Chương 84: Dạy học

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trong đại não Đàm Mặc nhảy ra hai chữ.


Yêu tinh.


Ngay tại giây phút này, Kiều Lam như một nàng yêu tinh khiến cậu can tâm tình nguyện dâng hiến hết tất cả.


Thật muốn lấy mạng cậu mà.


Hai ngày nay Đàm Mặc đánh những quyền kickboxing mạnh hơn ngày thường rất nhiều. Không còn cách nào cả, bởi vì tâm trạng của cậu đang rất rất là kích động. Hôm nay rõ ràng đã đánh đến mức khiến cả người xụi lơ không còn chút sức lực. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Lam, toàn thân Đàm Mặc lại nóng hừng hực trở lại.


Cậu không phải là chưa từng trải qua cảm giác như thế này, mà là Kiều Lam quá mức quyến rũ. Cô gái thì thầm âm thanh mê hoặc bên tai cậu, mỗi một câu khiến cậu mềm nhũn cả xương.


Cơ bắp toàn thân Đàm Mặc từng sợi từng sợi siết chặt, cậu hận không thể dùng hai tay ôm lấy Kiều Lam vùi vào trong lòng ngực.


Cậu không thể nhịn được nữa, cậu lại một lần nữa ôm lấy eo Kiều Lam bế bổng lên. Kiều Lam không ngờ bạn trai nhà mình ngoài miệng thì nói thế nhưng vừa nhìn thấy cô thì bắt đầu động thủ. Cô vừa xoay người đã bị Đàm Mặc áp chế, lưng dựa vào tường.


Hơi thở dồn dập thiếu niên bị cậu áp xuống. Trán, mắt, mũi, đôi môi mềm mại lướt xuống từng nơi một, nhấp nháp từng miếng nhỏ trên gương mặt của cô.


Sân trường tối đen như mực, bốn bề yên tĩnh, lâu lâu có vài bạn học sinh chạy ra ngoài mua đồ dùng. Hai người một đôi, ba người một tụm nói chuyện luyên thuyên theo dọc đường đi đến siêu thị. Trong nháy mắt, Kiều Lam vừa nãy mới làm ra hành động khiêu khích đã cảm thấy sợ rồi.


Gan cô không lớn cũng như mặt dày như Đàm Mặc. Thế là Kiều Lam duỗi tay đẩy lồng ngực Đàm Mặc.


"Cậu đừng làm bậy."


"Không có."


Đàm Mặc nghiêng mặt, ánh mắt dời xuống đôi môi đang để hở của Kiều Lam, chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt môi cậu lên.


So với lần đầu thì nụ hôn lần này lại có phần ngô nghê, nhẹ nhàng.


Hô hấp Đàm Mặc hơi gấp gáp xen lẫn dưới môi Kiều Lam. Ngay cả khi mở miệng cũng luyến tiếc đến mức không muốn dời đi.


"Mười ba ngày."


Kiều Lam vừa lo lắng sẽ có người nhìn thấy, vừa mơ mơ hồ hồ trước nụ hôn ôn nhu vừa rồi, nhỏ giọng nói: "Cái gì mười ba ngày."


"Sau lần đầu tiên thì đã mười ba ngày chúng ta mới hôn nhau."


Đàm Mặc nắm lấy cổ Kiều Lam, ngón cái không an phận nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ nhạy cảm của cô, cậu đè thấp giọng.


"Mỗi ngày tớ đều nhớ rất rõ."


Kiều Lam giật mình.


"Ai mà lại đi nhớ mấy cái này chứ."


Đàm Mặc lại cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại nhớ rõ những điều này.


"Có thể là..."


Nói đến đây, Đàm Mặc ngừng lại một chút. Giọng nói đột nhiên xen lẫn sự oan ức và thẹn thùng, cậu nhỏ giọng nói: "Có thể là vì số lượng ít quá."


Kiều Lam: "..."


"Nếu như làm nhiều hơn thì chắc tớ sẽ không nhớ rõ nữa đâu."


Đàm Mặc lại nói tiếp: "Có phải rất có lý không."


Kiều Lam: "...Có lý cái đầu cậu, buông tớ ra, có người tới kìa."


"Không buông."


Đàm Mặc vẫn ôm lấy Kiều Lam, cằm cọ cọ lên vai Kiều Lam. Kiều Lam vuốt vuốt tóc Đàm Mặc.


"Hôm nay cậu sao thế?"


"Không có gì."


Đàm Mặc lắc đầu nói: "Mấy ngày trước cậu nói, tớ nghĩ về nó rất nhiều lần."


Kiều Lam không nhịn được mà bật cười.


"Vậy tớ nói gì mà cậu nhớ lâu đến thế."


Bởi vì thích cậu đã từ lâu rồi. Đàm Mặc để khuôn mặt ủ rũ trên vai Kiêu, buồn buồn mở miệng.


"Từ trước đến giờ tớ chưa từng bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày chúng ta có thể ở bên nhau. Ngày Lễ Tình nhân hôm đó, còn có những lời cậu nói mấy ngày trước. Tớ nghĩ đó tưởng chừng như một giấc mơ."
Kiều Lam có chút đau lòng vì cậu, xoay đầu hôn một cái lên mặt Đàm Mặc.


"Không phải là mơ, tất cả đều là thật. Cậu có cảm nhận được tớ vừa mới hôn cậu không."


"Không có."


Đàm Mặc trả lời rất khôn ngoan, tiếp tục buồn rầu nói: "Muốn cậu hôn xích xuống nữa cơ."


Ôi thôi, dạy hư cậu ấy mất rồi.


"Đã hết thời gian hiệu nghiệm."


Kiều Lam từ chối.


"Được rồi, được rồi. Cậu đừng nụng nịu như trẻ con thế kia. Lớp tự học buổi tối sắp tan tiết rồi, cậu nhanh về đi. Ngày mai là hai đứa mình về nhà chung rồi."


"Ừ."


Đàm Mặc miệng thì đồng ý, nhưng cơ thể cậu vẫn ôm lấy Kiều Lam, tiếp tục giải thích cho bản thân.


"Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."


Cậu thực sự phản ứng chậm chạp. Cậu phải mất đến ba ngày mới hiểu được lời nói của Kiều Lam. Cuối cùng niềm yêu thích trong trạng thái mơ hồ cũng biến mất, dần dần hiểu rõ tất cả. Để từ đó, cậu hiểu được rất nhiều chuyện, giữ vững được niềm tin.


"Tớ cho rằng cả đời này sẽ không hiểu được từ thích có nghĩa là gì, nhưng tớ đã gặp được cậu. Tớ chưa bao giờ dám hy vọng xa vời vào mối quan hệ của chúng mình, nhưng cậu là người mở lời. Cậu nói muốn ở bên tớ."


"Tớ đã từng nghĩ như vậy đã là mãn nguyện, nhưng ngày cậu rời khỏi tớ. Tớ không dám ngăn cậu lại, nhưng bây giờ. Kiều Lam, cậu nói với tớ rằng sẽ thích tớ mãi mãi. Sau này nếu như cậu muốn rời khỏi tớ, tớ sẽ không đồng ý đâu, sẽ không cho cậu cơ hội đó."


Cậu đã từng nghĩ đến giam cô lại bên mình, để cô ấy vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi cậu. Nhưng cậu không nỡ đối xử với cô ấy như vậy.


Nhưng Kiều Lam chủ động đến gần cậu, cô chủ động đem bản thân tặng cho cậu. Đàm Mặc không phải là thánh nhân, cậu có thể khống chế để không làm cô ấy bị thương, nhưng lại không kiểm soát được bản thân không chấp nhận cô ấy.


Mà một khi đã chấp nhận, một khi đã có được. Đàm Mặc không cho phép cô ấy bước ra khỏi cuộc đời cậu.


Sau này, có một ngày nào đó, Kiều Lam không thích cậu nữa, không chịu nổi được cậu, chán ghét cậu. Cậu sẽ không bao giờ buông tay.


Cậu không biết như thế này gọi là ích kỷ.


Kiều Lam cẩn thận lắng nghe tất cả những lời cậu nói, cô nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào bàn tay cậu. Nếu như Đàm Mặc ích kỷ, muốn giữ cô lại bên mình.


"Vậy thì cậu cứ tiếp tục ích kỷ, tớ thích sự ích kỷ của cậu."


Ngày đó, cô thích Đàm Mặc, trong bản đồ tương lai của cô sẽ không xuất hiện hình bóng của người thứ hai.


Đàm Mặc cuối cùng cũng thỏa mãn, ngoan ngoãn về nhà. Nhưng phải là Kiều Lam đưa tiễn cậu đến tận cổng trường.


Bác Trần vui vẻ nói với Kiều Lam ngày mai gặp rồi cùng Đàm Mặc rời đi. Kiều Lam thở dài rồi xoay người hướng đến lớp học, đi đến cửa lớp thì gặp phải chủ nhiệm lớp, người mà đáng lẽ ra không nên ở đây.


Kiều Lam: ...???


Tối nay lớp tự học không phải là không có giáo viên sao? Chẳng phải giáo viên chủ nhiệm không đến trường sao?


Kiều Lam thở dốc vì kinh ngạc.


Cũng may là Đàm Mặc đã đi rồi.


May mà bọn họ kết thúc sớm mới không bị chủ nhiệm bắt gặp.


Nếu như lại bị bắt gặp, Kiều Lam cảm thấy chủ nhiệm lớp thể nào cũng phát điên lên.


Chủ nhiệm lớp cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Kiều Lam.


"Em đi đâu đấy."


"...Em cảm thấy không khỏe nên đi đến phòng y tế."


Đại để là do không khỏe chứ không phải vì Đàm Mặc, chủ nhiệm lớp lần này không nghi ngờ điều gì, còn nói với Kiều Lam nhớ chú ý sức khỏe, nói xong lại không biết như thế nào mà lại vòng lại chủ đề cô và Đàm Mặc. Dù sao thì những người làm giáo dục như bọn họ thì vẫn quan trọng nhất là thành tích. Sau này đợi khi thi xong tuyển sinh hai đứa muốn yêu đương như thế nào thì vẫn còn nhiều thời gian.


Kiều Lam gật đầu, thầy giáo nói hướng trái thì đừng có mà đi về phía phải. Chủ nhiệm lớp mãn nguyện gật đầu.


"Đi đi, quay về lớp tự học đi."


"Dạ."


Kiều Lam ngoan ngoãn đồng ý, muốn ngoan như thế nào thì cô ngoan như thế đấy.


Sau khi tan học vào thứ bảy, Đàm Mặc cuối cùng cũng có thể mang Kiều Lam về nhà.


Khó khăn lắm mới đưa Kiều Lam về nhà, cho nên Đàm Mặc không muốn để chuyện gì có thể làm trì hoãn. Cậu xoay người nói với bác Trần gọi điện thoại cho huấn luyện viên hủy lớp kickboxing hôm nay.


"Đừng hủy."


Kiều Lam vội nói, trước đây nói chuyện với dì Trần, cô nghe dì ấy nói huấn luyện viên kickboxing của Đàm Mặc rất giỏi, mời ông ấy về dạy cho Đàm Mặc chẳng rẻ chút nào.


Kiều Lam là người nghèo nên không thể để tiền phung phí như vậy được, không thèm nghĩ đến nguyên nhân vì sao mà Đàm Mặc không đi học, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đợi lát nữa tớ đưa cậu đi."


Cô còn muốn nhìn dáng vẻ Đàm Mặc khi đánh võ.


Kiều Lam nói như thế, Đàm Mặc suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.


Vốn là một huấn luyện viên thích hóng hớt, ông vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh Đàm Mặc, nhìn xa xa thì không rõ hình dáng méo mó ra làm sao. Chỉ thấy được đôi chân dài miên man, tỉ lệ cơ thể cmn tốt thế.


Đợi đến khi lại gần, huấn luyện viên không tự chủ mà cảm thán. Chẳng trách sao Đàm Mặc thần hồn điên đảo đến thế, gương mặt hay vóc dáng đều xuất sắc. Nghe Đàm Mặc nói trước đây cô gái nhỏ này còn học rất giỏi.


Huấn luyện viên nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến mức ná thở của Kiều lam có chút hoài nghi.


Bé gái này đẹp như vậy thì cũng có thể học tốt được sao?


Đầu mày Đàm Mặc nhíu lại, quả quyết dùng chính mình chặn lại ánh nhìn của huấn luyện viên, trên mặt mang ý bớt nhìn bạn gái của tôi lại khiến huấn luyện viên trong nháy mắt xin hàng.


Ông thiếu chút nữa quên mất, cô gái có thể khiến Đàm Mặc thích như thế thì sự chiếm hữu của Đàm Mặc có thể mạnh mẽ đến nhường nào.


Không nhiều lời liền bắt đầu luyện tập.


Đàm Mặc đi vào thay quần áo, bước ra thì nhìn thấy Kiều Lam ngồi bên cạnh băng ghế nhỏ. Huấn luyện viên đến gần cười xấu xa nói: "Hôm nay có bạn gái cậu ở đây, có muốn lão sư nhẹ tay với cậu một chút không."


Đàm Mặc nhanh chóng đánh một quyền, khiến huấn luyện viên lập tức im miệng.


Kiều Lam vốn dĩ nghĩ Đàm Mặc mới học không được bao lâu cho nên chỉ mới học được vài chiêu gãi ngoài da mà thôi. Không ngờ Đàm Mặc lại đánh tay đôi với cả huấn luyện viên khiến toàn thân Kiều Lam trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh.


Kickboxing là bộ môn thể thao không có chiêu thức cố định, dựa vào thực tiễn chiến đấu mà ra đòn, phong cách phóng khoáng. Vì như thế mà càng đánh lại khiến con người ta đánh hăng hơn. Tim Kiều Lam nhảy lên từng cơn, nhìn hai người họ thực chất giống như hai kẻ địch đánh nhau một trận tơi bời chứ không phải là hai thầy trò cùng nhau luyện tập.


Hơn nữa hai người đó ra đòn rất mạnh mẽ.


Kiều Lam vốn dĩ muốn xem Đàm Mặc chơi kickboxing, ai ngờ mọi dây thần kinh của cô bị Đàm Mặc kéo cho căng hết cả lên. Đôi mắt căng thẳng nhìn chăm chăm vào Đàm Mặc, cô sợ cậu ấy không cẩn thận sẽ bị đánh bị thương mất thôi.


Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao mà cánh tay Đàm Mặc lại xuất hiện những vết xanh xanh tím tím rồi, cánh tay còn bị thương thì nói không chừng trên người Đàm Mặc càng có nhiều vết thương hơn. Mà đánh như thế thì không bị thương mới là lạ.


Tim Kiều Lam đập thình thịch, nhất là khi nhìn thấy huấn luyện viên dùng khủy tay đánh vào lưng Đàm Mặc, Đàm Mặc rên lên một tiếng. Trong giờ phút ấy, trống ngực Kiều Lam đập liên hồi, giọng nói líu quíu cả lên, ngồi không thể nào mà yên được.


Đàm Mặc xoay đầu nhìn thấy Kiều Lam đã đứng dậy, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên gương mặt của cô gái hiện lên vẻ lo lắng một cách rõ ràng.


Đàm Mặc bất chợt nảy ra một ý nghĩa xấu xa.


Đợi khi huấn luyện viên đánh cậu, Đàm Mặc né cú đánh ấy chậm một chút.


Kiều Lam không thể nào nhìn thấy được sự khác biệt trong vài giây ngắn ngủi nhưng huấn luyện viên thì hiểu được. Khi ông lặp lại động tác thêm vài lần nữa thì không đến vài giây đã phát hiện ra sự bất thường của Đàm Mặc.


Khi vừa bắt đầu, ông cảm thấy hôm nay cậu nhóc ấy lại phát bệnh gì nữa đây. Ông chú ý đến ánh mắt của Đàm Mặc sau khi hướng về phía Kiều Lam ngồi bên kia thì đã lập tức hiểu ra mọi chuyện.


Thằng nhóc này được lắm, không ngờ còn dám dùng khổ nhục kế!


Nhìn bạn gái nhỏ nhà cậu đau lòng chắc trong lòng sảng khoái lắm đúng không?


Đang yên đang lành tự nhiên bị ngược cẩu, huấn luyện viên thật muốn nhân cơ hội này mà tẩn cho Đàm Mặc một trận, nhưng anh chàng này dù sao cũng là cơm ăn áo mặc của mình thế nên huấn luyện viên cũng đôi phần nhúng nhường. Chẳng những vậy, ông còn chủ động giảng hòa hai bên.


Nhìn thì thấy đau đó, nhưng thật ra chẳng đau chút nào. Vừa muốn qua mắt được cô bé kia, vừa tránh để Đàm Mặc bị thương.


Đánh một trận như thế, huấn luyện viên còn mệt hơn cả Đàm Mặc.


Mẹ nó, mệt tim quá.


Hôm nay Đàm Mặc không tăng lương cho ông thì thật chẳng còn gì để nói nữa.


Trong lúc nghỉ ngơi, Kiều Lam mang bình nước chạy đến đưa cho Đàm Mặc, bắt lấy cánh tay Đàm Mặc ngó tới ngó lui, rồi nhìn chằm chằm quần áo trên người hồi lâu mới buông tay.


Cô xoay người nhìn huấn luyện viên, rồi nhỏ giọng nói với cậu ấy.


"Ngày nào cậu cũng như vậy à."


"...Ừm"


Đàm Mặc hơi hơi trái lương tâm mà gật đầu.


Kiều Lam đau lòng rồi.


Như thế này cũng quá đáng thật. Vị huấn luyện viên kia tốt xấu gì cũng là lão làng, chẳng phải như thế là rất tàn độc với một tân binh như Đàm Mặc sao.


Huấn luyện viên hoàn toàn không biết Kiều Lam đang oán trách mình, uống nước xong còn đi đến đánh tiếng chào hỏi với cô bé ấy một tiếng. Chào hỏi xong thì tới chương trình quảng cáo.


"Cô bé có muốn học thử không, xinh gái như thế mà không học chút võ phòng thân chẳng phải là rất nhiều nguy hiểm sao."


Kiều Lam: "...Không cần đâu, cảm ơn."


"Cái này không thích hợp cho con gái."


Đàm Mặc uống nước xong rồi nói với Kiều Lam.


"Nếu như cậu muốn học thì có thể học nhu thuật Brazil, tớ dạy cho cậu."


Nhu thuật Brazil: Nhu thuật Brazil hay Nhu thuật Ba Tây là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài. Theo Wikipedia


Lúc nhỏ cậu đã học được một ít, bởi vì mẹ cậu học cho nên cậu cũng học lỏm được vài chiêu. Nếu như Kiều Lam muốn học, cậu có thể học trước rồi dạy lại cô.


Huấn luyện viên phát hiện mình chẳng khác gì cái bóng đèn cắm không đúng chỗ, ông thở dài một hơi ra ngoài gọi điện thoại, trả lại không gian cho đôi tình nhỏ nói chuyện.


Kiều Lam kéo cánh tay Đàm Mặc lại, giúp cậu xoa xoa tay.


"Cậu học nhu thuật Brazil hồi nào vậy?"