Đăng vào: 11 tháng trước
Phương Du Kỳ đang cùng thím Trần làm đồ ăn trong bếp. Đã tối rồi mà Doãn Thiên Duật vẫn chưa trở về, cô cảm thấy bồn chồn lo lắng, cứ khoảng mười phút là lại nhìn ra cổng, xem thử Doãn Thiên Duật đã về chưa
- Thiếu phu nhân, cháu lo cho thiếu gia sao?
Phương Du Kỳ nhìn đóng cà rốt lát mỏng mà cô làm trên thớt, tan tành như một bãi cám heo, cô bất lực thở dài
- Duật sẽ không bao giờ không nhận điện thoại của con, trừ phi anh ấy đã gặp chuyện gì!
Thím Trần nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt của Phương Du Kỳ, bà cũng thở dài theo
- Thím nghĩ rằng thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!
Phương Du Kỳ vẫn không thể yên lòng, cả ngày hôm nay, cô đã liên tục gọi điện thoại cho Doãn Thiên Duật, nhưng chỉ nhận được một giọng nữ máy móc, cô gọi cho Kỳ Vũ để hỏi thì cậu ta chỉ nói rằng Doãn Thiên Duật đang rất bận. Nỗi lo lắng trong lòng cô cứ tăng dần....
Đang mãi suy nghĩ thì một cô người làm chạy vào, giọng nói đầy khẩn trương
- Thiếu phu nhân! Thiếu gia về rồi ạ!
Phương Du Kỳ vui mừng đến sắp bật khóc, cô tháo vội găng tay vệ sinh ra, chạy ào đến phòng khách thì thấy Doãn Thiên Duật đã bước vào đến cửa. Khuôn mặt hắn rất tiều tụy, hốc hác, trông không có chút huyết sắc nào cả.....
Kỳ Vũ và Uy Vũ cũng buồn bã đi theo sau, Phương Du Kỳ chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Nụ cười tươi tắn trên môi cô đã tắt ngúm, cô bước đến trước mặt Doãn Thiên Duật, khẽ gọi
- Duật! Anh về rồi!
Doãn Thiên Duật nhìn thẳng vào mắt cô, hai mắt hắn đỏ ngầu, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hắn không nói gì mà bất ngờ ôm lấy Phương Du Kỳ, đầu hắn gục vào bả vai cô,giọng khàn khàn
- Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ của anh!
Phương Du Kỳ vừa dịu dàng vỗ về lên lưng hắn, vừa đánh mắt nhìn Kỳ Vũ và Uy Vũ như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Hai người đó chỉ buồn bã lắc đầu. Phương Du Kỳ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy Doãn Thiên Duật ra,hai tay vuốt ve khuôn mặt hắn
- Duật, anh mệt lắm phải không?
Doãn Thiên Duật cũng chỉ im lặng, hắn nắm tay Phương Du Kỳ và cùng cô đi lên lầu.
...........
Vừa vào trong phòng ngủ, Doãn Thiên Duật đứng đối diện với Phương Du Kỳ,mệt mỏi nói
- Kỳ Kỳ, anh muốn đi tắm! Em có thể giúp anh không?
Tuy lời đề nghị này đối với Phương Du Kỳ bình thường rất ngượng, nhưng hôm nay, cô nhận thấy, Doãn Thiên Duật không giống với những ngày thường, trong đáy mắt của hắn không hề có chút ham muốn dục vọng nào, mà là.... sự cô đơn đến tội nghiệp!
Phương Du Kỳ mỉm cười gật đầu
- Em sẽ giúp anh tắm rửa!
Nhưng vừa đúng lúc, cô nắm lấy bàn tay hắn, phát hiện ra có gì đó rất lạ nên liền nhìn xuống
Tay hắn đang băng bó!
Đã bị thương sao?
Phương Du Kỳ lo lắng hỏi
- Duật! Tay của anh.....
Doãn Thiên Duật lắc đầu, cười yếu ớt
- Không sao!
Tuy vậy, Phương Du Kỳ vẫn không ngừng nhìn xuống bàn tay đang bị thương đó....
Cô đi nhanh tới ngăn kéo, lấy ra hộp dụng cụ y tế....
Kéo Doãn Thiên Duật ngồi xuống giường, cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn...
Sau khi, cô cùng hắn đi vào trong phòng tắm.
Giúp hắn cởi bỏ hết quần aó rồi đợi hắn bước vào trong bồn tắm mà cô đã pha xong nước....
Doãn Thiên Duật ngồi vào trong bồn tắm, dựa lưng vào thành bồn....
Phương Du Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang băng bó của hắn đặt lên thành bồn tắm rồi từ từ dùng khăn tắm lau ướt người cho hắn, rồi lấy sữa tắm thoa đều lên lưng, vai, ngực..... Mọi cử chỉ của cô đều rất cẩn thận, dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ đáng thương.....
Cô vừa thoa sữa tắm vừa massage cho hắn....
- Duật, anh đã làm rất nhiều điều cho em, bây giờ, em có thể làm gì cho anh?
Doãn Thiên Duật kéo Phương Du Kỳ lại ngồi gần mình hơn, hắn giữa chặt tay cô và gối đầu vào cánh tay cô, mặc kệ cánh tay đang bị thương...
- Kỳ Kỳ! Em có biết anh vừa đi đâu về không?
Phương Du Kỳ nhẹ lắc đầu, cô chăm chú nhìn hắn như đang chờ hắn nói tiếp.
Doãn Thiên Duật khó khăn nhếch môi lên cười, hắn trả lời bằng một giọng đầy bi thương
- Anh đã đến thăm chị Sang Sang, mẹ và cả con của chúng ta nữa! Ngôi mộ của chị vẫn lạnh lẽo như vậy, chắc chị ấy rất buồn. Mẹ vẫn như vậy, vẫn không nhớ rằng chị Sang Sang đã chết. Cầu thang đó, chắc con vẫn đang đợi anh trả lại công bằng cho nó.
Phương Du Kỳ thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cô tiếp tục công việc tắm rửa cho Doãn Thiên Duật và nghe hắn nói
- Kỳ Kỳ, em có muốn nghe anh kể chuyện nữa không?
Phương Du Kỳ im lặng gật đầu, cô đang dùng hết sức để gượng cười.
Doãn Thiên Duật vẫn không bỏ tay cô ra mà lại càng ôm chặt hơn
- Lúc anh còn nhỏ, ngoài chị Sang Sang và mẹ là những người thân mà anh quan tâm nhất, còn có cả chú Hy nữa! Chú ấy luôn ở bên cạnh anh, quan tâm, chăm sóc anh còn hơn cả một người ba, chú bảo vệ anh khỏi những đòn roi của ba, khi đến sinh nhật anh, chú luôn là người nhớ đến đầu tiên. Trong lòng anh, chú là người ba tốt nhất, là người mẹ có thể chăm sóc anh bây giờ....
Phương Du Kỳ không dám cử động. Ở cánh tay cô, một dòng chất lỏng nóng hổi đang tuôn ra.....
Là nước mắt!
Doãn Thiên Duật....đang khóc sao?
Hai tay hắn cứ siết chặt cánh tay Phương Du Kỳ dần, đầu thì vùi chặt vào đó....
Phương Du Kỳ vẫn ngồi yên để hắn dựa vào, tay cô vỗ đều lên lưng hắn, nước mắt cũng đã lăn dài trên má cô.....
Doãn Thiên Duật yếu đuối như vậy, cô chưa từng thấy bao giờ! Hắn như vậy, khiến cô thật sự đau lòng!
-------------
Biệt thự Doãn gia
Doãn Sầm Hy đang trong phòng lục tung hết đồ đạc lên nhưng vẫn không tìm được thứ mà ông ta muốn tìm.
Chiếc mặt nạ mà ông ta vừa thay ra vài ngày trước đã không thấy đâu....
Đèn trong phòng bất ngờ sáng lên, cánh cửa phòng được đẩy ra....
Doãn Sầm Hy như nhìn thấy ma khi người đang đứng trước cửa không phải ai khác mà là chị dâu của ông ta- Đình Vân!
Trên tay Đình Vân cầm một chiếc mặt nạ da người. Nhìn thấy nó, Doãn Sầm Hy mừng rỡ chạy đến giật về.
Đình Vân im lặng xoay người rời đi, hai mắt bà nhìn như không có tiêu cự.
Như đang mộng du vậy!
Doãn Sầm Hy lập tức khép cửa lại, lấy điện thoại ra và gọi cho thuộc hạ, ra lệnh
- Tôi cho các cậu ba tiếng! Lập tức cho nổ căn biệt thự đó!
-----------
Doãn Thiên Duật đã ngủ rất say trên giường. Hắn giữa chặt lấy chăn trước ngực, bộ dạng rất sợ hãi....
Phương Du Kỳ từ nãy giờ ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ, bây giờ mới bước xuống giường. Cô cầm điện thoại lên, lại có một tin nặc danh
" Doãn Thiên Duật sẽ xong đời nếu như ngày mai, trong cuộc họp cổ đông, cậu ta không nhượng lại cổ phần! "
Tắt điện thoại, mối nghi ngờ trong lòng Phương Du Kỳ càng lớn, cô nhìn Doãn Thiên Duật đang nằm trên giường, suy nghĩ một lúc
Doãn Thiên Duật hôm nay rất lạ, cả Kỳ Vũ và Uy Vũ nữa. Hình như bọn họ đang cố tình giấu cô chuyện gì đó!
Còn người luôn gửi tin nhắn đe doạ cho cô rốt cuộc là ai?
Doãn Thiên Duật đã luôn nhắc đến Doãn Sang Sang, Đình Vân, Doãn Sầm Hy và cả cục cưng đã chết của cô?
Bí mật nằm ở đâu?
Hai người sống và một người chết?
Dấu chấm hỏi đặt ở Doãn gia!
Doãn Sầm Hy hay là Đình Vân?
Phương Du Kỳ thay vội quần aó và chạy ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy Uy Vũ và Kỳ Vũ ngồi ở phòng khách. Cô bước nhanh tới phía họ
Vừa nhìn thấy Phương Du Kỳ, hai người đã vội đứng lên, cúi đầu chào
- Phu nhân! Đã muộn thế rồi người còn định đi đâu?
Mọi việc diễn ra quá nhanh.....
Phương Du Kỳ dí họng súng vào mi tâm của Kỳ Vũ, ánh mắt cô lạnh đến run người.
Uy Vũ đứng bên cạnh hoàn toàn bất động
Hai người không hẹn mà kêu lên
- Phu nhân! Người làm gì vậy ạ? Hãy bỏ súng xuống đi ạ!
Phương Du Kỳ hoàn toàn không nghe lý lẽ nữa, cô gằng từng chữ
- Nói mau, hôm nay Duật đã xảy ra chuyện gì?