Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có còn là học sinh tiểu học nữa đâu mà ra oai bằng phương thức này.
Nhưng nó lại rất có hiệu quả, cả đám con gái đều mắc nghẹn vì Khương Tiểu Trinh, không nói nổi nên câu.
Cả lớp đều đang nhìn họ.
Ánh mắt của bọn con gái như cố ý tựa vô tình liếc về phía Tiểu Lâm, nguyên nhân rất đơn giản: con bé này là đứa cầm đầu bọn nó, hơn nữa bình thường nó là đứa ăn nhiều đồ ăn vặt của Khương Tiểu Trinh nhất.
Phát hiện ánh mắt chúng bạn đều tập trung về hướng mình, Tiểu Lâm xấu hổ đỏ lựng cả mặt.
“Tự mày bắt chúng tao ăn, bây giờ lại nói muốn đòi về, sao lúc ăn mày không nói đi? Sớm biết mày tính toán chi li như thế, bọn tao sẽ tuyệt đối không động vào đống đồ ăn vặt rách nát của mày.”
Khương Tiểu Trinh cứ tính toán chi li, cứ không biết xấu hổ vậy đấy.
“Đồ ăn vặt của tao là để cung cấp miễn phí cho bạn bè tao, không phải cho mày. Mày nhổ ra đi, không thì trả tiền đây.” Cô bày tỏ ý muốn của mình với con bé một cách rành mạch.
Nếu không phải có nhiều bạn học đang nhìn thế này, có lẽ bọn nó đã ói ra tại trận. Tụi nó chưa từng thấy đứa nào ghê tởm như Khương Tiểu Trinh. Nhưng bây giờ bao người đang nhìn chăm chú vào đây, bọn nó lại bị con bé này liên lụy, mất mặt chết đi được.
Tiểu Lâm tiến lên phản kháng: “Mày……”
“Cậu đừng chấp nhặt với nó,” Có một nữ sinh lý trí ngăn con bé lại, đưa mắt ra hiệu với cô ta: “Bọn mình cho nó tiền, ai thèm làm bạn với nó chứ?”
Nhà mấy đứa này có thiếu tiền đâu, cứ trả tiền cho Khương Tiểu Trinh đi, rồi xem nó xuống sân khấu thế nào.
Sau khi mấy đứa thương lượng với nhau thì đập một tờ 50 tệ lên bàn cô.
“Không cần thối lại.”
“Không cần thối lại? Đưa thiếu cơ mà, thối lại là thế nào?” Khương Tiểu Trinh chống cằm bằng hai tay, chớp mắt hỏi.
“Đi thôi, đừng dây dưa với nó.” Tôn Cầm đứng đằng sau lôi kéo bọn con gái.
Chuông vào lớp đã vang rồi, chẳng biết bao giờ giáo viên sẽ vào.
Đám con gái kia cũng đành tản ra, về chỗ ngồi của từng đứa.
Khương Tiểu Trinh thu hoạch lớn, thắng lợi hoàn toàn.
Cô mở túi tiền ra, cất món tiền kia vào. Sửa soạn xong các đồ dùng cần sử dụng trong lớp học, cô bày hết sách vở của mình ra, chiếm toàn bộ bàn học.
Vị trí bên cạnh không còn, cô cũng có đủ không gian, bèn duỗi eo đầy thỏa mãn.
“Đúng là nghèo kiết hủ lậu……” Đằng sau cô có người nhỏ giọng nói thầm.
Trước hôm nay, về cơ bản chẳng có ai dám nói vậy sau lưng Khương Tiểu Trinh.
Trông cô rất kiểu một đứa được cha mẹ chiều hư.
Lúc nói chuyện, cứ ba câu là lại “Bố tao” thế này thế kia, mặt mũi đầy vẻ tự hào; những thứ mà người khác khen tốt, cô ta cực kì ngứa mắt, không thích thì bảo luôn; ăn vận tùy theo ý thích của mình, huênh hoang trong trường, chẳng hề thấy bất an vì bị người ta xoi mói.
Một khi bắt đầu bị người khác ghét, thì mỗi hành vi tiếp theo của bạn đều sẽ bị phóng đại, bị lý giải một cách ác ý.
Hôm Khương Nguyên tới tìm Khương Tiểu Trinh, đứng đợi lâu như thế ngoài cổng trường, không thể nào không bị chú ý được.
“Không biết tụi mày kết luận ở đâu ra là nhà Khương Tiểu Trinh rất giàu. Hôm bữa tao gặp được bố nó tới tìm nó ngoài cổng trường, trông bố nó như loại bần nông làm thuê ấy.”
Đám Tiểu Lâm và Tôn Cầm là ghét Khương Tiểu Trinh nhất.
Sau khi nghe được lời đồn này, mấy đứa con gái tớ một lời cậu một lời, càng nói càng cảm thấy Khương Tiểu Trinh có gì sai sai.
“Nhắc mới nhớ, hồi đấy Khương Tiểu Trinh như con sâu bám đuôi bọn mình, bọn mình vào nhà hàng ăn đồ ngon, nó toàn không ăn cùng bọn mình. Thi thoảng nó tự mang đồ ăn theo, có lúc lại nói là nó khinh đồ bọn mình ăn.”
“Các cậu còn nhớ không, trước kia nó mua tiểu thuyết tình cảm xong trả lại, poster của người nổi tiếng cũng thế.”
“Đúng đúng! Còn nói gì mà quyển tiểu thuyết đấy viết rất nát, minh tinh đấy là nó mua vì tụi mình thích thôi chứ nó không thích.”
“Chắc chắn là nó không mua nổi rồi, thế mà còn vờ vịt là không thích.”
“Tuyệt đối vậy luôn!”
Mỗi một phần rất nhỏ của Khương Tiểu Trinh cũng đủ để người ta cảm thấy khinh thường.
Huống chi, cô ta quả thực là tổng hòa của những sai lầm, tấm gương trong việc khiến người ta thấy ghét.
Bản thân xấu xí mà còn không tự biết; mọi người chán ghét cô ta, cô ta nhởn nhơ tự đắc. Nhà nghèo, còn giả vờ giàu sang; không đủ tiền mua đồ, thì vờ như mình đúng, chê cái nọ phê bình cái kia.
Cái thứ người như thế, còn dám nặng lời với Hà Ngọc.
Cô ta dựa vào cái gì?
Tất cả mọi người vô cùng chán ghét Khương Tiểu Trinh, vậy mà thầy chủ nhiệm còn khen ngợi cô ta trong buổi sinh hoạt lớp.
“Lớp phó lao động của lớp mình, ngày nào cũng nghiêm túc giám sát trực nhật, hơn nữa còn chủ động phân loại rác, bán lon và giấy vụn giúp lớp mình. Số tiền này em ấy nộp lại cho thầy, để xung vào quỹ lớp cho lớp chúng ta.”
Thầy chủ nhiệm lớp giao số tiền này vào tay thủ quỹ, nhìn về phía Khương Tiểu Trinh, vỗ tay dẫn đầu.
“Chúng ta phải học tập theo Khương Tiểu Trinh.”
Tiếng vỗ tay phía dưới thưa thớt, người vỗ to nhất lại…… là chính Khương Tiểu Trinh.
Cô gửi gắm hết tất cả cảm giác tồn tại của mình vào chức vụ lớp phó lao động, hy vọng nỗ lực của mình được người khác công nhận.
Giáo viên khen cô làm tốt lắm, Khương Tiểu Trinh không hề che giấu với người ngoài, thể hiện sự vui sướng của chính mình.
Cô vỗ tay cho chính mình, nhìn khắp xung quanh.
Ánh mắt họ nhìn cô chẳng mảy may thay đổi, đó là coi khinh, khinh thường, xem cô như trò cười để mỉa mai.
“Này, ngày nào nó cũng bới thùng rác à?”
“Thảo nào tao toàn cảm thấy người nó hôi hôi.”
“Những món ngày xưa nó chia cho tụi mình, không phải là toàn mua từ tiền bán rác đấy chứ, tao muốn nôn ra.”
Tiếng vỗ tay lấy lệ dừng lại rất nhanh.
Chỉ có Khương Tiểu Trinh vẫn tiếp tục vỗ tay tiếp, là người cuối cùng còn vỗ tay.
Chẳng có ai muốn làm trực nhật.
Bị Khương Tiểu Trinh sai bảo là một nỗi nhục lớn lao, trốn trực nhật đã trở thành chuyện thường ngày của lớp 10-4.
Cho dù ngày nào lúc tan học, Khương Tiểu Trinh cũng viết tên người trực nhật cực to bằng phấn ở chính giữa bảng đen, cho dù Khương Tiểu Trinh tự mình đi sang, điểm danh gọi đứa đó: “Cậu phải trực nhật, không được về”, thì vẫn chẳng có ai để ý tới cô.
Chúng lấy việc trốn trực nhật làm vinh.
Nếu như không trực nhật sẽ bị phạt, ắt hẳn những ngày chúng bị phạt sẽ phải chồng lên đến tận trời. Ngày phạt đằng sau tên một số học sinh đã chất lên tới 10 ngày, nhưng đứa đấy không làm, cô cũng chẳng xử lý nó được.
Khương Tiểu Trinh đi mách giáo viên.
Cô đã một thân một mình vệ sinh lớp suốt hai tuần. Rồi sau đó, cô đập danh sách những học sinh vắng trực nhật lên bàn giáo viên chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm cũng không phải là không biết tình hình của đám học sinh.
Thầy mở danh sách ra, nhìn một lần.
Bản danh sách ấy ghi lại gần như hết cả lớp.
“Khương Tiểu Trinh,” Thầy đau đầu bàn bạc với cô: “Thế này mãi không phải là cách. Hay là, trước hết cứ đổi cho bạn khác lên làm lớp phó lao động đi, em cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Ngoài cửa sổ của văn phòng giáo viên, trời chiều đã ngả về Tây.
Đây vốn là thời khắc mà Khương Tiểu Trinh thích nhất trong ngày.
Mỗi ngày lúc trường dọn dẹp, cô đều phụ trách việc vệ sinh. Khi ném túi rác cuối cùng rồi rửa tay, cô nhìn về phía hoàng hôn.
Hoàng hôn đẹp quá.
Cô nghĩ: Tất cả đều đáng giá.
Cô có bạn bè, cô có bố mẹ thương yêu mình, cô đã hoàn thành rất tốt công việc của lớp phó lao động.
Tất cả đều đáng giá ư? Hiện giờ Khương Tiểu Trinh không biết nữa.
Cô nhìn quầng cam vàng ấm áp kia, điều cô nhớ được là sự coi khinh của đám bạn khi nhìn cô cầm chổi quét rác, nhớ lại câu nói “Khương Tiểu Trinh, tôi khinh thường cậu” của Hà Ngọc.
Khương Tiểu Trinh im lặng thật lâu, sau khi giáo viên nói câu đấy, cô không nhìn thầy nữa.
Cô nín nhịn, cứ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ mãi, đôi mắt cố gắng mở thật to, cố đến mức hốc mắt đỏ ửng.
Chủ nhiệm lớp thở dài.
“Thầy ơi,” Sau khi thu mắt về, cô bỗng bất ngờ hỏi thầy: “Nguyên nhân là gì hở thầy?”
Chủ nhiệm lớp tưởng rằng câu cô hỏi là nguyên nhân đổi lớp phó lao động là gì, đang chuẩn bị giải thích.
“Nếu nguyên nhân này em chấp nhận được, thì em sẽ chịu phục.” Mắt cô tràn trề sự quật cường, cả người cô đang dựng đứng những chiếc gai để bảo vệ bản thân.
Thầy giáo cụp mắt xuống, nuốt những lời định nói trở về.
Cả căn phòng lặng đi.
Thầy không biết nên mở lời từ đâu, cô lại lên tiếng trước.
“Thầy ơi, có thể khinh thường một ai đó, chỉ vì thứ mà họ thích khác với thứ mà mình thích ư?”
Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu.
Hốc mắt Khương Tiểu Trinh rất đỏ, đỏ như vừa khóc.
Nhưng cô không khóc.
Giọng cô không hề dao động, không mang theo chút nức nở nào, những câu hỏi của cô vô cùng khí phách.
“Có thể khinh thường một ai đó, chỉ vì người ấy ăn mặc khác biệt ư?”
“Có thể khinh thường một ai đó, chỉ vì nhà người ấy nghèo ư?”
“Có thể khinh thường một ai đó, chỉ vì người ấy béo ư?”
“Có thể khinh thường một ai đó, chỉ vì người ấy xấu ư?”
“Không thể.” Giáo viên nói.
“Không thể,” thầy lặp lại lần nữa: “Những chuyện này đều không thể trở thành lý do để khinh thường ai cả.”
“Đó là lỗi của những người khác.”
Khương Tiểu Trinh siết chặt nắm tay, chất vấn thầy: “Vậy tại sao trước giờ chỉ trừng phạt em, mà không trừng phạt họ?”
[HẾT CHƯƠNG 26]