Chương 82: Nguyên nhân

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Bạc Hà


Beta: Xiaoxin


Trong nháy mắt, nhịp tim của Đàm Mặc chậm lại.


Chiếc nhẫn Kiều Lam đan cho cậu đã đứt.


Một đoạn cành liễu nho nhỏ rơi ra từ ngón tay, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.


Cho nên cậu vẫn không nên hy vọng xa vời đi, không thể có được vật này lâu dài, nhìn xem, một chiếc nhẫn nho nhỏ, mới có một phút đồng hồ, đã đứt mất.


Đàm Mặc không muốn suy nghĩ như thế này, nó khiến cậu quá đau khổ, quá mất mát. Thế nhưng một khi đã nghĩ như vậy, những suy nghĩ tương tự bắt đầu ăn mòn tâm trí cậu. Đối với người thường mà nói cùng lắm chỉ vì dùng sức quá lớn, mà dương liễu lại dễ gãy, cho nên cứ vậy mà đứt mất, nhưng Đàm Mặc sẽ lại nghĩ đến một chút chuyện không đáng có.


Dương liễu đứt tựa như tượng trưng cho cái gì đó, tựa như sau này bọn họ cũng sẽ kết thúc một cách đột ngột...


Đàm Mặc nắm lấy cành liễu mỏng manh, Kiều Lam bên cạnh bị Đàm Mặc làm cho sửng sốt.


Trên bàn học sinh cấp ba đều chất một chồng sách cao như núi, hơi cúi đầu chút là có thể che chắn bản thân. Giáo viên vẫn còn đang giảng bài trên bục giảng, nhớ lúc trước từng bị chủ nhiệm lớp phê bình, theo lẽ thường Kiều Lam hẳn là phải học cho tốt, nhưng vừa thấy tình trạng của Đàm Mặc, tạm thời Kiều Lam cũng không quan tâm đến nhiều như vậy.


"Làm sao vậy?"


Kiều Lam cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, Đàm Mặc lại kinh ngạc nhìn cô không nói lời nào, Kiều Lam nhìn thấy ánh mắt Đàm Mặc run lên, lại nhìn thấy Đàm Mặc nắm chặt tay trái.


Lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Đàm Mặc, dùng sức kéo tay Đàm Mặc qua, sau đó gỡ từng ngón tay đang nắm chặt, cuối cùng nhìn thấy cành liễu nhỏ đã bị bóp đến xiêu xiêu vẹo vẹo.


Kiều Lam vừa tức vừa đau lòng.


Hội chứng Asperger chẳng những khiến người bệnh không hiểu được suy nghĩ của người khác mà còn khiến họ suy nghĩ quá nhiều về những gì họ không có, mà Đàm Mặc vốn dĩ không có cảm giác an toàn.


Kiều Lam thở dài, lấy cành liễu từ trong tay Đàm Mặc ra, cầm lấy bàn tay cứng đờ của cậu, nhéo nhéo ngón tay thấp giọng nói: "Đây là đan đại cành liễu chứ không phải nhẫn thật, tớ đan cũng không cẩn thận lắm, đứt mất cũng là bình thường, đưa tay."


Đàm Mặc ngập ngừng đưa tay ra, Kiều Lam lại quấn cành liễu lên ngón tay Đàm Mặc, lần này Kiều Lam làm rất nghiêm túc rất chân thành, nhất là câu nói phía sau.


"Đứt rồi thì chúng ta buộc lên một lần nữa là được mà."


Rốt cuộc Kiều Lam cũng làm xong chiếc nhẫn trên ngón út.


"Được rồi, ngón tay Mặc Mặc thật là đẹp."


Đàm Mặc cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, cảm giác nhịp tim trì trệ cuối cùng cũng vơi đi một chút, nhịp tim lần nữa khôi phục lại bình thường. Lần này cậu không dám cử động ngón tay, sợ không cẩn thận lại làm nó đứt. Coi như Kiều Lam nói cái này không quan trọng, nhưng nó quan trọng với Đàm Mặc. Dù cho chỉ là dương liễu đan thành, nhưng lại thành hình dạng chiếc nhẫn, cho nên vẫn có ý nghĩa đặc biệt.


Giáo viên đứng trên bục giảng bài, vừa quay đầu xuống liền nhìn thấy Kiều Lam và Đàm Mặc chụm đầu vào nhau.


Mấy đứa này! Đừng nghĩ rằng có một chồng sách chống đỡ thì giáo viên chẳng nhìn thấy cái gì hết nhé, sự thật là khi họ đứng ở trên bục có thể thu hết tất cả vào mắt mình một cách rõ ràng đấy!


Giáo viên mắt nhắm mắt mở một lúc lâu, xoay lại nhìn hai đứa này túm lại không biết đang làm trò gì, đang tính nhắc nhở chúng nó thì Kiều Lam đã ngồi ngay ngắn lại rồi.


Được rồi, bỏ đi, tôi cho các em thêm một cơ hội.


Kiều Lam lại bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, Đàm Mặc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay một hồi lâu, sau đó cẩn thận tháo ra khỏi ngón tay, sau khi lấy xuống an toàn Đàm Mặc mới nhẹ nhàng thở ra, mở một quyển sách da dày, kẹp chiếc nhẫn ở trong cuốn sách.


Như vậy thì tốt rồi.


Bất kể như thế nào, nó cũng sẽ không bị đứt nữa.


Thật vất vả mới đến cuối tuần, Kiều Lam thường sẽ đến nhà Đàm Mặc vào cuối tuần, nhưng tuần này tình cờ bạn cùng phòng ký túc xá của cô tổ chức sinh nhật.


Mặc dù tám cô gái trong ký túc xá của Kiều Lam thường tách nhóm chơi với nhau, nhưng mối quan hệ tổng thể với họ ngoại trừ Hạng Tiểu Hàn là rất tốt.


Sinh nhật lớp mười hai đều là sinh nhật lên tuổi mười tám, con gái trước nay chú trọng nghi thức, cho nên sinh nhật này cần phải chúc mừng thật tốt một chút, ngay cả Bạch Ngọc cũng cố ý ở lại không về nhà vào cuối tuần.


Mười cô gái cùng đi ăn cơm, cuối tiệc Bạch Ngọc lại đề nghị đi hát karaoke, vì thế Kiều Lam – người đang tính về nhà không thể đến nhà Đàm Mặc được.


Đàm Mặc chờ mãi mới đến cuối tuần, ai dè lại không gặp được bạn gái.


Đến ngày tập kickboxing, toàn thân Đàm Mặc muốn bốc hỏa bao nhiêu là có bấy nhiêu sự cáu kỉnh.


Huấn luyện viên rối rắm hơn nửa ngày, thử hỏi cậu.


"Làm sao thế, cô bé cậu thích thích người khác à?"


Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Đàm Mặc, tàn nhẫn như muốn giết người.


Huấn luyện viên: "... Thật xin lỗi, tôi lỡ miệng."


Huấn luyện viên ngay lập tức nhận lỗi, còn không phải vẻ mặt cậu quá kinh khủng sao, nhớ đến lời nói trước đây của Đàm Mặc, huấn luyện viên nghĩ đến điều này đầu tiên.


Đàm Mặc hít sâu một hơi, cứng ngắc mở miệng.


"Chúng tôi đang yêu nhau."


Huấn luyện viên: "A, chúc mừng... ??? Đang yêu nhau???"


Không phải nói cả đời cũng không thể ở bên nhau sao? Không phải nói cả đời cũng không thể đuổi kịp sao?


Hơn nữa nếu đã ở bên nhau làm sao còn bày ra vẻ mặt như thế?


Nhưng huấn luyện viên không có can đảm hỏi lại, Đàm Mặc dường như không nói thêm **. Đến tối, khi bác Trần đến đón, bác Trần vui tươi hớn hở không ngần ngại trò chuyện cùng huấn luyện viên .


"Con bé đi ăn sinh nhật bạn cùng phòng, không đi cùng nó, giận dỗi đấy."


Đã gần ba mươi tuổi mà chẳng thể hiểu được đôi tình nhân nhỏ này cứ thích dính lấy nhau khiến huấn luyện viên phải cạn lời, lại nhìn tâm trạng Đàm Mặc thay đổi trong nháy mắt. Ban đầu cứ nghĩ Đàm Mặc ngày ngày đều mang dáng vẻ lạnh nhạt chẳng khác gì người trưởng thành, ai ngờ đâu chỉ vì chuyện này thôi đã dỗi rồi, huấn luyện viên thở dài trong lòng, thật ra vẫn là một thằng nhóc mười mấy tuổi.


Đàm Mặc vượt qua một cuối tuần "giận dỗi" không vui. Đến hôm thứ hai bắt đầu đi học lại, tâm tình cũng không tốt hơn là bao.


Thời gian đếm ngược đến kì thi đại học được treo ở phía trước lớp học mỗi ngày dần vơi đi, chủ nhiệm lớp ngày ngày chỉ vào đó mà hét lên rằng thời gian không còn nhiều đâu, các bạn học sinh cũng cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, chỉ có Đàm Mặc hy vọng thời gian có thể mau mau trôi nhanh hơn.


Tốt nghiệp nhanh một chút, sau tốt nghiệp có ba tháng nghỉ hè, Đàm Mặc rất mong chờ khi nghĩ đến nó.


Cuộc sống quanh trường học buồn tẻ vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng xen lẫn những thứ khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút, chẳng hạn như cậu đầu tư cổ phiếu.


Đàm Mặc tìm hiểu cổ phiếu vì Kiều Lam, sau khi tìm hiểu thì khám phá ra nhiều điều bí mật thú vị, càng nghiên cứu sâu thì càng thấy hay ho. Đàm Mặc vốn có thiên bẩm đặc biệt và quan tâm đến Toán học, nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.


Lúc mới bắt đầu chơi còn thua thiệt một chút, về sau Đàm Mặc gần như không mất nhiều tiền.


Cậu dùng tiền trong thẻ Kiều Lam mua một ít cổ phiếu, lúc đó cậu đã đồng ý giúp Kiều Lam kiếm thêm, nếu mà lỗ thì tính nợ cho cậu. Cậu dùng tiền của Kiều Lam mua một ít cổ phiếu, mà tốc độ tăng trưởng dạo gần đây không tốt như trước. Đàm Mặc dùng gần một vạn (10.000) của Kiều Lam, số tiền hiện giờ đã thêm một số 0.


Đàm Mặc tạm thời quyết định không nói cho Kiều Lam tin tức tốt này. Dù sao số cổ phiếu này còn có tiềm lực, có thể chờ sau khi tốt nghiệp mọi thứ ổn định thì sẽ tặng cho cô một niềm vui nhỏ.


Về mặt tình cảm, sự không thỏa mãn luôn đến từ một phía là cậu khiến Đàm Mặc không thể không dời lực chú ý sang việc khác để tâm tư tình cảm dễ chịu hơn. Chẳng hạn như cậu đầu tư cổ phiếu, chẳng hạn như tập võ. Nhưng cho dù là thế, đến đêm Đàm Mặc không thể nào mà ngon giấc.


Trong lòng Đàm Mặc nhiều lần tự nói với mình rằng đây không phải vấn đề của Kiều Lam, mà là vấn đề tâm lý của cậu, bởi vì cậu luôn khác với những người khác. Cậu không thể dùng nhu cầu bệnh hoạn và mong muốn của mình để yêu Kiều Lam, Kiều Lam sẽ không thích cậu như vậy.


Kiều Lam sẽ không thích cậu như vậy, Kiều Lam sẽ không thích cậu như vậy, cậu có rất nhiều hành vi Kiều Lam nhất định sẽ không thích.


Càng nghĩ Đàm Mặc càng tuyệt vọng, cậu không tìm thấy bản thân có chỗ nào đáng để thích.


Đàm Mặc mất ngủ hai đêm liên tiếp, kết quả là Đàm Mặc, người luôn có tinh thần rất tốt, lại có thể ngủ gật trong lớp.


Giáo viên chưa bao giờ quan tâm đến Đàm Mặc, nhưng Kiều Lam thì khác, cô chưa bao giờ thấy Đàm Mặc ngủ trong lớp.


Kiều Lam nhân lúc giáo viên không chú ý, đưa tay cầm lấy tay Đàm Mặc.


Là lạnh, không nóng.


Không sốt hoặc ốm.


Đàm Mặc tỉnh lại, nắm lấy tay Kiều Lam, Kiều Lam liếc nhìn giáo viên một cái, thấp giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy, không thoải mái sao?"


Không, Đàm Mặc lắc đầu.


Chỉ là rất nhớ cậu.


Ngay cả khi cậu ngồi bên cạnh tớ, nắm tay tớ, tớ vẫn cảm thấy rất nhớ cậu.


Kiều Lam nhìn dáng vẻ này của Đàm Mặc, bỗng nhiên muốn đưa tay chạm lên mặt cậu, nhưng Đàm Mặc vẫn đang nắm tay cô. Kiều Lam chuẩn bị rút tay ra lại đột nhiên bị Đàm Mặc nắm chặt lấy, Đàm Mặc gắt gao nắm tay cô, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi bất chợt nói: "Kiều Lam."


"Hả?"


Kiều Lam sửng sốt, bởi vì Đàm Mặc chưa bao giờ gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy.


"Làm sao vậy?" Kiều Lam ôn nhu nói.


Cậu vẫn luôn muốn hỏi cô một câu hỏi, từ khi hai người ở bên nhau đã muốn hỏi, chỉ là khi đó cậu không dám, bởi vì khó khăn lắm mới đến được với nhau, cậu sợ sau khi làm rõ có lẽ sẽ khiến Kiều Lam sẽ hối hận.


Bọn họ bắt đầu hết sức mơ màng, bởi vì cậu mất kiểm soát mà hôn cô, cho nên mọi thứ đều không thể trở lại. Hai người vẫn chưa nói với nhau điều gì, cậu chưa nói thích Kiều Lam, Kiều Lam cũng chưa từng nói vì sao lại đồng ý cậu, vì sao lại ở bên cậu, cứ như vậy mà tự nhiên đến với nhau. Đôi khi cậu nghĩ có lẽ Kiều Lam chỉ là nhất thời hồ đồ không suy nghĩ kỹ mà thôi, đợi đến khi cô suy nghĩ thấu đáo, cũng sẽ là lúc bọn họ chia tay.


Cho nên Đàm Mặc vẫn luôn hy vọng cô có thể mãi hồ đồ như vậy, mãi như vậy, không cần nghĩ kỹ làm gì.


Lúc mới ở bên nhau cậu rõ ràng đã nghĩ như vậy, coi như là hồ đồ cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên nhau thì tốt rồi.


Nhưng chỉ sau vài ngày cậu liền cảm thấy không hài lòng, bỗng nhiên gan lại lớn như vậy, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là vì sao.


Đàm Mặc, mày không sợ sao, cậu tự hỏi chính mình, vì sao lại muốn hỏi, vì sao lại không thể giả vờ không biết, chuyện gì cũng chưa phát sinh, đã ở bên nhau vì sao còn không vừa lòng, những cái gọi là vì sao đó thật sự quan trọng như vậy?


Sự thật đã chứng minh, luôn luôn có.


Trong tình yêu, mỗi người đều thích đuổi theo đuổi câu hỏi vì sao, thích truy vấn ngọn nguồn, có đôi khi đáp án không phải tốt đẹp như vậy, cũng vẫn muốn truy cho rõ.


Cho nên, Đàm Mặc gắt gao nắm lấy tay Kiều Lam, đè nén nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực, nặng nề mở miệng:


"Rốt cuộc vì sao cậu lại..."


Đàm Mặc dừng một chút, khó khăn nói hết câu:


"Vì sao lại muốn ở bên tớ."