Chương 128: - Mỹ thuật nhân sinh (1)

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Min

Tiếng nhạc lớn đến nỗi có thể làm trái tim người ta muốn bay ra ngoài, ánh đèn mờ ảo thì làm người ta phải hoa mắt, còn có một đám người đang nhảy múa điên cuồng, nơi này chẳng lẽ là, quán bar?

Cảnh Dương cảm thấy lồng ngực rất không thoải mái, đầu cũng vô cùng choáng váng, này rõ ràng là uống say rồi, chỉ là ngoại trừ uống say, hình như cơ thể này còn có một cảm giác khác thường khác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, khởi động hệ thống làm mình tận lực duy trì tỉnh tính, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái quán bar này, đi tìm một nơi yên tĩnh.

Đột nhiên, bên cạnh có người lại đây dìu bả vai của hắn, hình như là muốn mang hắn đi. Trong nháy mắt khi người nọ chạm vào cơ thể của mình, Cảnh Dương liền cảm thấy một trận lạnh người và ghê tởm, vì thế dùng sức đẩy người nọ ra.

Người nọ vừa bị đẩy ra lại tiến lên, dáng vẻ giống như nhất định phải mang được Cảnh Dương đi.

Cơ thể của Cảnh Dương đã không còn sức lực quá lớn, lôi kéo với người nọ nửa ngày, cơ thể càng ngày càng yếu đi, cứ như vậy là không được, hắn có dự cảm rất không tốt.

Cảnh Dương dùng hệ thống nhanh chóng rà quét cơ thể, thế mà bị người khác bỏ thuốc!

Mặc kệ người nọ là ai, thuốc cho hắn uống khẳng định không phải là thứ tốt lành gì, hơn nữa cơ thể hắn còn phản ứng theo bản năng, cảm thấy người này rất ghê tởm, rất nguy hiểm.

Cảnh Dương dùng hệ thống chống đỡ ý thức của mình cầm lấy chai rượu trên bàn, dùng sức đập lên đầu người nọ, người nọ lập tức vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất, quán bar vang lên tiếng thét chói tai, đám người kinh hoảng chạy trốn, tình huống vô cùng hỗn loạn.

Cảnh Dương nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo ở cửa quán bar, nhìn trái nhìn phải, quyết định chạy qua đường cái phía đối diện. Bởi vì bên kia có khá nhiều người, cho dù có người đuổi theo thì cũng không dễ dàng bị bắt được hắn, lỡ như bị đuổi kịp, dưới tình huống nhiều người như vậy, hắn cũng có thể đối phó.

Hắn lắc lư đi đến giữa đường cái, vừa vặn có một chiếc xe nhanh chóng chạy tới, mặc dù chiếc xe kia đã lập tức phanh lại không đụng vào hắn, nhưng bởi vì hắn bị hoảng sợ nên cơ thể liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Người trên xe mở cửa bước xuống xe, ngồi xổm bên cạnh Cảnh Dương hỏi "Cậu không sao chứ? Có muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

Bởi vì đèn xe quá sáng, người nọ lại ngồi ngược sáng, nên Cảnh Dương không nhìn ra người nọ trông như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt lại lắc đầu.

"Vậy cậu đứng lên nhanh đi, đừng cản ở giữa đường."

Người nọ nói xong liền muốn nâng Cảnh Dương đứng dậy, Cảnh Dương cũng rất muốn đứng  lên tiếp tục đi, nhưng mà công dụng của thuốc phát tác, nên cơ thể hắn một chút sức lực cũng không có, căn bản là không thể đứng lên được.

"Giúp, giúp, tôi với." Cảnh Dương không có cách nào, đành phải cầu cứu người này, hắn nghĩ chắc mình sẽ không xui xẻo như vậy đâu, vừa vặn đụng phải một người thiếu chút nữa đụng vào người hắn cũng là một người xấu, hơn nữa người này còn xuống xe hỏi hắn có sao hay không, có muốn đi bệnh viện hay không, chắc là không phải người xấu đâu. Quan trọng nhất chính là, vậy mà cơ thể hắn không có sinh ra cảm giác bài xích đối với người này.

Cảnh Dương nói quá nhỏ, người nọ không nghe rõ, lại hỏi một lần nữa "Cậu nói cái gì?"

"Giúp tôi, người xấu, đuổi theo......." Cảnh Dương cố gắng lớn tiếng nói.

Người nọ theo tầm mắt của Cảnh Dương nhìn về hướng cửa quán bar, từ bên trong quán bar lao ra vài người, đang ngó trái ngó phải tìm kiếm cái gì đó.

Người nọ một tay bế Cảnh Dương lên, mở cửa chỗ ghế sau, thả Cảnh Dương vào, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái điều khiển xe chạy đi.

"Cậu ở chỗ nào?" Người nọ hỏi.

"Tôi, tôi......." đầu óc Cảnh Dương không còn tỉnh táo lắm, theo bản năng muốn nói tôi cũng không biết, nhưng ngực một trận buồn nôn, hắn không khống chế được liền phun ra.

"Này, đừng có nôn lên xe!" Người nọ la lên.

Cảnh Dương nôn đến trời đất quay cuồng, cảm thấy mình đã nôn sạch tất cả những gì có trong dạ dày, mới ngã về phía sau, sau đó lập tức chìm vào bóng tối, bất tỉnh nhân sự.

Khi Cảnh Dương lại lần nữa khôi phục ý thức, còn chưa kịp mở mắt thì chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn ôm đầu nhịn không được rêи ɾỉ, hắn khởi động hệ thống để giảm bớt đau đầu.

"Tỉnh rồi? Không muốn ngủ thêm một lát sao?"

Cảnh Dương lập tức cứng đờ, nhìn theo nơi giọng nói phát ra, một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng ở cuối giường vẽ tranh.

Vẽ tranh? Từ từ, nhìn ánh nắng bên ngoài, hiện tại hẳn là buổi sáng mới đúng, mới sáng sớm mà người này đứng ở cuối giường vẽ mình cái gì? Cảnh Dương sửng sốt nửa ngày cũng không phản ứng được.

Cảnh Dương nhớ tới chuyện đêm qua, cảm thấy người đàn ông ở trước mắt này có lẽ chính là người tối hôm qua đã cứu mình, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được trên người có chút không thích hợp, cúi đầu nhìn, mới phát hiện vậy mà mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cho nên người nọ đang vẽ cái gì, đáp án đã rất rõ ràng.

"Biếи ŧɦái!" Cảnh Dương lập tức quấn chăn che lại cơ thể của mình.

"Rất có tinh thần, không đau đầu sao?" Thôi Viêm cười cười nói.

Cảnh Dương được y nhắc nhở thì đầu càng đau hơn, không chỉ là say rượu đau đầu, càng nhiều hơn chính là không biết rốt cuộc tại sao bây giờ lại đau đầu. Hắn sẽ không phải vừa mới sống lại, liền gặp phải biếи ŧɦái chứ? Hắn cho rằng y là người tốt nên mới cầu cứu y đó. Mặc dù đều là đàn ông, cho dù có bị nhìn hết thì cũng coi như không phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vấn đề ở chỗ là đêm qua sau khi mình mất đi ý thức, có bị y làm cái này làm cái kia hay không kìa.

"Quần áo của tôi đâu?" Cảnh Dương không muốn dùng trạng thái không có mảnh vải che thân để nói chuyện với y.

Thôi Viêm nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

Cảnh Dương ôm chăn, đỡ cái đầu đau nhứt của mình, trong lòng có chút không được tự nhiên, cảm thấy mình bị ăn đậu hũ, chờ lát nữa nhất định phải hỏi người kia cho rõ ràng.

Ngẩng đầu nhìn cái giá vẽ đặt ở giường, Cảnh Dương bởi vì trong lòng quá mức tò mò, kéo chăn bò đến cuối giường, một chân đạp lên mặt đất, thò người ra xem nội dung của bức tranh kia.

Sau khi nhìn thấy bức tranh kia đang vẽ cái gì, Cảnh Dương lập tức mở to hai mắt, mặc dù không thể không thừa nhận y vẽ khá tốt, cũng vẽ rất chân thật, nhưng bên trên chính là hình ảnh mình đang ngủ khoả thân, khiến cho Cảnh Dương có chút không vui.

Cảnh Dương nghĩ, người này sao lại như vậy, chưa có sự đồng ý của mình đã vẽ cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, hơn nữa......, vẽ chi tiết cũng giống như thật quá rồi đó?! Hắn nhịn không được xốc cái chăn đang quấn eo của mình lên, cúi đầu nhìn thoáng qua giữa hai chân mình, đúng là vẽ rất giống. (Moá =)))))))))

"Cảm thấy tôi vẽ thế nào?"

Cảnh Dương không chú ý tới y đột nhiên trở lại phòng khi nào, hắn giật nảy mình, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất thì được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, cũng bị y ôm vào trong lòng ngực.

"Đáng tiếc còn chưa vẽ xong thì cậu đã tỉnh rồi, hay là cậu ngủ thêm một lát đi, để tôi vẽ cho xong?" Thôi Viêm nói.

"Anh......." cơ thể Cảnh Dương gắt gao dán chặt lên người y, cái mông còn bị bàn tay to rộng của y bóp, vừa muốn ngẩng đầu chửi y, trong nháy mắt đối diện với y kia liền ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi Cảnh Dương chỉ lo ảo não cùng kinh hoảng, không có nhìn kỹ diện mạo của người này, bây giờ nhìn y ở khoảng cách gần như vậy, mới phát hiện người này quả thực chính là hỗn hợp thể của Phong Thích và Triệu Bác Thừa*, chẳng lẽ.......

*Nhắc cho bạn nào quên, đây là tên anh công ở thế giới thứ năm và thứ nhất.

Nhìn nhau được một lúc, cơ thể Cảnh Dương đột nhiên run lên một cái, cái loại cảm giác đánh sâu vào linh hồn quen thuộc này lại xuất hiện, cho nên, người trước mắt này, chính là người yêu của mình?

Thôi Viêm chăm chú nhìn Cảnh Dương, làm thế nào cũng không rời mắt được, bởi vì y cũng cảm thụ được cảm giác y như thế.

Tối hôm qua lúc Thôi Viêm mang Cảnh Dương về nhà, hai người đều rất bẩn, vốn dĩ Thôi Viêm muốn ném hắn cho người giúp việc, nhưng y cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại đem hắn đưa tới phòng của mình, sau khi lột sạch quần áo của hắn để người giúp việc cầm đi giặt, y lại bị cơ thể hắn mê hoặc, vô cùng muốn vẽ lại 'cảnh đẹp' trước mắt này. Y nhịn không được lấy ra bộ dụng cụ vẽ tranh đã bị y quăng vào một xó, đứng ở đó vẽ một suốt đêm, tuy vẽ đã không sai biệt lắm, đáng tiếc còn chưa hoàn thành thì hắn đã tỉnh.

"Cậu có muốn đi tắm rửa trước không? Trong phòng tắm có áo choàng tắm sạch sẽ đó, quần áo của cậu lát nữa sẽ có người đem lên." Thôi Viêm nói.

Cảnh Dương phục hồi tinh thần lại, cảm giác được bàn tay y vẫn còn đang đặt ở trên mông của mình, nhịn không được đỏ mặt nói "Anh buông tôi ra trước đi."

"À." Bàn tay của Thôi Viêm có chút lưu luyến xúc cảm làn da ở trên tay, ngón tay không chịu đại não khống chế liền bóp chặt nhéo một cái, khiến Cảnh Dương lại run lên một chút.

Cảnh Dương trừng Thôi Viêm, người này đúng là bất kể ở thế giới nào cũng đều quen thói giỡn lưu manh với mình, chỉ cần có cơ hội liền sẽ ăn đậu hũ, mặc kệ hai người là vừa quen biết, hay là đã kết hôn nhiều năm.

Thôi Viêm buông Cảnh Dương ra, Cảnh Dương lập tức chạy vào phòng tắm khoá trái cửa, phòng ngừa con sói đói bên ngoài sẽ vọt vào.

Nhìn mình trong gương, Cảnh Dương hất nước vỗ vỗ gương mặt vừa đỏ vừa nóng, lúc nãy bị quấy nhiễu như vậy, đến cơn đau đầu của mình cũng quên mất.

Mở nước ấm cọ rửa mồ hôi và mùi rượu trên người, quay đầu lại nhìn cơ thể mình ở trong gương, không khỏi sửng sốt một chút. Cơ thể này thật đúng là không tồi, không phải thuộc về loại hình cơ bắp cùng đường cong rõ ràng, mà là có một loại cảm giác dụ người phạm tội. Khó trách người nọ sẽ nhân lúc mình hôn mê mà vẽ mình lại, cũng không phải dáng người tốt liền nhất định thích hợp để vẽ, dáng người có thể bày ra mị lực nghệ thuật mới thích hợp để vẽ trên giấy nhất.

Kỳ quái, Cảnh Dương trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao trong đầu luôn toát ra những thứ liên quan đến vẽ tranh, chẳng lẽ, nguyên chủ của cơ thể này là một hoạ sĩ?

Cảnh Dương mở hệ thống, bắt đầu đại khái tìm hiểu một chút về thân phận của cơ thể này.

Đúng như Cảnh Dương suy đoán, cơ thể mà hắn xuyên vào là một học sinh còn chưa tốt nghiệp của học viện mỹ thuật, tên là Mộc Cẩn. Mộc Cẩn có năng khiếu về nghệ thuật rất tốt, từ nhỏ đã thể hiện được tài năng về phương diện hội hoạ của mình, tuy học vẽ tranh chi phí rất lớn, nhưng cũng may hoàn cảnh gia đình của cậu vẫn rất khá giả, bình thường tiết kiệm một chút, cũng đủ để có thể chi trả chi phí học vẽ tranh của cậu.

Mộc Cẩn dựa vào nỗ lực của mình thi đậu học viện mỹ thuật Mân Sơn tốt nhất quốc gia, nhưng sau đó cha mẹ cậu lại bởi vì một tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời. Đả kích đột nhiên ập đến làm cậu thiếu chút nữa chống đỡ không nổi, đồng thời cũng đứng trước khả năng không thể chi trả nổi mấy năm học phí kế tiếp, rất có thể phải thôi học.

Đau thương qua đi, Mộc Cẩn quyết định tỉnh táo lại, hơn nữa còn muốn kiên trì mộng tưởng trở thành hoạ sĩ của mình, mặc kệ thế nào thì cậu cũng muốn tiếp tục học tập ở mỹ viện. Thành tích của cậu rất ưu tú, đạt được học bổng, hơn nữa cậu vừa học vừa làm, còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, xem như là thuận lợi học tập hai năm, nhưng mà.......

"Tắm xong chưa?"

Cảnh Dương nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh, lập tức đóng hệ thống, dừng việc tìm hiểu lại "Xong rồi, tôi lập tức ra ngay."

"Tôi còn tưởng cậu té xỉu ở trong phòng tắm rồi chứ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mau ra đây ăn đi." Thôi Viêm nói.

Phòng tắm này chia ướt và khô riêng, Cảnh Dương tắt vòi sen, đi đến khu vực khô ráo bên ngoài, mở ngăn tủ trên tường ra, lấy một bộ áo choàng tắm sạch sẽ mặc vào.

"Quần áo của cậu đã được đem lên rồi." Thôi Viêm chỉ chỉ quần áo trên giường, dựa vào tường nhìn Cảnh Dương.

"Cảm ơn." Cảnh Dương cầm lấy quần áo muốn vào đi phòng tắm thay, lại không thấy bức tranh đặt ở cuối giường đâu, nghi hoặc hỏi "Bức tranh đâu?"

"Tôi cất rồi." Thôi Viêm nói.

"Anh......." Cảnh Dương trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới tốt, lẽ ra bây giờ thân phận của hắn là học nghệ thuật, hơn nữa còn là học mỹ thuật, đối với lỏa thể vẽ tranh sơn dầu linh tinh, hẳn là phải dùng ánh mắt và tư duy nghệ thuật để đối đãi mới đúng, nhưng đứng ở góc độ của hắn, hắn không muốn bộ dáng không mặc quần áo của mình bị người khác tham quan.

"Yên tâm đi, trừ tôi ra, tôi sẽ không để cho người khác nhìn thấy, coi như là thù lao để báo đáp tôi cứu cậu đi. Nếu cậu nguyện ý để tôi vẽ xong bức tranh, thì càng tốt."

Cảnh Dương thầm nghĩ, tại sao mình lại quên mất người yêu chính là một người có du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đặc biệt mạnh chứ. Cảnh Dương khẳng định y càng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng không mặc quần áo của hắn hơn cả hắn, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng bức tranh kia sẽ bị người vây xem.

Chẳng qua cái chuyện để y tiếp tục vẽ xong này, vẫn là để sau này rồi nói, chờ sau khi hai người xác định quan hệ, nói không chừng còn có thể coi như một loại tình thú, bây giờ, vẫn là thôi đi.

Cảnh Dương vờ như không nghe thấy lời Thôi Viêm nói, mặt không cảm xúc đi vào phòng tắm thay quần áo.

Nhà của Thôi Viêm là một biệt thự ba tầng siêu cấp lớn, có hoa viên còn có bể bơi, thời điểm lúc ăn bữa sáng, quản gia mang theo mười mấy người giúp việc đứng ở một bên đợi lệnh, ngoài phòng còn đứng không ít vệ sĩ.

Tình huống nào mà Cảnh Dương chưa từng gặp qua, hắn tốt xấu cũng từng làm hoàng hậu và vương hậu, mặc dù hắn sống lại ở đời này, nhưng ở trước mặt người yêu, hắn cũng lười giả bộ khiếp sợ và dáng vẻ đứng ngồi không yên, vô cùng bình tĩnh ăn bữa sáng.

"Cậu là học sinh của mỹ viện Mân Sơn?" Thôi Viêm hỏi.

"Ừm." Cảnh Dương gật gật đầu.

"Vậy độ tiếp thu của cậu đối với loại hình hội họa cơ thể linh tinh hẳn là rất cao có đúng không, dù sao cậu khẳng định đã vẽ qua không ít cơ thể người mẫu, hẳn là  biết ở trong quá trình vẽ, là mang theo tư tưởng theo đuổi nghệ thuật, chứ không phải là tâm tư không nên có, tôi nói đúng không?"

Cảnh Dương cúi đầu, rất nghiêm túc uống chén cháo hải sản, cũng không trả lời câu hỏi của y, hắn không muốn bị y lừa vào tròng.

Thôi Viêm thấy hắn không trả lời, vẻ mặt liền biểu hiện thất vọng, khó lắm mới có thể gặp được cơ thể tốt như vậy, lại không thể vẽ xong bức tranh trong một lần. Chẳng qua cũng chả sao, sau này khẳng định sẽ có cơ hội đạt tới mục đích của mình, việc mà y muốn làm chưa từng thất bại lần nào.

Ăn xong bữa sáng, Thôi Viêm mới đưa thẻ học sinh cùng điện thoại cho hắn "Cậu ở ký túc xá trong trường hay là trọ ở bên ngoài? Tôi đưa cậu về."

"Tôi......." Cảnh Dương nhận lấy thẻ học sinh, nhanh chóng dùng hệ thống tra xét một chút rồi nói "Tôi ở trọ bên ngoài."

Min: vẫn câu nói cũ, coi chừng bị máu chó tạt trúng🙃