Chương 85: Chiếc mặt nạ

Nếu Không Phải Là Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Doãn Thiên Duật nhíu chặt đôi mày kiếm, hắn tiến lại gần hỏi cậu phục vụ

- Cậu vừa nói gì? Bảo mẹ tôi đi cứu người?

Cậu phục vụ sợ hãi nên trả lời lắp bắp

- Doãn.... Doãn tiên sinh! Tôi.... tôi chỉ là giúp lão phu nhân chuyển lời lại cho phu nhân mà thôi!

Phương Du Kỳ lồng gan nóng như lửa đốt, cô liên tục đặt câu hỏi

- Cậu là ai? Tại sao cậu biết mẹ tôi?

Doãn Thiên Duật đứng bên cạnh cũng sốt ruột không kém, đợi cậu ta đưa ra câu trả lời

- Phu nhân! Tôi.... tôi không biết gì nữa cả....!

Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Kỳ Vũ, sau khi hạ lệnh xong. Hắn cúp máy và kéo Phương Du Kỳ ra khỏi nhà hàng.
Bị kéo đi vô cớ như vậy, dĩ nhiên là Phương Du Kỳ rất bất mãn, cô liên tục vùng vẫy mấy lần đến khi bị nhét vào trong xe

- Duật! Anh làm gì vậy? Em còn chưa hỏi xong kia mà. Anh không thể quá đáng như vậy được!

Doãn Thiên Duật ngồi vào trong xe và đóng mạnh cửa vào, hắn nhìn Phương Du Kỳ bằng ánh mắt vô cảm

- Em muốn biết điều gì chứ? Em biết rõ mẹ em còn sống mà vẫn im lặng và không nói gì với anh, em làm như vậy nhằm mục đích gì cơ chứ?

Phương Du Kỳ hít thở sâu một hơi,cô nhìn thẳng vào mắt của Doãn Thiên Duật,chậm rãi nói

- Duật, em biết được mẹ em còn sống là vì đã vô tình nghe được cuộc đối thoại trong phòng làm việc của anh. Khi biết được sự thật quá mức trong tưởng tượng của em, em đã rất sốc, thế nhưng, em vẫn tin rằng anh giấu em vì anh muốn tốt cho em, dù em không hiểu lắm quyết định của anh. Vì thế nên, em hy vọng rằng anh cũng sẽ như em, hy vọng anh sẽ tin rằng em làm tất cả cũng chỉ vì anh!
Doãn Thiên Duật thật sự xúc động nhìn cô, hắn không nói thêm gì, lặng lẽ ôm lấy Phương Du Kỳ vào lòng, hôn lên mái tóc đen óng ả của cô.....

- Anh không muốn em phải làm gì vì anh cả, chỉ cần để anh có thể chăm sóc và bảo vệ em là được.

Phương Du Kỳ chỉ im lặng, cô vùi đầu vào trong ngực của Doãn Thiên Duật, nhắm mắt lại.....
Màn đêm cứ dần buông xuống, bao trùm cả cảnh vật và con người trong thủ đô Paris này. Họ vẫn ôm chặt lấy nhau, chỉ một cái ôm thôi nhưng nó đã trở thành một lời tuyên thệ của mỗi người, họ chỉ mong muốn rằng có thể bảo vệ được đối phương, dù cho mình có phải đau đớn thêm ngàn lần nữa.

------------

Dì Hảo đang cắm hoa vào bình trong phòng khách, bà như người mất hồn khi cứ mãi suy nghĩ về những chuyện lạ liên tục xảy ra trong căn biệt thự này.

- Kinh dị thật đấy, bây giờ mà ai còn dùng mặt nạ da người nữa chứ?

- Hay là phu nhân dùng để chơi?

Dì Hảo bất ngờ quay đầu lại nhìn khi thấy hai cô người làm đang ôm thùng rác đi đổ, thì thầm to nhỏ với nhau.

- Hai cô đứng lại đó!

Nghe dì Hảo gọi, hai cô người làm đó lập tức đứng yên tại chỗ, họ lo lắng đưa mắt nhìn nhau mà chỉ im lặng không dám nói gì.
Dì Hảo đi tới trước mặt họ, bà nhìn một lượt qua mặt hai người rồi nhìn xuống thùng rác trên tay họ

- Hai cô vừa nói đến mặt nạ gì cơ?

Một cô người làm trong đó nhanh chóng trả lời, đồng thời lôi từ trong thùng rác ra một chiếc mặt nạ da người đã sử dụng qua

- Dì Hảo, dì xem đi ạ! Thật đáng sợ đó ạ, cứ như điệp viên sát thủ trong phim vậy đó! Còn sử dụng cả mặt nạ da người nữa!
Cô còn lại nhanh chóng chen miệng vô

- Gì chứ? Tôi thấy giống phim kinh dị hơn đấy! Như mấy con ma không có mặt mũi đấy!

Dì Hảo cầm chiếc mặt nạ lên xem.
Trông khuôn mặt này rất quen!
Bà vội cất vào trong túi aó và dặn dò hai cô người làm

- Chuyện này tốt nhất đừng nói lung tung, càng ít người biết càng tốt, hiểu không?

Hai cô gật đầu li lị rồi đi làm việc
Dì Hảo đứng yên đó và suy nghĩ gì đó rất lâu.

----------

Trong chiếc lồng sắt tối tăm và lạnh lẽo, Đồng Dĩ không thể nhìn thấy gì cả, bà đang cắn răng chịu đựng từng cơn đau đớn....

- Aaaaaaa!

Rất nhiều kẻ cao to đang giữa chặt tay chân bà, chúng liên tục hành hạ, lăn trì bà sống không bằng chết. Chúng dùng rất nhiều cực hình man rợ, hết roi sắt lại dùng đến axit ngâm chân bà, chúng đang dùng những con dao nhỏ cắt từng miếng da của bà..... Thủ đoạn tàn nhẫn, vô nhân tính đến cầm thú cũng không bằng.
Người đàn ông khuôn mặt có một vết sẹo dài đang ngồi đối diện với Đồng Dĩ, ông ta hỏi bằng giọng ồ ồ như thú gầm

- Ta đã rất muốn tha chết cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại dám báo tin cho Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ, có phải ngươi muốn con gái ngươi cũng sẽ có kết cục như ngươi?

Đồng Dĩ cười thật lớn, bà nghiến chặt răng, nhả ra từng chữ

- Haha! Ông tưởng rằng ông có thể ngồi lên vị trí chủ tịch đơn giản vậy sao? Ông nghĩ ông có thể lật đổ được Doãn Thiên Duật? Thật ra thì ông cũng chỉ là một kẻ vô dụng, bất tài, suốt hai mươi mấy năm qua, ông vẫn chưa thể nhổ được một cọng râu của Doãn Thiên Duật! Thật đúng là kẻ bại hoại mà!

Chát!

Người đàn ông không một chút do dự, bùng bùng lửa giận mà tát mạnh vào mặt Đồng Dĩ.

- Tiện nhân! Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không dám làm gì chúng?