Chương 111: Ngươi xác định là giải độc chứ không phải là hạ độc?

Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Post on: 11 tháng ago

.

Có lẽ là tức giận vì sự vô lễ của người nào đó, Phượng đại tiểu thư ngoài mặt tỏ ra thờ ơ, nhưng lại âm thầm liên tục làm chuyện mờ ám, hung hăng hành hạ người nào đó đang bị trúng độc.

Thấy nàng lại bưng độc dược tới, lông mày Vệ Giới theo phản xạ nhíu lại.

"Ngươi xác định là giải độc chứ không phải hạ độc?"

Phượng đại tiểu thư nghe vậy cười xấu xa: "Tiên sinh, ngươi xác định... nếu như ta hạ độc, ngươi còn sống đến bây giờ sao?"

Khóe miệng Vệ Giới không khống chế được giật giật, đôi mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã tràn đầy nghi vấn.

Tại sao hắn cứ cảm thấy nữ nhân này không có lòng tốt chứ?

Mỗi lần uống mấy thứ thuốc độc này của nàng xong, hắn đều phải chịu đau đớn gấp mười gấp trăm lần, ruột gan xoắn hết vào nhau. Chưa kể sau khi uống xong đống thuốc này còn hết nôn lại tả vô cùng chật vật.

Chỉ mới ba ngày, hắn cảm giác mình đã bị lột một lớp da. Còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù hắn không biến thành độc nhân cũng bị nữ nhân này hành hạ chết.

"Nào, uống chén uống này đi. Sau khi uống xong thì qua phòng bên cạnh ngâm mình, ta đã cẩn thận chuẩn bị một nồi thuốc tắm cho ngươi, cực kỳ quý giá."

Vệ Giới nhìn nữ nhân trước mắt lộ ra nụ cười kỳ dị như bà ngoại sói, lông tơ cả người dựng thẳng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, theo bản năng kháng cự.

"Ngươi xác định ngươi không cố ý hả?"

Phượng Nguyên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Úi cha, nàng làm rõ ràng như vậy hả? Thế mà bị hắn nhìn ra rồi sao?

Nụ cười của nàng chợt cứng đờ, tỏ ra cực kỳ ấm ức: "Phượng vương điện hạ nói vậy là sao? Chẳng lẽ đang nghi ngờ bổn cô nương rắp tâm bất lương? Nếu đã vậy, vương gia không cần tiếp tục ở đây nữa. Phượng Nguyên thấp cổ bé họng, thật sự không chịu nổi áp lực như thế!"

Vệ Giới lạnh lùng nhìn nàng cố làm ra vẻ: "Ba ngày, bổn vương cho ngươi thêm ba ngày cuối cùng. Nếu bệnh độc còn chưa bị khống chế hiệu quả, bổn vương không dám hứa chắc Phượng Trì sơn trang của ngươi còn có thể nhìn thấy mặt trời ba ngày sau hay không."

Sắc mặt Phượng Nguyên vì những lời này của hắn là đột nhiên thay đổi: "Ngươi, ngươi đang uy hiếp bổn cô nương?"

"Tuy rằng bổn vương không thiện độc, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Ngươi cho rằng bổn vương không rõ hành động mấy ngày gần đây của ngươi sao?"

Sở dĩ hắn luôn dễ dàng tha thứ như vậy cũng là vì nể tình hôm ấy hắn phát bệnh nàng cứu hắn một mạng.

Còn nữa, cuối cùng hôm đó đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không ai biết. Vốn Vệ Giới còn hơi nghi ngờ, bây giờ nhìn một loạt hành động của nàng, hắn càng khẳng định nhất định hôm ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì sao nữ nhân này lại trắng trợn báo thù như vậy?

Vệ Giới hắn mặc dù không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ mặc người khác chém giết. Có một số việc, làm vừa vừa là đủ rồi, nếu quá đáng thì ai cũng đừng hòng sống yên.

Nếu như ngươi cho rằng Phượng Nguyên là người biết khó mà lui, vậy ngươi sai rồi.

"Nếu điện hạ cho rằng mấy phương thức trị liệu này của Phượng Nguyên là lợi dụng việc công để trả thù riêng, vậy Phượng Nguyên thật sự không gánh nổi hậu quả. Như vậy, vừa khéo khoảng thời gian này ta cũng mệt mỏi, nếu như điện hạ cũng không chịu nổi, chi bằng chúng ta đổi cao nhân khác đi, bổn cô nương cũng thành công lui thân, thế nào?"

Dứt lời, nàng lưu loát cởi khẩu trang và áo blouse trên người, ném lên cái bàn bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ung dung ngước mắt. Nàng nhìn chằm chằm người nào đó một cách khiêu khích.

Vệ Giới không có hành động gì, nhướng mày. Hiển nhiên, hắn cảm thấy bất ngờ về Phượng Nguyên này.

Nữ nhân này, thật đúng là không sợ phiền phức mà lớn.

"Đường đường đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang, hình như, bất quá cũng chỉ có vậy."

Giọng nói của hắn lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc, nhưng lại trầm thấp dễ nghe.

Phượng Nguyên mỉm cười nhìn đôi mắt đầy ẩn ý của hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nháy mắt chợt cười rộ lên: "So với Phượng vương điện hạ, tiểu nữ thì đáng là gì? Đúng không?"

Phượng Nguyên hếch cằm, sau khi nở nụ cười hả hê giả tạo với hắn thì hừ lạnh một tiếng, bất chợt xoay người đi về phía cửa.

Nam nhân chết tiệt, lại còn ghét bỏ nàng thừa cơ trả thù hắn. Làm sao, không chịu được thì nói thẳng đi, có cần nói rõ như vậy không?

Cho dù bổn cô nương trả thù ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi làm như vậy còn không cho bổn cô nương đòi lại công bằng cho bản thân hả?

Vệ Giới trơ mắt nhìn Phượng Nguyên cứ vậy bỏ đi, ngược lại không có động tác gì, trong đôi mắt trong suốt càng toát ra ý vị sâu xa.

Không biết qua bao lâu, Thanh Thần lặng yên không tiếng động xuống hiện, nhìn hướng cửa lớn chép miệng: "Thất ca, huynh cứ vậy để người chạy mất hả?"

Vệ Giới không nóng không lạnh liếc hắn một cái: "Nếu không thì sao?"

"Nhưng, nhưng độc trên người huynh còn chưa giải mà!"

Vệ Giới lơ đễnh ôm ngực, ung dung nghiêng người dựa vào cây cột trên hành lang: "Thế thì sao?"

Thế thì sao?

Xin huynh đó, thất ca à, độc này ở trên người huynh, sao huynh có thể không thèm để ý chút nào như vậy?

"Không, không phải. Thất ca, độc của huynh còn chưa giải, huynh muốn đi đâu?"

Khóe miệng Vệ Giới nở nụ cười ý tứ sâu xa, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tất nhiên là đến chỗ nên đến."

Theo Phượng Nguyên rời khỏi, Vệ Giới vậy mà cũng rời khỏi cái lồng giam đã nhốt hắn gần nửa tháng. Về phần dư độc trên người, trong mắt hắn dường như không phải việc quan trọng.

Rốt cuộc là hắn ngại mạng mình quá lớn, hay là hắn quá tự tin, chuyện này nói sau.

Đối với Phượng đại vương gia bình tĩnh như vậy, Phượng đại tiểu thư cũng có một chữ Phượng của chúng ta lại không bình tĩnh như hắn.

Người không biết thì không sợ. Chính vì bọn họ không biết sau khi bệnh độc này bùng phát sẽ đáng sợ thế nào nên người nào đó không hề quan tâm.

Nhưng Phượng Nguyên thì khác, sau khi nàng biết người nào đó đã đường hoàng rời khỏi nơi cách ly, tâm trạng vui sướng ban đầu của nàng thoáng cái rơi xuống đáy vực.

Lúc đó, nàng đang đeo gùi hái thuốc trên núi sau Tứ Phương Thịnh Viên, đứng trên cao nhìn xuống phía dưới. Cho dù ở xa vẫn có thể thấy rõ thịnh viên, giống như một bức tranh hiện ra trước mặt nàng.

Rất xa, Vệ Giới bị mọi người vây quanh, vẻ mặt coi trời bằng vung kia, nàng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi.

"Đáng ghét, nam nhân chết tiệt này, không biết trên người mình còn sót lại độc tố hả? Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết người!"

"Còn mấy người này nữa, bị ngu hết à? Bổn cô nương còn chưa thả hắn ra ngoài, chưa tuyên bố hắn đã khỏi đâu, các ngươi tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy mà được hả? Được hả?"

Tiểu mỹ nhân siết chặt nắm đấm, muốn đi thẳng một mạch, nhưng bản năng thầy thuốc lại khiến nàng phải ngừng bước.

Nàng giận bản năng này của mình, càng ghét Vệ Giới dùng cách này ép buộc nàng.

Nàng nói mà, sao hắn lại dễ dàng để nàng đi như vậy, thì ra tên đó đang đợi nàng ở chỗ này.

Hừ, thật sự tưởng lão nương dễ bắt nạt sao?

Lần này ta sẽ mặc kệ, ta muốn xem xem ngươi còn có hậu chiêu gì.

Nắm chặt dây gùi, Phượng Nguyên giẫm chân, căm tức quay người bỏ đi.

Trong thịnh viên dưới chân núi, Vệ Giới rất bận rộn, tứ đại hộ vệ đi sát phía sau. Hắn đi đâu, bọn họ đi theo đó.

Đi tới đi lui, bọn họ mới dần dần cảm giác có gì đó không đúng: "Vương gia, này, cuối cùng ngài đang làm gì vậy? Thường ngày chúng ta không tiếp xúc với mấy người này mà?"

Đây đều là người của hoàng thượng, thường ngày không thấy ngài muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ, sao hôm nay lại tích cực chủ động như vậy?

Khóe môi Vệ Giới hơi nhếch, không trả lời mà hỏi lại: "Hoàng thượng đâu?"

"Đang nghị sự với Tô tướng." Không biết sao, đột nhiên Thanh Thần dâng lên dự cảm không lành.

"Ồ? Nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng đến lúc đi gặp hoàng thượng rồi. Đi thôi!"

Thanh Huyền nhìn bóng lưng Vệ Giới rời đi, vẻ mặt buồn bực nhìn Thanh Thần: "Chuyện này là sao?"

Không biết Thanh Thần nghĩ tới điều gì, theo bản năng xoa cánh tay, cả khóe mắt cũng run rẩy không ngừng.

Này...

Thất ca nhà hắn có phải hơi ác quá hay không?

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Vệ Giới to gan như vậy rồi, thảo nào Vệ Giới lại không quan tâm như thế.

Có lẽ hắn nên mặc niệm cho vị Phượng tiểu thư kia nhỉ?

Trong thư phòng, Vệ Du Sâm và Tô Viễn Chi đang thấp giọng trò chuyện gì đó. Bỗng chốc ngoài cửa vang lên tiếng thái giám bén nhọn bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, Phượng vương điện hạ cầu kiến."

Vệ Giới?

Vệ Du Sâm hơi sững sờ, theo bản năng nhìn Tô Viễn Chi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Tô Viễn Chi cũng khó hiểu: "Không nghe nói tin tức Phượng vương khỏi hẳn. Chẳng lẽ đã tốt hơn rồi?"

Nếu không thì sao lại vội vàng tới đây?

Tất nhiên là hết nên mới đến bái kiến hoàng thượng.

"Cho mời." Mặc kệ trong lòng có cảm tưởng gì, ngoài mặt Vệ Du Sâm vẫn phải giả vờ đến nơi đến chốn.

Vệ Giới nhanh chóng tiến vào, hơi gật đầu với Vệ Du Sâm: "Thần đệ tham kiến hoàng thượng."

Vệ Du Sâm vội đứng dậy khỏi chỗ, ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh Vệ Giới, sau khi quan sát từ trên xuống dưới, hài lòng vỗ vai hắn.

"Hảo huynh đệ, trong khoảng thời gian này thật sự vất vả cho ngươi rồi. Thế nào? Khỏe rồi chứ?"

Vệ Giới thản nhiên nói: "Đó là chuyện thần đệ phải làm."

Về phần câu sau, không biết là cố ý hay vô tình bị hắn lựa chọn quên mất.

Tô Viễn Chi vội vàng chúc mừng: "Chúc mừng Phượng vương điện hạ bệnh nặng mới khỏi. Khoảng thời gian này Phượng vương điện hạ không có ở đây, từ trên xuống dưới của nước Tư U ta quả thật là không quen. Trở về là tốt rồi, là tốt rồi!"