Đăng vào: 12 tháng trước
Mười lăm phút sau
Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật cùng nhau rời khỏi khách sạn, họ đi tới nhà của Tử Ân
Vừa vào đến nhà, hai mắt Phương Du Kỳ như sắp rơi ra ngoài khi nhìn thấy một màn trong phòng.
Tử Ân đang ngồi trên giường xếp chăn, cô bé mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng, hoàn toàn phơi bày hết đường cong cơ thể.
Boise vừa đi ra từ phòng của Tử Ân, cậu bé chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, tay đang cầm chiếc khăn để lau khô mái tóc.
Khi vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ, cậu không hề tỏ ra kinh ngạc gì cả, bình thản đi tới ghế sofa và ngồi xuống, bật tivi lên.
Lúc này, Tử Ân mới biết là có người tới, cô bé nhanh chóng khoác một cái aó vào và chạy ra
- Doãn tiên sinh! Doãn phu nhân! Anh chị tìm em có gì không ạ?
Phương Du Kỳ thật sự không thể cười nổi nữa.
Nếu có thể thì cô chỉ muốn lao tới túm cổ Boise mà ném ra ngoài.
Cậu và Tử Ân?
Hai người thật sự đã......
Không thể nào! Bọn chúng mới chỉ là trẻ vị thành niên mà thôi!
Hình như đọc được suy nghĩ của cô nên Boise lãnh đạm nói
- Chị không cần phải lo, em biết anh trai của Tử. Ân là ai. Em không chán sống đến mức đó đâu!
Phương Du Kỳ nghe vậy mới hoàn toàn thả lỏng. Tử Ân khó tin nhìn cô
- Phu nhân, không lẽ chị nghĩ.....
Cô bé thật sự không ngờ được rằng một cô gái trông ngây thơ đáng yêu như vậy mà lại có đầu óc đen hơn cả quả.
Phương Du Kỳ nhục nhã đến mức muốn chết đi sống lại, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa. Cô nhìn qua Doãn Thiên Duật thì lại thấy hắn đã ngồi xuống sofa từ lâu.
Hai chân hắn gác lên bàn, lười biếng dựa lưng vào ghế, tay vẫn đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ phải. Nhìn Boise đầy hứng thú
- Tại sao cậu lại cứu Tử Ân?
Boise nhìn Doãn Thiên Duật với vẻ khó chịu
- Tôi có nghĩa vụ phải trả lời sao?
Doãn Thiên Duật không hề vì sự ngang bướng của cậu mà tức giận. Ngược lại, hắn càng thấy hứng thú hơn nữa
- Nhưng đó là một phép căn bản của sự lịch sự đấy!
Boise không vui nên trả lời cộc cằn
- Vì tôi thấy chướng mắt mà thôi!
Doãn Thiên Duật hài lòng đứng lên
- Khá lắm!
Sau đó cùng Phương Du Kỳ rời khỏi. Boise khó hiểu nhưng vẫn không suy nghĩ thêm về người đàn ông đó.
..........
Trời đã nhá nhem tối, cái thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thủ đô Paris này cũng đang dần kết thúc một ngày.
Cô nhi viện vẫn như vậy, đám trẻ mồ côi vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn chạy nhảy đùa nghịch khắp sân.
Lúc Phương Du Kỳ cùng Doãn Thiên Duật vừa đến thì bọn trẻ đã chạy ào ra như ong vỡ tổ, chúng quấn quít xung quanh Phương Du. Kỳ , miệng ta chen miệng người, tranh nhau mà hỏi.
Doãn Thiên Duật ghé sát vào tai Phương Du Kỳ nói gì đó, sau đó hắn hôn nhẹ lên gò má cô rồi đi vào trong
- Chị Amarie! Chị phải đi thật sao ạ?
- Chị đừng đi có được không?
- Chị Amarie, chị đi rồi sẽ không ai bảo vệ bọn em nữa, sẽ không ai dạy chúng em vẽ, dạy chúng em đọc sách nữa! Chị đừng đi mà!
- Xơ đã nói là chị phải về với hoàng tử của chị rồi, hay là chị xin hoàng tử cho chị ở lại với bọn em được không ạ?
-.........
Phương Du Kỳ không thể kìm lòng được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi vì xúc động và đau buồn cứ liên tục trào ra, cô không ngừng đưa tay quệt đi chúng
- Chị sẽ còn quay lại mà, nên các em không cần phải khóc, cũng đừng buồn! Chị sẽ không quên các em, cũng sẽ không quên cô nhi viện này.
Đám trẻ con oà khóc lên và nhào vào ôm lấy Phương Du Kỳ. Chúng thút thít khóc không ngừng
Phương Du Kỳ xoa đầu từng đứa một. Cô đau đến đứt ruột gan, thật sự cô không muốn chia xa chúng chút nào,
Ba năm qua, bọn trẻ đã trở thành người bạn tốt nhất của cô, cho cô những giây phút ấm áp nhất khi cô nhớ đến cục cưng đã mất. Vì sống cùng với chúng mà cô từ một cô tiểu thư suốt ngày rầu rĩ, khó chịu với mọi người đã trở thành một cô gái sống chan hòa rất nhiều, cô đã có được những khoảnh khắc trôi qua thật ý nghĩa.
Cô nhi viện đã trở thành ngôi nhà ấm cúng nhất mà cô trở về sau một ngày mệt mỏi. Giúp cô vượt qua đau đớn nhất khi mới đến Paris là nỗi đau khi cô phải rời xa Doãn Thiên Duật.....
Một màn chia tay đậm nước mắt như người mẹ sắp phải xa đứa con của mình, tuy cảm động như vậy mà Doãn Thiên Duật lại chỉ lo bàn chuyện làm ăn của hắn. Cả buổi, hắn chỉ cùng giám đốc cô nhi viện trao đổi dự án đầu tư mà không quan tâm đến bọn trẻ đang trách hắn ngoài kia, mà có quan tâm thì hắn cũng chỉ quan tâm đến cô vợ của hắn đang khóc như mưa mà thôi.
Không phải hắn đã hoàn toàn xem lũ trẻ là vô hình mà hắn cũng đã nhìn chúng một lúc lâu, vì chúng gợi hắn nhớ đến Uy Vũ lúc hai người mới gặp nhau.
..............
Sau khi rời khỏi cô nhi viện, hai người lại tiếp tục đi đến công ty nghệ thuật AM
Phương Du Kỳ nộp đơn từ chức xong, cô quay sang nhìn tất cả mọi người. Khác với lúc ở cô nhi viện, những nhân Viên ở đây không khóc lóc sướt mướt để chia tay mà ai ai cũng đang hờn trách
- Này, Amarie! À không, phải gọi là Phương tiểu thư chứ! Mà cũng không đúng, cô là phu nhân của Doãn tiên sinh kia mà. Rốt cuộc thì tại sao cô lại gạt chúng tôi chứ?
- Phải đấy!, Doãn phu nhân, cho dù cô có giận chồng bỏ đi thì cũng phải cho chúng tôi biết tên và thân phận thật của cô chứ!
- Đúng rồi đấy, ba năm qua chúng tôi đã đối với cô như nhân viên bình thường. Bây giờ thì chắc Doãn tiên sinh đem thiến chúng tôi quá!
- Doãn phu nhân! Vì không biết cô lại có thân phận đặc biệt như vậy nên tôi lại hết lần này đến lần khác mai mối cho cô. Xem ra lần này chết thật rồi!
- Tiểu thư Phương gia kiêm thiếu phu nhân của Doãn gia. Aizza! Tiêu thật rồi....!
- Chồng cô là Doãn tiên sinh sao cô không nói sớm?
Tất cả nhân viên và cả giám đốc đều vò đầu bứt tóc, quan sát từng sự biến đổi nhỏ trên gương mặt của Doãn Thiên Duật. Hắn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và xem một quyển tạp chí.
Quyết định của chủ tịch Doãn thị cũng chính là Doãn Thiên Duật, chính thức đưa toàn bộ nhân viên ở đây về làm việc tại trụ sở chính của Doãn thị tại Thượng Hải, Doãn thị cũng chính thức mở thêm một dựa án phát triển nghệ thuật tại công ty và giám đốc lãnh đạo sẽ là Phương Du Kỳ, phu nhân của hắn. Đối với đám nhân viên mà nói thì đây vừa là phúc vừa là hoạ, được trở thành nhân viên của Doãn thị thật sự là có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nhưng thời gian qua bọn họ đã đối xử không ra làm sao với vị Doãn phu nhân tính tình trẻ con này thì sợ rằng chủ tịch sẽ lấy việc công trả thù riêng.
Phương Du Kỳ nhìn tất cả mọi người thi nhau lau mồ hôi, cô không nhịn được mà bật cười
- Mọi người làm quá rồi đấy! Duật cũng đâu phải là sói lang ăn thịt mọi người đâu! Với lại, vị trí giám đốc điều hành thì tôi sẽ không nhận đâu ạ, tôi còn phải học hỏi rất nhiều nên giám đốc cứ làm đi ạ!
Giám đốc nghe Phương Du Kỳ nói xong, hoàn toàn tái xanh mặt mũi, liên tục xu tay
Làm sao có thể để Doãn phu nhân làm nhân viên cho ông ta sai bảo đây?
Có cho ông ta mười cái mạng thì ông ta cũng không dám.
Nghe vậy, Doãn Thiên Duật nhếch môi cười mờ ám, hắn buông quyển tạp chí xuống, nhìn một loạt hết tất cả nhân viên rồi hỏi giám đốc
- Các người không dám chỉ đạo phu nhân của tôi?
Giám đốc vừa lau mồ hôi vừa cười nói
- Doãn tiên sinh! Ngài thật thích đùa, tôi làm sao có lá gan lớn đến mức đó.
Doãn Thiên Duật không nói gì, quay sang hỏi Phương Du Kỳ
- Em cũng không muốn ngồi vào vị trí giám đốc điều hành?
Phương Du Kỳ tươi cười trả lời
- Em chỉ muốn làm nhân viên bình thường như ba năm qua thôi.
Tất cả mọi người đều đang phải nín thở để chờ quyết định của vị chủ tịch một tay che trời này.
Doãn Thiên Duật gật đầu tỏ ý đồng tình
- Được rồi! Giám đốc Gacson! Ông cứ giữa chức giám đốc điều hành, Mia làm trợ lý cho ông. Còn Kỳ Kỳ!, em sẽ là thư ký riêng của anh!
Hai mắt Phương Du Kỳ mở to hết mức có thể, cô không biết rằng mình có nghe lầm hay không nữa.
Không chỉ có Phương Du Kỳ mà tất cả các nhân viên đều kinh ngạc mà nhìn Doãn Thiên Duật.
Phương Du Kỳ lắp ba lắp bắp hỏi lại
- Duật! Anh muốn em từ bỏ sở thích của mình sao?
Doãn Thiên Duật cầm tách cà phê trên bàn lên và uống một ngụm
Kỳ Kỳ của hắn mà lại để kẻ khác sai bảo sao?
Nếu có sai bảo thì cũng chỉ có hắn mới có quyền đó.
- Em không muốn? Vậy thì anh sẽ chấm dứt việc đầu tư. Bắt anh đầu tư vào một lĩnh vực mà vợ mình phải chạy việc vặt cả ngày thì thà rằng anh đầu tư vào tử cung em thì hơn.
Câu nói hết sức dâm mị, trắng trợn không một chút che đậy của Doãn Thiên Duật đã khiến cho tất cả nhân viên kinh ngạc đến há hốc mồm.
Phương Du Kỳ vừa tức vừa sốc đến tận não, cô không vì giữa hình tượng mà nín nhịn nữa
- Doãn Thiên Duật, anh có thể nói chuyện bớt biến thái đi được không?
----------
Biệt thự Phương gia
Phương Tử Đức đang ngồi trong vườn hoa cắt tỉ từng chiếc cành thừa.
Vừa đúng lúc Phương Trạch Nham đi vào, ông tới ngồi bên cạnh ba mình, thở dài.
Phương Tử Đức đang bận rộn với những chiếc cành quan tâm hỏi
- Vẫn chưa tìm thấy Kiệt?
Phương Trạch Nham cũng cầm một cái kéo cắt tỉ lên giúp ba mình tỉ cành
- Con thật sự không thể hiểu được rốt cuộc thì Doãn Thiên Duật muốn như thế nào. Cậu ta đã có được hạnh phúc thì tại sao vẫn muốn mang lại bất hạnh cho Phương gia?
Phương Tử Đức đặt dụng cụ cắt tỉ xuống, ông nhìn con trai mình bằng ánh mắt già nua
- Con không nghĩ rằng Doãn Thiên Duật làm việc gì cũng phải có lý do sao? Và con cũng không nghĩ rằng Kiệt hoàn toàn không đơn giản như chúng ta nghĩ?
Phương Trạch Nham khó hiểu nhìn ba mình
- Ba nói.... Kiệt?
Phương Tử Đức thở dài nhìn về phía xa xăm để hồi tưởng lại chút ký ức
- Năm đó khi Doãn Kình Sâm thống lĩnh cả giới hắc bạch đạo, Blood chỉ vừa mới ra đời, hoạt động còn rất nhiều khó khăn. Đã có một người phụ nữ ôm đứa con trai của mình đến để nhờ ta giúp đỡ. Bà ta đã nói rằng mình là gái phục vụ trong sòng bài của Death, nếu ta muốn cứu Blood khỏi tay của Death, bà ta sẵn sàng cung cấp thông tin mật, với điều kiện là ta phải nhận nuôi đứa bé. Nhưng trong thời gian ta suy nghĩ thì người phụ nữ ấy đã chết, đứa bé bị đem trở lại sòng bài nhưng lại được gửi vào cô nhi viện sau một thời gian. Đó chính là Kiệt.
Càng nghe thì Phương Trạch Nham càng không thể hiểu được, ông có cảm giác không lành, như bức màn bí mật cứ ẩn phía sau thân phận của Kiệt
- Nếu vậy thì Kiệt là người của Doãn gia. Nhưng Doãn Thiên Duật ngốc đến mức phải điều tra người của mình sao? Vậy thì Kiệt vào nhà chúng ta có mục đích gì đây? Giúp Doãn gia trả thù Phương gia.
Phương Tử Đức lắc đầu suy tư
- Kiệt là người của Doãn gia nhưng không phải là người của Doãn Thiên Duật.
-------------
Vừa rời khỏi công ty Phương Du Kỳ đã hầm hực tức giận đi vào xe và tự đóng cửa lại.
Doãn Thiên Duật đuổi tới, hắn chỉ cười mà không nói gì. Mở cửa bước lên xe.
- Em giận sao?
Phương Du Kỳ vừa thắt dây an toàn vừa nói
- Không phải em giận, mà em thấy xấu hổ đấy! Xấu hổ vì chồng em quá mức biến thái. Sao anh không mang cả chuyện chăn gối của chúng ta kể hết cho thế giới nghe đi!
Doãn Thiên Duật lại càng cười tươi hơn, hắn búng tay một cái như vừa nghe được một việc hay.
- Ý kiến không tồi đấy! Hay là anh sẽ mở cuộc họp cổ đông và kể chuyện cho họ nghe!
Phương Du Kỳ bất ngờ hét toán lên
- Doãn Thiên Duật! Anh mà dám làm vậy thì em sẽ ly hôn với anh!
Doãn Thiên Duật mặc cho cô giận đến xanh mặt mà vẫn cười như được mùa, hắn khởi động xe và lái xe rời khỏi công ty.
-------
Phương Trạch Nham càng khó hiểu hơn, ông như đang đi vào một mê cung không thể tìm được lối ra
- Doãn gia không phải là của Doãn Thiên Duật sao ạ? Nếu ba nói vậy thì có nghĩa là trong Doãn gia đang có kẻ muốn lật đổ Doãn Thiên Duật?
Đôi mắt già nua của Phương Tử Đức đã ngân ngấn nước
- Chính vì vậy mà năm đó, con của Kỳ nhi mới bị làm hại. Nếu chỉ cần lật đổ một mình Doãn Thiên Duật thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng nếu Doãn Thiên Duật còn một đứa con chưa chào đời thì chúng phải tốn thêm một thời gian để chờ đợi nữa, một phần cổ phần của Doãn Thiên Duật chắc chắn sẽ để lại cho đứa trẻ trong bụng của Kỳ nhi. Loại bỏ đứa bé sớm ngày nào hay ngày đó, vậy thì chỉ còn cần phải diệt trừ Doãn Thiên Duật nữa thì trò chơi sẽ kết thúc.
Phương Trạch Nham như đang dần dần hiểu rõ mọi chuyện
- Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây ạ?
Phương Tử Đức kiên quyết trả lời
- Giúp đỡ Doãn Thiên Duật tìm ra kẻ đầu sỏ, đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể bảo vệ nụ cười của Kỳ nhi, cũng là cách để chúng ta trả nợ.