Chương 43: Minh Hiển thách thức Hỏa Lang

Ngươi Thuộc Về Ta

Post on: 11 tháng ago

.

Từ hôm bị Uyển Vân cùng Lý Hiền lạnh nhạt, Minh Hiển như là phát điên, giờ trong đầu hắn chỉ còn ý niệm 'giết chết Vương Hỏa Lang'.

Hắn bản tính vốn hiền lành, lại hơi nhu nhược. Nữ tử hắn yêu thương ngần đó năm, bất ngờ giáng một đòn mạnh vào đầu hắn, làm hắn không thể nào chịu đựng được, đương nhiên là phát điên. Hoàn toàn đổ lỗi cho Hỏa Lang về chuyện này.

Thị Liên là mẫu thân của Minh Hiển. Thị Liên là người trong giang hồ, tình cờ gặp được Đạo Quốc Khâm, đem lòng yêu hắn rồi thành thân, vài năm sau thì sinh ra Minh Hiển.

Thị Liên nổi tiếng trong giang hồ là mưu mẹo, nhẫn tâm. Nghe Minh Hiển kể ngọn ngành sự việc, tức giận dâng trào, liền tính kế để Minh Hiển đoạt lại Uyển Vân.

- Ta... ta muốn giết chết nàng.

- Hỏa Lang trong giang hồ, bất ngờ nổi như cồn, thậm chí còn có thể thắng Càn Lộc, với sức của ngươi, thật sự không phải đối thủ của nàng.

- Ta... ta dù thế nào cũng phải giết chết nàng. Mẫu... mẫu thân... người phải giúp ta – Minh Hiển mắt hoàn toàn là sát khí.

- Phụ thân ngươi vốn không thể nhúng tay, chắc chắn chỉ ta giúp được ngươi. Hoàng thượng có lẽ sớm biết chuyện, nhưng hoàn toàn không có ý kiến gì từ đó đến giờ, hẳn là đã ngầm đồng thuận. Nghĩa là giờ chỉ có mình ta về phe ngươi, ta là mẫu thân, tất nhiên sẽ giúp ngươi, Hiển nhi ngoan, đừng lo lắng – dịu dàng an ủi Minh Hiển.

- Đất nước đúng là... loạn thật rồi. Đến cả Hoàng thượng cũng thuận theo chuyện hoang đường này, thì sao mà giúp?– Minh Hiển tức giận, gằn từng câu một.

- Chỉ cần dụ dỗ Hỏa Lang đến một chỗ nhất định, nói là tỉ thí tranh giành Uyển Vân, liên quan đến Uyển Vân nàng nhất định không bỏ qua... huống gì nàng cũng rất hận ngươi chuyện ngươi đã làm với Uyển Vân – Thị Liên mỉm cười gian xảo.

- Mẫu thân, người vừa nói là ta không thể đủ sức... - Minh Hiển nhíu mày.

- Đúng là vậy... nên ta mới giúp ngươi – mắt cười gian xảo.

Minh Hiển nhìn Thị Liên, cũng mỉm cười đắc ý.

"Vương Hỏa Lang, ta quyết giết ngươi"

.

Đầu giờ Tỵ, tại phủ Lý Vương gia.

Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

- Vương gia.

A Hổ tay cầm một phong thư, ghé sát tai Lý Hiền.

- Vậy sao? – Lý Hiền nhíu mày.

A Hổ gật đầu.

- Có nói thêm gì không? – nhướn mày.

- Chỉ nói không nên cho Uyển Vân biết, muốn hai người toàn tâm toàn ý tỉ thí.

Lý Hiền hơi đăm chiêu.

"Thị Liên...? Nếu là nàng ta, chắc chắn sẽ không ổn. Nhưng cũng chưa chắc chắn là nàng ta nhúng tay. Minh Hiển là đứa nhỏ khá lành tính...Mà cũng không thể ngoại trừ khả năng nó làm càn. Thật khó nghĩ"

Tay Lý Hiền xoa xoa thái dương.

- Lý huynh, có chuyện gì sao?

Lăng Phàm sau khi vào cung, liền lui tới phủ Vương gia cùng Lý Hiền bàn thêm chút chuyện.

Lý Hiền cũng không muốn giấu Lăng Phàm, liền kể ra, coi như là thêm một ý kiến chủ quan từ người khác.

- Nếu tên tiểu tử nhà Đạo Quốc Khâm đã muốn thế, thì chiều theo hắn. Lang nhi làm sao thua nổi tên tiểu tử như hắn – Lăng Phàm giọng phấn khích.

- Lăng đệ, ta lo là Thị Liên nhúng tay vào, chứ Minh Hiển lui tới phủ ta từ nhỏ, biết Lang nhi đã lâu, ta không nghĩ nó không biết lượng sức mình – Lý Hiền giọng trầm đi.

- Thị Liên...? Ai nha nếu nàng ta nhúng tay vào... xem chừng không tốt chút nào. Tàng Dịch ngày đó võ công cao cường, ngay cả Lý Chân cùng sư phụ ta, hợp sức cũng không đánh lại được. Vậy mà không hiểu nàng ta có quỷ kế gì, năm ngày sau đã đem đầu của Tàng Dịch vứt ở ngoài chợ. Tên tuổi trong giang hồ đúng là lừng lẫy.

- Ừm... nàng ta không võ nhưng mưu mẹo vô cùng. Vẫn nên cảnh giác – Lý Hiền thở dài.

- Vẫn nên hỏi ý kiến Lang nhi. Nếu nàng ta dở trò, chúng ta không thể trơ mắt nhìn, chúng ta sẽ là hậu phương vững chắc cho Lang nhi – Lăng Phàm hùng hồn nói.

- Phải! – thở dài.

- Lý huynh, ngươi mưu mẹo cao cường như vậy, ngày đó còn được phong là trí thần, vậy mà giờ đang lo lắng không đấu được mưu mẹo của Thị Liên sao? – Lăng Phàm cười trêu ghẹo.

Lý Hiền giật mình, nghĩ gì đó, rồi cười lớn:

- Ha ha. Nói hay lắm. Nhưng lòng dạ đàn bà rất khó nắm bắt. Chẳng phải ta và ngươi cũng bị hai nữ nhân thâu tóm sao?

- Sao lại là hai? Trước là hai, giờ là hai, mỗi huynh đệ ta đều bị hai nữ nhân thâu tóm, tổng cộng là bốn mới phải. Ha ha – Lăng Phàm cười đến đỏ mặt.

- Phải phải, là bốn người – Lý Hiền gật gù đồng thuận.

Lý Hiền đưa mắt sang phía A Hổ.

- Tiểu thư đâu?

A Hổ vốn đang nhịn cười đứng bên cạnh, nghe thấy Lý Hiền hỏi đến thì giật mình:

- Dạ, đang cùng Tiểu Nhĩ và Tiểu Hoa đi mua gì đó.

- Lang nhi?

- Đang ở sân sau luyện công ạ.

- Tốt rồi, thuận tiện quá, mau gọi Lang nhi đến – Lý Hiền nhanh chóng truyền lệnh.

- Dạ!

.

- Không biết Lang nhi có thích bộ này không?

Uyển Vân đắn đo, cầm một bộ y phục màu xanh ngọc bích nhàn nhạt, hướng Tiểu Nhĩ cùng Tiểu Hoa hỏi.

- Nếu là tiểu thư mua, nô tì nghĩ Vương công tử không thể không thích – Tiểu Nhĩ cười, đáp Uyển Vân.

- Phải, phải – Tiểu Hoa nhanh chóng đồng ý.

- Vậy lấy thêm bộ này. Bà chủ, gói thêm cho ta.

- Được được, tiểu thư, lấy thêm gì không? – chủ tiệm hớn hở hỏi.

- Tiểu thư, năm bộ đồ lần trước mua ở đây, Vương công tử không ưng sao? – Tiểu Nhĩ khẽ hỏi.

- Ưng lắm, nhưng Lang nhi luyện võ, không cẩn thận đã làm rách ba bộ, dạo trước tỉ thí với Càn Lộc, y phục thứ tư cũng hỏng, còn có một bộ thôi. Quần áo cũ đã sờn cả chỉ, ta nói mãi không chịu đi cùng ta chọn y phục mới, kêu sợ lại làm hỏng, phí phạm. Ta tức giận sáng nay đem giấu hết đi rồi. Đương nhiên giờ phải mua thêm đồ cho nà... à hắn mặc – Uyển Vân tỉnh bơ trả lời.

- Tiểu thư, cũng gần mười bộ rồi – Tiểu Hoa nhắc nhỏ.

- Mới được chín bộ, vậy ta chọn thêm bộ này nữa cho đủ mười bộ vậy. Bà chủ, gói thêm.

Nói rồi đem nốt bộ nam trang màu lá mạ cho bà chủ tiệm.

Tiểu Nhĩ cùng Tiểu Hoa cản không nổi, chỉ biết thở dài.

.

- Sư thúc, cha, chuyện này...! – Hỏa Lang khẽ nhíu mày sau khi đọc xong thư.

- Phải phải, Lang nhi, ngươi có chấp nhận không? – Lý hiền chậm rãi hỏi.

Hỏa Lang im lặng, hơi băn khoăn.

Trong thư có ghi "Giờ Thìn ngày mai, gặp ở rừng trúc Đông thành. Ta và ngươi tỉ thí võ nghệ, nếu ta thắng, Uyển nhi thuộc về ta, ta thua, nàng thuộc về ngươi"

Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng

- Lang nhi, con có muốn đến đó không? – Lăng Phàm nhẹ nhàng hỏi.

Lăng Phàm kể từ sau ngày đó, vẫn rất yêu quý Hỏa Lang, vì dẫu sao nàng cũng không làm gì nên tội. Trong tâm lại đã coi như người nhà, nên vẫn không thể sửa cách xưng hô. Tất nhiên, Hỏa Lang cũng thuận theo, coi Lăng Phàm như nghĩa phụ, hết mực kính trọng hắn.

- Cha, chỉ là Lang nhi không hiểu, việc gì hắn phải tỉ thí với ta? Uyển nhi... nàng vốn không chọn hắn – Hỏa Lang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Nhưng ngươi cũng không nên để hắn làm rào cản, nên giải quyết cho xong chuyện này. Nam nhi là vậy, luôn muốn dùng vũ lực để đoạt mọi thứ. Nếu ngươi không nhận lời, thiên hạ đồn thổi, tiếng xấu vang xa, hắn càng lấn tới. Ta không muốn hắn cứ mãi làm phiền Uyển nhi – Lý Hiền thở dài.

- Làm phiền... Uyển nhi? – Hỏa Lang sắc mặt hiện tia tức tối.

Trong đầu lại nhớ đến cảnh Minh Hiển động chạm thể xác nữ tử nàng yêu. Tia tức giận lóe lên, người sặc mùi sát khí.

Lăng Phàm nhận ra được, lên tiếng đầy lo lắng.

- Lang nhi, con ổn chứ?

- Con ổn. Vậy cứ thuận theo mong muốn của hắn đi. Con nhận lời, dù sao cũng có cục tức muốn trả cho hắn – Hỏa Lang lạnh lùng buông một câu.

Lý Hiền nhìn Lăng Phàm, mày khẽ nhíu lại, ra dấu gì đó, rồi mới lên tiếng.

- Lang nhi, ngươi nên nhớ, chuyện không đơn giản. Sợ có mưu kế.

- Chỉ cần ta thắng, mưu kế gì ta cũng không quan tâm. Sư thúc đừng quá lo – tia tức giận càng sắc bén.

- Không nên cho Uyển nhi biết, nhưng nó rất tinh ý, ngươi sẽ giúp ta chứ? – Lý Hiền thở dài.

- Được – nghe đến Uyển Vân mày liền giãn ra, sát khí cũng dần được thu liễm.

- Chỉ cần nói với nó...

Lý Hiền dặn dò Hỏa Lang cẩn thận một lúc rồi mới cho nàng rời đi.

.

- Lang nhi, thử nốt bộ này cho ta xem nào – Uyển Vân dụ dỗ.

- Ta cởi ra cởi vào đến sáu lần rồi, lần nào ngươi cũng bảo 'nốt bộ này', cuối cùng là ngươi mua bao nhiêu bộ đây?

Hỏa Lang làu bàu, nhưng vẫn là nhận bộ y phục trên tay Uyển Vân mà đi thử tiếp.

Uyển Vân nhìn Hỏa Lang nhăn nhó, tươi tỉnh đáp:

- Ta mua ít thôi, ngươi cứ việc thử, đừng thắc mắc.

- À Uyển nhi... ta mai đi làm lại, ngươi có đồng ý không? – Hỏa Lang rụt rè hỏi.

- Cũng được – nghĩ một lúc rồi đáp – ngươi nên kiếm tiền trả ta đống y phục ngày hôm nay.

- Hả? – Hỏa Lang giật mình – ngươi... ngươi... mua y phục này ở đâu? – lắp bắp.

- Kim Huyền – tỉnh bơ.

- Ngươi nói sao? – giãy nảy – ta làm một năm còn không trả nổi một bộ ở đó, ngươi... ngươi mua bao nhiêu bộ đây?

- Mười! – Vẫn thản nhiên.

Hỏa Lang từ gian thay đồ bước ra, trên người đã là một thân nam trang tím nhạt, gương mặt đẹp rạng ngời, trông hết thảy là phong lưu. Uyển Vân như bị mê hoặc, mặt phiếm hồng e lệ.

- Mười? Ngươi nói sao? – hoảng hốt.

Uyển Vân thu liễm tình ý, lại thản nhiên.

- Mười bộ! Có chuyện gì sao?

- Uyển Vân cô nương, cô nghĩ ta ăn y phục thay cơm sao? Sao mua nhiều vậy... lại còn mua ở tiệm Kim Huyền... ta làm đến khi nào thì trả hết đây? – Hỏa Lang khốn khổ than vãn.

- Làm cả đời là được rồi. Mà bộ này ngươi mặc cũng rất đẹp, ta rất ưng. Mau thử tiếp bộ này.

Nói rồi đưa cho Hỏa Lang một bộ nam trang sắc vàng nhàn nhạt.

- Được được, thử liền – thở dài.