Đăng vào: 12 tháng trước
Âu Dương Vũ Mặc đi lại.
Tử Trạch lấy từ trong bụi cỏ một chiếc khăn tay vừa cũ lại vừa bẩn.
"Điện hạ, không lẽ ý của người đó là thứ này?"
Vũ Mặc nhìn thật kỹ chiếc khăn tay đó.
Chiếc khăn có màu trắng, hoa văn là hình một con hổ đen được thêu bằng tay.
"Sao lại có chiếc khăn tay này ở đây cơ chứ? Đã từng có người nấp trong này sao?" - Tử Trạch thắc mắc.
Âu Dương Vũ Mặc nhìn về phía mũi vách núi, rồi hắn đứng lên, đi về hướng đó.
Ngọn núi này khá cao, tuy bên dưới là một rừng trúc lớn nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt đất.
"Vị trí này, đã từng có một người rơi xuống, nhân dạng không xác định được.
Nghe nói là bị trượt chân"
"Trượt chân sao...?" - Vũ Mặc nói thầm trong miệng.
Ngoại trừ chiếc khăn tay được tìm thấy kia, không còn bất kỳ dấu vết nào.
Vũ Mặc cùng Tử Trạch quay trở về hoàng cung.
Nếu nói trong cung này, người từ đầu đến cuối tôn trọng Từ Lan Hoàng hậu như một mẫu nghi thiên hạ, ngoại trừ người của Thượng Lan cung, còn có một kẻ khác, Âu Dương Vệ.
Âu Dương Vệ là đệ đệ cùng một cha cùng một mẹ sinh ra của Âu Dương Vương, cũng chính là hoàng thúc bây giờ của Vũ Mặc.
Hoàng Thái hậu phong cho Âu Dương Vệ làm An Vương, "An" trong "an nhiên cả đời", Âu Dương Vương tên thật là Âu Dương Khanh, "Vương" trong "vương quyền".
An Vương vốn chỉ là một người kín tiếng trong hoàng cung.
Hầu như các buổi lễ, buổi gặp mặt đều không có mặt ông ấy.
Nhưng ai cũng biết, ông rất yêu thương Vũ Mặc, tôn trọng Từ Lan Hoàng hậu hơn bất kỳ ai.
Người dạy võ công, chữ viết cho Vũ Mặc là An Vương.
Ngay cả phủ của hắn, Triết viện cũng là An Vương ban tên.
An Vương tuy hữu dũng hữu mưu, năm xưa cả hai huynh đệ Âu Dương Vương đều xuất chúng, không khác gì huynh đệ Âu Dương Vũ Mặc bây giờ.
Nhưng ngày trước vì một lý do gì đó, Tiên Đế đã tức giận giam Âu Dương Vệ trong Thiên Lao hơn nửa năm.
Đến khi ông được thả ra, Âu Dương Khanh đã lên ngôi vị Thái tử rồi.
Trong khoảng thời gian Âu Dương Vệ bị cấm túc sau khi ra khỏi Thiên Lao, Từ Lan được gả cho Âu Dương Vương, lên ngôi Hoàng hậu.
Lên ngôi không lâu, hoàng cung có tin vui.
Khắp hoàng cung ai cũng mừng rõ, mở tiệc chúc mừng.
Chỉ Từ Lan Hoàng hậu đích thân đến mời Âu Dương Vệ cùng tham gia.
Ngày đó, vẻ mặt những người khác khi thấy sự xuất hiện của Âu Dương Vệ đều thay đổi.
Bọn họ tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, xem Âu Dương Vệ như không khí.
Vẫn là Từ Lan bắt chuyện với ông, trước mặt mọi người mong ông sau này nhận hài nhi của mình làm đồ đệ.
Khả năng võ công hay tri thức của Âu Dương Vệ không phải ai không biết.
Nếu năm xưa không phải vì khiến Tiên Đế tức giận, e là Hoàng đế hiện tại mới là ông rồi.
Hoàng tẩu là người duy nhất xem trọng ông sau khi hoàng huynh lên ngôi.
Không phụ sự kỳ vọng của bà, ông đã dạy dỗ Âu Dương Vũ Mặc được như ngày hôm nay.
Tĩnh Tâm cung.
Âu Dương Vũ Mặc cùng Tử Trạch bước vào.
Cả hai nửa quỳ dưới đất, hành lễ.
"An Vương điện hạ"
Một nam nhân đứng cạnh kệ sách.
Dáng người thư sinh, ốm hơn Vũ Mặc một chút, mặc một bộ y phục màu trắng, trông rất phù hợp với dáng vẻ của hắn.
Đặt quyển sách trên tay mình lên kệ, rồi quay người lại.
Cười nhẹ, nói:
"Mặc nhi, Tử Trạch, miễn lễ"
Giọng nói nhỏ nhẹ, không trầm bằng như Vũ Mặc, càng không dũng mãnh như Âu Dương Vương.
Âu Dương Vệ toát lên mình khí chất của một người học văn hơn là học võ..