Post on: 11 tháng ago
Tử Yến không nói gì, chỉ đứng chôn chân tại đó nhìn Uyển Vân. Uyển Vân để ý ánh mắt kia có phần kinh hãi nhìn mình, khó hiểu, lên tiếng tiếp:
- Lăng tiểu thư, cô không sao chứ?
Giọng nói Uyển Vân làm Tử Yến trở lại, đôi mắt mơ hồ ban nãy giờ tập trung vào mắt Uyển Vân. Uyển Vân hơi nhíu mày, vẫn cố bình tĩnh:
- Lăng tiểu thư không nghe ta nói gì sao?
- Xin lỗi quận chúa, ta hơi bất kính – thanh âm nhẹ nhàng ban đầu trở lại.
- Gọi tên là được, không cần khách khí, phụ thân hai ta vốn là bằng hữu – Uyển Vân mỉm cười.
- Vậy... Uyển Vân cô nương... mới trở về phủ Vương gia? – giọng hơi run.
- A, phải. Sao Lăng tiểu thư biết? – có phần bất ngờ.
- Vậy có cùng Vương công tử...? – hỏi sang vấn đề khác.
Uyển Vân trầm mặc. Thay đổi ngữ điệu, hết sức lạnh nhạt mà đầy uy hiếp:
- Lăng tiểu thư, chẳng hay có quan hệ gì với Hỏa Lang?
Thấy sắc mặt Uyển Vân thay đổi, Tử Yến như hiểu ra gì đó, cố nở nụ cười, đáp lại nhẹ nhàng:
- Ta với Vương công tử vốn là bằng hữu, lần trước có gặp trên Tử Sơn.
"Bằng hữu? Tử Sơn? Đúng là có nói qua nhưng không nói gặp nữ tử nào, ngươi với nàng có gì sao Hỏa Lang?"
Thấy ánh mắt Uyển Vân hiện lên tia bất an, Tử Yến mỉm cười:
- Vậy hóa ra Uyển Vân mà Vương công tử luôn nhắc đến là nữ nhi Lý Vương gia.
Uyển Vân như nghe được thứ mình hằng mong mỏi, mắt sáng lên, giọng nói dịu đi rất nhiều so với ban nãy:
- Hỏa Lang nhắc gì đến ta sao?
- Phải – Tử Yến mỉm cười – trong mơ không ngừng gọi tên.
Trên mặt Tử Yến thoáng nét buồn, cười khổ. Uyển Vân tinh tế mọi ngày giờ đang bị câu nói của Tử Yến làm mụ mị, không nhận thấy sự khác biệt trên mặt Tử Yến.
"Nàng nhắc đến ta? Nàng mơ về ta?"
Tử Yến nhìn nét mặt hạnh phúc của Uyển Vân, trong lòng thở nhẹ một tiếng.
"Hỏa Lang, nàng như vậy... ngươi cuối cùng là đang sợ điều gì?"
Vốn là định hỏi thăm Hỏa Lang một chút, nay thấy được rõ tâm tư của Uyển Vân, Tử Yến cũng không muốn nhắc nữa. Nụ cười mỉa mai hiện rõ trên mặt nàng.
"Tử Yến, không đến lượt ngươi, quên đi"
- Vậy không quấy rầy Uyển Vân cô nương, ta đi trước – Tử Yến nhẹ nhàng nói lời cáo biệt.
- Đừng vội, cùng ta nói chút chuyện – Uyển Vân níu lại.
Dừng lại một bước, rồi cũng khẽ gật đầu. Tử Yến vẫn là muốn biết hiện giờ Hỏa Lang ra sao.
- Ta... ta là muốn biết thật sự trên Tử Sơn đã xảy ra chuyện gì – Uyển Vân bắt đầu mở miệng.
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Uyển Vân, nhưng ngẫm lại vẫn là thấy nàng hỏi vậy rất hợp lý.
"Nếu không thể được ngươi yêu thương, ta sẽ hết lòng chúc phúc ngươi và nàng".
- Hỏa Lang đi tìm lời giải cho khúc mắc trong lòng.
- Hắn... là có khúc mắc gì? – Uyển Vân nhíu mày.
"Ta nên nói cho nàng biết không?"
Tử Yến nhíu mày, một loạt hình ảnh về người kia xuất hiện. Người đó đang cố gắng để mình không cảm nắng, người đó kéo mình đi, cùng mình tâm sự. Rồi hình ảnh người ấm áp đó đang đau khổ vì một nữ tử khác. Tim Tử Yến lại nhức nhối. Cứ nghĩ nó đã dịu đi, cứ nghĩ có thể buông tay nhưng thật sự lại càng đau hơn.
Uyển Vân khẽ lay Tử Yến đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Tử Yến hướng mắt Uyển Vân, nhìn nàng, rồi mỉm cười, nụ cười đau khổ:
- Uyển Vân, ngươi yêu Hỏa Lang?
Uyển Vân bất ngờ trước câu hỏi của Tử Yến, má bắt đầu phiếm hồng, rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.
- Ngươi có biết chuyện này là sai trái? – nụ cười ban nãy không còn.
Uyển Vân ngạc nhiên, hơi hốt hoảng và đột ngột.
- Ngươi... biết nàng là...
- Biết. Ngươi có hiểu chuyện này là sai trái? – Tử Yến chậm rãi nhắc lại.
Uyển Vân bất động một chốc, rồi cũng gật đầu.
- Giữa các ngươi vốn dĩ không nên có thứ tình cảm như vậy. Ngươi kiên quyết?
Uyển Vân hơi thở dốc, đôi mắt bắt đầu đăm chiêu.
Tử Yến cười nhàn nhạt, đôi mắt lạnh nhìn về phía Uyển Vân:
- Hối hận sao?
Uyển Vân chưa đáp vội, cười một lúc, rồi mới trả lời:
- Chưa từng hối hận. Chỉ đang cảm thấy nực cười. Ta kiên quyết, nhưng nàng có yêu ta? Nàng vốn cũng chỉ coi ta như một tiểu muội, chỉ ta si ngốc yêu nàng mà thôi.
Tử Yến khóe miệng khẽ cong. Nhưng vẫn một mực lạnh lùng nhìn Uyển Vân:
- Nếu kiên quyết đi đến cùng, thì tốt rồi!
Uyển Vân ngạc nhiên, không hiểu Tử Yến đang suy nghĩ gì.
Thấy ánh mắt Uyển Vân đang dò xét, Tử Yến thở dài:
- Sao vậy?
- Lăng tiểu thư, ngươi không kinh hãi? – nhíu mày.
- Về chuyện gì? – hỏi ngược lại.
- Chuyện ta... chuyện nữ tử yêu nữ tử. Ngươi không kinh hãi sao?
- Có – nhẹ nhàng đáp lại.
- Vậy tại sao...
Uyển Vân chưa hỏi hết, Tử Yến lại tiếp tục:
- Ta kinh hãi khi biết ta đã yêu nàng. Ta yêu sâu đậm một nữ tử. Cuối cùng, nước mắt nàng lại là vì ngươi mà rơi – Tử Yến cười khổ.
Uyển Vân chết lặng. Kinh ngạc, rồi mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Uyển Vân không tin vào tai mình, nghẹn ngào hỏi lại nữ tử trước mặt, giọng hoàn toàn run rẩy:
- Ngươi... nói sao? Nàng khóc...? Vì... ta?
Tử Yến trầm mặc một lúc, rồi thở dài, mỉm cười:
- Nàng yêu ngươi!
"Yêu ta? Vậy tại sao? Tại sao không nói cho ta? Sao ngươi để ta đợi chờ?"
- Nhưng nàng sợ - Tử Yến tiếp tục – sợ ngươi kinh hãi tránh xa nàng.
"Đứa ngốc, ta làm sao có thể tránh xa ngươi?"
- Hẳn là giờ nàng đang rất khổ sở để đối diện với ngươi.
"Ngươi... ngươi tránh ta? Bởi vậy ngươi mới thay đổi?"
- Uyển...Vân! – giọng Tử Yến cũng bắt đầu run lên.
- Ân? – Mắt đỏ ngàu nhìn nữ tử trước mặt.
- Hãy hết lòng yêu nàng. Hãy luôn cạnh nàng. Hơn ai hết, ngươi hiểu nàng nhất. Ngươi làm được đúng không?
- Chắc chắn. Ta sẽ không để Hỏa Lang đau khổ... vì ta thêm nữa – Uyển Vân mỉm cười.
- Vậy tốt rồi – thỏa mãn gật đầu.
- Cám ơn Lăng tiểu thư. Ân tình này trả không thể hết.
- Hai ngươi bên nhau hạnh phúc là đã trả hết rồi. Mau trở về.
Uyển Vân gật nhẹ đầu, rồi hướng ra ngoài khuôn viên. Nước mắt vẫn rơi, trên môi là một nụ cười hạnh phúc.
.
- Hôm nay, ta làm lễ kết nạp cho Lục đệ Vương Hỏa Lang. Từ giờ, Hỏa Lang và chúng ta như anh em, luôn có nhau... - A Hổ đang đại diện tuyên bố.
- Văn chương vẫn dở tệ như vậy – A Hầu lắc lắc đầu nói khẽ.
- Đại ca cố gắng lắm rồi, không nên chê nữa – A Lực huých nhẹ vai A Hầu.
- Ngươi mới nghe bốn lần, ta nghe năm lần rồi. Lần nào cũng thế, không chịu sửa đổi – A Hầu làu bàu.
- Được rồi nói khẽ thôi nhị huynh – A Ngũ nhắc.
Cuối cùng cũng đến việc chính. A Hổ đến chỗ Hỏa Lang, đặt một bát nước lã trước mặt. Hiểu ý, Hỏa Lang lấy con dao A Tứ đưa cho, cắt một đường trên đầu ngón tay.
Ba giọt máu chảy vào bát.
Lần lượt năm người kia làm tương tự.
Mỗi người uống một hớp. Mùi tanh nhàn nhạt đi vào miệng. Sáu người giờ phút này chính thức là anh em kết nghĩa, vui buồn hoạn nạn có nhau.
- Có sẵn rượu thịt, Lục đệ, nâng chén uống cùng bọn ta – A Hổ dõng dạc.
- Đại ca, tiểu đệ... không uống được rượu – Hỏa Lang nhíu mày, lui hai bước.
Ngạc nhiên, rồi cười rộ:
- Lục đệ khí thế ngất trời của ta nay sợ rượu sao? Nào có nam nhi nào không uống rượu? – A Tứ vỗ vỗ vai Hỏa Lang.
- Quả thật không uống được... - Hỏa Lang từ chối.
- Không được, nếu không biết uống, hôm nay mấy đại huynh sẽ dạy dỗ, tiệc rượu này là vì ngươi, không thể từ chối nha – A Hầu cười lớn.
Những nam nhân kia cao hứng, cười nói hả hê. Hỏa Lang do dự nhìn chén rược A Hổ vẫn đang đưa ra, ý bảo nàng đón lấy. Không nỡ để năm người họ mất hứng, Hỏa Lang do dự, gật đầu.
- Tốt lắm, bắt đầu thôi – A Ngũ reo hò ầm ĩ.
Chén thứ nhất đi vào miệng, Hỏa Lang nhíu mày, hơ thở nặng nề.
Chén thứ hai, mặt đỏ phừng phừng, cổ họng như muốn bị đốt cháy.
Chén thứ ba, đầu óc lảo đảo, không điều khiển được.
- Kì thật, đại ca thấy ngươi cùng tiểu thư rất đẹp đôi – A Hổ vỗ vỗ vai Hỏa Lang.
- Ừ... - Hỏa Lang vô thức đáp.
- Lục đệ, ngươi có thích tiểu thư không? – A Lực tươi cười hỏi.
- Ừ... - Vẫn ậm ừ như ban nãy.
- Thật sao? Ngươi thích tiểu thư? – Ánh mắt A Ngũ sáng lên.
Mọi người càng vui mừng hơn nữa. A Tứ ngồi cạnh Hỏa Lang, nhìn mặt nàng một lát, rồi thở dài:
- Các huynh, Lục đệ say rồi, hỏi nữa cũng vô dụng thôi.
- Mới... ba chén? – A Hổ ngạc nhiên.
Một cơn nghẹn ở cổ họng ập đến, Hỏa Lang run rẩy đứng dậy. Lảo đảo bước ra ngoài. Vẫn ý thức được là cần tìm nhà vệ sinh, lần theo vách tường mà đi.
- Lục đệ, ta theo ngươi – A Hổ gọi với theo.
Chưa kịp đến đỡ, Hỏa Lang đã gập mình, một trận nôn ập đến. Nước mắt nước mũi cứ thế trào ra.
Dường như đã xong, đứng thẳng dậy, lại lần đường tìm phòng A Hổ để trở lại bữa tiệc.
A Hổ kinh hãi nhìn Hỏa Lang, chuẩn bị đỡ thì "rầm", Hỏa Lang đã nằm sấp dưới đất. Trên người không còn chút khí lực nào.