Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Phong thoáng nhớ rằng Lôi Dĩ Hằng mang thai sắp đến ngày sinh, nếu vậy thì Giang Chấn nên đến dự tiệc với một cô gái trẻ trung xinh đẹp khác thay vì một mẹ bầu. Nhưng Lôi Dĩ Hằng cũng là thành viên của lớp đại học này, tốt xấu gì cũng là bạn gái chính thức của Giang Chấn, hắn ta đến cùng Lâm Hy thật chẳng giữ chút mặt mũi gì cho chị cả.
"Em quen Giang Chấn à?" Cố Hâm Đình cúi đầu hỏi nhỏ. "Chị nói thật, chị ghét hắn ta. Em dây dưa với hắn ta xem chừng phiền phức."
"Bạn học Cố, đừng nói xấu tôi như thế chứ?" Giang Chấn cười giả tạo, híp mắt lại còn dùng ngữ giọng đùa cợt.
Cố Hâm Đình tặc lưỡi, đứng chống nạnh quay mặt sang chỗ khác, điệu bộ chị thể hiện sự chán ghét thấy rõ. Lâm Phong cười thầm trong lòng, Giang Chấn là kẻ thù không đội trời chung của Quách Dư Thành, Cố Hâm Đình và Viên Chiến Kiêu lại là bạn tốt của anh thì sao có thể có thiện ý với Giang Chấn được chứ?
"Giang tiên sinh, nói sự thật không tính là nói xấu." Lâm Phong không ngại ngần dùng nụ cười thương mại đáp lại hắn.
Lâm Hy khoác tay Giang Chấn, trong lòng dần nảy sinh những cảm giác lạ. Cô tự nhiên nghĩ Giang Chấn và Lâm Phong quả thật rất giống nhau. Ở hai người họ đều có một loại khí chất bá đạo và áp chế đối phương, phong thái không nhân nhượng, không biết thế nào là cúi đầu.
Giang Chấn từ từ đến gần chỗ Lâm Phong, nụ cười của hắn càng lúc càng ma mị.
"Giang Chấn, cô gái này là hôn thê của Quách Dư Thành, cậu đừng nghĩ đến chuyện động đến cô ấy." Cố Hâm Đình tỏ ra vô cùng kích động, vội vàng bước lên giang tay bảo vệ Lâm Phong phía sau mình.
"À, đừng lo. Dù gì tôi cũng sẽ không làm hại cô bằng những cách thức giống lúc trước nữa đâu." Nụ cười kia của Giang Chấn luôn không đơn thuần, luôn tràn ngập những suy tư những hàm ý mà không dễ gì đoán ra.
Lâm Hy hơi kích động, giật nhẹ tay áo vest của Giang Chấn, giống như không muốn hắn buông tha cho Lâm Phong vậy.
"Tiểu Hy, đi chào hỏi những người khác với tôi nhé?" Giang Chấn vỗ nhẹ vào cằm Lâm Hy, như đang bảo cô tem tém lại, hắn tự có suy nghĩ của hắn. Lâm Hy ở bên hắn càng lâu càng hiểu tâm ý hắn, liền ngoan ngoãn nhu thuận đi theo.
Giang Chấn khẽ liếc về phía Lâm Phong, trong lòng thấy xôn xao đến lạ. "Đại tiểu thư Lâm gia, bảo bối được Quách Dư Thành nâng như nâng trứng, sau một đêm xoay chuyển tình thế triệt đường sống của Triển Thị, tự có bản lĩnh thăng chức thành phó tổng của AG. Món đồ chơi thú vị như vậy, đem hủy đi cũng tiếc quá."
Nhìn hai người họ đi rồi, Cố Hâm Đình mới lén thở phào nhẹ nhõm.
"Lâm Hy kia từng là bạn gái của A Quách, vậy mà bây giờ đã sóng bước bên cạnh Giang Chấn rồi. Chị nghe nói cô gái kia rất được Giang Chấn quan tâm, bởi vì đã ở bên cạnh cậu ta lâu đến như vậy rồi." Cố Hâm Đình thủ thỉ vào tai Lâm Phong, ánh mắt vô cùng đề phòng. "Trước nay Giang Chấn chơi qua nhiều đàn bà, nhưng vẫn không ai đe dọa được vị trí của Lôi Dĩ Hằng. Thế mà thời gian qua lần nào đi dự tiệc hay đi đâu cũng đều mang cô gái trẻ kia đi cùng."
Lâm Phong lắc đầu cười nhạt. Cô phải tự thừa nhận mình cũng có một hai phần nể Lâm Hy, bằng một cách nào đó mà đã giữ chân Giang Chấn lâu đến vậy.
Nhưng cô thầm nghĩ, Quách Dư Thành và Giang Chấn từng là bạn tốt, nhưng vì Lôi Dĩ Hằng lựa chọn Giang Chấn nên hai người họ trở mặt thành thù. Bây giờ còn thêm việc người yêu cũ của Quách Dư Thành trở thành của Giang Chấn, không biết thù hằn đó có vì thế mà nặng nề hơn không nữa.
"Chị tin nổi không, cô ta là người của Lâm gia?" Lâm Phong thở dài. "Em không muốn thừa nhận, nhưng đó là con vợ hai của cha em. Nhị tiểu thư Lâm gia mà để cho Giang Chấn chơi như vậy, cũng thật xấu mặt quá đi."
Cố Hâm Đình ngạc nhiên đến sửng sốt, bất giác đưa tay lên che miệng. Chị cảm thấy mối quan hệ của hai người này tồi tệ vô cùng, nhưng nếu là cùng cha khác mẹ thì cũng không có gì khó hiểu lắm.
"Với cả, Giang Chấn kia em ghét còn chẳng hết. Hắn ta từng bắt cóc đánh bom em, cũng từng chuốc thuốc kíƈɦ ŧìиɦ hòng vũ nhục em. Nếu không phải Dư Thành hết lần này lượt khác cứu em kịp thời, em sớm đã bị hủy hoại trong tay hắn rồi."
Lâm Phong thầm suy nghĩ, có thù tất báo là bản tính của cô, nhưng Giang gia không phải thứ dễ động. Giang Thị là đối thủ mạnh ngang ngửa AG, dù gần đây AG đã bành trướng quy mô nhưng Giang Thị cũng không phải nói động là động được. Huống chi, Giang gia không đơn thuần là kinh doanh bạch giới, mà còn có liên quan đến hắc giới. Giang gia can thiệp sâu vào chính trị các nước, có chính giới chống lưng, trong tay còn nắm một lượng quân đội và vũ khí nguyên tử. Giang Chấn hắn là kẻ đầu tiên hại Lâm Phong thập tử nhất sinh mà cô lại bất lực không thể làm gì hắn.
"Đừng lo, A Phong. Sau lưng em không chỉ có Lâm gia và Quách gia, từ giờ sẽ có cả Cố gia và Viên gia chống đỡ giúp em. Giang Chấn sẽ không tùy tiện đâu." Cố Hâm Đình vô cùng tự tin, vỗ nhẹ vào lưng Lâm Phong như để truyền thêm sức mạnh cho cô.
Lâm Phong khẽ mỉm cười, cô có thiện cảm vô cùng tốt với Cố Hâm Đình này, mong rằng tương lai có thể làm bạn tốt.
Một lúc sau, Viên Chiến Kiêu vội vã quay lại, kéo tay Cố Hâm Đình, giọng vội vã. "Đình Đình, giáo sư Chu vừa nhắc đến em. Anh đang muốn tập đoàn của giáo sư Chu đầu tư vào dự án tiếp theo của Viên Vương, em mau lại nói đỡ giúp anh." Rồi Viên Chiến Kiêu quay sang Lâm Phong, tỏ vẻ áy náy. "A Phong, xin lỗi cô. Lớp đại học của tôi đang chúc rượu giáo sư Chu, một lát nữa tôi sẽ trả A Quách cho cô."
Lâm Phong tươi cười lắc đầu ý bảo không sao.
Cô luôn thắc mắc về bạn bè của Quách Dư Thành, chỉ biết Giang Chấn và Lôi Dĩ Hằng từng là bạn cũ. Nhưng bây giờ biết bên cạnh anh có những người bạn tốt như Viên Chiến Kiêu và Cố Hâm Đình, kể ra cũng yên tâm hơn rồi.
"Thôi vậy, để đi tìm Uyển Tử. Cậu ấy đi cùng anh trai mình mà nhỉ?" Lâm Phong đột nhiên nhớ ra người bạn thân của mình cũng đang ở trong hội trường này, liền rảo bước chân xung quanh để tìm. Cũng phải mất một thời gian sau, cô mới tìm thấy Triệu Uyển Tử, đứng một mình ở một góc.
Cũng không hẳn là một mình...
Lâm Dương chắc hẳn đã bị kéo riêng đi chúc rượu các giáo sư rồi, nên mới để Triệu Uyển Tử đứng một mình ở đó. Nhưng anh có vẻ không lường trước được việc Triệu Uyển Tử có vài cô gái tới kiếm chuyện rồi.
Một nhóm bốn cô gái, đứng vây quanh Triệu Uyển Tử, điệu bộ vô cùng trịch thượng. Lâm Phong đến gần liền có thể nghe ra những lời của họ.
"Tôi tưởng lần này Lâm thiếu đưa đến một thiên kim tiểu thư hay một tuyệt sắc giai nhân nào, không ngờ lại tầm thường như thế." Một cô gái cất cao giọng điệu cao ngạo.
"Lâm Dương đối với cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, cóc ghẻ như cô không phải tưởng thật mà mơ mộng đến chuyện hóa thiên nga đó chứ?" Một cô gái khác lời chêm lời. "Lâm Dương là đại thần không phải chỉ của khoa chúng tôi mà còn là đại thần của cả Bắc Kinh, một đứa con gái bình dân như cô xứng với anh ấy?"
Lâm Phong bất bình thật sự, trong lòng còn thầm trách tại sao anh trai cô lại để cho Triệu Uyển Tử một mình trong cái hoàn cảnh toàn người thượng lưu như thế chứ. Triệu Uyển Tử cũng không đáp lại gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt hứng chịu.
Lâm Phong nhớ, Triệu Uyển Tử từng nói với cô rằng cô ấy không có thứ gì để lên mặt với các cô gái khác. Bạn của cô không giống cô kiêu ngạo bản lĩnh lớn, Triệu Uyển Tử hiền lành và luôn cố gắng tránh khỏi những rắc rối.
Cô toan xông lên giải vây, nhưng đột ngột bước chân dừng bước. Triệu Uyển Tử nâng tầm mắt, gương mặt ngoan cường đến lạ. "Nếu coi tôi là cóc ghẻ, thì thiên nga các cô cố tình kiếm chuyện với tôi làm gì? Tôi dù là cóc ghẻ, cũng đang đứng cạnh Lâm Dương, đại thần của các cô. Sợ rằng các cô muốn làm đồ chơi của Dương cũng khó rồi."
Mấy cô gái kia bị chọc đến câm miệng, không thể mở miệng ra thanh minh lời nào. Một cô gái không kìm được mình mà vung tay lên đánh.
Lâm Phong liền nhanh nhẹn chạy lên, một tay tóm trúng tay của cô gái kia, ném sang. "Ai dám động đến cô gái của anh trai tôi?"
Mấy cô gái kia bàng hoàng nhìn Lâm Phong, vô thức lùi về thành một cụm, một vài người bắt đầu xôn xao lên về cô.
"Hừ, vậy có nghĩa cô là Lâm đại tiểu thư, phó chủ tịch của AG ư?" Một cô gái có vẻ như có bản lĩnh nhất bước lên, giọng điệu vô cùng bình lặng. "Tôi đương nhiên không dám đắc tội cô, nhưng tôi nhất thiết muốn dạy cho cô gái kia một bài học. Cô cản được tôi?"
Lâm Phong thoáng nheo chặt mày, cô gái này biết thân thế của cô cũng không hề có chút run sợ, lại còn kênh kiệu như thế, xem chừng xuất thân không tồi.
Cô gái kia biết Lâm Phong đối với mình có chút đề phòng, càng đắc ý. "Cô là phó tổng của AG, còn tôi là giám đốc marketing của EMT, Tiêu Y Na, cũng là đại tiểu thư của Tiêu gia. EMT không vớ vẩn như Triển Thị, cô tưởng cô có thể thu mua EMT ư?"
Lâm Phong tặc lưỡi, bảo sao cô gái này có thể cứng miệng như thế, hóa ra có Tiêu gia và EMT chống lưng. Tiêu gia là một gia tộc lâu đời ở Bắc Kinh, có thế lực vô cùng lớn. EMT tuy không bằng AG nhưng có thể sánh ngang với Quách Thị, đúng là không phải muốn nuốt liền có thể nuốt được.
"Đúng là AG không đủ để thu mua EMT thật." Lâm Phong bình thản. "Nhưng không luận thế lực, chỉ luận thủ đoạn, việc thay thế chức vụ giám đốc marketing thì nằm trong năng lực của tôi đấy. Tiêu Y Na tiểu thư có muốn thách thức tôi không?"
Tiêu Y Na bị nụ cười ngạo mạn của Lâm Phong làm cho hóa đá, giận run lên. Nhưng cô ta không thể phủ nhận, vị trí giám đốc marketing cô ta đang ngồi phần nhiều là do thân phận, còn luận năng lực hay thủ đoạn thì cô ta khó có thể so sánh với Lâm Phong chứ đừng có nói là trực tiếp đối đầu.
"Hơn nữa, Tiêu đại tiểu thư ba mươi hai tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, thì nên tìm đối tượng khác. Anh trai tôi chỉ thích hợp với cỏ non thôi, chứ cỏ già nhai dai lắm." Lâm Phong càng ác ý hơn, cười siêu giả tạo.
Động đến tuổi tác của thiếu nữ là chuyện hoàn toàn cấm kị, dù Tiêu Y Na cũng đã qua độ tuổi thiếu nữ rồi. Tiêu Y Na cay cú nhưng không thể nói gì, liền hất váy bỏ đi, chỉ sợ ở lại thêm nữa thì sẽ bị mất mặt chết thôi.
Triệu Uyển Tử thấy rắc rối qua đi liền lén trút ra một tiếng thở dài. Lâm Phong thì phấn khích đến nỗi quay sang vỗ vào bắp tay của bạn mình, lớn tiếng. "Uyển Tử, bản lĩnh cậu lớn thật đấy! Mình cứ tưởng cậu sẽ nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ cậu có thể lợi hại vặc lại Tiêu Y Na kia."
Triệu Uyển Tử ra vẻ bản thân mình vừa là công thần, giở một chút kiêu ngạo, hắng giọng. "Mình sớm nhận ra hai anh em cậu thủ đoạn như thế thì mình cũng không thể làm một đóa hoa bạch liên vô dụng được."
Cô đã từng bước từng bước thay đổi, nhận ra bản thân mình không có gì đáng xấu hổ cả. Lúc còn ở bên Mỹ, Triệu Uyển Tử từng được trêu là bạn gái quốc dân, rất nhiều đàn ông ưu tú theo đuổi. Cô là du học sinh đại học Harvard, còn là thư kí cao cấp của Quách Thị, lương cao đủ cho bản thân sống xa xỉ chứ không cần dựa vào thế lực của cha mẹ để lên mặt với người khác. Vì vậy, Triệu Uyển Tử càng ngày càng tự tin vào bản thân hơn, thay vì luôn băn khoăn việc mình có xứng đáng với Lâm Dương hay không.
Đột ngột, Triệu Uyển Tử quay sang Lâm Phong, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Phong này, Dương đã ngỏ ý với mình làm bạn gái của anh ấy. Trong quá khứ mình từng cho rằng mình không xứng để đặt cạnh bên Dương, nhưng bây giờ mình nhận ra mình thích anh ấy nhiều đến mức mình có đủ dũng khí đối đầu với mọi thứ. Mình muốn được làm bạn gái của Dương, cậu sẽ ủng hộ mình chứ?"