Chương 22: Hai người hạnh phúc nhiều người bất an

Ngươi Thuộc Về Ta

Post on: 11 tháng ago

.


- Ta yêu ngươi!

Ba từ này, làm Hỏa Lang chết lặng, không thể thở được. Tay đưa đến lồng ngực, lại ấn mạnh vào, hô hấp gấp gáp.

Bên tai bây giờ là ong ong những tiếng ồn phức tạp, khó hiểu.

"Nàng nói yêu ta? Ta nghe nhầm sao?"

"Không không, không thể, nàng không thể yêu ta"

"Vậy là sao? Sao nàng lại nói yêu ta? Ta và nàng là nữ tử, nàng phải biết chuyện này là không thể chứ"

"Sao ta lại... hạnh phúc đến vậy?"

Bất giác nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt một lăn trên má Hỏa Lang.

Uyển Vân nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt nữ tử nàng yêu, rồi cũng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Bình tĩnh, lại lên tiếng:

- Lời ta nói hôm nay, hoàn toàn là chân thật. Thật sự Uyển Vân ta đã yêu ngươi quá nhiều.

- Chúng ta... chúng ta là... - Hỏa Lang nói không thành tiếng.

- Nữ tử! - thản nhiên đáp lại.

- Vì vậy... vì vậy chúng ta không thể... - Hỏa Lang lại hổn hển.

- Là ta muốn, nên sẽ có thể. Ta muốn nghe một lời chân tình từ ngươi, ngươi có yêu ta không?

Hỏa Lang sững người. Cơ mặt giật giật, nước mắt sớm đã làm nhòe mắt.

"Ta có, ta yêu ngươi rất nhiều, nhưng ta không thể... ta không muốn hại ngươi một đời"

Hỏa Lang định lên tiếng, định rằng sẽ nói "không yêu", nhưng đã bị Uyển Vân chặn lại:

- Nếu ngươi nói không yêu, Lý Uyển Vân ta đời này sẽ hận ngươi, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ hận ngươi.

Câu trong miệng bị chặn lại.

"Nàng sẽ hận ta? Hận ta sao?"

- Nếu yêu ta, hãy nói cho ta biết, chúng ta sẽ cùng bước qua. Còn nếu không nói ra, hóa ra người ta yêu thương bấy lâu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát còn ta cũng chỉ là một nữ tử ngu ngốc, mê muội mà thôi.

Uyển Vân cười chua xót.

"Ta không hèn nhát, ta yêu... yêu ngươi rất nhiều... nhưng... sao ta có thể... nhìn người đời khinh miệt ngươi?"

Uyển Vân nhìn vào ánh mắt mù mịt của Hỏa Lang, cười khổ:

- Ta không cần ánh mắt người đời để tồn tại. Ta cần ngươi. Chỉ cần ngươi...

Nói đến đây, Uyển Vân òa khóc như tiểu hài tử.

"Nàng cần ta!"

Hỏa Lang bừng tỉnh, nhìn Uyển Vân, rồi gắt gao ôm nàng vào lòng, từng câu như dồn nén trong lòng bấy lâu, giờ bộc phát, nói trong tiếng nấc:

- Sư muội, ta yêu ngươi... thật sự yêu ngươi rất nhiều.

Uyển Vân vừa khóc, khóe môi cong lên, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt. Nước mắt thấm vào vai Hỏa Lang khiến nàng càng gấp gáp:

- Sư muội... xin lỗi. Đừng khóc, là ta không tốt!

Uyển Vân nâng mặt lên, lắc lắc đầu, tay gạt đi nước mắt cho người đối diện, rồi mới nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt mình.

Cả khuôn viên im lặng.

Bình tĩnh của cả hai đều được lấy lại. Nước mắt cũng không còn rơi, nhưng mắt vẫn đỏ ngàu.

- Từ giờ, phải sửa đổi rất nhiều nha.

Uyển Vân lên tiếng trước, tầm mắt lại hướng lên bầu trời.

- Sửa... gì vậy? – Hỏa Lang khó hiểu.

- A... xem nào – giả vờ băn khoăn – xưng hô trước!

- Vậy gọi sao? – Hỏa Lang lúng túng.

- Như hồi nhỏ, Lang nhi có thuận? – mỉm cười tinh quái.

- Ân... vậy Uyển... nhi, còn gì không? – Hỏa Lang ngại ngùng.

- Vẫn còn.

Nói rồi lấy trong người ra hai miếng ngọc bội, được tết chỉ đỏ khéo léo.

- Gì đây?

- Vật bất li thân của hai ta. Ngươi một miếng, ta một miếng – tươi cười đưa một miếng cho Hỏa Lang.

- A được!

Nói rồi nhận lấy miếng ngọc bội Uyển Vân đưa. Rồi reo lên:

- Sư... à Uyển nhi, nửa của ta có nửa trái tim ở giữa, rồi có chữ gì đây... A... sao có tên của ngươi vậy? Ngươi đưa nhầm ngọc cho ta rồi.

Thở dài.

- A sư... à Uyển nhi, ta xem miếng của ngươi nào – nói rồi tay chìa ra.

Uyển Vân mỉm cười, đưa cho Hỏa Lang miếng ngọc của mình.

- Đúng là ngươi đưa nhầm ngọc rồi. Vương Hỏa Lang! Tên ta khắc trên này này. Sư... à Uyển nhi cũng có lúc hồ đồ a – cười cười.

- Có ngươi hồ đồ thôi, đồ ngốc. Trả ngọc cho ta!

- A... nhưng mà ngọc này... tên....

- Hừ! - Uyển Vân lườm Hỏa Lang.

Hừ một tiếng, Hỏa Lang như mọi khi giật mình, sợ hãi trả lại Uyển Vân, không dám nói gì thêm.

Thấy gương mặt tái đi của Hỏa Lang, Uyển Vân lại buồn cười, nét cười rõ trên môi, chậm rãi:

- Khắc như vậy, để ngươi biết, ta luôn ở cạnh ngươi. Ngươi cũng vậy, luôn bên ta.

Hỏa Lang ngơ người. Hiểu ra, rồi mỉm cười. Hai người lại không nói gì thêm, nhìn nhau một lúc lâu.

- Hình như không quen với cách xưng hô mới ha? Muốn đổi không? – Uyển Vân chậm rãi mở miệng trước.

Hỏa Lang vẫn chăm chú nhìn vào mắt Uyển Vân, không do dự, lắc đầu một cái:

- Không muốn!

Thành thật của Hỏa Lang làm Uyển Vân si muội. Lấy bình tĩnh lại, tay dơ lên, nhéo má Hỏa Lang, âu yếm:

- Về phòng thôi, muộn rồi!

Hỏa Lang gật gật đầu. Đứng dậy, người hơi cúi xuống, hướng lưng ra phía Uyển Vân:

- Lên, ta cõng ngươi về phòng.

Ngỡ ngàng một khắc, rồi nhanh chóng mỉm cười, tiến đến tấm lưng đang chờ đợi mình, rồi nhẹ nhàng leo lên.

Uyển Vân tay nhẹ nhàng ôm lấy Hỏa Lang, mặt tựa vào vai nàng, nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc.

"Sao có thể... Hỏa Lang tỉ tỉ và tiểu thư... đều là nữ tử... sao có thể?"

Tiểu Hoa đang trốn sau cửa, sợ hãi từ từ bước ra, gương mặt hoàn toàn là trắng bệch, đưa mắt nhìn hai nữ tử phía trước rời đi.

- Vậy... Uyển nhi. Ngủ ngon nhé, mai gặp lại.

- Ân, ngươi cũng mau về phòng. Sớm mai gặp.

- Ân!

Cả hai mỉm cười từ biệt nhau.

- Khoan đã!

Hỏa Lang đi tầm năm bước chân thì một thanh âm dịu dàng gọi lại. Dừng bước. Theo bản năng xoay người lại.

Môi chạm nhẹ lên môi. Dù bất ngờ và ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm ai kia phát điên, mặt đỏ bừng bối rối.

Môi hai nữ tử chạm vào nhau, chỉ chốc lát, Uyển Vân đã lùi lại, nụ cười tinh quái lại hiện lên mặt, xoay người chạy trở lại phòng, mặc kệ Hỏa Lang đang mất hồn đứng chôn chân ở đó.

"Hôn là vậy sao?"

.

- Tiểu Nhĩ, dậy mau, ta có chuyện cần nói!

Tiểu Hoa hoảng loạn lay người Tiểu Nhĩ, không ngừng gọi tên nữ tử này, đến khi nàng tỉnh mới thôi.

Tiểu Nhĩ khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Hoa, giọng ngái ngủ:

- Sao vậy?

Tiểu Hoa và Tiểu Nhĩ vốn là hai nô tì thân cận của Uyển Vân, nên hai nàng được xếp ở một phòng riêng gần chỗ Uyển Vân cho tiện đi lại. Trong phòng không có ai, chỉ ngoài hai nữ tử này, nhưng thanh âm Tiểu Hoa vẫn rất nhỏ, cẩn thận nói chuyện với người trước mặt.

- Ta... ban nãy thấy tiểu thư chưa trở về phòng, nghĩ nàng vẫn ở khuôn viên nên chuẩn bị một chút nước ấm cho nàng uống. Đến khuôn viên thì thấy tiểu thư đang ở cùng Hỏa Lang tỉ tỉ.

- Rồi sao? – khó hiểu hỏi Tiểu Hoa.

- Tiểu thư... và ... Hỏa Lang tỉ tỉ... họ.... – lấp lửng.

- Họ sao? – Tiểu Nhĩ nhíu mày.

- Họ... yêu nhau – Tiểu Hoa cúi mặt xuống lúng túng.

Tiểu Nhĩ không tin vào tai mình, gật gù một lúc, rồi nói:

- Tiểu Hoa, vẫn biết ngươi có hơi ngốc, nhưng không nghĩ đến mức này. Mai ta sẽ bảo tiểu thư đưa ngươi đi đại phu một chuyến.

Tiểu Hoa nghe vậy mặt đỏ lên, tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhĩ:

- Ta không ngốc, lời ta nói đều là thật. Là chính tai ta nghe thấy.

Tiểu Nhĩ nhìn bộ dạng Tiểu Hoa, ánh mắt hoàn toàn chân thật. Trầm tư một lúc rồi mới gật đầu, ý là đã tin.

- Vậy... giờ phải thế nào? – Tiểu Hoa lúng túng.

- Không biết không sao, biết rồi lại thêm chuyện vào người a. Ngươi lại báo hại ta rồi nha Tiểu Hoa – Tiểu Nhĩ nhíu mày nhìn Tiểu Hoa.

- Ta... quả thật không biết nên thế nào mới kể cho ngươi. Ta cũng rất sợ... - Tiểu Hoa rụt rè.

- Tiểu Hoa. Ngươi có yêu thương tiểu thư như tỉ muội – Tiểu Nhĩ chậm rãi mở miệng.

- Tất nhiên. Ta luôn coi nàng như tỉ muội – Tiểu Hoa chắc chắn.

- Ta cũng thế. Vì vậy, trước hạnh phúc của tiểu thư, ta sẽ chúc phúc cho nàng. Cứ vờ như không hay biết gì về chuyện này, cho nàng yên lòng. Vậy còn ngươi? – Tiểu Nhĩ mỉm cười hướng Tiểu Hoa.

- Ta... ta tất nhiên cũng thế. Không thua kém ngươi! – Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp – quả thật Hỏa Lang tỉ tỉ khi phẫn nam trang, nhìn thế nào cũng rất xứng với tiểu thư, chưa kể nàng rất tốt bụng, lại còn võ công hơn người, có thể bảo hộ tốt tiểu thư. Tiểu thư ở cạnh nàng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chỉ có điều... - Tiểu Hoa lại thẫn người.

- Nàng là nữ tử? – Tiểu Nhĩ hỏi lại.

- Ân...thế nào cũng chỉ là nữ phẫn nam trang... sợ sau này... mọi chuyện không đơn giản. Nếu đến tai Vương gia... - Tiểu Hoa ấp úng.

- Thế nên tiểu thư mới cần đến chúng ta. Chúng ta không là gì nhưng vẫn có thể giúp nàng lo tai mắt trong phủ - Tiểu Nhĩ mỉm cười.

- Được... quyết định vậy. Sẽ giúp tiểu thư – Tiểu Hoa mắt sáng lên.

- Tốt, ta ngủ tiếp!

- Ân!

"Tiểu thư, tuyệt đối phải cẩn thận, chuyện này không đơn giản, không phải người muốn là lẽ đời cũng có thể thuận theo" – Tiểu Nhĩ thở dài, mím chặt môi.

.

- Thật sao? – A Lực sửng sốt.

- Tất nhiên, chính mắt ta nhìn thấy, Tam ca còn không tin? – A Tứ kiêu ngạo chỉ chỉ mắt mình.

- Đúng là tiểu thư hôn Lục đệ? – A Ngũ sung sướng reo lên.

- Sắp có đại hỉ rồi – A Hầu cũng chen vào.

- Có nên nói cho Vương gia biết để ngài cũng vui lây không? – A Tứ đắc ý cười cười.

- Được đó, được đó, hay là sáng mai....

- Không được.

Giọng A Hổ vang lên, khiến bốn người kia im bặt.

- Đại ca... sao vậy? – A Ngũ sợ sệt.

- Các đệ, chuyện này là chuyện của Lục đệ. Chúng ta tuy đã là huynh đệ, uống máu ăn thề, nhưng chuyện riêng của Lục đệ, hắn cũng không mong chúng ta đi quá sâu. Chuyện này nếu Lục đệ không nói ra, hẳn là muốn giấu giếm, chúng ta không nên nhiều chuyện, tránh làm hỏng việc của hắn. Vả lại, sao các ngươi dám chắc, Vương gia sẽ vui vẻ? Hãy nghĩ đến hoàn cảnh xuất thân của Lục đệ, Vương gia tuy là người tốt, nhưng miệng lưỡi thiên hạ gian ác, sẽ không tránh khỏi làm Vương gia đau đầu – A Hổ từ từ giải thích.

Cảm thấy lời A Hổ nói hoàn toàn đúng đắn, không khí rơi vào trầm mặc, vui vẻ ban đầu cũng biến mất. A Hổ lại lên tiếng:

- Tất cả chúng ta đều mong hai người họ có kết thúc viên mãn. Vì vậy, thay vì kể cho người khác biết để họ thêm phiền não, chẳng thà chúng ta âm thầm tác thành, chúc phúc cho họ. Những lời hôm nay A Tứ kể, tuyệt đối không được để người nào khác ngoài năm huynh đệ chúng ta biết. Các đệ, liệu có đáp ứng?

- Tất nhiên có, lời đại ca rất hợp lý, là đệ ngu ngốc, suýt báo hại Lục đệ - A Tứ buồn rầu.

- Đại ca, bọn đệ xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận câu nói – A Lực cũng thuận theo.

- Xin lỗi đại ca. Nhất định chuyện hôm nay, bọn đệ sẽ không hé một câu – A Hầu chắc chắn.

- Mong Lục đệ có thể cùng tiểu thư hạnh phúc – A Ngũ khẽ thở dài.

A Hổ thở phào, quay ra A Tứ:

- Tứ đệ, hẳn là đệ cũng nhìn trước nhìn sau hoàn cảnh lúc đó. Đệ nói xem còn ai ở đấy không?

- Hoàn toàn không, chỉ mình đệ. Lúc đó bất quá, cần đi giải quyết, thấy bóng lưng Lục đệ định chạy ra thì ... chuyện là như vậy – A Tứ đỏ mặt kể lại.

- Đệ chắc chắn không còn ai? – A Hổ hỏi lại.

- Hoàn toàn khẳng định – A Tứ chắc chắn đáp.

- Tốt! Không nên để người ngoài biết. Tai mắt làm li gián nội bộ rất nhiều. Còn nữa, các đệ phải tuyệt đối bình thản trước mặt Vương gia, tránh để Vương gia nghi ngờ. Hạn chế nói vấn đề tình cảm của Lục đệ, càng không nên hỏi trước người khác, tránh người ngoài sinh nghi. Các đệ làm theo lời ta chứ? – A Hổ mặt nghiêm nghị hỏi.

- Tuyệt đối thuận theo.

Bốn người kia tay ôm quyền, hơi cúi.

- Tốt, tiếp tục ngủ, A Ngũ thổi nến đi!

- Ân!

Phòng chỉ một cái phẩy tay, lập tức tối đi.

"Lục... muội! Sao chuyện ra nông nỗi này? Nếu không phải ta tình cờ biết được ngươi là nữ tử hôm ngươi say rượu, thì quả thật không thể hình dung được chuyện gì sẽ chờ ngươi trước mắt..." – A Hổ nhăn nhó, hai tay xoa đều thái dương.

Một đêm nữa, cả phủ Vương gia lại im lặng, chìm vào giấc ngủ.