn phớt lờ bất kỳ vấn đề nào khác. Nhưng đó cũng là lý do cậu thích nơi này.

Nhân lướt quanh trang web này. Đập vào mắt cậu là những video với những tiêu đề giật tít như "Massacre of civilians in E*******" hay như "Public execution of political prisoners in A*********". Nhân dành cả tiếng trời, xem toàn những clip như thế.

Nhưng hình như có điều gì đó không ổn ở đây. Trước những thứ như thế, Nhân không những không thấy khó chịu, cậu tỏ ra vô cùng thích thú. Cậu gần như trở thành một con người hoàn toàn khác, vô cảm, máu lạnh, mất đi mọi cảm xúc nhân tính của mình trước sự mất mát của những người vô tội.

Dường như, cậu đã quá quen thuộc với những thứ này. Dường như...cậu đã thành ra như thế, từ rất lâu rồi.

Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ của nó. Có những thứ, mà kể cả trong trạng thái này, vẫn khiến cậu nhức nhối. Có thứ gì đó đặc biệt, hay đúng hơn, ám ảnh, mỗi khi cậu nhìn thấy cảnh tượng la liệt sau những đám cháy nổ. Nhân lướt qua một clip như thế, nếu như là bình thường, cậu có thể xem nó mà không gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng lần này, cậu chỉ rê chuột kéo nhanh xuống, nó đã gợi lại quá nhiều thứ.

Cậu thở dài, tỏ ra buồn rầu.

"Tại sao lại là lúc này..."-Nhân than lên khó chịu

Cậu xoay vòng trên cái ghế gaming của mình, cố không nghĩ nhiều về tối qua. Nhưng nó vẫn vương vấn trong lòng, không thể quên đi được.

Lúc này, Nhân mới nhìn lên bàn, cậu với tay đến chiếc máy quay của mình, bắt đầu nhìn ngắm nó. Đây là chiếc máy quay phim đặt chung với chiếc drone cậu lấy ra hôm qua. Nó là món quà sinh nhật lúc 10 tuổi của cậu, do một cặp vợ chồng già người nước ngoài tặng. Nhìn nó một lúc, cậu lật nó về sau, từ trong đó, Nhân lôi ra...

Một ổ nhớ.

Cậu nhìn nó với một ánh mặt đượm buồn. Có gì đó rất đặc biệt về cái ổ nhớ này.


"Suýt nữa quên luôn rồi..."-Nhân nói

"Phải cất đi mới được"

Nói thế, cậu mở ngăn tủ ra, khóa nó lại trong két sắt của mình. Khóa lại những kí ức xa xưa cậu muốn giấu đi khỏi thế giới này mãi mãi.

Trở lại trang web đó, Nhân chuyển sang tìm đến tên một người dùng đặc biệt.

"Mình tự hỏi Nicehash31 đang làm gì lúc này"-Nhân nói

Nicehash31, một cái tên có thể gieo rắc nỗi khiếp sợ cho bất kỳ ai biết đến, một cái tên mà lúc này đã là huyền thoại trong cộng đồng các nhà báo quốc tế.

Nicehash31 là một tình báo nhiều mang, một tài năng hiếm thấy. Anh ta đã thâm nhập vào mọi cơ quan tình báo, mọi tổ chức chính phủ, khủng bố trên thế giới, hoạt động ngầm trong nhiều năm liền, phanh phui mọi dữ liệu từ họ mà không để lại bất kì một dấu vết nào, bị truy nã gắt gao trên phạm vi toàn cầu suốt một thập kỉ qua nhưng chẳng ai làm gì được anh ta.

Nicehash31 chính là người lập nên Reporters of Truth, là người đã ghi lại những thước phim quý báu nhất trong lịch sử ngành báo chí, có khả năng làm thay đổi cục diện thế giới nếu chúng được tung ra ngoài. Nicehash31 chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu muốn trở thành trong tương lai, một con người tự do, chu du khắp thế gian, sống đúng với ước mơ của mình.

Tìm đến username, cậu tìm đọc blog gần đây nhất của anh ta.

"Xem nào..."

(Đoạn hội thoại sau đã được dịch sang tiếng Việt)

"Hiện tại tôi đang ở Trung Đông, trong một căn cứ quân sự nằm ngoài thủ đô Sana của Cộng hòa Dân chủ Aden...theo chân CIA đến đây..."


Cộng hòa Dân chủ Aden, đây từng là lãnh thổ của Y****. Nhưng ngay sau thảm họa toàn cầu, khu vực này trở nên cực kì bất ổn tạo cơ hội cho các nhóm ly khai nổi dậy dẫn đến cuộc nội chiến đẫm máu. Nó chính thức kết thúc vào năm 2019 với chiến thắng của chính phủ ly khai dẫn đến việc thành lập quốc gia này.

"Có vẻ như họ đang cung cấp vũ khí cho một tổ chức vũ trang để giúp lật đổ gã độc tài đang nắm quyền ở đây (spoiler alert, do hắn ta muốn xuất khẩu dầu thô bằng một ngoại tệ khác đôla!), mong rằng nó sẽ không táp lại nước Mĩ"

"Wow, nghe quen vcl"-Nhân nói

"Tổ chức này có tên là "Young Apostle" và tôi phải nói với các bạn nó khá kì lạ. Lãnh đạo của họ luôn miệng nói về định mệnh thế giới, cơn bão của Chúa và sự tái sinh này nọ...họ hoàn toàn ám ảnh về nó...Không, thật sự đấy, họ rất quan tâm đến nó"

"Chuyến đi này thú vị hơn tôi tưởng, có lẽ tôi phải ở lại lâu hơn..."

Dựa trên bài blog này, một số thứ rất lớn sắp sửa xảy ra. Nhân có thể cảm thấy như thế, vì Nicehash31 rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình đến vậy. Nhưng cậu sẽ phải đợi thêm thông tin từ anh ta mới có thể chắc chắn được.

(Một lúc sau)

Nhân nằm lì trên giường, chẳng làm gì cả. Cậu muốn làm gì đó lắm, những không biết phải làm gì, không có tâm trạng để làm bất kì thứ gì. Cậu chỉ nằm đó, đằm mình trong cơn chán nản, chờ đợi thời gian trôi đi trong vô vọng. Thì bỗng điện thoại reo lên, đó là một tin nhắn từ Raph.

"Hey"

"Progress report? Plz tell me ur done (─ロ─)"

Raph vẫn hỏi tiếp về việc chuẩn bị của cậu. Nhưng lần này, Nhân đã xong hẳn rồi, đó là câu trả lời của cậu.

"Finally (─‿‿─)"

"Must be feeling great huh"

     "actually"

     "no"

Nhưng trái với tâm trạng vui tươi mà anh ta mong đợi, Nhân tỏ ra rất bất an, cậu bắt đầu kể cho Raph nghe về phát hiện gần đây của mình, về những thứ bao phủ xung quanh nhà. Cậu đã có một ngày tồi tệ, và nó cứ đeo bám cậu.

     "i may just discover a national conspiracy"-Nhân nói

"Wanna elaborate on that?"

     "no man, im not in the mood for that, im stressing the f*ck out right now"

"K, chill bro (づ-_-)づ"

Raph nhận ra Nhân đang bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Anh không thể xoa dịu cậu lại, nên thay vào đó, anh ta đề xuất một ý tưởng:

"How bout u take a field trip?"

"Like, put all these sh*t behind and go out, get some fresh air for once"

"That might help"

     "ima think bout that"

Sau cuộc trò chuyện này, Nhân vẫn nằm lì trên giường, nhưng khác với trước đó, cậu nằm nghĩ ngợi, nghĩ liên tục về thứ Raph vừa nói.

"Đi phượt sao?"

Sau tất cả, cậu đang sống ở trong thành phố sôi động nhất cả nước, với bao nhiêu điều mới lạ, kì thú đang chờ để khám phá. Và cậu có cả tuần ăn chơi trước khi đi học chính thức. Đây là một cơ hội hoàn hảo để ra ngoài, một cơ hội hoàn hảo để bỏ hết những gánh nặng ở phía sau và đi chơi hết mình khi còn có thể.

Nhân bắt đầu suy nghĩ tích cực lên. Có vẻ đây không phải một ý tưởng tồi.

"Ok, vậy đi phượt thôi"