Chương 12: Khuyên Bảo

Có Em Chung Đường

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Buổi tối, Kỷ Minh Diệu đi học về, thấy trong nhà không bật đèn tối om như không có ai ở nhà. Anh cũng không bật đèn lên cứ thế đi thẳng lên tầng. Lúc đi qua phòng khách, chuẩn bị bước lên cầu thang, anh chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, giống như có người đang tìm gì đó. Anh trở nên cảnh giác, nhẹ nhàng đặt ba lô xuống đất rồi cẩn thận bước lại gần.
Trong bóng tối, có thể lờ mờ nhìn ra được đối phương có dáng người gầy nhỏ, Kỷ Minh Diệu tiếp tục tiến sát hơn. Khi cách đối phương chưa đến một cánh tay đột nhiên anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cánh tay định đánh xuống đột ngột dừng lại.
“Dao Dao? Muộn như vậy rồi em còn làm gì dưới bếp vậy?”
Chợt nghe thấy tiếng người nói, Kỷ Tiểu Dao bỗng giật mình, từ từ quay người lại, cười gượng nói: “Không có gì ạ. Chỉ là em nửa đêm đói bụng, xuống bếp tìm đồ ăn thôi ạ.”
“Vậy sao không bật đèn lên? Muốn ăn cái gì bảo người giúp việc làm giúp là được.” Không quen nói chuyện với người khác trong bóng tối, Kỷ Minh Diệu với tay bật đèn lên, giật mình nhìn thấy trên bàn bếp để bề bộn thức ăn dịnh dưỡng và hoa quả.
Kỷ Minh Diệu nhíu mày hỏi: “Cái gì thế này?”
Làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp Kỷ Tiẻu Dao không chút ngượng ngùng, mặt dày nói: “Bác không có nhà, bác gái cũng không vui, người làm đều đã đi nghỉ, mà em lại là con gái cũng đã lớn rồi nên tự mình làm thôi. Anh…anh vừa đi học về cũng mệt rồi, nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.” Nói xong đẩy anh ra ngoài.
Kỷ Minh Diệu nhíu mày lại. Một thời gian không gặp cô bé này cũng biết nói dối trước mặt mình, đứng lại tức giận nói: “Kỷ Tiểu Dao, em cho anh là thằng ngốc sao, nói lăng nhăng vài ba câu là muốn đuổi anh đi. Có ý gì thế?”
“Không có ý gì cả.” Kỷ Tiểu Dao sờ sờ gáy, ra vẻ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “A! Em đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, em chỉ định đến phòng bếp lấy ít đồ thôi. Bạn em còn đang nằm trong bệnh viện, em đi thăm bạn ấy.”
“Người bạn kia có quan hệ như thế nào với em?”
Kỷ Minh Diệu còn không biết tính cách của Kỷ Tiểu Dao sao, thích xem náo nhiệt nhưng sợ phiền phức lại còn lười biếng. Đứng xem sẽ không bao giờ nói câu nào, tuyệt đối sẽ không vì người khác nằm viện mà lo lắng rồi ở đây tìm mấy thứ đồ bổ dưỡng, vả lại khuya như vậy rồi còn chạy vào viện thăm.
Không ngờ Kỷ Minh Diệu nói một câu lại hỏi đúng trọng tâm, Kỷ Tiểu Dao quay người lại, sắp xếp những đồ kia vào giỏ rồi cầm lên, giả vờ ngượng ngùng cúi đầu nói: “Vì em thích cậu ấy, được chưa?”
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Kỷ Tiểu Dao đã lôi Nguyễn Triệu Đông ra nguyền rủa mấy lần: lợi dụng bà đây mấy lần, chuyện này mà xong, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không có quan hệ gì cả hết!
Trong phòng bếp tỏa ra ánh sáng mờ mờ, Kỷ Minh Diệu nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt cô, lại nhìn thấy miệng cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói: “Em càng ngày càng giỏi, nói dối càng ngày càng lưu loát nhỉ?”
Kỷ Tiểu Dao thấy anh có vẻ tức giận nên trong lòng sợ hãi, đành phải thành thật khai báo: “Được rồi. Nói thật là được chứ gì, nhưng mà anh không được nói cho mẹ em biết.” Nữ vương nhà mình mà biết thì nhất định sẽ mắng mình té tát, đầu không ngẩng lên được mất!
Sau đó Kỷ Tiểu Dao kể lại chuyện xảy ra lúc trưa cho Kỷ Minh Diệu nghe.
“Vì thế em muốn đi khuyên cậu ta không nên khai ra Triển Phi?”
Kỷ Tiểu Dao vẻ mặt lấy lòng, vội vàng gật đầu.
“Được rồi, anh bây giờ tin em hơi thích tên nhóc kia.” Kỷ Minh Diệu nheo nheo mắt lại nói: “Em là sợ nó làm lớn chuyện này lên, với thế lực nhà họ Triển, người xui xẻo ngược lại là nó, đúng không?”
Kỷ Tiểu Dao vui sướng gật đầu, đoán chuẩn quá đi!
Kỷ Minh Diệu nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Kỷ Tiểu Dao, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nói: “Được rồi, đi thôi, anh đi cùng em.”
Kỷ Minh Diệu lái xe đưa Kỷ Tiểu Dao đến bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh của Nguyễn Triệu Đông thấy hộ lý từ trong phòng bệnh bước ra lẩm bẩm: “Cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, muốn thành tiên chắc. Thời đại này con người ngày càng khó hầu hạ, nếu là thời xưa, đừng nói đến dùng nước xương ngon như vậy thì cho dù là có thịt muối củ cải để ăn cũng thấy hạnh phúc!”
Kỷ Tiểu Dao đi ngang qua bà ta, đánh giá bát canh kia, không phải chỉ là nước dùng từ xương lợn sao, mỳ nước đã được hớt hết váng mỡ, còn điểm thêm bên trên màu xanh của hành lá, vừa nhìn đã thấy thèm ăn rồi.
Vừa mới bước một chân vào trong phòng, Kỷ Tiểu Dao đã nghe thấy tiếng gắt gỏng cáu kỉnh từ bên trong: “Tôi đã nói là tôi không ăn, mang đi đi!”
Tính cách thế này cũng quá bướng bỉnh, cần gì phải khó khăn với cả tiền bạc đây!
Âm thầm khinh thường cậu ta một cái, nói: “Cậu xem đi, gào lên ngay cả một chút sức cũng không có, đói không, ăn chút gì đi.”

Nguyễn Triệu Đông vừa nghe thấy tiếng của cô lại tức giận, quát lên: “Cô đi đi, các người đều cùng một giuộc, tôi không cần các người giả vờ áy náy!”
“Aiz! Tớ không phải đến để giải thích.” Kỷ Tiểu Dao buồn bực: “Tớ cũng không nợ gì của cậu, mời cậu thái độ lịch sự một chút. Một chút lễ phép cơ bản nhất cũng không có, đi học bao nhiêu năm học được cái gì không biết.”
Nguyễn Triệu Đông bị cô nói lại mặt hơi đỏ lên nhưng bên ngoài vẫn kiêu ngạo như cũ: “Thế cô tới làm gì?” Nói xong còn liếc nhìn giỏ quà trong tay Kỷ Minh Diệu đang đứng bên cạnh, ý nói: Tôi đã biết cả rồi!
“Chết mất!” Cái tên này thật quá trẻ con, người khác cho cậu ta một cây cột cậu ta liền cứ thế leo lên, mà còn không biết nếu leo lên đến đỉnh cậu ta có thể ngã xuống, hơn nữa có thể không chỉ dùng đến sức lực mà thôi.
Được rồi, mềm không ăn thì ăn cứng vậy!
Kỷ Tiểu Dao đặt những thứ mang đến lên trên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt chéo chân. Không đến một giây sau đã bị người con trai đứng bên cạnh nhẹ nhàng liếc mắt, đành bỏ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh.
Cô khẽ hắng giọng, điều chỉnh tư thế: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Người ta là đại tá, đã đưa con trai đến xin lỗi cậu lại còn trả tiền thuốc men, đồ tẩm bổ cho cậu, cậu còn muốn gì nữa? Không phải muốn nhân cơ hội này muốn làm khó dễ người ta đấy chứ?” Nói xong liền nhớ đến bố của Triển Phi lúc chiều một thân quân trang thẳng tắp đứng lạnh lùng quan sát mình, trong lòng liền thấy sợ hãi, người này tuyệt đối không dễ trêu chọc.
Nguyễn Triệu Đông vừa nghe Kỷ Tiểu Dao nói xong, càng nóng nảy: “Cô nói lung tung gì vậy? Tôi không phải người như vậy!”
Kỷ Tiểu Dao muốn nói tiếp nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của Kỷ Minh Diệu chặn lại: “Tôi vốn nể mặt Tiểu Dao nên mới khuyên bảo cậu, giờ thì không cần thiết nữa. Cậu muốn làm gì thì làm đi, ngu xuẩn!” Nói xong liền kéo Kỷ Tiểu Dao rời đi.
Cô biết anh đang tức giận, giãy tay ra, lấy lòng nói: “Anh ra ngoài chờ em một chút, em chỉ nói với cậu ta một câu cuối cùng thôi.”
Kỷ Minh Diệu không nói câu nào, lạnh lùng nhìn tên con trai vẫn bị đang hoảng sợ vì lời nói của mình rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.

“Cậu nhìn đi, cậu muốn ăn đòn hả? Nói nhẹ nhàng với cậu thì không nghe, cứ muốn người ta mắng cậu mới chịu.” Kỷ Tiểu Dao tự nhiên ngồi xuống mép giường của cậu ta, với tay lấy quả táo mình mang đến cùng con dao trên bàn gọt vỏ. Trong khi đó, cô không nói câu nào cho đến khi gọt táo xong, cô mới đem quả táo đó đưa đến trước mặt cậu ta.
Nguyễn Triệu Đông theo phản xạ lùi người ra phía sau.
“Ai cho cậu ăn!” Kỷ Tiểu Dao đưa quả táo vào trong miệng mình, cắn một miếng to, vừa nhai vừa thả vỏ táo xuống dưới mặt bàn, xếp lại đúng thành hình xoắn ốc, mục đích là muốn biểu diễn trước mặt cậu ta: “Cái này mới là cho cậu, ồ, cũng có nhiều dinh dưỡng lắm!”
Trò trẻ con, không thú vị. Nguyễn Triệu Đông hất đi, hừ một tiếng và không nói gì nữa.
Kỷ Tiểu Dao cũng không bỏ qua cho cậu ta, đùa giỡn đem vỏ táo giơ đến trước mặt cậu ta: “Cậu muốn không?”
Nguyễn Triệu Đông thấy vô cùng phiền phức nhưng cũng chỉ nhắm mắt lại không để ý đến cô.
“Tớ biết là cậu không muốn, vậy cậu nói xem, cậu muốn cái gì.”
Nguyễn Triệu Đông không ngờ cô lại hỏi tới việc này, ngẩn người, trong đầu chậm rãi nhớ lại. Cha mẹ cậu ly dị, cậu lớn lên không có tình thương của cha, mẹ cậu chỉ là một người làm công vất vả nuôi nấng cậu, điều kiện gia đình đương nhiên không tốt.
Còn về thành tích học tập, trong lớp cũng chỉ ở mức trung bình, nửa vời, sau này có thể thi đỗ đại học không còn chưa biết.
Còn những sở trường khác? Đều chưa từng được học.
Nghĩ đến đó, đúng là mình không làm được gì.
Cậu ta nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng thể hiện tâm trạng đang đấu tranh mãnh liệt.
“Theo tôi được biết, tên kia mỗi buổi sáng dậy chạy bộ một giờ, đứng tấn nửa giờ. Ở nhà, ba anh ta tự mình dạy võ cho anh ta. Ít nhất anh ta có thể đánh nhau, cũng coi như là có một sở trường hơn người khác. Cái này cậu không thể không thừa nhận. Cũng đừng có nói với tôi cái gì mà anh ta tốt số có một người cha tốt, nếu không tôi sẽ buồn thay cậu, nói chính xác hơn là buồn thay mẹ cậu.”
Thấy cậu ta vẻ mặt ngày càng căng thẳng, Kỷ Tiểu Dao cắn một miếng táo rồi nói tiếp: “Cũng không phải là tôi chế giễu cậu, tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ, ngay cả Usagi Tsukino* khi nói lời thoại kinh điển ‘Ta đại diện ánh trăng tiêu diệt ngươi’ cũng là sau khi đã biến hóa rồi.”
*Usagi Tsukino: nữ nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng “Thủy thủ Mặt Trăng” (Sailor Moon) của Nhật. Theo tiếng Nhật, tên này nghĩa là thỏ ngọc. Mà câu nói kinh điển của Usagi mỗi khi tiêu diệt kẻ địch sau khi biến hóa là:
“Ta là chiến binh thủy thủ của Tình Yêu và Công lý – Thủy thủ Mặt trăng. Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!”
tải xuống (1)
Cậu ta vẫn không nói câu nào, Kỷ Tiểu Dao cũng không muốn nhìn sắc mặt cậu ta nên đứng lên, nói: “Được rồi, những gì tôi muốn nói cũng đã nói rồi, cậu tuy không thông minh nhưng cũng không phải ngốc, quyết định thế nào do cậu chọn! Vậy tôi đi về trước, không cần cảm ơn tôi, cũng không cần tặng quà cho tôi. Sau này tôi với cậu không liên quan gì tới nhau.” Nói xong, tức giận trong lòng cũng vơi đi bớt, cắn hai miếng táo rồi quay người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Kỷ Minh Diệu yên lặng đứng ở hành lang. Xung quanh mấy hộ lý vừa đỏ mặt vừa chỉ trỏ anh, vậy mà anh cũng không phản ứng gì. Hiển nhiên đã thành thói quen.
Kỷ Tiểu Dao đưa quả táo trên tay đến bên miệng Kỷ Minh Diệu, tay còn lại ôm má mình, nhăn nhó kêu: “Chua quá! Em đã cố gắng chọn quả vừa to lại vừa đỏ, nhìn thì đẹp mà ăn chua quá! Chua chết em rồi, còn lại anh ăn nốt đi.”
Kỷ Minh Diệu không nói câu nào, cầm lấy quả táo cắn một miếng, lại cắn thêm miếng nữa. Dưới ánh mắt tò mò của Kỷ Tiểu Dao, liếm môi nói một từ: “Ngọt!”
Động tác kia gợi cảm chết đi được! Kỷ Tiểu Dao thầm than một tiếng, quả nhiên nghe thấy tiếng hít không khí ở xung quanh, hai mắt cong lên, nở nụ cười. Vui vẻ ôm cánh tay anh, đến trước của phòng hộ lý còn cố ý đi chậm lại, dính sát người vào người anh, làm nũng nói: “Anh, sau này em không muốn đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng rất khó chịu. Về nhà việc đầu tiên là anh phải nấu nước cho em tắm.”
Tư thế thân mật như vậy, người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng hai người là người yêu.
Ra đến cửa bệnh viện, Kỷ Tiểu Dao rốt cuộc buông tay Kỷ Minh Diệu ra, hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, đi thẳng đến chỗ để xe. Diễn lâu như vậy mệt chết cô rồi!
“Thỏa mãn chưa? Hết giận chưa?” Kỷ Minh Diệu ngồi ở ghế lái đưa tay vuốt ve một bên má mềm mại của cô, rồi lấy gối kê ở sau đầu cô.
Kỷ Tiểu Dao gật gật đầu, đối với việc anh giả vờ làm người yêu của cô thấy hết sức vui vẻ: “Sau này chị dâu nhất định rất hạnh phúc, đi cùng anh ra ngoài cảm giác rất thích. Nhân lúc anh còn chưa cưới chị dâu về, em phải tận dụng mới được.”
“Được!”
Kỷ Minh Diệu hơi cụp mắt xuống, cắn nốt một miếng táo rồi ném lõi táo ra ngoài cửa sổ. Lõi táo bay chính xác vào thùng rác bên vỉa hè cách đó không xa. Còn về vị của táo…..
Chua hay ngọt còn là một ẩn số, ai ăn người ấy biết.