Chương 47: (XK): Uyển Vân vẫn bình an

Ngươi Thuộc Về Ta

Post on: 11 tháng ago

.

                  

- Cảm thấy thế nào? – Tiểu Bắc tươi cười hướng Hỏa Lang.

- Thật sự... rất kì lạ. Tất cả đều rất đẹp, đồ ăn thật sự cũng rất ngon – Hỏa Lang gật gù cảm phục.

- Được, mà bộ đồ tôi đưa cậu mặc thấy thoải mái không?

Hỏa Lang trên người đang mặc một áo sơ mi trắng, tay áo dài đã được xắn lên, mặc một chiếc quần lửng, chân xỏ giày thể thao. Trên tay đang cầm một chiếc áo khoác mỏng. Nhìn thế nào cũng không ra Hỏa Lang nam tính mấy ngày trước. Đây hoàn toàn như một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài được buộc bổng lên, đôi mắt khá mắt lạnh lùng, không biết đã làm cho bao người qua đường nhìn mà đổ gục tại chỗ.

- Ân, rất thoải mái. Cử động rất dễ dàng, khác hẳn nam trang ta vẫn hay mặc. Có điều...

Hỏa Lang nhìn xuống ngực mình, giờ đã nhấp nhô, mờ mờ một thứ màu đen che chắn trước ngực.

- Áo lót... của ngươi đưa cho ta... ta không quen như thế này – đỏ mặt, ghé sát tai Tiểu Bắc nói.

Tiểu Bắc ngớ người ra, rồi cười lớn, lại ghé sát tai Hỏa Lang mà đáp:

- Tôi quên mất cậu không muốn lộ ngực, nhưng mà cậu bây giờ không hợp với phong cách đó nữa đâu. Cậu tóc dài, lại rất xinh đẹp, hãy thử mặc nữ tính một lần đi – Tiểu Bắc nháy mắt.

- Được được, ta nghe ngươi. Dù sao cũng rất thoải mái, hơn hẳn quấn băng vào – cười híp mắt.

- Chứ sao! – khanh khách cười.

Tiểu Bắc sau khi thống nhất đã quyết định dẫn Hỏa Lang đi thăm quan thành phố. Khi hai người đi cũng là tầm 6 giờ tối, người người đi lại trong thành phố là khá đông. Hỏa Lang ban đầu khá sợ hãi, nhưng được Tiểu Bắc động viên và nói sẽ dẫn đi ăn những món ngon trong phố thì liền ngoan ngoãn đi theo.

Một dãy đồ ăn vặt, chỗ nào Hỏa Lang cũng tạt qua, nói là ăn thử nhưng mỗi thứ nàng dùng không chỉ một, mà đến ba bốn lần. Tiểu Bắc chỉ biết cười đau đớn, tiền tiêu tháng mười bố mẹ vừa mới đưa cho đã vơi đi một nửa chỉ vì đưa Hỏa Lang đi 'thử đồ ăn'.

- Ngon thật đấy Tiểu Bắc. Ta đã thử hết các quán rồi, giờ chúng ta đang ở lại điểm xuất phát nè – Hỏa Lang xoa xoa bụng, hớn hở nói.

- Cậu cũng nhớ đường sao? – Tiểu Bắc nhăn nhó cười.

- Không nhớ. Nhưng kia là quán ta thử đầu tiên khi bước đến, giờ gặp thì chắc chắn đã hết một vòng – Hỏa Lang đắc ý cười.

- Cũng thông minh ha. Ha... ha... ha... - vẫn là cố cười.

- Ngươi thấy ta thông minh thật sao? – hồ hởi hỏi Tiểu Bắc

- A ha... ha... ha... rất thông minh nha – cười méo xệch.

- Ta biết mà – Hỏa Lang reo lên – mà thôi, dùng bữa tối đã, vẫn là nên có cơm vào bụng – Hỏa Lang xoa xoa bụng, thở dài.

Tiểu Bắc mặt biến sắc, lắp bắp:

- Cậu... cậu vẫn có thể... ăn được nữa... sao?

- Hả? Đã ăn gì đâu mà không thể ăn được? – Hỏa Lang nhướn mày, khó hiểu.

"Cậu ăn hết tiền tháng này của tôi... mà còn mở miệng ra kêu chưa ăn gì sao? Nhịn đi, nhịn đi nào Tiểu Bắc, mày phải nhẫn nại, không sẽ vào tù mất, mày không thể giết người được"

- Ha... ha... ha... được, chúng ta đi KFC ha, tôi....bao... - cười đến mức cơ mặt cứng đờ.

- Hảo hảo.

Đúng như đã nói, Tiểu Bắc dẫn Hỏa Lang đến quán KFC, gọi hai phần cơm rồi mấy cái cánh gà chiên xù cho Hỏa Lang và mình. Rất nhanh, đồ ăn đã được đem đến, kèm theo hai phần Pepsi.

Hỏa Lang nhìn thấy đồ ăn mắt sáng lên, nhưng lại nhìn ngó xung quanh, như đang kiếm thứ gì đó.

- Cậu tìm gì? – Tiểu Bắc hỏi nhỏ.

- Không có... đũa sao? – Hỏa Lang nhăn nhó.

Tiểu Bắc như hiểu ra, phụt cười, rồi mới gật gù hiểu chuyện.

- Tiểu Lang, cậu thử tập ăn bằng dao – nhấc dao lên – và bằng dĩa – nhấc dĩa lên – xem nào. Nếu không khả quan, tôi sẽ mượn đũa cho cậu.

Hỏa Lang nhìn nhìn, rồi cũng gật đầu.

- Làm theo tôi.

Nói rồi Tiểu Bắc cắm dĩa lên một miếng gà để cố định, tay kia nhanh nhẹn dùng dao nhẹ nhàng cắt. Rất nhanh, một miếng gà nhỏ đã ngay ngắn được dĩa cắm qua, rồi miếng thịt gà đó từ từ được đưa vào miệng Tiểu Bắc.

- Rõ chưa?

- Rõ – Hỏa Lang gật gù.

Bắt đầu làm theo.

"Đúng đúng, cắm dĩa rất chuẩn" – Tiểu Bắc gật gù.

"Đúng đúng, dao cầm rất đúng" – lại gật tiếp.

"Chuẩn, từ từ đưa dao..."

Choang.

Cái đĩa trước mặt Hỏa Lang đã nứt đôi, mọi con mắt đều đổ dồn về phía bàn ăn của Hỏa Lang cùng Tiểu Bắc.

- Xin lỗi... ta hơi mạnh tay...

"Mạnh... thì có thể thấy... nhưng sao lại nứt đôi đĩa? Cậu là cái thứ gì đây?" – kinh hãi.

.

Tiểu Bắc cuối cùng phải xin lỗi chủ quán và bồi thường thêm tiền đĩa hỏng. Trong người hoàn toàn không còn một xu. Mặt xám xịt, ảm đạm mà tăm tối.

Thấy Tiểu Bắc như người mất hồn đi trên phố, Hỏa Lang lúng túng:

- Sao... vậy?

Tiểu Bắc nghe thấy giọng Hỏa Lang thì giật mình, rồi lại đau khổ cười:

- Tôi không... không có sao hết... về nhà thôi muộn rồi.

.

- Có nước nóng rồi, cậu có thể tắm. Nhưng mà, vết thương của cậu mới se miệng thôi, vẫn nên cẩn thận – Tiểu Bắc từ trong nhà tắm nói với ra.

- Được. Mà tiểu Bắc này, ta đã hôn mê mấy ngày rồi?

- Cậu nằm viện tính đến sáng hôm nay là năm ngày – lẩm nhẩm rồi đáp.

- Năm ngày rồi sao? – Hỏa Lang sửng sốt.

- Phải!

- Uyển nhi...!?

- Tiểu Lang, cậu lo lắng cho bạn cậu sao? Hôm nay cậu cũng kể cho tôi sơ sơ qua về chuyện tại sao cậu đến được đây rồi. Còn cái kiếm của cậu nói chuyện với cậu nữa, cậu có kể cho tôi là... như thế nào nhỉ? Kiếm đó nói vẫn có cách để biết bạn cậu giờ còn sống hay đã chết mà, cậu kể cho tôi mà cậu không biết làm sao để kiểm chứng à?

Tiểu Bắc bước từ nhà tắm ra, tay vừa lau tóc vừa nói.

Hỏa Lang suy nghĩ một lúc.

"Giả dụ như ta và nàng phải tách ra, thì làm sao biết đối phương giờ thế nào?"

"Cũng không phải không thể biết, gáy ngươi khi bị lạc sẽ hiện lên một vệt đỏ, nếu vệt đó càng mờ, thì sinh mạng người kia càng nguy kịch"

- A!

Hỏa Lang thốt lên. Đầu liên tục ngoái lại phía sau, tay cũng liên tục bám vào gáy.

- Sao đây? – Tiểu Bắc nhíu mày khó hiểu.

- Xem cho ta, sau gáy có gì không! – Hỏa Lang gấp gáp.

- À! Ừ!

Nhanh chóng đến chỗ Hỏa Lang, vén tóc ra soi xét.

- Như nào? – Hỏa Lang hoảng hốt.

- Có gì đó màu đỏ sau gáy cậu.

- Trông thế nào? – gấp gáp hơn nữa.

- Rất rõ! – thản nhiên đáp

Hỏa Lang thở phào một cái, mặt tươi tỉnh rạng rỡ.

- Sao đấy? – lại khó hiểu.

- Nàng vẫn bình an, ta vui quá.

"Cậu ta... ngốc thật sao? Mồm kể chuyện cho mình mà không biết làm thế nào sao?"

Nhìn nét cười ngây ngô của  Hỏa Lang, Tiểu Bắc chỉ biết lắc đầu cười cười.

- Thôi tắm đi, mà có cần tôi giúp cậu tắm không? – Tiểu Bắc thản nhiên hỏi.

- A!?

Hỏa Lang giật mình, nhảy dựng lên.

- Không... không... tuyệt đối không cần! – thẳng thừng từ chối.

- Cậu đang bị thương đó, tự tắm được không? – nhíu mày.

- Được, được – nói rồi liền chạy thẳng vào phòng tắm.

5 phút sau:

- Tiểu Bắc, cứu ta!

"Tôi sẽ giết cậu!" – Tiểu Bắc hừng hực sát khí tiến vào nhà tắm.