Đăng vào: 12 tháng trước
Ở Bắc Triều, là một nước xung quanh đều là đồi cát, quanh năm nắng nóng, khô cằn.
Nam nhân ở đây cũng vì thế mà sức mạnh tốt hơn nhiều.
Quân đội có thể nói là mạnh hơn Nam Triều nhiều.
Bắc Triều Cố Gia, trước Cố Lạc Miên còn có mấy người ca ca.
Nhưng theo quy tắc, chỉ có nam nhân mới có thể học văn để duy trì đất nước.
Nữ tử như Cố Lạc Miên ở hoàng cung nói nặng lời chính là "thứ vứt đi".
Nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, đầu óc cũng tốt hơn mấy người tỷ muội.
Cố Lạc Miên may mắn được Bắc Vương cưng chiều, sủng ái hơn các vị Công chúa khác.
Nàng từ nhỏ chứng kiến nam nhân chính là chia làm hai loại.
Một là kẻ học võ, luyện tập hằng ngày chỉ để củng cố quân đội nên tính tình khô khan, nhàm chán.
Kẻ còn lại là học văn, ngoại trừ đầu óc tốt hơn thì không được gì nữa cả, khi gặp chuyện chắc chắn sẽ nấp sau lưng kẻ khác thôi.
Ấy thế mà lại có một Âu Dương Vũ Mặc khiến Cố Lạc Miên nhìn bằng con mắt khác.
Hắn không giống với những kẻ nàng đã gặp qua, hắn đặc biệt!
Nhưng vẫn không quên, ánh mắt chán ghét, khinh thường của hắn khi biết nàng là kẻ hạ độc Cố Khinh Vũ, khiến Bắc Triều mất đi một tướng tài.
Ánh mắt đó như xuyên vào tim của Cố Lạc Miên một nhát thật đau.
Hai chữ: "Hèn hạ" thốt ra từ miệng hắn đến nay nàng vẫn chưa quên.
Mặc dù hắn không hề tố cáo cho bất kỳ ai biết về chuyện đó nhưng càng im lặng, càng xa cách, Cố Lạc Miên lại càng bị hấp dẫn hơn.
Bây giờ nàng đang ở trong phủ của hắn, mà ngôi vị chủ mẫu của Mặc Vương phủ lại đã bị kẻ khác cướp lấy rồi.
Rầm.
Cố Lạc Miên nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm rồi đập một cái thật mạnh xuống bàn.
Chiếc gương cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ tan tành.
Choang.
"Công chúa bớt giận" - Tiểu Ngọc hầu hạ bên cạnh căng thẳng, liền quỳ xuống.
Cô ta cũng không phải là không đoán ra được lý do vì sao.
Nhìn vào những mảnh vỡ dưới đất, mảnh vỡ to nhất nhưng lại có vết nứt nhiều nhất.
Cố Lạc Miên trừng mắt thật to, hai răng nghiến lại trong miệng, siết chặt bàn tay của mình lại.
"Thiên Quân Dao, vị trí chủ mẫu, chắc chắn ta sẽ khiến cô quỳ xuống mà van xin, trả lại cho ta!"
Ánh trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày.
Hai con người ngồi dưới ánh trăng, tựa đầu vào nhau mà cùng nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên này.
Ánh trăng chiếu xuống như soi sáng, thiên vị cặp phu thê này.
Âu Dương Vũ Mặc cởi bỏ áo choàng của mình ra mà khoác lên cho Thiên Quân Dao.
Thiên Quân Dao ngoan ngoãn ngồi yên, tựa đầu vào lồng ngực hắn, mắt vẫn không rời vẻ đẹp trên cao kia.
"Mặc, chàng đoán xem.
Có phải mặt trăng cũng đang chúc phúc cho chúng ta hay không?"
Vũ Mặc nghe câu nói ngốc nghếch kia, nhìn nàng rồi cười:
"Tất nhiên rồi, không chỉ mặt trăng, còn có cả mặt trời.
Tất cả đều đang quan sát chúng ta đấy!"
Hắn đan bàn tay thô ráp của mình vào bàn tay nhỏ bé, mềm mại kia của nàng, nắm chặt lại.
Mặc Vương ấy mà lại đùa theo một câu nói vô lý của mình.
Thiên Quân Dao không khỏi hạnh phúc mà cứ cười.
Rồi bỗng dưng nàng nói: "Cũng có thể là mẹ của thiếp đang quan sát chúng ta từ trên trời chăng?"
"Mẹ của nàng?"
Vũ Mặc thắc mắc hỏi lại.
Quân Dao gật đầu.
Nhắc đến mẹ nàng, vẻ mặt liền có chút buồn tủi.
"Mẹ của thiếp...!đã mất từ hơn 14 năm trước.
Bà là bị ngã xuống vách núi, mất ngay trong ngày mưa tầm tã"
?!
Cái chết của một nữ nhân 14 năm trước?! Là trùng hợp sao?.