Đăng vào: 11 tháng trước
Thị trấn này chỉ có một cửa hiệu cắt tóc, sân được quây bằng lán nhựa. Mặc dù cửa chính và các cửa sổ đều được mở rộng nhưng vì mái nhà thấp nên trong nhà vẫn rất tối.
Kỷ Nghiên Lệ và Mục Quế Lan dẫn cô đi vào trong. Bên trong chỉ có một cái gương và một chỗ ngồi, đúng lúc có một cậu bé đang cắt tóc. Nhìn qua gương thấy mấy người vừa vào, ngay lập tức nghiêng đầu hào hứng gọi: "Cô Kỷ, bà Kỷ, hai người đưa Tiểu Dao cắt tóc hả?"
"Không phải muốn được đi học phải cắt bớt tóc sao!" Mục Quế Lan cười nói, nhìn cậu bé có một mình sau đó tiếp tục hỏi: "Tiểu Phi, cháu đi một mình sao? Kỳ nghỉ hè cũng sắp hết, bố mẹ cháu không đón cháu về thành phố sao?"
Triển Phi cười khoe hàm răng trắng gọn gàng, hoàn toàn đối lập với làn da ngăm đen trên khuôn mặt: "Không về ạ. Bố mẹ không cần cháu nên mang cháu đến nhà bà nội."
"Vớ vẩn. Sao bố mẹ cháu lại không cần cháu chứ!"
"Thật ạ!" Triển Phi giơ tay lên muốn gãi đằng sau gáy thì bị ông lão cắt tóc gạt xuống: "Ngồi yên. Cẩn thận tôi lại cạo trọc đầu."
Triển Phi không để ý, cười hì hì: "Cạo trọc thì cạo trọc, càng đỡ phiền phức." Nói xong lại quay sang nói với ba người Mục Quế Lan: "Là thật ạ! Bố mẹ nói cháu quá nghịch, không có thời gian quản cháu nên quyết định mang cháu về đây, gọi là cải tạo lao động. Trường học cũng đã báo danh, mấy ngày nữa khai giảng lên cấp hai, nên cháu cũng đi cắt một kiểu tóc mới."
Kỷ Tiểu Dao nhìn cậu ta vừa nói chuyện vừa rung đùi đắc ý không ngừng. Dao cạo điện trong tay người cắt tóc lướt qua từng chút từng chút trên đầu cậu ta, nhìn giống như cảm giác mạnh, chỉ sợ cạo sạch da đầu cậu ta nhưng chính chủ lại như chưa phát hiện ra, nói rất vui vẻ: "Không chuẩn sao có thể gặp mặt Tiểu Dao thường xuyên."
"Được như thế thì tốt quá. Đến lúc đó cần nhờ cháu trông nom Dao Dao nhà bà." Mục Quế Lan lập tức cười nói.
"Đương nhiên ạ. Chỉ cần là người của cháu thì tuyệt đối sẽ không để ai động đến một sợi tóc của em ấy!" Nói xong, học dáng vẻ xã hội đen trên ti vi vỗ ngực thật mạnh, kết quả là bi kịch xảy ra, một lượng tóc rơi xuống mặt đất, trên đầu Triển Phi bỗng nhiên trọc một khoảng.
"Đã bảo không được nhúc nhích cơ mà. Nhìn xem xảy ra chuyện gì? Lần này cháu nhìn kỹ đi, lại hói đầu giống như lão đầu này."
"A, không phải chứ!" Triển Phi hốt hoảng soi gương, quả nhiên một khoảng trọc hiện lên đỉnh đầu, bỗng nhiên kinh hãi hét lên.
"Phải làm sao bây giờ? Nếu không thì cạo trọc đầu nhé?"
Chẳng lẽ còn có thể làm khác? Cuối cùng Triển Phi chán nản phất tay: "Vậy thì cạo nhanh giúp cháu, vừa lúc có thể tiết kiệm được dầu gội đầu trong nhà."
Kỷ Tiểu Dao cười thầm trong lòng, một lát sau chỉ thấy cái đầu trọc nhỏ xuất hiện trước mặt.
"Có phải rất xấu không?" Triển Phi che đầu soi gương hết quay trái lại quay phải.
Khuôn mặt cậu ta đen sì, cùng với cái cái đầu trọc giống như trẻ em tị nạn từ châu Phi. Kỷ Tiểu Dao không nhịn được cười "xì" một tiếng: Đã biết còn hỏi!
Bất lịch sự!
Kỷ Nghiên Lệ lườm Tiểu Dao một cái, quay sang an ủi Triển Phi: "Cũng đẹp mà. Bây giờ có rất nhiều chàng trai nổi tiếng cạo đầu. Cháu có thấy những ngôi sao nhí trên ti vi như Thích Tiểu Long, Hách Thiệu Văn uy phong hơn rất nhiều không?"
Không thể như vậy? Kỷ Tiểu Dao nhớ lúc tiểu học cô xem phim của họ như: "Tân Ô Long viện", "Thiếu Lâm tiểu tử", cười không khép được miệng.
Triển Phi ngờ vực hỏi: "Thật sao ạ? Nhưng mà vừa nãy cháu mới thấy Dao Dao cười."
Đầu trọc nhỏ này! Kỷ Tiểu Dao âm thầm nghiến răng: Còn nhỏ đã học cách mang thù, phô người lớn. Nhưng cô cũng không phải là người dễ bắt nạt, trốn phía sau bà ngoại đang đứng ở bên ngoài, dáng vẻ rất oan ức: "Tôi chỉ nghĩ rằng dáng vẻ này của anh rất thú vị mà thôi. Anh đừng giận nha."
"Con bé ngốc này, Tiểu Phi đùa với cháu, làm sao giận cháu chứ. Nhanh qua kia ngồi cắt tóc." Mục Quế Lan không chịu được vẻ đáng thương này của cháu gái nên vội vàng kéo người sang, ôm lên ghế ngồi.
Kỷ Tiểu Dao nhìn từ gương thấy cậu ta vẫn quan sát mình không đi, chợt nảy ra ý định trêu chọc. Nhân lúc người lớn và người thợ cắt tóc thảo luận đột nhiên ngoảnh lại nhếch miệng cười đầu trọc nhỏ kia, còn làm động tác chữ V thắng lợi.
Triển Phi nhìn thấy cô như vậy lúc đầu rất bất ngờ, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, thì ra mình bị cô nhóc này đùa giỡn. Thật là quá mất mặt, lườm cô một cái giơ ngón tay với cô trong gương: Hừ! Chúng ta cùng nhìn!
Sau đó xoay người chạy ra khỏi quán cắt tóc.
Kỷ Tiểu Dao nhìn vẻ mặt tức tối của cậu ta lúc chạy đi thì cười rất vui vẻ, không cảm thấy bản thân mình ỷ lớn hiếp nhỏ mà chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ giữa nơi này tràn đầy niềm vui. Đang muốn quay đầu trở vào thì thấy Kỷ Minh Diệu thở hổn hển chạy vào: "May là kịp. Bố mẹ bảo cháu tìm máy ảnh chụp hai tấm ảnh cho Dao Dao lưu làm kỷ niệm."
Đúng rồi! Phải chụp hai tấm ảnh đẹp nhất, Mục Quế Lan vui mừng vỗ vào bàn tay mình: "Ôi, cái này bà cũng không nhớ ra. Dao Dao, lại đây nào. Đứng lên! Chúng ta cùng chụp ảnh nào."
Thế là trong quán cắt tóc nhỏ này, bức ảnh đầu tiên Kỷ Tiểu Dao tân sinh (sống lại) chụp với cả nhà được ra đời.
Cắt tóc kiểu đầu nấm, gương mặt cô tròn trịa, cằm cao như vậy thực sự rất dễ thương. Kỷ Tiểu Dao rất hài lòng hình ảnh mới này. Vẻ ngoài của cô kiếp trước rất bình thường, nhiều lắm chỉ được coi là ưa nhìn, đời này cô muốn áp đảo tất cả nếu không trong lòng sẽ không cam tâm, có hay không có*!
*Hữu mộc hữu (有木有): có hay không có = Hữu một hữu (有没有). Xuất phát từ trong hiện thực khi la to, rít gào thì phát âm nghe giống nhau -> dùng để nhấn mạnh ý muốn hỏi. (Theo bachngocsach.com)
Hiển nhiên người cắt tóc kia cực kỳ hài lòng với thành quả của mình, nhìn Kỷ Tiểu Dao không ngừng gật đầu, cười đến mức khuôn mặt đã trở thành một đóa hoa cúc, còn xin riêng Kỷ Minh Diệu một bức ảnh của Kỷ Tiểu Dao đặt ở phòng bếp để quảng cáo. Kể từ đó, rất nhiều năm về sau Kỷ Tiểu Dao trở thành người phát ngôn cho các cửa hàng cắt tóc trên trấn, rất nhiều trẻ em thậm chí là người trẻ tuổi đều yêu cầu cắt tóc như kiểu tóc của Kỷ Tiểu Dao trên ảnh.
Đồng thời, tấm ảnh này cũng là thứ Kỷ Tiểu Dao lớn lên có thể kiêu ngạo với người tư bản nào đó. Đó là một buổi chiều đầy nắng, Kỷ Tiểu Dao nằm trong ngực người nào đó lần lượt mở xem album, vừa nhìn thấy tấm hình này thì kiêu ngạo hất cằm: "Thế nào? Anh lại liếc mắt đưa tình với mấy ngôi sao lớn hả, chị đây không quan tâm xem bản mẫu của bọn họ, trong đó có một người chị đây phải ra tay sớm!"
Dáng điệu nữ vương đó không hiểu sao lại khiến người ta thấy vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Vì vậy, kết cục rất đơn giản, người nào đó trực tiếp kéo lên giường trấn áp.
Đương nhiên đây là chuyện về sau.
************
Với hình ảnh mới Kỷ Tiểu Dao rất vui vẻ, một mặt các cô gái thích chưng diện quả thật hình tượng rất đẹp đẽ, mặt khác nó sẽ là một điểm khởi đầu mới trong cuộc sống, một sự khởi đầu mới.
Tâm trạng tốt nên dạ dày cũng mở ra, sau khi về nhà Kỷ Tiểu Dao ăn một bát cơm lớn, cái bụng no căng tròn không nhúc nhích đi về phòng ngủ. Đây vẫn là thói quen tốt của cô, mặc dù giờ ngủ trưa hôm nay sớm hơn mọi ngày nhưng không sao, trẻ con không sợ béo phì, tiêu xài chính là tư bản Kỷ Tiểu.
Trở lại phòng ngủ, tăng nhiệt độ điều hòa vừa mở, Kỷ Tiểu Dao nằm xuống giường lớn, thở dài một tiếng: Cuộc sống còn cái gì có thể thoải mái hơn sao, ăn no ngủ ngon, thực sự rất thoải mái!
Nhưng mà đắc ý quá sớm, ngay sau đó Mục Quế Lan đẩy cửa bước vào, câu nói đầu tiên làm cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
"Dao Dao, buổi trưa ngủ cùng với anh họ, tiết kiệm điện một chút nhé!"
Cô có thể từ chối sao, đương nhiên là không thể! Bà ngoại thích tiết kiệm, huống chi điều hòa rất tốn điện. Cô là đứa bé ngoan nghe lời, căn bản không có lý do từ chối. Kỷ Tiểu Dao kìm nén nước mắt trong lòng đồng ý, trong lòng liên tục thôi miên chính mình: Tôi thực sự là một đứa trẻ trong sáng, không ai có thể trong sáng hơn tôi.
Không lâu sau, Kỷ Tiểu Dao thấy một thiếu niên thoải mải cởi áo, cơ thể gầy gò để trần chiếm giường cô.
"Minh Diệu, lúc ngủ chú ý một chút, nhớ đắp chăn cho em đừng để em bị cảm lạnh." Mục Quế Lan nhìn hai người nằm ngủ cạnh nhau, dặn dò một câu cuối cùng an tâm đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng điều hòa ro ro phát ra đều đều. Kỷ Tiểu Dao luôn luôn cho rằng mùa hè dễ ngủ nhưng bây giờ lại bị mất ngủ. Bất chợt bên cạnh một cánh tay vươn ra cầm chăn đắp cho cô, sợ cô động đậy nên để tay lên bụng cô.
Hơi thở nhẹ nhàng của người thiếu niên vây quanh toàn thân, khiến cả người cô cứng ngắc, có trời chứng giám là cô rất trong sáng, ngay cả nắm tay đàn ông cũng chưa từng.
Nói chung là cảm thấy cô khó chịu, Kỷ Minh Diệu nâng đầu lên nhìn cô: "Làm sao vậy, không ngủ được sao?"
Đương nhiên là không ngủ được! Kỷ Tiểu Dao bực mình mở miệng: "Em muốn nghe hát ru!"
Chẳng qua cô chỉ tình cờ nói vậy nhưng không ngờ thiếu niên lại đồng ý, giai điệu từ từ vang lên bên tai, đó là một khúc hát ra cô chưa từng nghe qua.
"Bé ngoan, bé ngoan, mau ngủ nào!
Bé ngoan, bé ngoan, mau ngủ nào!"
Đi tới đi lui vẫn là hai câu này, quả thực rất buồn ngủ, Kỷ Tiểu Dao dần dần buông lỏng cơ thể, đi vào giấc ngủ. Đột nhiên lúc ấy trong đầu cô muốn nói một câu: Nếu không phải là giọng vịt đực thì tốt hơn.