Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Post on: 11 tháng ago
“Xì!” Lúc hắn không để ý, một con rắn đã quấn quanh bắp chân, cắn một cái. Vết cắn này khiến hắn vô cùng tức giận, vừa giơ chân lên thì con rắn nhỏ đã bay xa.
Đáng tiếc đây không phải là kết thúc mà là khởi đầu, sau đó mới là thử thách thực sự.
Vừa lấy độc vừa phải đề phòng những thứ này tấn công, nếu động tác không đủ nhanh, rất có thể hắn không chống đỡ được đến khi nữ nhân ác độc kia đến. Đến lúc đó, đừng nói là thuốc, chính hắn cũng thành đồ ăn cho chúng.
Thân thể hắn đã trúng độc, vì vậy hắn chọn cách phớt lờ sự tấn công của những độc vật này.
Cho dù những thứ đó có cắn hắn thì hắn cũng không hề phân tâm, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc lấy độc.
Mặc dù trong lòng đã chán ghét muốn chết nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, thỉnh thoảng còn phải nhắc nhở bản thân.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Chỉ cần động tác của hắn đủ nhanh, hắn có thể sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Thời gian trôi qua từng phút một. Khi Phượng Nguyên chuẩn bị xong dược liệu phụ trợ mới nhớ đến có người nào đó vẫn bị nhốt trong mật thất.
Không ngờ lúc cánh cửa được mở ra, một bóng đen đột nhiên lao ra từ bên trong.
Phượng Nguyên không kịp chuẩn bị, theo bản năng muốn né tránh nhưng không ngờ vấp phải chiếc váy dài, cứ thế bị người hất bay.
“A!” Nàng hét lên thảm thiết theo bản năng, vô thức túm lấy thủ phạm cũng là kẻ duy nhất trước mặt mình.
Chẳng ngờ rằng nàng mới kéo nhẹ một cái, người kia đã vậy mà ngã về phía nàng. Phượng Nguyên trợn mắt, không thể tin nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang dần phóng đại về phía mình.
Chỉ nghe thấy một tiếng ‘rầm’, dưới cơn hoảng loạn, hai người ngã ầm xuống đất.
"Ư..."
Phượng Nguyên mặc kệ cơ thể đang đau đớn rã rời, nàng trừng mắt, nín thở, khó nói nên lời trợn mắt nhìn nam nhân nằm trên người mình.
Khuôn mặt có con rết tiếp xúc trực tiếp với nàng, gương mặt bị phóng đại hoàn toàn xuất hiện trước mắt nàng. Ngoài gương mặt kia còn có đôi môi đỏ đã biến thành màu đen, lạnh như băng không chút độ ấm.
Bốn mắt nhìn nhau, môi kề sát, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn.
Đôi mi thật dài chớp chớp, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên thế này.
Cuối cùng, Phượng Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại. Nàng đẩy mạnh nam nhân thối đang đè lên người mình ra.
Tuy nhiên dù nàng có dùng sức thế nào hắn vẫn vẫn không buông nàng ra.
Nàng muốn nghiêng đầu để tránh hành vi thân mật với hắn, nhưng không ngờ ngay cả đầu cũng không thể động đậy.
Nàng cố gắng mở miệng để nói, nhưng âm thanh duy nhất mà nàng phát ra chỉ có ‘ưm ưm’...
Vệ Giới lúc này đã không thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai, hắn đã mất ý thức, chỉ có ham muốn theo bản năng.
Hắn ngửi thấy một mùi rất đặc biệt nên như phát điên lao ra khỏi cửa.
Sau đó hắn cảm nhận được một vật ấm áp ẩm ướt, theo bản năng muốn hấp thụ nhiều hơn. Khoảnh khắc nàng mở miệng ra, hắn liền xâm nhập vào trong hương thơm ngọt ngào kia.
Thật ngọt, thật mềm, thật ẩm.
Cuối cùng thì đây là thứ gì?
Chiếc lưỡi trơn trượt của Vệ Giới bất giác cuốn lấy nàng một cách quấn quít si mê, không ngừng khuấy động hút lấy ngọt ngào trong miệng nàng.
Có lẽ là cơ thể bên dưới quá mềm mại, mềm mại đến mức khiến hắn không khỏi muốn khám phá, muốn đòi lấy nhiều hơn, nhiều hơn.
Chỉ nghe tiếng “xoẹt xoẹt” như có thứ gì đó bị xé toạc.
Lại có tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên. Phượng Nguyên đang chìm đắm trong mê man đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh buốt, đến khi nàng ý thức được đây là tình huống gì, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại.
Gần như theo bản năng, nàng dùng sức đánh một chưởng lên kẻ đang nằm trên người mình đang đòi hỏi thêm kia.
Khi đó mặc dù hệ thống phòng ngự của Vệ Giới đã bị giảm xuống rất nhiều nhưng vẫn còn cảm giác với nguy hiểm. Khi chưởng phong ập đến, hắn nắm tay lấy tay nàng.
Phượng Nguyên trợn to hai mắt, nhìn thấy mắt Vệ Giới rõ ràng mất đi tiêu cự, nhất cử nhất động đều giống như cái xác không hồn mà vẫn còn phản ứng bén nhạy như thế, nàng không chút do dự liền lựa chọn chạy trốn.
"A!" Lại có một tiếng hét vang. Phượng Nguyên không ngờ sức lực của nam nhân này lại lớn như vậy, cho dù nàng có giãy dụa như thế nào, cánh tay mạnh mẽ của hắn cũng không thả lỏng tý nào. Không chỉ như thế còn liều mạng muốn tiến lại gần nàng.
Khi bị hắn ôm chặt vào lòng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng đến bỏng của hắn, còn có thứ đã sớm cứng như sắt kia.
Hai má nàng lập tức đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bối rối, không biết cuối cùng là vì nguyên nhân gì khiến kẻ từ trước đến giờ giữ mình trong sạch lại biến thành bộ dáng kinh khủng như vậy.
Nàng càng vùng vẫy, hắn càng thích thú, càng muốn ôm nàng vào lòng.
Phượng Nguyên tội nghiệp bị hắn ôm tới mức gần như không thở nổi, gương mặt nghẹn tới đỏ rực, mắt chuyển động láo liên, não cũng liều mạng hoạt động để nghĩ cách.
Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, tay phải cố gắng thoát ra, nhẹ nhàng kéo búi trong tóc, một cây ngân châm sáng long lanh nhanh như chớp đâm thẳng vào đầu của Vệ Giới.
Vành tai của Vệ Giới khẽ nhúc nhích, dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng muốn né tránh. Sức lực của Phượng Nguyên đã khôi phục, nhân lúc hắn không đề phòng đâm vào gáy hắn.
Trong khoảnh khắc đó, động tác của hắn cứng đờ tại chỗ, sức mạnh chợt thu lại. Phượng Nguyên mềm nhũn trượt khỏi người hắn, ngã xuống đất, vuốt ve cổ tay bị hắn nắm đau, thở hồng hộc.
Mẹ nó, người này sao đột nhiên phát cuồng thành cái dạng này?
Hù chết bảo bảo rồi.
Phượng Nguyên đang ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình, nhíu mày ngẩng đầu lên, sau đó mới nhận ra Vệ Giới có gì đó không đúng.
Đầu tiên phải kể đến đôi mắt đen trong quá khứ bây giờ đã biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa không có tiêu cự.
Tiếp đó, gân xanh trên người hắn lại lồi ra rất nhiều, tuy rằng thực lực đã tăng lên nhưng bên trong lại có vẻ đang bị tổn hao nghiêm trọng.
Sau nữa, đôi môi màu đỏ lúc đầu đã chuyển sang màu đen bất thường.
Khi ba điểm dị thường này xông vào đại não, phản ứng đầu tiên của Phượng Nguyên là…
Mẹ ơi, Chiến thần bị trúng độc?
Phượng Nguyên không kịp suy nghĩ nhiều đã bắt mạch cho hắn. Không thăm dò thì thôi, vậy làm thì động tác cứng đờ, kéo dài một khắc đồng hồ.
Thời điểm nàng buông cổ tay ra trong mắt hiện lên đủ loại nghi ngờ, thậm chí còn đi quanh Vệ Giới mấy vòng liền.
Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng thấy hoang mang. Cuối cùng nàng dứt khoát ôm người vào phòng trước, từ trạng thái hỗn loạn ban đầu đã sang hôn mê hoàn toàn.
Mạch tượng rối loạn đến mức không thể bắt được gì cả.
Nhìn giống như trúng độc, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn lại không phải trúng độc.
Đặc biệt, hàng loạt phản ứng điên cuồng mà hắn làm căn bản không phải do mị độc bình thường tạo ra.
Lúc đầu nàng còn tưởng rằng hắn bị đám độc vật trong mật thất kia cắn khiến cho chất độc trong người thay đổi, thú tính đại phát. Nhưng theo phản ứng hiện tại có vẻ như nó còn hơn thế nữa.
Bởi vì kỳ kinh bát mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn rối loạn nên Phượng Nguyên không xử lý cho hắn, cũng không biết nhiều về phản ứng khác nhau của cơ thể hắn. Nàng lập tức tìm tứ đại hộ pháp bên cạnh hắn để tìm hiểu tình hình.
"Ặc, ta sẽ không vòng vo nữa. Các ngươi nói thật cho ta biết, vương gia nhà ngươi có, ừm, bệnh gì không tiện nói không?"
Bệnh không tiện nói?
Bốn người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác.
Phượng Nguyên là người hiểu chuyện, lập tức nhận ra có gì đó không ổn: "Các ngươi yên tâm nói đi. Nếu ta đã hỏi như vậy tất nhiên là đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, nếu không tại sao ta lại gọi các người chứ? Nếu có, thành thật khai báo, như vậy với chứng bệnh của vương gia các ngươi chỉ có lợi, không có hại. “
“Vương gia nhà bọn ta đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thanh Thần không trả lời mà thay vào đó hỏi lại.
“Đột nhiên phát điên, hai mắt cũng đổi màu, mạch máu gân xanh cả người nổi lên, không có ý thức, cũng không kiểm soát được hành động. Các ngươi nói xem rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Ngươi không sao chứ?” Thanh Thần lập tức quan sát trên dưới Phượng Nguyên một lượt.
Trong lòng Phượng Nguyên rùng mình, nghĩ tới hành động của người nào đó đối với mình lập tức không vui nhíu mày, "Ta thì làm sao? Cho dù xảy ra chuyện, cũng là vương gia nhà các ngươi."
"Vương gia nhà bọn ta hiện tại thế nào?"
Bốn người nghe thấy Vệ Giới có chuyện thì nét mặt thay đổi ngay lập tức.
"Hiện tại không sao, không có nghĩa là tương lai sẽ không sao. Nói, chuyện này là thế nào?"
Hiện tại mạch đập hỗn loạn như vậy, nàng căn bản không có cách nào, vì vậy cách duy nhất là tìm bọn họ hỏi rõ.
Bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lát sau, Thanh Thần tiến lên một bước, nhìn nàng chăm chú: "Ta nhất định phải gặp vương gia mới được."
Phượng Nguyên cau mày, "Các người cũng không phải không biết tình huống hiện tại, ngươi không sợ?"
"Ta không sợ, ngươi đưa ta đi xem. Ta xem xét tình hình của ngài ấy sau đó lại đưa ra kết luận."
Ánh mắt Phượng Nguyên nhất thời lạnh lùng, trong mắt đen nhánh hiện lên một tia châm chọc: "Ngươi cho rằng ta cần ngươi nói cho ta biết? Sống chết vương gia nhà ngươi có liên quan gì đến ta?"
"Nếu như vương gia nhà ta có chuyện, ngươi cũng không thoát khỏi quan hệ. Phượng Trì sơn trang các ngươi đợi Phượng vương phủ chúng ta san bằng đí!"
“Ngươi, dám uy hiếp bản cô nương?”
Thanh Thần không nóng không lạnh, nhàn nhạt hành lễ: “Cô nương, ta đã nói, ta cần nhìn thấy vương gia của ta, thấy tình hình hiện tại của ngài ấy mới có thể quyết định nên nói với ngươi thế nào. Đây không phải uy hiếp, mà là thỏa hiệp.”