Đăng vào: 12 tháng trước
Về đến biệt thự, Lục Dĩ Tường nhìn thấy Bạch Triết đang ngồi ung dung uống trà, đọc báo Lục Trân Trân bước vào thấy thế cô nheo mắt giật giật tay áo của anh khẽ nói vào tai:
"Anh hai! Sao em có cảm giác ông ấy không phải là kẻ lừa đảo."
Lục Dĩ Tường gật gật đầu cảm thấy em gái của mình nói rất đúng, đôi mắt của anh cũng hơi nheo lại quan sát Bạch Triết:
"Anh cũng cảm thấy như vậy từ cách ngồi uống trà rồi đọc báo anh thấy ông ấy không đơn giản chỉ là một người bình thường đâu."
Bạch Triết thấy ba người liền đứng dậy chào hỏi, Lục Dĩ Tường cười nhẹ cất giọng nói với ông:
"Bây giờ, cháu sẽ đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra chân của ông."
Bạch Triết lắc đầu vẫy vẫy tay từ chối:"Không cần! Bây giờ chân của ông đã không sao rồi cháu không cần đền tiền gì cả."
"Hả?" Lục Dĩ Tường ngạc nhiên, ngớ người ra càng lúc càng cảm thấy mơ hồ không biết Bạch Triết đang suy tính cái gì?
Bạch Triết cười tươi cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói:
"Tách trà này xem như cháu đã đền bù cho ông rồi trà rất ngon đấy."
Dứt lời, Bạch Triết vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi biệt thự, đi một đoạn ông gọi xe đến đón, trên xe ông vui vẻ nói với thư ký của mình:
"Thư ký Niên! Cuối cùng, tôi đã chọn được cháu rể mà tôi mong muốn rồi."
Thư ký Niên quay xuống cười nhẹ:"Chúc mừng chủ tịch đã chọn được cháu rể như mong muốn."
Bạch Triết đột nhiên thu lại nụ cười thở dài một hơi:
"Nhưng tôi còn đang lo về phía của Tiểu Băng nó là đứa cứng đầu, lạnh lùng tôi e là sẽ rất khó để nó đồng ý."
Thư ký Niên gật gù cảm thấy đều này ông lo là đúng, Bạch Triết lại tiếp tục nói:
"Thư ký Niên! Bây giờ, cậu hãy liên lạc với tập đoàn Lục thị nói rằng Bạch thị muốn hợp tác với họ."
"Vâng! Chủ tịch! Tôi thật sự không dám đoán ý của ngài nhưng tôi theo ngài cũng khá là nhiều năm nên tôi muốn hỏi ngài là ngài muốn hợp tác với Lục thì là vì ngài muốn tiểu thư sẽ thay ngài đến đó hợp tác có đúng không? Ngài muốn hai người họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn."
Bạch Triết chỉ chỉ tay gật gù mỉm cười:"Chỉ có cậu là hiểu ý của tôi thôi nếu như cách này không được thì tôi phải dùng đến tuyệt chiêu thôi."
"Chủ tịch! Thiếu gia đã về nước rồi ạ hiện đang ở biệt thự Rose." Thư ký Niên báo cáo với Bạch Triết.
"Cái thằng nhóc này về cũng không báo một tiếng hãy mau đưa tôi đến biệt thự Rose." Bạch Triết cau mày trách móc Bạch Huyền Nghị.
"Vâng."
Biệt thự Rose
Bạch Nhã Băng thấy Bạch Triết đến thì không có gì mà quá ngạc nhiên bởi vì cô đoán chắc rằng ông đã hay tin Bạch Huyền Nghị quay về nên mới đến đây, Bạch Nhã Băng cười nhẹ, đi đến khoác tay của ông hỏi:
"Ông ngoại! Ông đến đây là để tìm A Nghị sao?"
"Tiểu Băng! Cháu biết nó về rồi mà không báo cho ông hay bây giờ nó đâu rồi bảo nó ra gặp ông." Bạch Triết ngồi xuống ghế sofa chỉ chỉ tay vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, đáng sợ.
Bạch Nhã Băng ngồi xuống bên cạnh của ông cười nhẹ cất giọng trả lời:
"Hôm nay, ông đến đây vô ích rồi A Nghị không có ở đây nó đi đâu cháu cũng không biết."
"Cái thằng nhóc đó mới vừa về lại đi chơi nữa rồi thật là tức chết mà. Bây giờ, không nói chuyện đến thằng nhóc đó nữa ông cũng có chuyện muốn nói với cháu." Bạch Triết cau mày vẻ mặt tỏ ra tức giận nhưng thật ra ông không hề tức giận một chút nào cả.
Bạch Nhã Băng nhướng cao đôi mày lắng nghe ông nói, ông không nhanh không chậm cất giọng đầy ấm áp, nhẹ nhàng:
"Ông tuổi cũng đã cao rồi không thể quản lý Bạch thị mãi được bắt đầu từ ngày mai cháu hãy đến tập đoàn làm đi, Bạch gia cũng giao lại cho cháu."
"Cháu...thôi được rồi nếu đã như vậy thì cháu đồng ý với ông." Bạch Nhã Băng lúc đầu do dự nhưng cô suy ngẫm vài giây rồi gật đầu thật mạnh đồng ý với ông.
Bạch Triết vui mừng trong lòng như được mùa chưa làm gì mà ông đã thấy thành công rồi:"Được! Được! Tốt lắm! Vậy công việc đầu tiên mà ông muốn giao cho cháu đó chính là đi hợp tác, kí hợp đồng với tập đoàn Lục thị ông đã cho người liên lạc rồi cháu chỉ cần đến đó bàn bạc rồi kí hợp đồng."
"Ông nói sao? Cháu đến bàn công việc rồi kí hợp đồng với Lục thị sao? Ông thừa biết..." Bạch Nhã Băng đứng bật dậy ngạc nhiên, sững sốt cảm thấy mình đã bị ông lừa rồi.
"Ông biết nhưng đây là công việc công tư phân minh mặc kệ cậu ta có theo đuổi cháu hay không cháu chỉ cần biết là cháu đến đó chỉ là kí hợp đồng thôi. Cháu không được từ chối bởi vì cháu đã hứa với ông rồi."
Bạch Nhã Băng thật sự không thể nào nói lại Bạch Triết cô luôn là người giữ chữ tín không nói hai lời nên đành phải gật đầu đồng ý trong sự miễn cưỡng, khó chịu.
Tập đoàn Lục thị
Bạch Huyền Nghị đứng trước cổng tập đoàn chống nạnh bĩu môi lẩm bẩm một mình:"Không ngờ cái tập đoàn này lại lớn đến như vậy."
Bạch Huyền Nghị nghênh ngang bước vào trong đi đến chỗ tiếp tân một tay đặt lên bàn lớn giọng nói:
"Tôi muốn gặp Lục Dĩ Tường bảo anh ta ra đây nói chuyện với tôi một chút."
Đôi mày của nữ tiếp tân nhíu lại những nhân viên ở đấy đồng loạt hướng mắt nhìn Bạch Huyền Nghị đây là lần đầu tiên họ nghe có người dám gọi thẳng họ tên của chủ tịch họ như vậy, nữ tiếp tân cười gượng vẫn lịch sự, nhã nhặn hỏi lại:
"Xin hỏi anh đã có hẹn trước chưa ạ?"
"Không! Tôi không có hẹn trước nhưng nhờ cô báo lại với anh ta nói rằng có Bạch Nhã Băng đến tìm tự khắc anh ta sẽ chạy xuống thôi." Bạch Huyền Nghị miệng nhai kẹo đáp lại.
"Vâng!" Nữ tiếp tân quan sát anh cảm thấy cái tên này không phù hợp với anh chút nào cảm giác giống tên của nữ hơn, cô vội gọi cho A Tôn.
A Tôn vừa nghe Bạch Nhã Băng đến liền chạy nhanh vào trong báo cho Lục Dĩ Tường biết:"Chủ tịch! Dưới sảnh..."
Chưa kịp nói hết lời đã bị anh cắt ngang:"Cậu vào đúng lúc lắm cậu hãy xem tôi vẫn không bị lộ ra vết bầm chứ?"
A Tôn nhìn kĩ rồi lắc đầu trả lời:"Không lộ anh yên tâm đi."
"Mà cậu đột nhiên vào đây làm gì? Dáng vẻ trông rất gấp." Lục Dĩ Tường gật gù hỏi A Tôn.
"Tôi vào đây là để báo rằng tiếp tân gọi điện lên nói rằng ở dưới sảnh có Bạch tiểu thư đang chờ." A Tôn ngay lập tức trả lời cho anh biết.
"Bạch tiểu thư? Ý cậu là Tiểu Băng sao?" Lục Dĩ Tường đứng bật dậy tròn mắt trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc vội hỏi.
A Tôn gật đầu Lục Dĩ Tường cau mày dáng vẻ gấp gáp, vội vã:"Sao cậu không nói sớm cho tôi biết hả?"
Anh vội đẩy cửa bấm thang máy chạy xuống, A Tôn ngơ người ra, nhăn mặt nhăn mày:"Rõ ràng lúc nãy anh cắt ngang lời tôi nói có cho tôi nói đâu chứ sao bây giờ lại trách tôi? Đúng là những người đang yêu đều không bình thường."