Chương 95: Cuộc chiến cuối cùng(1)

Nếu Không Phải Là Em

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Doãn Sầm Hy đi vào căn phòng mà Phương Du Kỳ đang nằm, hai tên thuộc hạ đứng phía sau ông ta. Nhìn Phương Du Kỳ nằm thảm hại dưới nền đất lạnh buốt, ông ta cười tàn nhẫn, hỏi một tên thuộc hạ

- Nó còn sống nổi không?

Tên thuộc hạ trả lời bằng giọng điều gian ác, nhìn Phương Du Kỳ đầy khinh bỉ

- Đợi đến khi Doãn Thiên Duật đến thì có lẽ cô ta đã đi gặp Diêm Vương rồi ạ!

Doãn Sầm Hy phá lên cười, giọng cười hung ác không chút nhân tính

- Haha! Tốt lắm! Một con ranh phiền phức, ai bảo nó cứ thích chỏ mũi vào chuyện của tao chứ?

Rầm!.

Nụ cười thoả mãn của Doãn Sầm Hy bất chợt cứng ngắt khi An Từ đẩy cửa xông vào, cô ta sợ hãi nhìn Phương Du Kỳ nằm bất tỉnh trên sàn, lại tức giận trừng mắt nhìn Doãn Sầm Hy.

- Có phải ông điên rồi không?

Doãn Sầm Hy phất tay ý bảo hai tên thuộc hạ lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại An Từ và Doãn Sầm Hy, còn có Phương Du Kỳ vẫn đang nằm đó.
Doãn Sầm Hy không vui hỏi An Từ

- Cô quản chuyện này làm gì?

An Từ bực bội nhìn người đàn ông không chút lương tâm trước mặt

- Lần này ông lại lừa tôi? Ba năm trước, ông lừa tôi lấy trôm đồng hồ của Duật, mục đích của ông là muốn giết con của Phương Du Kỳ. Bây giờ ông bảo tôi rủ Phương Du Kỳ đến cho ông để ông cảnh cáo cô ta nhưng rốt cuộc thì ông lại muốn giết cô ta. Nếu biết ông gạt tôi như vậy thì tôi sẽ không làm theo lời ông rồi!.

Doãn Sầm Hy cười vang lên lần nữa, giọng cười có thể chất chứa bao nhiêu nọc độc rắn rết

- Còn giả vờ làm người tốt trước mặt tôi? Ba năm trước không phải là cô muốn có được Doãn Thiên Duật sao? Tôi cho cô được toại nguyện mà cô lại không biết nắm lấy mà thôi!

An Từ càng phẫn nộ hơn, cô ta gằng từng tiếng một

- Cho tôi được toại nguyện? Đúng vậy! Tôi yêu Doãn Thiên Duật và rất muốn có được anh ấy, nhưng tôi đã mù khi nghe lời xúi giục của ông. Nếu tôi biết sớm ông lại có tâm địa rắn rết đó thì tôi thà một mình tìm cách còn hơn ngồi chung thuyền với ông.

Chát

Một bạt tai giáng xuống gò má của An Từ, cô ta cũng không vì thế mà im miệng, ngược lại càng nói nhiều hơn

- Tôi nên nhìn ra sớm hơn, vốn dĩ ông không phải là người. Anh trai mình mà ông cũng dắt tâm hãm hại, ông tượng tôi chị là một con nhỏ ngốc nghếch chỉ biết làm theo lệnh sao? Ba mươi lăm năm trước, ông giấu anh trai mình là Doãn Kình Sâm, lập ra một tổ chức sát thủ nhằm chống đối lại ông ấy, ông đã lên kế hoạch để lật đổ Death và ngồi lên vị trí lão đại của giới hắc đạo, tiếp theo, ông vẫn không từ bỏ lòng tham, ông muốn cả Doãn thị. Nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như kế hoạch ban đầu của ông. Nhóm sát thủ mà ông lập ra đều lần lượt chết dưới họng súng của Doãn Sầm Hy, ông phải tạm thời rút lui. Một kẻ máu lạnh như ông đến cả cháu của mình còn dám giết, cả một đứa trẻ chưa chào đời ông cũng không tha. Doãn Sầm Hy, ông thật sự không phải là người!

- A.....

An Từ định nói tiếp thì đã bị Doãn Sầm Hy đưa tay bóp chặt lấy cổ, đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ hung ác đến khát máu.

- Rốt cuộc thì mày đã biết được gì rồi?

An Từ cười lạnh, cô ta chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi gì cả, trái lại còn nhìn Doãn Sầm Hy bằng vẻ thách thức

- Sao nào? Ông sợ tôi biết hết dã tâm của ông sao? Một cái máy giết người như ông, chính ông đã tước đi quyền làm mẹ của tôi, ông tưởng tôi không biết sao? Loại thuốc mà Phương Du Kỳ đưa cho tôi uống không thể gây tác dụng vô sinh với tôi được, ông đã đổi thuốc mà thần không biết quỷ không hay. Sau khi đổ hết mọi việc cho Phương Du Kỳ , ông lại hạ lệnh cho thuộc hạ giết con của cô ta, ông đổ lại tội lỗi cho tôi! Doãn Sầm Hy! Ông cũng rất biết tính toán đấy!

Hai người họ không hề biết rằng, Phương Du Kỳ không hề bất tỉnh, cô đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ....
Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng... giờ đây cô đã không còn, chủ còn cảm thấy mệt mỏi mà thôi.....

Doãn Sầm Hy càng ra sức bóp chặt cổ An Từ hơn, ông ta chỉ còn thiếu bước nữa thôi là sẽ bóp chết cô ta luôn

- Vậy thì hôm nay mày định phản tao sao? 
An Từ thật khó khăn mới nói được một câu

- Ông đã từng giết chết đứa bé, bây giờ lại còn muốn giết cả người mẹ! Tôi nợ Phương Du Kỳ mạng của con cô ta, bây giờ tôi sẽ trả lại!

Dứt lời, An Từ một cước đá vào đầu gối của Doãn Sầm Hy, sau khi thoát khỏi được ông ta, cô ta nhanh chóng chạy tới chỗ Phương Du Kỳ,chuẩn bị đỡ cô lên thì tiếng nói như vang lên từ địa ngục của Doãn Sầm Hy làm cô ta cứng đờ

- Mày nghĩ rằng năm đó là tao đã giết con của con nhỏ này sao? Mày nhầm rồi! Là do nó tự hại chết con mình. Nếu ngay từ đầu, nó chịu ngoan ngoãn kết hôn cùng Doãn Thiên Duật và ở bên cạnh hắn thì có lẽ tao đã không có cơ hội ra tay, nhưng tiếc rằng! Nhát dao mà cô ta đâm vào ngực của Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn kết thúc tất cả, một khi cô ta rời khỏi Doãn Thiên Duật thì cô ta đâu khác gì một con nai lạc đường, một con cá trên cạn, đó chính là cơ hội tốt nhất để tao diệt trừ cả hai. Nhưng vì nể mặt người mẹ dâm phụ của cô ta mà tao đã tha cho cô ta một mạng.

Những lời này, Phương Du Kỳ đã hoàn toàn nghe được hết.......
Con của cô, là do cô mà chết!
Vì sự ích kỷ của cô, vì sự nhẫn tâm của cô..... mà con của cô phải chết!
Cô thật sự không ngờ rằng, nhát dao mà cô đã đâm vào lồng ngực của Doãn Thiên Duật, nhát dao mang đầy thù hận mù quáng của cô đã tuyệt tình đâm xuống lại giết chết đi đứa con chưa kịp chào đời của cô, đã bóp nát trái tim của người đàn ông mà cô yêu nhất!
Nước mắt..... đã rơi gần cạn kiệt!

An Từ xoay người lại nhìn Doãn Sầm Hy, cô ta uất hận trả lời

- Ông nghĩ rằng mọi chuyện không phải lỗi của ông sao?

Doãn Sầm Hy tiếp tục những lí luận hoang đường của ông ta

- Mày có biết tại sao Doãn Thiên Duật lại muốn kết hôn với Phương Du Kỳ không? Dù bị bao nhiêu người chỉ trích phản đối, hắn vẫn không định dừng cuộc hôn nhân đó lại?

An Từ cúi gầm mặt, khoé mắt cay cay, cô ta nói nhỏ

- Không phải là vì tình yêu sao?

Doãn Sầm Hy cười như được mùa, ông ta chứng kiến dáng vẻ ngốc nghếch của An Từ, không khỏi châm biếm

- Doãn Thiên Duật rất thương chị mình, cái chết của Doãn Sang Sang, đối với Doãn Thiên Duật thì Phương gia luôn là người phải chịu trách nhiệm chính. Sở dĩ Doãn Thiên Duật giữa Phương Du Kỳ bên cạnh là vì muốn dùng cô ta làm bi đỡ đạn, chết thay cho hắn. Sau khi đem nhượng hết tất cả những gì mà tao muốn đoạt được cho Phương Du Kỳ thì hắn chỉ chờ tao hành động mà thôi. Mượn tay tao để giết Phương Du Kỳ. Doãn Thiên Duật còn tàn ác hơn cả tao!

An Từ thở dài, sau đó nở nụ cười châm chọc

- Ông đã tính sai hết cả! Dù cho ông có tính toán giỏi thế nào thì ông cũng không ngờ được rằng, Doãn Thiên Duật đã yêu Phương Du Kỳ. Anh ấy một mực muốn kết hôn với Phương Du Kỳ không phải vì để đối phó gì với ông cả, mà chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh cô ta, bảo vệ cô ta như những người đàn ông khác. Ngay khi bị nhát dao đó đâm vào lòng ngực, anh ấy vẫn không chịu từ bỏ Phương Du Kỳ....

An Từ nhìn Phương Du Kỳ, lòng đầy chua xót nhưng vẫn mỉm cười

- Doãn Sầm Hy, một kẻ máu lạnh không có trái tim như ông sẽ không bao giờ có thể thắng nổi tình yêu thuần khiết nhất! Những khoảnh khắc mà Duật sống chết có bằng được Phương Du Kỳ lại chính là cơ hội rất tốt để ông đạt được tham vọng. Thế nhưng, ông đã hoàn toàn vụt mất cơ hội đó. Lẽ ra ông không cần phải ra tay giết nhiều người như vậy để bây giờ ai cũng đều hận ông. Ông có biết tại sao ông không thể thắng nổi họ không? Vì hai mắt ông đã bị quyền lợi che mờ, trái, tim ông đã bị đồng tiền thao túng, đầu óc ông chỉ nghĩ đến sức mạnh đè bẹp người khác!

Doãn Sầm Hy hoàn toàn không muốn nghe những triết lý sống của An Từ, ông ta vẫn tàn bạo như vậy

- Vậy thì mày, muốn làm gì nào? Đấu với tao?

An Từ không trả lời, cô ta cúi người xuống bên cạnh Phương Du Kỳ lần nữa. Cô ta nhìn cô rất lâu, rồi cười gượng

- Phương Du Kỳ! Vẫn là cô may mắn hơn tôi! Anh ấy yêu cô rất nhiều!

Pằng!

An Từ chưa kịp đỡ Phương Du Kỳ lên thì từ phía sau cô ta, một cảm giác đau đớn chợt ù tới, một dòng chất lỏng thấm ướt cả aó cô ta.....
Rất đau, rất đau....
Đau như trái tim cô ta bây giờ.....
Hai mắt An Từ dần lịm đi, cô ta vô lực ngã xuống.....
Nụ cười hạnh phúc vẫn ngập tràn trên môi cô ta.....
An Từ thều thào lời nói cuối cùng " Duật! Chúc anh hạnh phúc....! "

Phương Du Kỳ cũng bị phát súng vừa nãy làm cho giật mình, cô dùng hết sức lực còn lại của mình để quay đầu lại nhìn An Từ.....
Cô cố nén những đau đớn khắp mình mảy, nhỏ giọng gọi An Từ vừa gọi cô vừa lết tới gần cô ta, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của cô ta, cô cứ lay nhẹ....

- An.... An Từ.... Cô.... cô làm sao vậy?

An Từ không còn thở nữa, cô ta đã nhắm ghiền mắt và ngủ mãi mãi.
Máu từ lưng cô ta đã tạo thành một vùng đỏ thẫm....
Viên đạn đã bắn vào điểm trí mạng.....
Doãn Sầm Hy cầm theo khẩu súng đi tới trước mặt Phương Du Kỳ, ông ta cười vang như sấm, không chút do dự mà giẫm lên mu bàn tay của cô....

- Con ranh đáng chết! Hoá ra là những gì lúc nãy mày đã nghe hết? Vậy thì làm sao tao có thể để mày sống được?

Phương Du Kỳ đau đớn đến nghiến chặt răng, cô dùng hết sức để chống một tay còn lại, nâng người dậy....

- Doãn Sầm Hy! Cho dù ông có giết tôi thì ông nghĩ những chuyện ông làm có thể che giấu được bao lâu? Tôi không ngại nói cho ông biết! Duật đã biết hết mọi chuyện rồi!

Doãn Sầm Hy tức giận, một cước đá trúng bả vai Phương Du Kỳ, khiến cô ngã lăn xuống đất lần nữa......
Ông ta giơ súng lên, chỉ thẳng vào người Phương  Du Kỳ, cười thâm độc và động tác chuẩn bị bóp cò

- Chỉ cần mày chết thì sẽ bớt được một đứa cản đường tao!

Phịch

Động tác sắp bóp cò của Doãn Sầm Hy chợt dừng lại khi nghe được bên ngoài có tiếng đánh nha.
Phương Du Kỳ cũng kinh ngạc nhìn ra phía cửa.....
Giọng Doãn Sầm Hy hỏi lớn

- Đã xảy ra chuyện gì?

Một tên thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy vào

- Chủ nhân! Kiệt đang náo loạn bên ngoài ạ!

Phương Du Kỳ bắt đầu thấy lo lắng và cảnh giác. Vừa rồi cô nghe không nhầm, Kiệt đã đến cứu cô!

Reng reng reng

Chuông điện thoại của Doãn Sầm Hy đổ, ông ta nhanh chóng nhận cuộc gọi

- Có chuyện gì sao?

Tên thuộc hạ báo cáo ở đầu dây bên kia sốt ruột nói

- Doãn Kình Sâm đã tập hợp tất cả lực lượng của Death để tiêu diệt chúng ta. Các anh em đã hy sinh hơn trăm người rồi ạ! Chỉ còn một tiếng nữa thôi, bọn họ đã tiến vào trung tâm của tổ chức. Chủ nhân, mong ngài suy xét!

Doãn Sầm Hy sa sầm mặt mày, ông ta cúp máy và ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh

- Con cáo già Doãn Kình Sâm đó, đến bây giờ vẫn không chịu an phận. Nếu đã vậy thì hôm nay tôi sẽ chôn cả nhà chúng nó!

Dứt lời ông ta đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn một cảnh hỗn chiến trước mắt, ông ta không giấu nổi vẻ tức giận....
Một mình Kiệt phải đối phó với gần mấy trăm tên thuộc hạ, cậu đang bị chúng bao vây ở trung tâm. Tuy kỹ thuật đánh đấm của Kiệt thật sự rất xuất sắc nhưng gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức như vậy, cậu đã bắt đầu mệt mỏi dần.....

Doãn Sầm Hy đứng nhìn như một khán giả, ông ta vỗ tay tán thưởng

- Thật không ngờ, một con chó được ăn no đầy đủ mà cũng có ngày nó quay lại cắn chính chủ nhân của mình!

Kiệt chẳng hề bận tâm gì đến những lời ông ta nói, cậu vẫn đang trong thế thủ hiểm, đề cao cảnh giác với đám người xung quanh..........
Doãn Sầm Hy rút khẩu súng ra, chỉ thẳng về phía Kiệt.....
Hình như cảm nhận được nguy hiểm ngay trước mặt, Kiệt bắt đầu nhìn thẳng tới hướng Doãn Sầm Hy, cậu cười ngạo mạn

- Ông nghĩ rằng ai ông cũng có thể giết sao?

Nhưng không theo mong muốn của Kiệt, một gã thuộc hạ kéo Phương Du Kỳ đang bị thương từ trong ra. Nhìn thấy người phụ nữ mà mình đã hết lòng yêu đang gặp nguy hiểm trước mắt mình, Kiệt bắt đầu chùn bước, cậu hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan cường như lúc đầu.
Doãn Sầm Hy nhìn qua gương mặt đã đầy thương tích của Phương Du Kỳ, ông ta lại chỉ súng về phía Kiệt

- Nếu mày muốn nó sống thì mày phải chết!

Phương Du Kỳ yếu ớt nhìn Kiệt, cô dùng hết sức để lắc đầu. Nói với Doãn Sầm Hy bằng chút sức lực của mình

- Ông định gạt trẻ con sao?  Ông sẽ tha chi tôi? Thật là một câu chuyện nực cười!
Chát

Doãn Sầm Hy tát mạnh vào gò má của Phương Du Kỳ, khiến cô đau đến nhíu mày.
Kiệt sợ hãi hét lớn

- Doãn Sầm Hy! Ông đừng đụng vào tiểu thư! Muốn tôi chết thì tôi sẽ chết cho ông toại nguyện!

Pằng

Pằng

Hai phát súng vang lên liên tiếp, một phát trúng ngay ngực trái của Kiệt, cậu đau đớn ôm lấy ngực, một chân khụy xuống rồi cả người cùng ngả xuống....
Cùng lúc đó là tiếng thét chói tai của Phương Du Kỳ

- Không được!!!!

Cô có thể chạy tới đỡ Kiệt vì tên thuộc hạ bắt giữa cô cũng đã trúng một phát súng mà chết. Chủ nhân của phát súng đó không phải ai khác mà chính là chồng của cô - Doãn Thiên Duật.
Anh đã đến rồi, cuối cùng thì anh cũng đã đến cứu cô!
Thế nhưng, Kiệt đã chết rồi! Tên máu lạnh Doãn Sầm Hy đã giết cậu.