Đăng vào: 12 tháng trước
Biệt thự Rose
Bạch Nhã Băng đang ngồi ăn sáng cùng Bạch Huyền Nghị thì cô thấy Hoàng Việt cùng Jack bước vào đúng lúc cô vừa ăn xong liền đặt đũa xuống đĩa, gương mặt vẫn như thế không biểu lộ một chút cảm xúc gì cất giọng đều đều hỏi hai người:
"Mới sáng sớm mà hai người đã đi đâu vậy? Còn dẫn theo một số người nữa."
Jack đứng nghiêm túc như một quân nhân khom người rồi đứng thẳng lại cung kính trả lời:
"Thưa tiểu thư! Tôi cùng Hoàng Việt đi xử lý những tên tối qua đã trêu ghẹo tiểu thư."
"Chị! Tên nào mà dám to gan dám trêu ghẹo chị vậy? Không biết chết là gì sao?" Bạch Huyền Nghị dừng ăn lại ngẩng đầu lên hỏi.
Một bên mày của Bạch Nhã Băng hơi nhướng lên đầu hơi nghiêng không nhanh không chậm hỏi:"Chết rồi sao?"
Hoàng Việt lắc đầu ngay lập tức đáp lại:"Jack cùng tôi không có cho người đánh chết bọn họ chỉ cho bọn họ một hình phạt nhẹ nhàng thôi ạ."
"Hửm...hình phạt?" Bạch Nhã Băng hơi nheo mắt lại cô thừa biết một khi Hoàng Việt cùng Jack ra tay thì sẽ tiêu chắc hình phạt nhẹ mà Hoàng Việt nói không biết là đã đánh mấy người đó thành cái gì rồi.
Hoàng Việt chậm rãi nói cho cô biết:"Chúng tôi chỉ cho người đánh khiến bọn họ phải nhập viện ba tháng thôi còn tên đã trêu ghẹo tiểu thư thì tôi đã đánh gãy hai tay rồi ạ."
Bạch Huyền Nghị hít một hơi thật sâu làm rơi đôi đũa xuống, khóe môi giật giật nhìn Hoàng Việt trong đầu thầm nghĩ:"Đánh bọn người đó nhập viện ba tháng còn đánh gãy hai tay của người ta như vậy mà là hình phạt nhẹ nhàng sao? Quả nhiên là thuộc hạ của chị mình tính cách cũng đáng sợ, khác thường y như chị ấy."
Bạch Nhã Băng cầm khăn lau miệng rồi đứng dậy lấy túi xách ra lệnh cho Hoàng Việt và Jack:" Mau đưa tôi đến tập đoàn Lục thị."
Hoàng Việt và Jack nhìn nhau ánh mắt đầy bất ngờ, ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm Bạch Huyền Nghị cũng không khác gì hai người các anh, đứng bật dậy giọng nói có chút lớn tiếng hỏi cô:
"Chị! Sao đột nhiên chị lại đến đó? Đừng bảo với em là chị đã động lòng với cái người tên Lục Dĩ Tường rồi đấy."
"Em đang nói bậy cái gì thế hả? Bắt đầu từ hôm nay chị sẽ đến Bạch thị làm việc công việc đầu tiên mà ông giao cho chị đó chính là đến Lục thị bàn bạc công việc." Bạch Nhã Băng ngoảnh đầu lại khẽ nhíu mày nói.
Cô đi ra ngoài bước lên xe Hoàng Việt nhanh chóng bước vào xe ngồi ở ghế lái phụ, Jack ngồi ở ghế lái lái xe đưa cô đến Lục thị.
Bạch Huyền Nghị vẫn còn đứng ở đó có chút không hiểu lẩm bẩm một mình:
"Tại sao ông lại giao cho chị ấy việc này chứ? Chẳng lẽ ông muốn tác hợp cho chị và cái tên đó sao? Không được! Mình phải đi tìm ông hỏi cho ra lẽ chuyện này."
Vừa nói dứt lời, Bạch Huyền Nghị vội chạy ra ngoài lái xe đi đến Bạch thị tìm Bạch Triết.
Tập đoàn Lục thị
Lục Dĩ Tường cho gọi A Tôn vào anh vẫn cúi đầu làm việc từ từ lên tiếng hỏi A Tôn:" A Tôn! Hôm nay, Bạch thị sẽ cử người đi bàn bạc và ký hợp đồng với chúng ta đúng không?"
A Tôn hai tay chắp ở phía trước gật đầu ngay lập tức trả lời ánh mắt vẫn không ngừng quan sát sắc mặt của anh:"Vâng! Và theo tôi được biết người hôm nay sẽ đến đây bàn công việc với anh là Bạch tiểu thư."
Lục Dĩ Tường dừng công việc lại ngẩng đầu lên nhìn A Tôn ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi lại:"Lời của cậu nói là thật sao? Thật sự là Tiểu Băng sẽ đến đây sao?"
"Vâng! Chính bên Bạch thị đã nói như thế." A Tôn gật đầu khẳng định.
Lục Dĩ Tường đứng bật người dậy mặc áo khoác vào chỉnh chu lại mọi thứ từ tóc tai đến quần áo:"Sao cậu không nói sớm cho tôi biết chứ? A Tôn! Bây giờ, cậu thấy tôi như thế nào?"
A Tôn giơ ngón cái lên cười hì hì gật đầu phun ra một câu:"Chủ tịch! Anh rất soái."
"Mau đi xuống đón cô ấy." Lục Dĩ Tường mỉm cười hài lòng vội rời khỏi phòng làm việc bấm thang máy đi xuống sảnh đón Bạch Nhã Băng.
Những nhân viên ở dưới sảnh một phen hốt hoảng, hú día khi thấy Lục Dĩ Tường đi xuống, gương mặt lạnh tựa như băng anh chỉ chỉ tất cả nhân viên ở đây rồi ra lệnh:
"Tất cả các người hãy chỉnh chu lại mọi thứ một lát nữa sẽ có người của Bạch thị đến bàn chuyện hợp tác các người đừng để mất mặt Lục thị."
Mọi người vội vàng chỉnh lại tóc tai, sửa quần áo cho ngay ngắn ánh mắt luôn nhìn ra phía ngoài cửa ai nấy đều rất muốn xem người của Bạch thị là ai mà có thể khiến anh khẩn trương như thế.
Đến Lục thị, Bạch Nhã Băng bước xuống xe cùng Jack, Hoàng Việt và bốn người vệ sĩ đi vào trong. Vừa bước vào những nhân viên ở đấy đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng, dáng vẻ đầy khí chất của cô.
Mọi người ở đấy lại thêm một phen kinh hãi, hoảng hốt, hoang mang đến tột độ khi thấy Lục Dĩ Tường tươi cười với Bạch Nhã Băng, anh bước đến đứng trước mặt của cô nở nụ cười rất tươi:"Tiểu Băng! Anh thật sự rất bất ngờ khi biết em là người đại diện của Bạch thị đấy."
"Đừng nói nhiều bàn chuyện chính đi." Bạch Nhã Băng không hề nhìn lấy anh dù chỉ một lần lạnh nhạt cất giọng nói.
Anh vẫn không để ý nụ cười vẫn luôn túc trực trên môi:"Được! Được! Bây giờ, anh sẽ dẫn em lên phòng làm việc của anh bàn công việc."
Bạch Nhã Băng đi theo Lục Dĩ Tường lên phòng làm việc những người khác cũng nhanh chóng đi theo, đến thang máy Lục Dĩ Tường cùng cô bước vào anh ra hiệu cho A Tôn, A Tôn hiểu ý liền vội chặn Hoàng Việt, Jack cùng những vệ sĩ lại thang máy rất nhanh đóng lại, Hoàng Việt nghiến răng trừng mắt nhìn A Tôn rồi đi thang máy khác lên đó.
Trong thang máy, Lục Dĩ Tường nhân cơ hội thả thính, lấy lòng Bạch Nhã Băng:
"Tiểu Băng! Hôm nay, em rất đẹp đó một lần nữa em khiến cho tim của anh đập rất nhanh."
Bạch Nhã Băng đứng sát vào một bên của thang máy cách xa anh cô thản nhiên đáp lại:"Anh là người đã chết rồi sao?"
"Hả?" Lục Dĩ Tường nghe cô hỏi thế thì ngớ người ra không hiểu ý của cô nói là như thế nào?
Bạch Nhã Băng quay sang nhìn anh chậm rãi nói:"Tim không đập thì làm sao mà sống? Anh mới vừa nói tôi lại khiến cho tim anh đập rất nhanh vậy chẳng phải suy ra là đó giờ tim anh vốn không hề đập mà tim không đập thì anh đâu phải là người sống đâu."
"Không phải ý của anh là..." Lục Dĩ Tường vội giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô cắt ngang.
"À tôi biết rồi nếu như anh không phải là người chết thì chắc chắn tim anh đã có vấn đề rồi tôi khuyên anh hãy sớm đến bệnh viện rồi đến khoa tim mạch kiểm tra đi không chừng là anh bị bệnh tim đấy." Nét mặt của cô rất tỉnh nói với anh.
Lục Dĩ Tường tức tối, câm nín không thể nói được lời nào nữa anh thật sự rất thắc mắc không biết lúc trước cô có học qua lớp học né thính hay không mà lại né thính cao siêu như thế.