Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Post on: 11 tháng ago
Đoàn sứ giả vào kinh thành, dù có trễ hơn nữa cũng phải vào cung bái kiến. Tương tự, Ngọc Ngân cũng không ngoại lệ. Lúc hắn ta ra khỏi hoàng cung thì trăng đã lên đầu cành, bôn ba cả ngày, có thể tưởng tượng mệt nhọc bao nhiêu.
Vốn dĩ sau khi Vệ Giới từ chối hắn ta vào Phượng vương phủ, hắn ta cũng hơi phiền não về việc phải nghỉ ngơi ở đâu. Tuy bảo có đặc biệt sắp xếp hành cung, nhưng hắn ta không thích nhiều người như vậy ở chung một chỗ. Không ngờ rằng lúc diện kiến hoàng thượng, hắn ta chỉ nhắc tới như phàn nàn, tên này lại đồng ý.
Đồng ý không hề có điềm báo trước, khiến hắn ta khi nhìn thấy hắn gật đầu đồng ý thì ngược lại có chút bất an. Lúc trước tên này từ chối dứt khoát như vậy, sao trước mặt hoàng thượng lại đổi ý? Chẳng lẽ lại có âm mưu gì?
Vì vậy, lúc hai người rời khỏi hoàng cung, Ngọc Ngân nghiêng đầu dò xét người nào đó, trong mắt như có ngàn lời muốn nói, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn ta không nhắc tới, đương nhiên Vệ Giới cũng sẽ không chủ động hỏi. Hai người lúng túng ngồi, đến khi tới trước cửa Phượng vương phủ, Vệ Giới đang định xuống xe, đột nhiên Ngọc Ngân mở miệng: "Sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ? Ngươi mà tốt bụng chứa chấp ta như vậy hả?"
Vệ Giới quay đầu lại, giọng điệu lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc: "Ngươi cũng có thể quay về hành cung."
Sau khi Vệ Giới quăng ra những lời này thì trực tiếp xuống xe vào phủ, hoàn toàn không để ý tới Ngọc Ngân đường xa mà tới, giống như chứa chấp hắn ta không phải xuất phát từ ý của hắn.
Bị chủ nhân lạnh mặt đối đãi như vậy, nếu đổi lại thành người khác tất nhiên sẽ không chịu nổi mà quay đầu bước đi, nhưng Ngọc Ngân là ai? Từ trước đến nay hắn ta nổi tiếng mặt dày. Huống chi, hắn ta cực kỳ hiểu đối thủ của mình. Vệ Giới còn đối xử với hoàng đế như vậy huống gì hắn ta?
Ngọc Ngân không do dự nữa, dứt khoát xuống xe. Nhưng đến cửa lớn lại bị Thanh Dạ mặt mày lạnh lùng cản lại: "Ngọc thái tử có thể cùng thị vệ và thái giám của ngài vào. Những người khác, xin thứ cho Phượng vương phủ không chứa chấp."
Ngọc Ngân nghe xong lập tức biến rốt cuộc kỳ lạ ở đâu rồi. Hắn ta nhìn đoàn xe ngựa sang trọng và đoàn mỹ nữ sau lưng, khóe mắt không khống chế giật giật: "Ngươi, lặp lại lần nữa."
"Tình huống của Phượng vương phủ thế nào, tin rằng Ngọc thái tử hết sức rõ ràng. Người và vật mà gia chủ ta không thích, tuyệt đối không được vào."
Ví dụ như nữ nhân, ví dụ như đám sủng vật và đào kép lộn xộn kia của ngươi, lại ví dụ như đội danh dự sang trọng và hộ vệ hoàng gia, tất cả không được vào.
"Nói vậy là sao? Chủ nhân nhà ngươi không thích, vậy thì gia chủ ta đã quen rồi. Ngươi cho dẫn ba người vào, ai hầu hạ ăn uống và sinh hoạt của gia chủ ta?"
Tiểu Kim Tử cũng bị điều kiện hà khắc này làm hoảng sợ, nhanh mồm nhanh miệng nói ra tiếng lòng của chủ tử nhà mình. Chỉ là hình như gã đã quên mất một việc...
Thanh Dạ liếc gã một cái, lãnh đạm nói: "Gia chủ ta dặn, nếu Ngọc thái tử không chịu được có thể đến hành cung. Chỗ đó rất lớn, tất cả người của Ngọc thái tử cùng ở cũng không thành vấn đề, muốn ở sao thì ở. Nếu có cần gì, gia chủ ta còn có thể cố gắng hết sức thỏa mãn ngài. Nhưng đây là Phượng vương phủ, gia chủ ta là chủ nhân nơi này, mọi quy củ tất nhiên do ngài ấy quyết định. Mấy vị có điều gì bất mãn, chi bằng tự động rơi đi.
"Ngươi, ngươi đãi khách kiểu gì vậy?" Tiểu Kim Tử còn chưa dứt lời đã bị Ngọc Ngân gõ một quạt vào đầu: "Đi đi, sắp xếp mấy người kia đến hành cung. Thanh Dạ này nói đúng, ngươi không hiểu đạo lý khách tùy chủ hả? Nhập gia tùy tục, sinh thời bổn thái tử có thể vào Phượng vương phủ ở chính là phúc phận đã tu mấy kiếp. Chẳng lẽ Phượng vương phủ còn có thể thiếu người hầu hạ hay sao? Đi đi đi, các ngươi mau sắp xếp đi."
Tiểu Kim Tử không ngờ rằng vị chủ tử từ trước đến nay bắt bẻ không tưởng tượng nổi cứ đồng ý như vậy. Gã hiểu tính tình chủ tử mình nói một không nói hai, biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dù trong lòng nô tài tri kỷ nhất bên cạnh Ngọc thái tử không thoải mái cũng chỉ có thể kéo Hắc Hồ, Hắc Báo hậm hực rời khỏi. Trước khi đi gã còn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Thược Dược: "Hừ, đúng là chủ nào tớ nấy!"
Thanh Dạ liếc mắt một cái, Tiểu Kim Tử lập tức sợ tới lạnh sống lưng, rụt cổ lầm bầm bỏ đi, xa xa còn nghe tiếng gã liên tục léo nhéo phàn nàn. Thanh Dạ mặt không thay đổi quay đầu, cung kính nói với Ngọc Ngân: "Ngọc thái tử, mời, gia chủ ta đang chờ."
Ngọc Ngân kinh ngạc nhíu mày, đong đưa cây quạt trong tay: "Ha, Phượng vương này đúng là thú vị. Xem ra, hắn đoán chắc bổn thái tử sẽ vào đúng không?"
Thanh Dạ đúng mực nói: "Quả thật như lời Ngọc thái tử, cơ hội dòm ngó Phượng vương phủ không nhiều lắm."
Khóe miệng Ngọc Ngân giật một cái, nhìn Thanh Dạ: "Tiểu Kim Tử nói không sai, ngươi quá chướng mắt!"
Thanh Dạ mặt mày vô cảm làm tư thế mời, ngay cả nói cũng không muốn nói.
Ngọc Ngân cười ha ha, nện bước nhàn nhã tiến vào cửa chính Phượng vương phủ. Vừa vào đã bị bầu không khí trang nghiêm trang trọng đập vào mặt khuất phục. Ai cũng nói nét chữ nết người, kỳ thật hắn ta tin phủ như người hơn. Mặc dù tòa phủ đệ này kém xa hoa hơn đông cung của hắn ta, càng không khí thế bằng đông cung của hắn ta, nhưng bầu không khí như vậy lại khiến thần kinh hắn ta căng thẳng theo bản năng, mọi hành vi cử chỉ dường như vì hoàn cảnh nơi này mà tự động trở nên cẩn thận.
Đặc biệt là trên đường đi cả bóng của nữ nhân cũng không nhìn thấy, khắp nơi đều là đám nam tử hán mặc áo giáp đen. Cả vương phủ dường như cũng tràn ngập loại hơi thở u ám dương cung bạt kiếm này. Khiến hắn ta càng cạn lời chính là biểu cảm của những người không khác gì tên mặt đơ kia. Quạnh quẽ như vậy, thảo nào hắn ta vừa tiến vào thì lông tơ cả người đều dựng đứng.
Về phần từng cành cây ngọn cỏ không có gì xuất sắc như tưởng tượng, mọi thứ đều theo quy củ, cực kỳ cứng nhắc. Xem một chút đã khiến Ngọc Ngân mất hứng thú, trong lòng quả thật cực kỳ mất mát.
Thậm chí hắn ta nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Ngọc Ngân vốn vô cùng hứng thú, đến khi đi tới phòng ăn đã mệt tới không đi nổi, đặt mông ngồi xuống cầu thang trước phòng ăn, phất tay với Thanh Dạ bên cạnh: "Đi đi đi, bưng cho bổn thái tử chút thức ăn, cầm mấy hũ rượu, bổn thái tử dùng cơm ở ngay đây."
Thanh Dạ nhìn thái tử một quốc gia không chút hình tượng, cụp đầu như tên ăn mày ngồi trước cửa, trong mắt trừ khâm phục ra thì chỉ có cạn lời. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía chủ tử nào đó đang ngồi trong phòng khách chờ. Khiến hắn bất ngờ là, chủ tử nhà mình lại nhẹ gật đầu.
Đồng ý?
Không phải chứ?
Qua nhiều năm như vậy, đại nhân vật không hề để ý hình tượng bản thân như Ngọc thái tử, bọn họ mới gặp lần đầu. Thế nhưng chủ tử cũng đã đồng ý, hắn còn nói được gì nữa. Thanh Dạ phất tay, lập tức có gã sai vặt tiến lên bày bàn ghế, chỉ chốc lát đã xếp mười mấy món ăn. Ngọc Ngân liếc qua, tất cả đều là đồ ăn đặc sắc của nước Tư U, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Xem ra Vệ Giới này không để dạ dày hắn ta chịu thiệt, không uổng công hắn ta từ chối tiệc đón gió của hoàng đế chạy tới đây ăn chực.
Tuy rằng hiện tại hắn ta hơi nhếch nhác, nhưng vẫn không quên trước khi ăn cơm nên lau mặt rửa tay.
Nhìn độ cao của bàn và mặt đất, Ngọc Ngân không ngồi trên ghế mà ngược lại thoải mái ngồi xuống bậc thang. Trước khi uống rượu, hắn ta chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Vệ Giới đang ngồi ở chính vị, chậm rãi ăn, không khỏi nhíu mày: "Một mình ngươi ngồi đó là sao? Nào nào nào, mau lại đây, chúng ta cùng nâng chén mời trăng sáng, không phải rất khoái lạc hay sao?"
Vệ Giới mặt vô cảm nhìn bầu trời đêm âm u. Ngọc Ngân lúng túng ho nhẹ một tiếng. Được rồi, hắn ta quên tối nay trời đầy mây. Đừng nói ánh trăng, cả sao cũng không có, nhưng hắn ta lại cảm thấy có thể ngồi trên bậc thang của Phượng vương phủ dùng bữa rất thú vị, đáng tiếc hình như chủ nhân không muốn!
Ngọc Ngân nhìn Vệ Giới xem như không nhìn thấy mình, tức giận trợn mắt: "Hừ ~ Đúng là không biết hưởng thụ. Ngươi không tới còn muốn gia cầu ngươi ả?"
Vệ Giới lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sâu xa nói: "Nghe nói chứng thích sạch sẽ của Ngọc thái tử rất nghiêm trọng, bây giờ xem ra, bất quá cũng chỉ có vậy."
Ngọc Ngân hừ một tiếng, đắc ý nhấp rượu ngon, chép miệng, tận hưởng dư vị, híp mắt nói: "Ngươi biết gì? Nhân sinh khổ đoản, lúc nên hưởng lạc phải hưởng lạc, nên quái đản thì quái đản, nên tàn nhẫn thì phải cứng rắn quyết tâm. Nếu cứ bảo thủ không chịu thay đổi, chuyện gì cũng phải làm cho người khác nhìn thì còn ý nghĩa gì?"
"Bổn thái tử là chúa tể của cuộc đời mình, tất nhiên ta muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế đó. Ngươi xem, quang cảnh ở đây rất tốt, trước có đình đài lầu các, sau có đường đường Chiến vương dùng bữa với ta, xung quanh lại có nhiều người canh gác như vậy. Chuyến này đến nước Tư U, chắc hẳn mang đến cho bổn thái tử không ít bất ngờ, đúng không?"
Nhìn Ngọc Ngân không chút giả bộ, tiêu sái ung dung không bị trói buộc, sự mất kiên nhẫn trong mắt Vệ Giới ban đầu, lại vì mấy câu lẩm bẩm của hắn ta mà chớp mắt không còn lại gì. Trái tim lạnh băng kia dường như cũng dần dần có dấu hiệu hòa tan.
Ngọc Ngân, quả thật không giống với tưởng tượng của hắn lắm, làm sao hắn ta có thể thu phóng tự nhiên như thế?
"Trời ơi, thái tử gia, sao ngài lại ngồi đây dùng bữa. Đây, đây là đạo đãi khách của Phượng vương phủ hả? Quá độc ác, quá xấu xa! Không, không được, nô tài phải bẩm báo với hoàng thượng. Hu hu hu, gia đáng thương của ta!"
Một giọng nói chói tai đột nhiên phá vỡ trầm mặc tạm thời giữa hai người. Ngọc Ngân chậm rãi ngước mắt, hết sức bất mãn trừng tiểu thái giám kêu trời trách đất kia, đập đũa xuống bàn: "Câm miệng, nhốn nha nhốn nháo cái gì? Không thấy gia đang dùng thiện hả? Quấy rầy khẩu vị của gia, tối nay cho ngươi đến chuồng ngựa ngủ."
Giọng nói của Tiểu Kim Tử vì những lời này mà im bặt. Gã lau nước mắt trên khóe mắt, dụi mắt, lúc xác định gia nhà mình thật sự ngồi ở cửa ra vào, đáng thương ăn cơm, cái mũi vốn nhức nhức cuối cùng không nhịn được nữa. Thấy gã lại sắp lũ tràn vỡ đê, Ngọc Ngân tức giận ném tới một con dao lạnh: "Đâu là nơi gia nhà ngươi tự chọn, thế nào? Không tệ chứ?"
Tiểu Kim Tử há hốc mồm, mặc cho nước mắt đọng trên gương mặt trắng noãn, nghẹn họng trân trối nhìn chủ tử nhà mình vậy mà có hơi không đáng tin: "Ngài, tự ngài chọn chỗ? Chuyện này, chuyện này..." Này cả buổi cũng không thốt ra được thêm chữ nào. Gã ngẩng đầu nhìn, Thanh Dạ vẻ mặt khinh bỉ liếc gã một cái. Tiểu Kim Tử cảm thấy căng thẳng, theo bản năng rụt cổ một cái.
Gã đã nói mà, nước Tư U lớn như vậy, vương gia có tiếng tăm như vậy, sao có thể không hiểu đạo đãi khách được?
Chẳng qua, có phải gia nhà bọn họ quá tùy tiện không? Tính tình không đáng tin này, chừng nào mới có thể thay đổi được đây? Đám hạ nhân bọn họ đi theo, thật sự là khiến trái tim muốn tan nát.
Được rồi, nếu là chỗ chủ tử nhà mình chọn, gã còn có thể nói gì?
Tiểu Kim Tử vừa định quỳ xuống hầu hạ chủ tử dùng bữa lại bị Ngọc Ngân bực bội xua tay đẩy ra: "Đi đi, đến chỗ nào mát mẻ đợi đi. Không chịu được nữa thì đi ăn gì đó, bầu không khí của gia đang tốt, sao có thể để ngươi tới quấy rầy. Tránh ra!"
Tiểu Kim Tử méo miệng, tủi thân nhìn Ngọc Ngân. Mới bao lâu mà gã đã bị chê rồi? Áo bông nhỏ tri kỷ từng nói đâu? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia từng nói đâu?
Không đợi gã than thở bất mãn nhiều hơn, Hắc Hồ và Hắc Báo kéo gã xuống. Gia dùng bữa là chuyện lớn, Tiểu Kim Tử ấm ức là chuyện nhỏ!
Không biết có phải vì hiện tại đang ở Phượng vương phủ của nước Tư U hay không, không có nhiều băn khoăn như ở nước Yến, Ngọc Ngân hiếm khi ôm hồ lô rượu, từng câu từng câu vừa phàn nàn vừa soi mói Vệ Giới. Tuy rằng từ đầu tới cuối Vệ Giới không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ "Ừm" "Hừ" để đáp lời hắn tỏ vẻ lắng nghe.
"Ngươi nói xem ngươi đã trưởng thành rồi, sao có thể lúc nào cũng giữ thân đồng tử? Ta nói này, ít nhiều gì ngươi cũng nên chọn mấy người đáng yêu thông minh giữ bên cạnh đi. Ngươi xem Phượng vương phủ của ngươi kìa, từ đầu tới cuối, toàn là nam tử hán, nhìn cũng thấy khó chịu, sao người ta có thể không nói ngươi thích nam phong chứ?"
Lời nói thật lòng của Ngọc Ngân rơi vào tai Thanh Thần khiến hắn cực kỳ khó chịu, bất mãn lầm bầm: "Còn nói gia chủ ta, ngài thì không phải hả? So với gia chủ ta, ngài là nam nữ ăn sạch, càng bẩn."
Ngọc Ngân không để bụng. Khó khăn lắm mới có người nói chuyện với hắn ta, sao hắn ta có thể cau có với người ta được. Ngọc Ngân quẳng đũa xuống, dáng vẻ bản tôn tình trường lão luyện: "Ngươi không hiểu. Tại sao người ta nói ta như như vậy mà không nói chủ tử nhà ngươi như vậy chứ? Cho thấy về mặt này ta mạnh hơn chủ tử nhà ngươi! Ngươi xem hắn ta kìa, tuy rằng có hơi xấu xí, nhưng dù sao thân phận vẫn còn đó, nước Tư U này lớn như vậy, sao có thể không chọn được một nữ tử tốt?"
"Ngài mới xấu xí!" Thanh Thần nổi giận, hận không thể tát chết hắn ta: "Ngài biết cái gì? Ngài chẳng hiểu gì hết, ở đây nói lung tung cái gì?"
"Thanh Thần!" Thấy Thanh Thần sắp nhảy dựng lên, Vệ Giới đột nhiên mở miệng ngăn cản. Ngọc Ngân nhìn Thanh Thần, rồi nhìn Vệ Giới, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Ánh mắt quái dị kia khiến cả người Thanh Thần phát cáu: "Ngài, ngài nhìn ta như vậy làm gì?"
Khóe miệng Ngọc Ngân đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười ác liệt, sau đó cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Chậc chậc, thú vị, thật là cực kỳ thú vị. Chuyến này đến Phượng vương phủ quả nhiên không làm bổn cung thất vọng."
Hắn ta vừa dứt lời, bầu trời đêm vốn giăng đầy mây đen đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Bàn tay cầm chén rượu của Ngọc Ngân hơi run rẩy, có vẻ hơi bất mãn cau mày: "Mùa hè mưa dông nhiều, xem ra bữa cơm này không ăn được nữa rồi!"
Có lẽ là để xác minh những lời này của hắn ta, không tới một lát gió đã nổi lên, đồng thời còn kèm theo sấm sét vang chội. Trong cuồng phong lá bay loạn, Ngọc Ngân ngồi trước bàn ăn nhỏ càng có vẻ chán nản. Vệ Giới thấy thế hiếm thấy mở miệng: "Thu dọn đi!"
Ngọc Ngân không kiên trì nữa, khiến Thanh Thần rất mất mát: "Ngọc thái tử, ngài không cảm thấy dùng cơm trong mưa to gió lớn rất thú vị hả?"
Ngọc Ngân lập tức tươi cười rạng rỡ: "Nếu không, ngươi trải nghiệm thử với ta đi?"
Thanh Thần nghẹn lời, hừ một tiếng, quay mặt đi.
Ngọc Ngân lười biếng vươn vai, bất nhã ngáp một cái: "Ai nha, bữa cơm này ăn thật sự muộn. Phượng vương điện hạ, hôm nay làm phiền rồi."
Vệ Giới nhẹ gật đầu: "Thanh Thần, đưa Ngọc thái tử đi nghỉ ngơi." Dứt lời, hắn như đã sớm đợi đến không còn kiên nhẫn, quay người rời khỏi phòng ăn, đi về hướng hồ U Nguyệt.
Ngọc Ngân nhìn Vệ Giới rời khỏi, lại nhìn Thanh Thần vẻ mặt khó chịu, đột nhiên hạ giọng, tiến đến trước mặt Thanh Thần, nhíu mày gian xảo hỏi: "Này, cuối cùng quan hệ hai người là gì? Sao ta lại thấy Vệ Giới chỉ đối xử khác biệt với ngươi?"
Thanh Thần hơi nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng Ngọc Ngân sẽ hỏi vậy. Trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ta đã biết? Không thể nào, chuyện này trừ thất ca ra thì không có ai biết, thậm chí cả vị trong cung kia cũng không rõ ràng lắm, sao Ngọc Ngân lại biết được?
Nhưng biểu cảm của Thanh Thần lại từng chút lọt vào mắt Ngọc Ngân, không hề bất ngờ còn bị hắn ta xuyên tạc thành một loại ý nghĩa khác. Hắn ta khó tin vỗ đùi: "Ôi chao, đây là chuyện tốt đó, ngươi không cần ngại. Yên tâm, chuyện này trong bốn nước cũng không phải không có, huống chi chủ tử nhà ngươi, khụ khụ, tính tình ác liệt như vậy, chỉ sợ người bình thường đều không chịu nổi? Còn gương mặt đó nữa, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc!"
Thanh Thần chớp chớp mắt, sau khi ngu ngơ cả một phút mới hiểu cuối cùng Ngọc Ngân muốn biểu đạt ý gì. Theo người nào đó bên cạnh càng nói càng vui sướng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kích động, nắm đấm của Thanh Thần siết lại. Lúc đi ngang qua ao sen, cuối cùng hắn không kìm được chân nữa, vô ý đá Ngọc thái tử tao nhã vô song xuống ao sen.
Hay thật, còn không đợi Ngọc thái tử từ dưới nước trồi lên, ông trời giống như vỗ tay khen, cơn mưa ào ào như trút nước đổ xuống. Đến khi Ngọc Ngân từ trong ao sen bò ra, trên đầu còn đáng thương có một con ếch xanh nhỏ đang phồng má. Theo tiếng hắn ta la hét, ếch xanh nhỏ vui sướng hùa theo, Thanh Thần nhìn mà cực kỳ vui vẻ.
"Thu hồi mấy thứ dơ bẩn trong đầu ngài đi, giữa ta và vương gia chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường, làm gì dơ bẩn không chịu nổi như ngài nghĩ? Hôm nay ngài sỉ nhục vương gia, ta chỉ khiển trách nho nhỏ. Còn có lần sau thì lão tử mặc kệ ngài có phải là thái tử một nước hay không, nhất định ta giết ngài bất ngờ, hừ!"
Thanh Thần rời đi, để lại Ngọc thái tử đầy chật vật nằm bên bờ ao sen lầy lội, thở hồng hộc. Hắn ta phồng má, lại càng tăng thêm sức mạnh cho con ếch sủng vật trên đầu, cảm giác khôi hài càng mạnh!
Tuy rằng bị Thanh Thần đạp ngã nhào nhưng khóe miệng Ngọc Ngân lại chẳng hiểu sao nhếch thành một nụ cười cực kỳ hứng thú. Thử hỏi, một hộ vệ vương phủ nho nhỏ có can đảm đạp thái tử một quốc gia xuống nước sao? Nếu sau lưng không có người nâng đỡ làm sao có thể? Cho rằng hắn ta ngốc à?
Xem ra, bí mật của Phượng vương phủ này, đúng là không ít đâu!
Thanh Thần phải không, bây giờ gia nhớ kỹ ngươi rồi!
Sáng hôm sau, tại một nơi sâu trong rừng trúc, Vệ Giới mặc trường sam đơn giản màu đen cầm trường kiếm trong tay, dưới lá trúc bay tán loạn vẽ ra từng đường tàn ảnh. Mặc dù kiếm khí mạnh mẽ chặt đứt lá trúc lại không tổn thương đến thân trúc, độ mạnh yếu vừa đủ mỗi lần đều khiến tứ đại hộ vệ âm thầm tán thưởng.
Trong rừng cây xanh biếc sum suê, không ai chú ý thấy đột nhiên có người ngoài lẻn vào rừng trúc. Ánh mắt lạnh như băng của Vệ Giới quét qua, mấy phiến lá rách đột nhiên biến thành vũ khí, chứa lực đạo mạnh mẽ bắn tới động mạch chủ trên cổ người nọ.
Người lẻn vào còn chưa đứng lại đã cảm giác được sát khí mãnh liệt ập tới chỗ mình. Phản xạ thần kinh lập tức cảnh báo hắn ta, nhưng đến khi hắn ta lập tức phản ứng lại thì đã muộn. Cuối cùng một phiến lá trúc bỗng cắt qua cánh tay hắn ta. Một kích thoạt nhìn mềm mại vô lực, nhưng trên quần áo đã rách một đường, da thịt có cảm giác đau nhói. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi đã túa ra.
Trên dung nhan như ngọc của người tới xẹt qua chút ảo não, lúc nhìn về phía Vệ Giới thì chứa chút ai oán: "Phượng vương điện hạ đúng là không khách sáo chút nào. Xem thủ đoạn của ngươi, bổn thái tử an tâm rồi. Cái gì mà Phượng vương điện hạ bị thương nặng chứ? Theo bổn thái tử thấy, đều là nói bậy!"
Thì ra người này không phải ai khác mà chính là Ngọc thái tử Ngọc Ngân đang tạm trú ở Phượng vương phủ. Hôm nay hắn ta vẫn mặc cẩm bào màu vàng. Trong màu xanh biếc dạt dào, ánh mặt trời loang lổ rơi lên xiêm y của hắn, chiếu vào kim tuyến chói mắt, phát ra ánh sáng lóa mắt, phối với gương mặt mỹ nhân yêu nghiệt kia của hắn ta khiến người ta muốn xem nhẹ cũng khó.
Khi hắn ta từ tốn chỉnh quần áo, từ trong rừng trúc bước ra, mặc dù cánh tay bị thương lại không thấy chật vật chút nào, lại càng không có cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang. Da mặt dày tới mức này, chỉ sợ cũng không có ai.
"Mới sáng sớm Ngọc thái tử không ngủ, chạy tới hồ U Nguyệt làm gì? Chẳng lẽ ngài không biết đây là cấm địa của vương phủ sao?"
Thanh Thần vừa thấy Ngọc Ngân thì tiểu vụ trũ đã bùng cháy trong nháy mắt. Đặc biệt là hắn ta còn dùng cách này tiến vào, có thể hòa nhã mới là lạ.
"Cấm địa? Thủ vệ cấm địa ở đây lỏng lẻo như vậy hả? Bổn thái tử đã sớm nghe nói Hắc Vũ vệ của Phượng vương phủ các ngươi xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, lấy một địch trăm, sao hôm nay lại không thấy? Không không không, phải là từ khi bổn thái tử vào thì không nhìn thấy. Ở đâu rồi? Không phải bị các người giấu rồi chứ?"
Giấu! Phì, cần hả? Còn phải giấu? Dựa theo tính tình của Ngọc thái tử ngươi, chỗ nào không cho ngươi đi thì ngươi càng muốn đi. Gia chủ ta đã sớm dự liệu sáng nay nhất định ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như không ngăn được lòng hiếu kỳ của ngươi, vậy còn ngăn cản làm gì? Tất nhiên phải thả ngươi vào, nếu không ngươi cho rằng tại sao ngươi lại vào dễ dàng như vậy?
Hừ~
Thất học thật đáng sợ!
Bên này hai người đang cãi vả, Vệ Giới đã ném trường kiếm, rửa mặt sạch sẽ ngồi xuống ghế trúc một bên. Hắn không coi ai ra gì uống Trúc Diệp Thanh tươi mát tự nhiên, giống như Ngọc Ngân không tồn tại.
Đây hoàn toàn là tiết tấu bị chủ nhân ghét bỏ. Đổi lại là người khác, làm sao có mặt mũi tiếp tục ở lại? Nhưng chung quy Ngọc Ngân không phải người khác. Da mặt của hắn ta dày tới mức có thể thắng ra một chén mỡ. Chủ nhân không mời, hắn ta cũng chủ động ngồi xuống. Chỉ là khi thấy Vệ Giới uống trà thì lộ vẻ ghét bỏ.
"Phượng vương phủ các ngươi nghèo tới mức này rồi hả? Trúc Diệp Thanh, có gì ngon mà uống? Chỗ ta có Quân Sơn Mao Tiêm thượng hạng, Thường Sơn Thiết Quan Âm, còn có..." Câu kế tiếp còn chưa nói ra, Thanh Thần đã cạn lời cắt ngang: "Ngọc thái tử, trà là sở thích cá nhân, ngài không thể gán sở thích của mình cho gia chủ ta, ngài làm vậy là ép buộc! Hơn nữa, sao Trúc Diệp Thanh này lại không tốt? Đây chính là Trúc Diệp Thanh từ núi Nga Mi, đừng ra vẻ hiểu biết."
Ngọc Ngân vẻ mặt bất mãn trừng Thanh Thần, nhìn về phía Vệ Giới: "Ta nói này, có phải thuộc hạ ngươi hơi không có quy củ hay không? Lúc chủ tử nói chuyện, làm gì có phần cho nô tài xen vào? Ít nhiều gì ngươi cũng phải quản chứ, tiếp tục như vậy còn không bay lên trời hay sao?"
Vệ Giới lạnh nhạt nhìn Ngọc Ngân, không tiếp lời hắn ta, hờ hững đong đưa nước trà xanh vàng trong veo trong chén, thờ ơ nói: "Có chuyện gì không?"
Trúc Diệp Thanh, màu xanh non mướt như thoa dầu, nước trà màu vàng lục trong veo, cặn trà mềm xanh nhạt, mùi tinh khiết ngon miệng, uống xong còn lưu lại vị ngọt. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ thích mùi vị này.
"Không có chuyện gì thì không thể đến à? hồ U Nguyệt này của ngươi đúng là chỗ tốt. Xung quanh bị nước bao quanh thì thôi, theo độ cao của lầu này, chỉ sợ sẽ thu được toàn bộ Phượng vương phủ vào trong mắt nhỉ?"
Có thể là nói nhiều, sáng sớm dậy lại chưa uống nước, Ngọc Ngân cảm thấy hơi khô miệng, muốn uống miếng nước thấm giọng. Nhưng hắn ta vừa đưa tay lên đã phát hiện trên cái bàn lớn như vậy thế mà chỉ có một chén trà. Ngọc Ngân hơi bất mãn nhìn Vệ Giới vỗ bàn: "Ngươi, ngươi quá keo kiệt rồi đấy, cả miếng nước cũng không cho ta uống hả?"
Vệ Giới vô cảm nhìn Thanh Thần, Thanh Thần nổi đóa. Chẳng lẽ tên này còn định ở lại lâu hả? Nhưng mệnh lệnh của thất ca, hắn lại không thể làm trái, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện xuống dưới cầm ấm trà và chén trà lên, qua loa đặt trước mặt Ngọc Ngân: "Ngọc thái tử, mời từ từ dùng."
Ngọc Ngân khẽ hít mũi, kinh ngạc nhìn Thanh Thần: "Ơ, không tệ nha, vậy mà lại là Quân Sơn Mao Tiêm hả?"
Thanh Thần trợn trắng mắt: "Quân Sơn Mao Tiêm lại không phải thứ hiếm có gì."
Phủ thái tử các ngươi có thể có, sao Phượng vương phủ bọn ta lại không thể có chứ?
"Trà thì ngon đấy, đáng tiếc trình độ của người pha trà quá kém, bổn thái tử cố mà uống vậy."
Thanh Thần sẽ không chủ động nói cho hắn ta biết mình không tráng trà trước. Thấy hai người hình như có chuyện muốn nói, hắn cực kỳ có mắt lui xuống.
Ngọc Ngân uống ngụm trà thấm giọng một cái, cảm giác thoải mái hơn, nhìn về hướng Thanh Thần rời khỏi, tò mò hỏi: "Thân phận của Thanh Thần không đơn giản đúng không?"
"Ngươi tới là vì tìm hiểu chuyện này hả?" Ánh mắt Vệ Giới hơi lườm, lạnh nhạt như nước.
Ngọc Ngân bĩu môi: "Ngươi điều tra ra thân phận của nữ nhân hôm qua chưa?"
Vệ Giới nhướng mày, Ngọc Ngân nghiến răng nghiến lợi buông chén trà: "Tiểu nha đầu này trơn như cá trạch vậy, người của ta mất dấu rồi. Về phần lai lịch của công văn thông quan, chỉ là do một tổ chức giang hồ mua, ngươi tin không? Vừa nhìn đã biết là giả, giả!"
Vệ Giới nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn ta: "Ồ? Chỉ là một tổ chức giang hồ? Ngọc thái tử xác định tổ chức giang hồ đó chỉ là tổ chức giang hồ bình thường ư?"
"Quả nhiên ngươi đã tra ra, đúng không?"
Vẻ mặt Vệ Giới không chút thay đổi, chuyển mắt nhìn hắn ta: "Không phải ngươi cũng vậy à?"
Thứ hắn có thể tra được, sao Ngọc Ngân thì lại không? Chỉ có điều hắn ta muốn tới chỗ hắn xác nhận một chút mà thôi.
Lần này, Ngọc Ngân câm tịt. Hắn ta nhìn Vệ Giới, hồi lâu sau mới sâu kín nói: "Quả nhiên ngươi khác với người khác."
Khóe môi Vệ Giới hơi nhếch, trong mắt lại không chút gợn sóng. Hắn thong thả lắc chén trà trong tay: "Trúc Diệp Thanh vị trong, dư vị ngọt, thơm tận tâm can, có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái, mệt mỏi biến mất. Mao Tiêm mùi hương kéo dài, tao nhã, tươi mát. Nước trà có vị rất thơm, đậm đà, ngọt dịu, cực kỳ sảng khoái. Màu sắc tươi bóng, tinh khiết, không chứa tạp chất. Tuy khác loại nhưng đều là trà ngon, tất nhiên cũng được những người khác nhau yêu thích."
Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại, sau đó đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi thích Mao Tiêm, lại không thể hạ thấp giá trị của Trúc Diệp Thanh. Tương tự, ta không thích Mao Tiêm, nhưng thật sự không cản được danh tiếng của nó."
Ngọc Ngân khẽ nhíu mày, nhìn chén trà trong tay, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của hắn. Hồi lâu sau, hắn ta híp đôi mắt phượng, trong mắt lập tức hiện lên tàn khốc: "Quả nhiên là nàng, đúng không?"
Ngoại trừ người vừa có giá trị vừa nổi tiếng kia, hắn ta không nghĩ ra còn ai có thể có thân thủ lợi hại như thế nhưng lại không có tiếng tăm gì trên giang hồ.
Vệ Giới nhẹ nâng chén trà lên, kính Ngọc Ngân, không nói lời nào, như chưa hề nói gì.
Đột nhiên Ngọc Ngân nhớ ra gì đó, ý vị sâu xa liếc Vệ Giới: "Xem ra thịnh hội bốn nước lần này sẽ bị quấy đục triệt để rồi, ngay cả Phượng Trì sơn trang khiêm tốn cũng tham gia vào. Ngươi nói xem sắp tới có còn người nào khiến ngươi không kịp đề phòng hay không?"
Khóe miệng Vệ Giới chậm rãi nhếch lên một nụ cười khiến Ngọc Ngân sởn hết ga ốc: "Nghe nói Liên Hoa công tử Mộ Liên Hoa của Thiên Nhai Hải các cũng vào kinh rồi. Ngươi nói xem, hai người kia chạm trán có sẵn tiện so tài một phát hay không? Đệ nhất truyền nhân của cốc chủ Dược Vương cốc Linh Vô Nhai y thánh Mai Viên, y thuật của vị Liên Hoa công tử này, tất nhiên cũng không tệ, đúng không?"
Trong lòng Ngọc Ngân thoáng giật mình, cuối cùng không duy trì được nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, trong mắt hình như xẹt qua sắc bén: "Hình như ngươi chắc chắn nữ nhân kia biết y thuật?"
"Từ xưa y độc không phân biệt, không phải sao?" Vệ Giới ung dung nói khiến Ngọc Ngân càng nhíu chặt mày, giống như vẫn chưa nghĩ rõ gì đó. Hắn ta nhìn Vệ Giới, tập trung suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu như chối bỏ: "Nghe nói Phượng Nguyên kia chỉ mới mười lăm tuổi, ta cảm thấy không đáng tin lắm. Cho dù nàng biết dùng độc cũng chưa chắc sẽ biết y thuật. Huống chi Phượng Trì sơn trang lại dùng tài phú khuynh thiên hạ, hoàn toàn không liên quan gì đến y độc."
Vệ Giới hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Ngọc Ngân sẽ nói vậy. Cố tình chờ hắn ta hỏi ra, Vệ Giới lại nói: "Có một số việc không thể chỉ dựa vào lời người khác, ngươi phải dùng mắt mình để phân biệt. Được rồi, bổn vương còn phải tiến cung. Người đầu, tiễn khách."
Dứt lời, Vệ Giới không hề cho Ngọc Ngân cơ hội nói thêm đã xoay người bỏ đi.
Để lại một mình Ngọc Ngân ngồi trong rừng trúc, suy nghĩ trong đầu đã rối lại thành một cục, làm sao cũng không gỡ được.
Sau đó, hai người không có thời gian tụ tập nữa. Không phải là Vệ Giới vội vàng đón tiếp sứ thần của các nước khác thì chính là Ngọc Ngân bận rộn không thấy tăm hơi. Tới tới lui lui đã đến tháng tám, sự kiện bốn nước sắp tới. Nước Yến ngoại trừ Ngọc thái tử dẫn đầu, thay thế lão hoàng đế nước Yến tham dự ra thì quốc quân của nước Thiên Độc và nước Mị đều tự mình tới. Sự xuất hiện của hai vị quốc quân lại càng khiến cấp bậc của sự kiện bốn nước được nâng cao không ít.
Ngoại trừ hai vị hoàng đế và một vị thái tử ra, rất nhiều trọng thần của các quốc gia đều tới. Mặt chính trị có thể nói là nhân tài đông đúc. Ngược lại trên giang hồ mặc dù không khiến người ta kiêng kị bằng quan trường nhưng thật sự khiến hai mắt người ta tỏa sáng. Rất nhiều tổ chức giang hồ không thích tham gia chính sự hoàng quyền, lần này lại tham gia.
Ví dụ như Liên Hoa công tử xưa nay độc lai độc vãn. Ví dụ như Dược Vương cốc Linh gia trang trước giờ không thích có liên quan tới hoàng thất. Lại ví dụ như Phượng Trì sơn trang đại diện cho tài phú, đều khiến vô số người ghé mắt.
Nếu như nói thế lực trong bốn nước cũng đã khiến người ta hoa mắt, vậy tin tức Long đế quốc sắp phái người tới chúc mừng vừa tung ra, có thể nói đã dấy lên hàng loạt sóng gió trong bốn nước. Mọi người vừa e sợ lại vừa ôm thái độ hoài nghi.
Dù sao, trong trí nhớ của bọn họ, Long đế quốc từ trước đến nay cao cao tại thượng, chưa từng đặt mấy quốc gia bọn họ vào mắt. Không chỉ có thế, thậm chí bọn họ còn chèn ép khắp nơi. Bây giờ đột nhiên phái người tới đây là tốt hay xấu, thật sự không ai có thể nói rõ được.
Người khác có thể loạn, hoàng đế bốn nước lại không thể loạn. Cho dù lúc trước bốn nước có bất mãn với nhau nhiều hơn nữa thì dưới uy hiếp của Long đế quốc, hoàng đế bốn nước hiếm khi sáng suốt một lần. Bọn họ lựa chọn liên minh, cùng nghênh đón sứ giả Long đế quốc đến.
Không chỉ có thế, ngay cả Vệ Du Sâm thường ngày nổi giận vô lý với Vệ Giới cũng hiếm thấy kéo đệ đệ tốt của mình ngồi xuống thương lượng đối sách kế tiếp.
Phản ứng như vậy rơi vào mắt Vệ Giới khiến hắn vừa xem thường vừa khinh bỉ. Vua của một nước mà làm ra chuyện như vậy cũng không có ai. Thường ngày lúc bắt nạt hắn năng lực và tâm nhãn cũng không ít, sao tới chính sự thì nhận thua nhanh như vậy?
Quả nhiên, mọi người đều thích lựa quả hồng mềm mà bóp, chẳng lẽ thoạt nhìn hắn dễ bắt nạt như vậy?
"Ngươi không cần căng thẳng như vậy, nếu là thịnh hội bốn nước, lần này Long đế quốc đến chưa chắc là chuyện xấu."
"Sao có thể không phải chuyện xấu? Đã bao nhiêu năm rồi Long đế quốc không tham gia đại sự của bốn nước chúng ta, lần này đột nhiên lại đến, nói không chừng là kiêng kị liên minh bốn nước chúng ta, đặc biệt đến để chia tách chúng ta."
Vệ Giới lạnh lùng mỉa mai: "Ngươi cho rằng không có bốn nước tụ họp thì bọn họ không thể nào nắm trong tay sao? Còn cần phải chia tách hả? Từng hành động của chúng ta, nói không chừng đã sớm nằm trong khống chế của Long đế quốc. Đừng quên, về mặt kinh doanh của bốn nước có bao nhiêu cửa tiệm là của các đại gia tộc Long đế quốc? Mặt kinh doanh còn như vậy, vậy trong quan trường thì sao?
Sắc mặt Vệ Du Sâm lập tức cứng đờ, khóe miệng hắn ta chợt giật giật, lập tức cảm thấy cổ họng đắng chát: "Vậy chúng ta phải ứng đối thế nào?
Mặt Vệ Giới không chút thay đổi nói: "Nên ứng đối thế nào thì ứng đối thế đó, cũng không phải trời sập, có cần sợ tới mức này không?"
Vệ Du Sâm bị hắn nói trúng chỗ đau, lập tức nghiêm nghị quát: "Ngươi đừng có đứng nói không đau eo, cái gì gọi là sợ? Ngươi cho rằng thiên hạ này là của một mình trẫm hả?"
Vệ Giới hừ lạnh một tiếng, không phải của một mình ngươi hay sao? Cho dù Long đế quốc thật sự có ý kiến gì thì cũng là hoàng quyền luân chuyển, có thể liên quan gì tới dân chúng? Đúng là ngu xuẩn!
Nhưng những lời này hắn cũng lười nói. Dạo gần đây vì sự ngu xuẩn của Vệ Du Sâm mà hắn đã lãng phí không ít nước bọt, nếu như hắn ta có chủ trương của mình thì còn cần hắn ở đây nói lời vô dụng làm gì?
Có lẽ chủ đề này lúng túng quá mức, đột nhiên Vệ Du Sâm nói sang chuyện khác: "Lần này thất quận chúa của Khang thân vương phủ đột ngột bệnh nặng không thể đến, ngươi có đến chỗ Khang thân vương an ủi chưa?"
Vệ Giới nhướng mày, mặt không thay đổi nhìn Vệ Du Sâm: "Người lại không có ở đây, an ủi ai?"
Khang thân vương? Ông ta xứng hả? Đừng nói là người trước mắt hắn đã ngu xuẩn tới mức quên mất Vệ Giới hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả hắn ta mà hắn còn không đặt vào mắt, chỉ một Khang thân vương, đáng để hắn ghé phủ sao?