Chương 42: Khoảng cách

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: Tyty


Kiều Lam cảm thấy ở cái tuổi mười lăm mười sáu này, cho dù là trai hay gái thì bản chất của họ cũng không quá xấu. Cho nên cô không cảm thấy bầu không khí của lớp 13 sẽ đại diện cho cả trường THPT trực thuộc đại học và những người khác. Vì thế, Kiều Lam rất mong đợi vào các bạn vào năm học lớp 11 này.


Đến khi chân chính bước vào một hoàn cảnh mới, Kiều Lam rốt cuộc cũng cảm nhận được cuộc sống sinh hoạt bình thường trong môi trường trung học.


Bắt đầu lớp 11 là tiết tự học buổi tối, rất nhiều học sinh nhà tương đối xa nên khi lên lớp mười một đều rối rít chọn ở nội trú. Vì vậy học sinh trong lớp ở nội trú tăng lên nhanh chóng khiến ký túc xá nhà trường phải chia lại lần nữa. Lần này Kiều Lam ở cùng phòng với bảy bạn nữ cùng lớp. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, mà trong vòng hai năm cô cũng không đổi lại phòng ký túc xá.


Bạn bè mới ở cùng phòng đều rất tốt, nhất là cô bạn tóc ngắn nằm giường dưới Kiều Lam - Bạch Ngọc. Tính cách, sở thích của hai người tương đương nhau nên dạo gần đây hay đi ăn cùng nhau. Nếu Đàm Mặc không đến tiết tự học buổi tối thì Bạch Ngọc sẽ kéo ghế ngồi ở vị trí của Đàm Mặc.


Chỗ ngồi trong lớp được mọi người tự chọn trong lúc báo danh, mà chủ nhiệm mới cũng rất để ý đến việc này. Vị chủ nhiệm lớp này là một người điên cuồng thích giảng bài, ngay cả khi sinh hoạt lớp cũng nhắc đến Toán học.


Lớp chọn khối tự nhiên chỉ có hai lớp cho nên số học sinh thường nhiều hơn với lớp thường. Sỉ số học sinh của lớp thường không tới năm mươi người, nhưng lớp 18 và 28 lại có tận 60 học sinh mỗi lớp.


Tỷ lệ nam nữ trong lớp chia thành 7:3, nữ sinh trong lớp không tới hai mươi người.


Trước kia Kiều Lam học ban xã hội, bạn ngồi cùng bàn hay người ngồi trước, ngồi sau Kiều Lam mà chỉ có mỗi một bạn nam. Bây giờ đến lớp của ban tự nhiên, trước sau trái phải Kiều Lam chỉ có hai nữ sinh ngồi sau, trong đó có một nữ sinh tên Hạng Tiểu Hàn, là bạn cùng phòng với Kiều Lam.


Tính cách Hạng Tiều Hàn vui vẻ cởi mở, ban đầu sau khi ổn định chỗ ngồi, Hạng Tiểu Hàn chủ động giới thiệu mình với Kiều Lam và nói chuyện với Đàm Mặc. Chỉ đáng tiếc là Đàm Mặc làm quen với một người rất chậm cho nên không để ý gì đến cô ấy.


Vào giờ sinh hoạt lớp chủ nhiệm chỉ nói vài lời ngắn gọn, ông nói lớp mũi nhọn thì phải thể hiện được hai chữ mũi nhọn. Nhất là khi chủ nhiệm lớp cho rằng ba người từng đứng đầu khối đều đang ở lớp 18 này, cho nên kì thi tháng đầu tiên học kỳ năm lớp 11 này phải vượt qua lớp 28 để dẫn đầu.


Lời này ám chỉ rằng phải đặt hết tâm tư vào việc học, đừng có ngày nào cũng làm mấy chuyện vô bổ.


Cả lớp vừa nghe xong liền quay đầu liếc mắt nhìn Trần Diệu Dương và Hách Anh, hai người họ do có vóc dáng cao lớn nên được xếp ngồi ở dưới cùng. Bởi vì có sự hiện diện của hai người này trong lớp mà đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn đối với một lớp tụ họp đầy đủ các anh tài xuất sắc của khối.


Vừa tan học đã có một đám nữ sinh đứng trước cửa phòng học, tất cả đều là lớp khác.


Chủ nhiệm lớp đi dạy đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, hận không thể chỉ mặt điểm tên hai người. Đặc biệt là Hách Anh, chủ nhiệm lớp nói thẳng với một vài bạn học sinh vào được lớp này không phải dựa vào thành tích thì nên biết rõ vị trí bản thân của mình đang nằm ở đâu.


Cuối cùng muốn mắng Trần Diệu Dương nhưng phải nhịn lại, dù sao thì thành tích Trần Diệu Dương vẫn luôn rất tốt.


Kiều Lam vừa nghe chủ nhiệm lớp nói vừa làm bài.


Mặc dù lớp học thường xuyên ồn ào, nhưng rất có không khí học tập, học lực mọi người cũng không tệ lắm.


Nhưng với Kiều Lam lúc trước học ở trường THPT hàng top với ý chí thi vào đại học của các học sinh xuất sắc thì không khí học tập ở đây vẫn kém hơn một chút. Vì thế mà cường độ học tập như vậy không là gì đối với Kiều Lam. Cô chỉ bận tâm đến một việc duy nhất, đó là sẽ bị ưu thế sau khi chia lớp.


Trước kia cầm chắc top 3 trong khối nhưng bây giờ thì không dám chắc. Dù sao trước kia có thể trấn áp Trần Diệu Dương nhiều điểm vì môn Lịch sử, Chính trị của cô tốt hơn.


Đúng rồi còn có Ngữ văn.


Độ khó của Vật lý lớp 11 tăng lên khiến Kiều Lam khó mà có thể làm tốt được. Nhưng mỗi khi đưa đề cho Đàm Mặc, cậu chỉ làm trong vòng một phút đã ra đáp án, Kiều Lam không thể không hâm mộ Đàm Mặc. Thật vất vả chờ đến khi hết tiết, Đàm Mặc chỉ ra mấy điểm chính trong đề, Kiều Lam tâm phục khẩu phục nhỏ giọng nói với Đàm Mặc.


"Cậu sao có thể thông minh như vậy."


Đàm Mặc dừng bút lại, quay đầu nhìn Kiều Lam, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu cũng rất thông minh."


Kiều Lam cười.


"Không dám tự nhận thông minh trước mặt cậu đâu, mình tự biết mình mà."


Lời còn chưa dứt, ánh sáng bên người đột nhiên tối đi, Kiều Lam quay đầu thấy Hách Anh ngồi ở chỗ trống bên cạnh.


Hách Anh không để ý mọi người trong lớp nói mình tiêu xài phung phí, nhưng bị chủ nhiệm trách mắng mỉa mai trước mặt nhiều người như vậy thì coi như không muốn để ý cũng phải để ý.


Gần đây Hách Anh như bị lời chủ nhiệm lớp kích thích vậy, mỗi ngày đều nghiêm túc học tập, giờ học thì nghiêm túc nghe giảng, tan lớp thì tìm bạn học hỏi bài. Mà hầu như đều đi đến ngồi bên cạnh Kiều Lam.


Kiều Lam lúc đầu còn kiên nhẫn, nhưng Hách Anh cứ đến nhiều lần như vậy khiến cô có chút muốn từ chối. Nhưng khi nhìn vào gương mặt vừa vui vẻ vừa nghiêm túc của cậu ấy, Kiều Lam vẫn phải mặc kệ, từ chối một cách uyển chuyển.


"Thật ra thì cậu có thể hỏi bạn cùng bàn với cậu, chắc cậu ấy học Toán giỏi lắm."


Kiều Lam rất có ấn tượng với bạn cùng bàn Hách Anh, hình như là người đứng nhất của lớp 5, lần nào thi cũng nằm trong top 10 của khối.


"Mình đã hỏi rồi"


Vẻ mặt Hách Anh thành thật.


"Cậu ta không biết nên mới đến hỏi cậu, chỗ này nè, mình chỉ làm được có một nửa thôi."


Kiều Lam đọc đề rồi cầm lấy quyển vở Hách Anh đưa, xem các bước Hách Anh làm rồi làm tiếp.


Kiều Lam hai mươi tuổi chứ không phải là hai tuổi, cũng biết gương mặt này có bao nhiêu lực sát thương, Hách Anh cứ như vậy quá nhiều lần, Kiều Lam không thể nào không đoán được.


Hách Anh đã không nói gì, hơn nữa đây là vấn đề nghiêm túc nên Kiều Lam cũng không tiện mở miệng.


Một bên thì giảng bài cho Hách Anh, một bên thì bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Tần suất mình hỏi bài Đàm Mặc còn nhiều hơn Hách Anh, mà cậu ấy mới hỏi có mấy ngày thôi đã khiến cô mất hết kiên nhẫn. Còn cô thì ngày nào cũng đi theo hỏi bài Đàm Mặc, không biết cậu ấy có thấy phiền không nhỉ.


Đến khi Hách Anh hỏi bài xong, Hạng Tiểu Hàn ngồi ở phía sau Đàm Mặc và Kiều Lam cười nói với Hách Anh.


"Trước đó hai người biết nhau rồi sao."


Hách Anh cười càng sáng lạng hơn.


"Biết chứ, học kỳ 1 lớp 10 là đã biết rồi"


Cậu tới chỗ này tìm Kiều Lam, 70% là vì Kiều Lam chứ không bài tập, bây giờ Hạng Tiểu Hàn cố ý hỏi cậu, đây cơ hội mà cậu đã chờ đợi nhiều ngày nên tâm tình rất vui.


"Cậu đoán xem sao mình quen cậu ấy"


"Làm sao thế?"


Mặc dù các bạn nữ lớp 18 rất thích học nhưng ai mà không thích nói chuyện với trai đẹp.


"Kỳ thi giữa học kỳ 1 lớp 10 mình ngồi sau cậu ấy đó."


Nói đến chỗ này Hách Anh có chút vui vẻ.


"Ai mẹ nó tính không nói đâu, mất mặt lắm."


"Nói chuyện nửa vời vậy, cậu muốn người khác gấp chết à"


Đám người Hạng Tiểu Hàn cười. Kiều Lam nhíu mày, muốn nói nhưng phải nhịn lại.


Kiều Lam dời sự chú ý đến trên sách Vật lý trước đó, gọi Đàm Mặc một tiếng.


Đàm Mặc quay lại nhìn cô, Kiều Lam liền bắt gặp đôi con ngươi nâu nhạt xinh đẹp, nó không giống như bình thường, không thờ ơ hay khó chịu khi nhìn cô, lâu rồi Kiều Lam mới thấy ánh mắt nóng bỏng này.


Lần xuất hiện tình trạng này là thật lâu trước đây mình không cho phép Đàm Mặc đến nhà hàng Tây.


Kiều Lam bị Đàm Mặc làm cho hết hồn, vô thức nắm cánh tay cậu.


"Cậu sao vậy?"


Đàm Mặc bình tĩnh nhìn cô chằm chằm tầm hai ba giây, sau đó như bừng tỉnh lại.


Lớp này đối với Kiều Lam mà nói là rất tốt, không có bạn học không thân thiện, ngay cả Đàm Mặc cũng có thể nhìn ra, các bạn cùng lớp rất nhiệt tình đối với Kiều Lam, nhất là nam sinh.


Xung quanh chỗ ngồi Kiều Lam, không giống như trước kia chỉ có Bùi Ninh hay hỏi này hỏi nọ, bây giờ mỗi khi đến giờ tan học luôn có đám người tụ tập ở chỗ này khiến số người nói chuyện với Kiều Lam ngày càng tăng lên, giống như Tống Dao ở lớp 13 trước kia.


Đàm Mặc không ngốc, mặc dù không nhạy bén nhưng cũng có thể phát hiện ra lúc Kiều Lam ở lớp 13 không những không được hoan nghênh, mà còn bị xa lánh.


Khi hai người có cùng cảnh ngộ sẽ sinh ra một cảm giác thân thiết, bọn họ không được bạn học hoan nghênh. Cho nên giữa hai người tựa như không ai có thể xen vào được, vì thế mà Bùi Ninh mỗi ngày đều đến tìm Kiều Lam, Đàm Mặc cũng không thật sự cảm thấy đáng ghét.


Nhưng bây giờ, tất cả đã khác.


Đàm Mặc từng ngày từng ngày biết rõ không gian giữa cậu với Kiều Lam dần dần đã có thêm nhiều người.


Có nam cũng có nữ.


Điều khiến Đàm Mặc phiền não chính là tất cả những thứ này đều do một tay cậu thúc đẩy.


Cậu bất bình vì không một ai thấy được cái tốt của Kiều Lam, cậu đã dùng thời gian một năm đẩy Kiều Lam đến trước mặt mọi người, cậu muốn cho người không biết Kiều Lam tốt phải thấy được điểm tốt của cô.


Bây giờ như cậu mong muốn, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy.


Thế nhưng cậu quên mất một điểm, mỗi một người đều hướng tới cái đẹp, có người phát hiện Kiều Lam tốt, thì cũng giống như cậu vậy đều lựa chọn đến gần.


Đàm Mặc cúi đầu nhìn tay Kiều Lam đang nắm tay áo mình, cậu đưa tay ra, nhưng lại nghĩ tới điều gì rồi lại rút tay về.


Mới vừa rút tay, cậu lại muốn đưa tay cầm lấy bàn tay của cô ấy.


Cậu không hiểu tại sao mình lại xúc động như vậy, cũng không rõ tại sao lại làm vậy, cậu chỉ biết trong tận đáy lòng như có một âm thanh nói với cậu rằng không thể được.


Đàm Mặc từ ngày hôm sau đã nhận ra Hách Anh.


Đã từng có một ánh mặt trời bên cạnh Kiều Lam vừa nói vừa cười, gần đây lại thêm một nam sinh bên cạnh cô.


Cậu kiểm soát bản thân không nghĩ đến Hách Anh nữa, không nhớ đến những lời cậu ấy vừa nói, đưa mắt nhìn gương mặt Kiều Lam lần nữa, môi nhếch lên nói.


"Không sao."


Từ khi Kiều Lam dạy cậu cách cười. Sau này cũng vì làm cho Kiều Lam vui, cậu không biết mình đã lặp lại bao nhiêu lần trước gương, chỉ cần nhếch khóe môi lên cậu đã tạo ra một biểu cảm này, và nó thậm chí đã trở thành phản ứng trong vô thức.


Kiều Lam nhìn cậu cười, nhưng vẫn là không yên tâm được nhéo một cái trên cánh tay Đàm Mặc, đại khái là muốn cho cậu buông lỏng một chút.


Cô ở cùng Đàm Mặc gần hai tháng, hai tháng ở trong một không gian trong cuộc sống, khó tránh khỏi có chút thân mật không ngờ tới, cô thậm chí còn giúp Đàm Mặc mát xa chân, cho nên đụng chạm một chút cũng chẳng có gì phải ngại.


Hách Anh ở một bên đang nói chuyện, nhìn thấy gương mặt Đàm Mặc lạnh như băng lại nở nụ cười với Kiều Lam, tay Kiều Lam còn trên người Đàm Mặc, tốc độ nói chuyện trong nháy mắt hơi chậm lại. Một lúc sau mới dời đi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với người khác.