Chương 62: Hoài nghi

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khi Đàm Mặc còn ở đây, Kiều Lam chưa bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua Đàm Mặc, nhưng hôm nay Đàm Mặc trở lại, Kiều Lam thấy cậu mới bắt đầu học môn Sinh, cô bỗng có cảm giác bản thân sẽ vượt qua được Đàm Mặc.


Kiều Lam học giỏi Sinh học là chuyện nằm ngoài dự tính.


Cô đã từng học ban xã hội, vì thế mà chưa học qua môn Sinh học. Lúc này, khi cô học lại một lần nữa, không nghĩ tới bản thân lại có thiên phú về Sinh học như vậy, điểm thi môn Sinh của cô đạt gần như tối đa.


Không biết sau này như thế nào, nhưng những kỳ thi gần đây Kiều Lam rất có lòng tin, liếc nhìn Đàm Mặc đang nghiêm túc đọc sách Sinh, Kiều Lam đột nhiên có hứng thú, đầu ngón tay chọt chọt Đàm Mặc.


"Mặc Mặc, chúng ta đánh cược nha?"


Đàm Mặc nghe Kiều Lam gọi "Mặc Mặc" gương mặt cậu cứng lại. Dù cho Kiều Lam muốn đánh cược cái gì thì trên mặt cậu vẫn không có cảm xúc gì, chỉ là trong ánh mắt cậu tựa như có chút run run, nhỏ giọng nói: "Đừng gọi là Mặc Mặc."


Thật ra Kiều Lam cũng không để ý , cô chỉ thuận miệng gọi thôi, bây giờ Đàm Mặc lại nói vây, Kiều Lam nhỏ giọng cười một lúc lâu rồi mới nói: "Dì Trần gọi cậu Mặc Mặc sao không thấy cậu bảo đừng gọi."


Dì Trần có thể sao?


Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp đang giảng bài say sưa, cốt cách cậu vẫn là người rất có nguyên tắc. Giả sử như đi học có thể không nghe giảng, nhưng sẽ không nói chuyện.


Nhưng mà nếu như nói chuyện với Kiều Lam thì Đàm Mặc sẽ phá lệ, đầu cuối thật thấp xuống nói: "Dì Trần là trưởng bối."


Kiều Lam cũng đè đầu thấp xuống, vừa vặn trên bàn có chồng sách cao có thể che hai người, Kiều Lam chớp mắt.


"Cậu quên rồi hả, tớ so với cậu lớn hơn mấy tháng đó."


Đàm Mặc: "....."


"Cậu bây giờ chưa tròn mười bảy đâu."


Đàm Mặc: "....."


Tháng sau cậu mới tới sinh nhật mười bảy tuổi, Đàm Mặc bắt đầu thấy hối hận sao mình lại nói tới đề tài này chứ, sau đó quả nhiên dời đến chuyện Kiều Lam vừa nói kia.


"Đánh cược gì?"


Kiều Lam cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên bục giảng, chủ nhiệm lớp vẫn còn đang nhiệt tình giảng bài, cô dùng sách che mặt rồi tiếp tục nói: "Kỳ thi tháng đầu tiên cũng được, sắp tới rồi đấy. Tớ cược lần này cậu sẽ không còn đứng hạng nhất được nữa."


Đàm Mặc cười nhìn cô.


"Người đứng nhất là cậu sao?"


"Dĩ nhiên"


Trước kia còn Trần Diệu Dương đáng lo, nhưng bây giờ thì không cần phải để ý đến gì nữa.


Đám Mặc nhìn sách Sinh học trước mắt, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.


"Có thể, cược cái gì?"


Cái này Kiều Lam chưa nghĩ ra, vì vậy cô hỏi ngược lại Đàm Mặc.


"Cậu muốn đánh cược gì?"


"Vậy đến khi có kết quả giữa kỳ, người nào điểm cao hơn thì yêu cầu đối phương làm một chuyện."


"Coi như không cần đánh cược, cậu muốn tớ làm gì tớ cũng sẽ đồng ý mà."


Kiều Lam nói, nhưng giọng rất nhỏ, nên Đàm Mặc không nghe được.


"Cậu nói gì?"


"Tớ nói"


Dẫu sao cũng đang trong tiết học, không nên nói chuyện quá lớn, Kiều Lam đang định sát gần lại nói câu mình vừa nói, lời đến khóe miệng sắp nói với cậu ấy, Bạch Ngọc sau lưng đột nhiên lấy cái gì đó đâm cô.


Kiều Lam hơi sửng sốt, định quay đầu hỏi Bạch Ngọc cái gì. Lúc này mới phát hiện ra không còn giọng nói giảng bài hùng hổ của thầy chủ nhiệm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn lên của thầy ấy.


"Kiều Lam và Đàm Mặc, nói chuyện vui lắm nhỉ?"


Chủ nhiệm lớp quát to, dùng tay gõ "lộc cộc, lộc cộc" trên bảng đen.


"Cả lớp, nhìn bảng, nhìn tôi! Bảng nằm chỗ này!"


Không muốn ngồi chung bàn nữa hả! Thành tích tốt thì không cần nghe giảng sao? Lần này dám chắc đứng nhất là có thể lơ đãng hả?


Giáo viên đã quen với việc Đàm Mặc không chú ý trong giờ học, cũng biết đứa nhỏ này xem việc nghe giảng là chuyện lãng phí thời gian. Cho nên thầy cô giáo cũng chẳng để tâm đến việc Đàm Mặc xem sách khác trong tiết.


Nhưng nếu đã không nghe giảng rồi thì đừng có mà nói chuyện riêng trong lớp. Như vậy sẽ làm cho mấy trò khác không nghe ông giảng mà chỉ nhìn hai người họ.


Chủ nhiệm lớp la lên, ánh mắt cả lớp đều nhìn về phía Đàm Mặc và Kiều Lam, còn mang theo ý tứ hàm xúc, khiến bên tai Kiều Lam có chút đo đỏ.


Chủ nhiệm lớp đã dạy học nhiều năm như vậy, trong chớp mắt liền phát hiện ra có gì đó không đúng.


Không phải là từ Kiều Lam hay Đàm Mặc mà là từ học sinh.


Chủ nhiệm lớp đã sớm biết chỉ cần ông ở trong lớp nhìn vào hai cô cậu này hay là cảm thấy có chút nghi ngoặc tụi nó. Các giáo viên khác không biết nhưng tụi nhóc con này đều hiểu hết cả rồi. Lúc bọn họ gọi tên hai đứa là trên mặt đứa nào đứa nấy như đang chờ kịch hay. Còn có mấy đứa to gan thì giở giọng bàn tán.


Hôm nay bắt gặp Kiều Lam với Đàm Mặc nói chuyện trong giờ học. Mặc dù không lớn tiếng, nhưng khi nhìn những ánh mắt này, chủ nhiệm lớp liền cảnh giác.


Thái độ thầy chủ nhiệm đối với học sinh giỏi và học sinh kém khác nhau một trời một vực. Nhất là học sinh ưu tú như Kiều Lam và Đàm Mặc, chủ nhiệm nhìn hai người trầm mặc thật lâu mới nói: "Tan học tới văn phòng gặp tôi."


Vừa dứt lời lại bổ sung thêm một câu, "Kiều Lam đi trước."


Kiều Lam, Đàm Mặc: ".... "


Vừa hết tiết, hành động của chủ nhiệm lớp giống như càng xác định mối quan hệ của hai người họ, không nói đến những lời bàn tán của bạn học, ngay cả Bạch Ngọc cũng cảm thấy có điều không đúng.


Bạch Ngọc chạy tới đi theo Kiều Lam ra khỏi lớp học, hỏi cô.


"Hai người trong giờ học nói gì thế?"


"Đánh cược thi giữa kì ai cao điểm hơn"


Kiều Lam ỉu xìu nói, thật không biết nên nói cái gì.


Bạch Ngọc: "Đánh cược mà hai người ngồi sát nhau vậy làm gì? Hơn nữa cậu không biết chủ nhiệm lớp đứng trên bục nhìn chằm chằm hai người bao lâu đâu!"


Kiều Lam, Đàm Mặc: ".... "


Bạch Ngọc quay đầu nhìn Hách Anh ngồi ở trong lớp, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cậu, nhất thời cảm thấy người anh em này có chút đáng thương, đưa mắt nhìn gương mặt Kiều Lam, sau đó dời xuống nhìn dây chuyền ngọc trên cổ. Lúc đầu cô nhịn nên mới không nói ra, nhưng bây giờ thì thật sự không nhịn được nữa.


Cô thấy ngày mà Đàm Mặc quay về, Kiều Lam đã khóc đến đỏ mắt. Bình thường, Kiều Lam không phải là người có tâm trạng chập chờn như vậy. Cho nên lần đó dọa Bạch Ngọc sợ đến giật mình. Sau đó cô chẳng những thấy Kiều Lam khóc mà còn thấy Kiều Lam mặc cho Đàm Mặc lau nước mắt.


Mặc dù ngoại hình của hai người khi thành một đôi sẽ rất đẹp, nhưng cử chỉ của họ sao cứ mập mờ thế nào.


Nhớ đến gần đây ở ký túc xá Kiều Lam nhiều lần vô ý nhắc tới tên Đàm Mặc, Bạch Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lam Lam, thật sự, mình hỏi cậu chuyện này."


"Hỏi đi."


"Cậu có phải thích Đàm Mặc rồi hay không?"


Kiều Lam trầm mặc thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Rõ ràng vậy sao?"


Mẹ ơi! Bạch Ngọc thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy lên.


"Thật?"


"Không đúng không đúng"


Kiều Lam vội xua tay, nói không phải lại cảm thấy lại không đúng, chân mày tinh xảo nhíu vào nhau, thật lâu sau mới nói: "Thật ra thì tớ cũng không biết."


Cô đúng thật là không biết.


Từ lúc trước khi Đàm Mặc đi Mỹ đến sau này, Kiều Lam luôn nhớ tới Đàm Mặc. Kiều Lam đã phát giác ra có cái gì đó không đúng, nhưng khi nghĩ sâu hơn nữa thì dường như không phải như vậy.


Hỏi cô thích Đàm Mặc sao, thích thì dĩ nhiên là thích rồi, không thích tại sao còn muốn quan tâm cậu.


Nhưng mà thích thì có nhiều loại, chẳng hạn như người nhà, bạn bè, đều có thể thích, vậy cô đối với Đàm Mặc là thích cái gì? Người nhà, bạn bè, cũng có, vậy là thích phương diện kia sao?


Kiều Lam cảm thấy lúc có lúc không, cũng có lúc nhìn vào ánh mắt Đàm Mặc khiến tim cô đột nhiên đập nhanh, giống như vừa rồi sau khi bị thầy chỉ đích danh thì cảm thấy trong lòng có quỷ nên lỗ tai nóng lên, lúc này, Kiều Lam cảm thấy là có.


Nhưng nhiều lúc, Kiều Lam không có cảm giác như vậy. Khi cô nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp không có chút tà niệm.


Kiều Lam suy nghĩ kỹ mấy ngày nay cuối cùng cũng hiểu rõ được nguyên nhân. Bởi vì từ lúc bắt đầu, cô thật sự không xem Đàm Mặc như người bạn khác giới, cô bởi vì xem Đàm Mặc giống như một nhân vật trong một cuốn sách mà cô thích nhất nên mới quan tâm cậu. Sau đó cũng bởi vì cậu đáng thương mà thương hại cậu, Đàm Mặc đối với cô mà nói là một người đặc biệt nhất.


Cho nên lúc đối mặt với Đàm Mặc cô sẽ cảm thấy đó là điều bình thương. Nhưng khi Đàm Mặc lộ ra một chút mị lực của phái nam thì Kiều Lam lúc ấy sẽ thấy rất xấu hổ, mặt đỏ tim đập.


Vì vậy Bạch Ngọc hỏi cô rốt cuộc có thích Đàm Mặc hay không, Kiều Lam thật sự không biết.


Có một câu nói hay thế này, lúc bạn lưỡng lự mình có thích một người hay không thì thật ra bạn đã sớm thích họ rồi.


Đến khi tới phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, trong văn phòng chỉ có một mình thầy ấy. Ông chỉ vào chỗ trước mặt bảo Kiều Lam ngồi xuống, sau đó mới nói: "Biết tại sao thầy tìm em không?"


"Dạ biết."


Kiều Lam nói: "Thật xin lỗi thầy, em sẽ không nói chuyện trong giờ học nữa ạ."


Chủ nhiệm lớp: Mặc dù thái độ nhận sai rất đoan chính, nhưng là đây chỉ là vấn đề nhỏ.


"Biết lỗi là tốt rồi."


Chủ nhiệm lớp nhìn học sinh mình thích nhất, quả thực ông ta không nỡ mắng cô giống như mắng Hách Anh, tằng hắng một cái mới tiếp tục nói: "Trừ cái này ra, còn gì nữa không, em với Đàm Mặc là sao?"


Kiều Lam: "Thầy, giữa chúng em không có gì cả."


"Thành tích của các em đều rất tốt, thầy rất yên tâm về các em, nhưng hai đứa tuổi còn rất nhỏ, bây giờ lại là đang lớp 12, nên chờ sau khi vào đại học rồi hẳn nói chuyện yêu đương, bây giờ nói yêu chính là lãng phí thời gian. Thành tích của các em đều rất ưu tú, hãy cố gắng hết sức thi vào trường đại học tốt nhất trong nước, đến lúc đó nghĩ thế nào nói thế đấy, thầy tuyệt đối sẽ không quản các em."


Thầy nghĩ quá xa rồi.


Kiều Lam mới vừa vẫn còn đang xoắn xuýt tình cảm của mình đối với Đàm Mặc, bản thân vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn. Đàm Mặc thì càng không hiểu. Kiều Lam nghiêm túc cam kết với chủ nhiệm lớp.


"Thầy, chúng em thật không có gì, không làm chuyện sai trái, cũng không yêu nhau, thầy hiểu lầm rồi."


Ánh mắt chủ nhiệm lớp hoài nghi nhìn Kiều Lam.


"Thật sao?"


"Thật ạ."


Chủ nhiệm lớp trầm mặc thật lâu.


"Được rồi, em đi về trước đi, kêu Đàm Mặc đi vào."


Sau khi Đàm Mặc vào văn phòng, hai người yên lặng đối mặt với nhau thật lâu, chủ nhiệm lớp mới mở miệng nói: "Thầy rất vui khi em có thể đứng dậy, cũng như có thể quay lại trường học."


Đàm Mặc im lặng nhìn chủ nhiệm lớp.


Chủ nhiệm lớp nhất thời đầu đau, mới vừa vui vẻ nói chuyện với Kiều Lam như vậy, bây giờ ngược lại là giống như người câm. Nhưng nhớ đến lúc mới vừa nhận Đàm Mặc, nhận lời phụ trách chăm sóc Đàm Mặc từ người nhà, ông lại đè ép tính khí xuống.


"Thầy gọi em tới, chủ yếu là bởi vì chuyện em với Kiều Lam."


"Ừ."


Đàm Mặc run rẩy trong lòng. Cậu bây giờ rất thích, thậm chí còn rất hưởng thụ khí có người đem tên cậu đặt chung một chỗ với Kiều Lam, dù cho bị chỉ đích danh trong giờ học.


Chủ nhiệm lớp: Mặc dù đã sớm biết giao tiếp của Đàm Mặc gặp trở ngại, nhưng mà nó thật sự gây khó dễ cho ông!


Cau mày suy nghĩ một chút, chủ nhiệm lớp nói: "Thầy đã nghĩ rồi, thành tích hai đứa tốt như vậy, hơn nữa còn học đều nhau. Nếu như tách hai đứa thì có thể giúp đỡ cho các bạn học có thành tích tương đối kém, cho nên"


Em có muốn tách ra hay không.


Lời còn chưa dứt, liền bị thiếu niên lạnh như băng cắt đứt.


"Không được."


Chủ nhiệm lớp cau mày, mới vừa được Kiều Lam trấn an, bây giờ lại tức giận lên.


"Nguyên nhân "


Bởi vì cậu chỉ muốn ngồi với cô, nhưng Đàm Mặc không muốn nói như vậy. Vì thế mà cậu từ chối trả lời lý do cho giáo viên chủ nhiệm.


Chủ nhiệm lớp nói: "Không nói rõ nguyên nhân thì lập tức đổi chỗ ngồi."


Đàm Mặc nhấp mím môi, yên lặng chốc lát rồi nói: "Nếu như đổi chỗ ngồi, vậy thì em không đi học."