Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một bóng người đi ra khỏi đám đông, đến cạnh Khương Tiểu Trinh.
“Tôi tìm cậu có việc, đi qua đây một chút được không?”
Cô xoay người, ánh mắt chạm vào một đôi mắt nâu nhạt.
Cậu đưa lưng về phía ánh dương ấm áp ban trưa, những tia nắng trút xuống, lượn theo từng lọn tóc, dáng hình của cậu.
Khương Tiểu Trinh ngây ngẩn nhìn.
Hà Ngọc duỗi tay về phía cô, khi đầu ngón tay cậu gần như sắp đụng vào bả vai cô.
Khương Tiểu Trinh lùi một bước.
Cô liếc về phía đám đông đằng sau, những giọng nói mà trước đó cô muốn bỏ qua…… Hóa ra đã có nhiều người tụ tập như thế.
Khương Tiểu Trinh cúi đầu, khụt khịt mũi mấy lần.
Khi cô ngước mắt lên, vẻ kiêu ngạo chảnh chọe khiến người ta căm ghét kia lại quay lại.
“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả.”
Họ đã rạch ròi giới hạn như cậu mong muốn.
Cô khiêng cái bàn rời đi, tựa như võ sĩ mang theo một món vũ khí nặng đô, eo thẳng tắp, oai phong vô cùng.
Đám người vây xem sôi nổi nhường đường cho cô.
Hà Ngọc không đuổi theo, thật ra cậu cũng không hiểu lắm mới nãy mình vừa làm gì.
Chỉ là, nhìn theo bóng lưng Khương Tiểu Trinh, cậu vẫn rất khó chịu, một cảm giác bứt rứt không thể diễn tả bao phủ lấy cậu.
Khương Tiểu Trinh không định đổi chiếc bàn học đã bị người ta vẽ lên của cô.
Chỗ giáo vụ không có giáo viên, cô mang chiếc bàn đến bộ phận quản lý. Ông chú sửa đồ bên bộ phận quản lý rất có kinh nghiệm, gõ gõ đập đập mấy cái là sửa xong bàn cho cô.
“Cái này còn dùng được nữa không?” Tuy rằng tự tay mình sửa thật, nhưng ông chú vẫn không chắc lắm: “Chú cảm thấy cháu vẫn nên đi lấy một bộ bàn ghế mới ở chỗ giáo vụ đi thì hơn.”
Khương Tiểu Trinh không phụ họa theo lời của chú ta, sau khi cảm ơn ông chú liên hồi, cô dọn bàn về lớp.
Nếu còn sức lực để chiến đấu, cô sẽ tiếp tục chiến đấu.
Thi thể của Khương Tiểu Trinh không nên để cô tự mình thu dọn.
Mỗi một tiết giáo viên lên lớp, họ đều sẽ thấy chiếc bàn kia khi đi vào phòng học.
Dòng chữ “Cút ra khỏi lớp 10-4” không được tay hay bút che đi, Khương Tiểu Trinh triển lãm cho tất cả mọi người thấy bằng chứng phạm tội của việc mình bị bắt nạt.
Giáo viên hỏi: “Khương Tiểu Trinh, sao bàn học của em lại thành ra thế này?”
Khương Tiểu Trinh đứng trước học sinh cả lớp, cao giọng đáp: “Các bạn lớp 10-4 viết đấy ạ.”
Vô số ánh mắt độc địa oán trách hướng về phía cô.
Chẳng ai lại bị căm ghét nhiều như Khương Tiểu Trinh.
Sau khi tan học, trừ mỗi Khương Tiểu Trinh, cả lớp 10-4 đều bị giữ lại trường nghe dạy bảo. Việc này thậm chí còn bị báo cáo cho thầy quản sinh và trưởng khoa, cả họ cũng tới.
Tất cả mọi người đều tin rằng Khương Tiểu Trinh đã đi mách lẻo. Nếu có thời gian, có lẽ cô cũng làm thế thật, nhưng chỉ sửa một chiếc bàn đã tốn của cô hết cả buổi trưa.
Khương Tiểu Trinh cho rằng chắc hẳn giáo viên nào đấy đã mời thầy quản sinh và trưởng khoa tới.
Lúc đám bạn cùng lớp đang bị răn dạy, cô bê chiếc ghế xiêu vẹo của mình xuống bộ phận quản lý thêm một chuyến.
Ghế dựa không bị hỏng nặng như bàn, cô mượn hộp dụng cụ của ông chú ở đấy, thử xem mình có tự sửa được không.
Cô chưa nói được mấy câu với nhân viên quản lý thì đã có người tiến vào từ bên ngoài.
Khương Tiểu Trinh quay đầu lại, nhìn thấy Hà Ngọc.
Lòng cô thấy cạn lời: Người này quả đúng là kẻ thích nhìn cô bị biến thành trò cười nhất, cậu ta lại đến nữa làm gì?
Mượn được hộp dụng cụ rồi, Khương Tiểu Trinh đi vòng qua cậu, không thèm nhìn cậu.
Cô bê ghế ra ngoài, tìm một chỗ yên lặng để sửa.
Bóng dáng ai đó đi theo cô, phủ một bóng đen trên nền đất trước mặt cô.
“Khương Tiểu Trinh, dù sao cậu cũng phải tìm cách giải quyết đi.”
Khương Tiểu Trinh nghiêng sang bên kia.
Tiếc là cô trốn được cái bóng của cậu, nhưng không tránh được giọng cậu, Hà Ngọc hỏi dồn, bám riết không tha.
“Cậu sửa bàn ghế, là muốn dùng tiếp sao?”
“Đúng vậy.”
Khương Tiểu Trinh múa may cây búa trong tay, giọng nói khô khốc và bướng bỉnh.
“Ngày nào tôi cũng sẽ dùng nó, để những kẻ ngứa mắt với tôi phải tiếp tục nhìn.”
“Họ coi cậu là cái đinh trong mắt, như vậy có lợi gì cho cậu cơ chứ?”
Hà Ngọc ngồi xổm xuống. Cậu ngồi xổm cạnh cô, nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Cậu bàn với thầy chủ nhiệm, chuyển lớp đi.”
Khương Tiểu Trinh quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu.
Đôi mắt cô rất dữ dội, tràn ngập sự bất mãn. Tựa như một con gà trống biết mổ người đã dang cánh ra, sẵn sàng tấn công.
“Không thể chuyển lớp được. Người mắc lỗi không phải là tôi, tôi sẽ không cút khỏi lớp 10-4 như mong muốn của chúng nó. Lời cậu nói giống hệt thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy đã biết chuyện bọn nó ghét tôi nên trốn trực nhật, thầy ấy muốn đổi người làm lớp phó lao động. Tôi sẽ không đồng ý đâu, tôi chẳng làm gì sai cả, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình phạt nào.”
Người bên cạnh lặng im vài giây.
Rồi sau đó, cậu thở dài một tiếng.
Hà Ngọc nói một câu, khiến Khương Tiểu Trinh gần như rơi lệ.
Cậu hỏi: “Vậy làm như thế thì cậu sẽ không bị tổn thương sao?”
Cô để lộ vết thương nhễu máu của mình. Cô đang ở dưới đáy vực, muốn kéo những kẻ khác xuống theo.
Nhưng mà, không băng bó miệng vết thương, thì làm sao mà lành được?
Chờ đợi mãi dưới đáy vực, không lạnh hay sao?
Nói vậy, cậu có thấy dễ chịu không?
“Cậu là người không có tư cách để nói câu này nhất!”
Khương Tiểu Trinh ném cây búa xuống, nặng nề đẩy Hà Ngọc một cái.
Cậu không hề phản kháng lại, bị cô đẩy ngã thẳng ra sàn.
“Cậu chê tôi xấu!”
“Cậu khinh thường tôi!”
“Cậu cũng giống tất cả mọi người!”
Hà Ngọc xoa chỗ xương cùng đau nhức của mình, cậu chuẩn bị đứng dậy, sau đấy mắng Khương Tiểu Trinh bị điên rồi à.
Chưa chờ cậu đứng lên, cậu đã thấy một giọt nước rơi xuống chỗ bùn đất, để lại một vết tròn nho nhỏ.
Hà Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Khương Tiểu Trinh, có lẽ như vậy thì tốt hơn.
Cô khóc rồi.
“Tôi đã nỗ lực trang điểm đẹp dẽ biết bao, tìm bao nhiêu cách để người ta thích mình, các người dựa vào cái gì mà cười chê tôi chỉ vì tôi xấu, khinh thường tôi chỉ vì nhà tôi nghèo chứ.”
Tiếng khóc nức nở đầy ấm ức, giọng nghẹt mũi rất tủi thân, cô khóc rất kìm nén, nhưng lại ê chề thất bại.
Lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, cô còn chẳng thở nổi.
“Cậu nói cho tôi đi, xấu, béo, nghèo, không có bạn bè, điều gì trong đấy có thể cho phép các người khinh bỉ tôi, xa lánh tôi, chán ghét tôi một cách hợp tình hợp lý như thế?”
Thấy cô rốt cuộc cũng bật khóc, còn khóc to như vậy, Hà Ngọc đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện chỉ trong chớp mắt.
“Cậu để ý lắm sao? Chuyện cậu xấu, béo, nghèo, không có bạn bè.” Cậu hỏi một câu mà mình hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
Hà Ngọc không an ủi cô, không đưa khăn giấy cho cô.
Giọng cậu bình tĩnh, không chút ấm áp, tựa như chẳng hề dao động chút nào vì những giọt nước mắt của cô.
Khương Tiểu Trinh khóc đến mức đầu óc trống rỗng.
“Hiển nhiên là vậy rồi,” Hà Ngọc đã có câu trả lời: “Nếu cậu không để ý, thì đã không gào thét với tôi như thế.”
Đúng, cô để ý đấy.
Khương Tiểu Trinh của mọi khi đã sụp đổ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tựa như bóc đi một lớp da, cả người cô đều trở nên u ám. Bả vai rụt lại, cô rũ đầu, che mặt, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô suy sụp, khổ sở, khóc lóc.
Sự kiêu ngạo và tự tôn cô khoác lên mình để phòng vệ, đã không còn tồn tại nữa.
Hà Ngọc không cho cô thời gian để giảm xóc, hay một hầm ngầm để cô trốn đi.
Ngược lại, cậu đeo đuổi, dùng móc câu tóm kẻ trốn chạy kia lại.
Cô nghĩ không sai, cậu chính là người thích thấy cô trở thành trò hề nhất.
“Ngoại hình xấu xí, gia cảnh nghèo hèn, dù có cố gắng làm người ta thích mình thế nào thì vẫn không có bạn bè, cậu đều để ý cả.” Cậu thuật lại tất cả, như xác nhận dựa vào phản ứng của cô.
“Cậu hỏi tôi, những thứ ấy dựa vào đâu mà trở thành lý do để khinh bỉ cậu. Nhưng tại sao cậu lại dùng chính những lý do đấy để khinh bỉ bản thân cậu? Khương Tiểu Trinh, từ sau khi tôi gặp lại cậu, cậu đã tan nát cả rồi. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cảm giác tan nát này xuất phát từ đâu, mãi đến vừa rồi, tôi nghe thấy cậu hỏi tôi như thế.”
Tiếng khóc của cô bặt tăm, đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn cậu đầy dữ dằn, cố gắng khoác cái vỏ của mình lên lần nữa.
Cô thất bại rồi.
“Cậu đang bắt chước bản thân cậu hồi nhỏ, không phải thế sao?”
Đôi mắt nâu trong vắt kia phản chiếu hình bóng chật vật của Khương Tiểu Trinh.
Cậu nói thẳng không kiêng dè: “Nhưng cậu bắt chước thật sự không giống chút nào.
“Khi đó cậu tự tin, cậu là thiên kim chân chính, cậu không hiểu chuyện là vì cậu được cha mẹ chiều quen, chưa trưởng thành. Nhưng cậu của hiện tại đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cậu có thể đọc được sự khinh thường trong ánh mắt của người khác, học được cách tự ti.”
“Tôi không tự ti!” Khương Tiểu Trinh phản kháng yếu ớt.
Hà Ngọc hỏi: “Nếu không đúng sự thật, vậy cậu cần vờ vịt làm gì?”
Cô không còn lời nào để nói.
“Cậu mặc váy công chúa, giả vờ tự tin, làm như không sợ ánh mắt giễu cợt của người khác, tự cho là mình tốt đẹp.
“Nhà cậu nghèo, mà cậu lại vờ như mình có tiền, không dám gặp bố cậu trên trường. Lần trước khi tôi nói đến chuyện này, cậu còn biện hộ. Nhưng khi cậu khoe khoang với bạn bè, chẳng lẽ không một lúc nào đấy cậu phát hiện ra, họ sẽ hiểu lầm cậu vẫn là tiểu thư nhà giàu ư? Tôi không tin. Cậu biết rõ rồi mà vẫn muốn nói, thì ấy là xuất phát từ lòng hư vinh, là giả bộ.
“Người khác ghét cậu, cậu giả bộ như mình không tổn thương, giả bộ như mình hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác, cố đấm ăn xôi bắt bản thân mình không trốn chạy.”
“Đừng nói nữa.”
Cô lạnh giọng ngắt lời cậu, cô phải rời khỏi chỗ này.
Hà Ngọc nắm lấy cổ tay cô.
“Cậu không cho phép tôi nói, là vì cậu không thể đối mặt thẳng thắn với chuyện bản thân cậu xấu, nhà cậu nghèo, cậu không còn là công chúa nữa, cậu không muốn thừa nhận rằng ánh mắt cười nhạo của mọi người sẽ làm cậu tổn thương. Cậu khoác một đống lỗ hổng trên người, một đằng buộc bản thân phải tự làm theo ý mình, khiêu khích sự chán ghét của kẻ khác, một nẻo lại cảm thấy tự ti hậm hực vì sự khác biệt yếu kém của mình. Cậu thậm chí còn không có cách nào làm như thời còn bé, cứ nghênh ngang một mình một đường mãi mặc cho người ta ghét.”
Khương Tiểu Trinh nhìn Hà Ngọc, bật cười tự giễu.
“Cậu nói đúng rồi, đã được chưa.”
Cô khép đôi mắt, vừa nhăn mũi, cô lại bật khóc: “Buông tôi ra đi.”
“Buông cậu ra, để cậu quay lại trạng thái trước kia ư? Khương Tiểu Trinh, cậu thật sự nên tỉnh lại đi.”
Cậu buông tay cô ra.
Cặp kính đen của Khương Tiểu Trinh đã mờ đi đến mức không thể nhìn nổi, gương mặt lã chã nước mắt của cô cũng thế.
Hà Ngọc lục lọi người mình, cậu không mang theo khăn giấy.
Cậu đành phải dùng tay áo, lau đi những giọt nước mắt trên cằm cô.
Khóc đến mức này……
Thật là……
“Khinh thường cậu vì những nhân tố mà cậu không thể quyết định được ấy, đương nhiên là sai.”
Cậu càng lau, nước mắt của cô lại càng chảy nhiều thêm.
Hà Ngọc dịu giọng đi, nhưng lời cậu nói ra, vẫn rất cay độc và khó nghe, khiến người khác nghe xong là rơi lệ.
“Nhưng cậu biết không, khinh thường và chán ghét, vốn đã mang ý nghĩa chủ quan vậy đấy, người ta có thể ghét cậu mà không cần lý do. Cho dù ghét như thế là sai, không nên tồn tại, nhưng cũng chẳng ai phạt họ cả. Người ta có thành kiến với cậu, ai ghét cậu, thì vẫn ghét cậu thôi.
“Còn những điểm mà cậu nói người ta ghét cậu kia, vẫn còn chưa đủ đâu, thứ đáng ghét nhất của cậu, chính là tính cách của cậu đấy. Tôi ghét tính cách của cậu, ghét cách đối nhân xử thế của cậu, cái chán ghét của tôi là quang minh chính đại, tôi khinh bỉ cậu một cách hợp tình hợp lý.”
Khương Tiểu Trinh đập phắt tay cậu đi, không cần sự thương hại giả mù sa mưa của cậu.
“Vậy cậu cứ ghét tôi đi là được, còn nói những lời này với tôi làm gì? Cậu lảm nhảm nhiều quá.”
Người ban nãy còn thao thao bất tuyệt, lập tức không biết nói điều chi.
Cậu cũng bối rối tự hỏi bản thân trong lòng: Tại sao?
“Tôi không biết.”
Cuối cùng Hà Ngọc nói: “Tôi không có cách nào nhìn cậu thế này được.”
……
Bạn có còn nhớ buổi nghỉ trưa ở lớp vỡ lòng hôm ấy không.
Khương Minh Trân không ngủ trưa bị dì quản sinh bắt được, bị gọi ra ngoài đứng phạt.
Khi đó Hà Ngọc thật sự ghét cô vô cùng. Cô làm hỏng bút dạ màu của cậu, coi cậu như con chó con, bảo mọi người không được chơi với cậu, cậu đã thề sẽ vạch rõ giới hạn với cô.
Nhưng, cậu nhìn theo bóng dáng Khương Minh Trân bị dì gọi ra ngoài đứng phạt.
Áo xống chưa nhét tử tế, dép lê chẳng trên chân.
Hà Ngọc xốc chăn lên, tự nguyện chạy ra đứng phạt chung với cô.
Chẳng tại sao cả, cậu không nghĩ đến nguyên nhân.
Cậu chỉ muốn đeo dép tử tế cho cô thôi.
[HẾT CHƯƠNG 28]