Chương 70: Kẻ đã giết con của chúng ta

Nếu Không Phải Là Em

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Đêm lại đến...
Căn phòng nhỏ của Phương Du Kỳ hiện giờ đã không còn lạnh lẽo như trước nữa, không chỉ có hơi thở ấm áp hoà quyện vào nhau của đôi nam nữ mà còn cả một màn kích tình nóng bỏng....
Quần aó rơi đầy trên sàn, trên giường, Doãn Thiên Duật đang ôm Phương Du Kỳ trong ngực, tay vòng qua vai cô, áp khuôn mặt cô vào cơ ngực rắn chắc của mình, tay kia thì cầm điếu thuốc đang toả khói, tay đặt trên mép giường. Thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của người phụ nữ trong ngực

- Kỳ Kỳ!, em sẽ đợi anh chứ? Đợi anh trả được thù cho con của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ cùng tổ chức lại một lễ cưới.

Trong mắt hắn đã nổi lên một tầng sát khí những cử chỉ âu yếm vẫn rất ôn nhu
Phương Du Kỳ nằm gối đầu vào vòm ngực săn chắc, cô vừa vuốt nhẹ lên vết sẹo trên ngực của người đàn vừa dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn trên bụng hắn, ánh mắt cô chợt ảm đạm xuống

- Em thật sự muốn biết tại sao kẻ đó phải làm hại đến cục cưng. Nếu là kẻ hận em thì cứ trả thù mình em là được!

Doãn Thiên Duật càng ôm cô chặt hơn, chỉ hận không thể hoà quyện cơ thể cô vào người mình. Hắn lại hút một hơi thuốc rồi nhả khói

- Cho dù là kẻ nào thì anh cũng nhất định khiến chúng phải trả giá.

Phương Du Kỳ cũng rúc đầu vào ngực hắn nhiều hơn, cô chủ động hôn lên môi hắn

- Em tin anh!

Sau đó lại tiếp tục xoa nhẹ vết sẹo do dao đâm kia, cô ngước mắt lên nhìn hắn, giọng rất êm dịu

-Lúc đó chắc anh đau lắm? Em xin lỗi, Duật!

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đó, ngón tay lại bắt đầu vẽ vài vòng xung quanh viên ngực hắn....
Doãn Thiên Duật bị kích thích quá nhạy cảm, hắn cố gắng khống chế dục vọng đang dần thức tỉnh của mình, hơi chuyển mình, hắn cúi đầu xuống, áp mặt vào hõm cổ của cô, nói năng không chút nghiêm túc

- Vậy thì chứng minh cho anh thấy đi nào!

Phương Du Kỳ thấy vừa ngứa vừa nhột ở vùng da quanh tai, cô cười khúc khích đẩy hắn ra

- Duật! Anh làm gì vậy....?

Nhưng Doãn Thiên Duật giữa chặt cô trong phạm vi của mình, hắn cúi xuống lần nữa, gặm cả vành tai cô rồi liếm nhẹ

- Em nghĩ anh muốn làm gì?

Phương Du Kỳ vừa cười vừa cầm chặt góc chăn che ở trước ngực, cô đỏ mặt xấu hổ nhưng lại khiến Doãn Thiên Duật được một phen trêu chọc

- Anh ăn no rồi nên phải đi ngủ chứ. Nhưng phải mặc đồ vào thì mới đi ngủ được.

Giọng nói hết sức mờ ám nhưng Phương Du Kỳ lại không hiểu ra hàm ý bên trong, cô tưởng rằng đã được yên với tên đại sắc lang này nhưng không ngờ hắn lại nói thêm

- Kỳ Kỳ! Mặc quần lót cho anh!

Phương Du Kỳ thật sự không còn lời nào có thể diễn tả mức độ biến thái của hắn, cô vừa giãy giụa vừa cười vì bị hắn đụng vào nhiều chỗ nhạy cảm

- Này! Em không đùa đâu, anh mau ngủ đi.... haha!

Tiếng cười đùa vui vẻ của hai người vang vọng khắp phòng

- Tha cho em! Em không đùa nữa đâu! A... ha... Duật!

- Mỗi lần ân ái anh đều mặc đồ cho em, vậy mà bây giờ em cũng từ chối mặc quần lót cho anh!

- Anh! Đúng là biến thái mà!

- Anh không biến thái thì làm sao mà có được em cơ chứ?

-.....

-........

Đing đong! Đing đong! Đing đong!

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Phương Du Kỳ ngừng cười và bắt Doãn Thiên Duật ngồi yên

- Em ra mở cửa!

Nói rồi, cô bước xuống giường, đi tới chỗ vứt quần aó của hai người, cầm chiếc aó choàng dài lên và khoác vào

- Tốt nhất anh nên ngồi yên đó!

Doãn Thiên Duật ra vẻ uể oải nằm dựa lưng vào đầu giường

- Trước đây anh cũng đã từng nói vậy thì phải!

Phương Du Kỳ lườm nhẹ hắn rồi bước về phía cửa, dĩ nhiên là cô còn nhớ, khi hắn rời khỏi phòng đã bảo cô ngoan ngoãn ngồi đợi hắn nhưng kết quả là cô đã trốn ra ngoài. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy ấm áp mặc dù khi ấy cô đã rất hận hắn.
Doãn Thiên Duật nhìn cô đang dần mở cửa, hắn cất tiếng

- Kỳ Kỳ! Mặc quần lót cho anh!

Phương Du Kỳ vẫn mặc kệ hắn, chỉ ném lại một câu

- Anh tự đi mà mặc!

Ra đến phòng khách, chuông cửa vẫn còn reo, cô đi tới mở cửa
Cánh cửa vừa mở ra.....
Hai mắt Phương Du Kỳ mở to hết cỡ, cô nhìn chằm chằm Trình Ân đang đứng trước mặt, hoàn toàn không biết nói gì
Trình Ân từ vẻ mặt vui mừng đã chuyển sang khủng hoảng nặng nề khi nhìn thấy từng dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng khắp vùng cổ và lấp ló dưới phần ngực đã được che đi một nửa của Phương Du Kỳ......
Mặc dù biết cô và chồng đã gặp lại nhau nhưng tận mắt nhìn thấy bộ dạng này của cô thì trái tim cậu ta hoàn toàn bị bóp nát. Người phụ nữ mà mình luôn yêu vừa trước đó không lâu đã nằm trên giường thỏa mãn người đàn ông khác, đối với bất cứ người đàn ông nào thì đều là sự xúc phạm to lớn
Phương Du Kỳ khó xử khi phải rơi vào tình huống như vậy, cô kéo cổ aó lại và xõa mái tóc ra trước ngực để che kín hơn.

- Tối thế này rồi mà anh còn tìm tôi có chuyện gì sao?

Thật khó lắm cô mới biết phải nói gì. Trình Ân cố gắng gượng cười

- Tối rồi còn làm phiền em, thật ra anh có chuyện quan trọng muốn nói. Em có thể cho anh mười lăm phút không?

Phương Du Kỳ thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.
Hai người rời khỏi nhà và đi ra công viên cách đó vài bước chân, chọn một chiếc ghế và ngồi xuống

- Anh muốn nói gì?

Trình Ân nhìn cô một lúc rồi mới bắt đầu mở miệng

- Em có biết An Từ?

Phương Du Kỳ hoàn toàn thay đổi thái độ, cô kinh ngạc nhìn Trình Ân

- Tại sao anh lại biết cô ta?

Trình Ân cười mà như không cười, cậu ta tiếp tục nói

- Vậy là em biết!

Nhìn vẻ mặt đầy đề phòng của Phương Du Kỳ, Trình Ân nói tiếp

- Anh có một người bạn thường xuyên đến club, cậu ta đã gặp An Từ vài lần. Trông cô ta rất giống gái bán dâm, thường xuyên theo hầu rượu khách đến đó, có khi còn đi theo hầu ngủ. Người bạn của anh đã có lần cùng cô ta uống rượu và cậu ta nghe được một câu chuyện rất thú vị.

Trình Ân cười khổ, nhìn sắc mặt đã tái mét của Phương Du Kỳ, cậu ta thật sự lo lắng nhưng vẫn nói tiếp

- Chuyện tình tay ba đậm nước mắt giữa ông trùm hắc đạo và một nữ đặc công đã đi theo hắn hơn mười năm cùng một thiên kim tiểu thư. Câu chuyện kết thúc với sự trở về và hạnh phúc cho cô tiểu thư đó.

Phương Du Kỳ sắc mặt tái mét, cô không thể tiêu hóa kịp những lời mà Trình Ân vừa nói

- Tại sao An Từ lại ở đó?

Trình Ân thật sự không thể tiếp tục nói thêm nữa, nếu nói nữa thì sợ rằng cô sẽ ngất vì sốc mất.
Nhưng Phương Du Kỳ thật sự muốn biết rõ mọi chuyện, cô nhìn vào mắt Trình Ân và hét lên

- Anh mau nói đi! Tại sao cô ta lại vào đó?
Trình Ân không còn cách nào khác, để cô không bị kích động, cậu ta buộc phải nói ra

- Là Doãn Thiên Duật!

Phương Du Kỳ như sét đánh ngang tai, cô hoàn toàn bất động
Trình Ân hít sâu một hơi rồi nói tiếp

- Cô ta đã nói rằng trong mười mấy năm qua, cô ta đã thật lòng yêu Doãn Thiên Duật nhưng Doãn Thiên Duật một chút động lòng vì cô ta cũng không có. Từ yêu mà trở thành hận, từ khi em xuất hiện, Doãn Thiên Duật đã thay đổi rất nhiều.... dần dần, cô ta phát hiện Doãn Thiên Duật đã yêu em nên cô ta đã mùa quáng mà tìm cách chia rẽ hai người. Khi Doãn Thiên Duật biết rõ mọi chuyện thì đã ném cô ta cho một đám lưu manh chơi đùa, sau đó thì đẩy cô ta vào club để làm gái.

Hai tay Phương Du Kỳ vịn chặt ghế, mặt cắt không còn giọt máu, có thể thấy cô đang cố chịu đựng để không bị kích động
Không thể nào!
Duật của cô lại có thể vô tình và tàn nhẫn đến như vậy?
Làm sao cô có thể tin được đây?
Nhưng tại sao?
Tại sao lại như vậy?

Trình Ân đau lòng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự ảm đạm

- Amarie! An Từ đã ở bên cạnh Doãn Thiên Duật lâu như vậy mà chỉ vì một lần lầm lỡ đã bị hắn hại thành như thế này. Vậy còn em, em nghĩ rằng hắn sẽ mãi sủng ái em sao? Rồi cũng sẽ có lúc hắn chán em.....

- Anh im đi!

Phương Du Kỳ bất mãn ngắt lời cậu ta, trông cô rất dữ dằn

- Anh đừng tưởng có thể dùng chuyện này để mà bôi nhọ Duật. Cho dù anh ấy có làm gì đi nữa thì tôi tin rằng đó đều là vì tôi. Duật yêu tôi nên tôi tin chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ chán ghét và bỏ rơi tôi!

Trình Ân lắc đầu thương cảm

- Em quá ngây thơ rồi! Em nghĩ Doãn Thiên Duật sẽ yêu em được bao lâu. Một ngày, hai ngày hay một tuần? Không biết chừng hôm nay anh ta nói yêu em nhưng ngày mai lại ôm ấp một người phụ nữ khác.

Phương Du Kỳ thực sự tức giận, cô đứng lên đối diện với Trình Ân, tỉnh táo nói

- Đừng mở miệng ra nói anh ấy như vậy! Duật dù có làm gì đáng để tất cả mọi người chỉ chích thì anh ấy vẫn là chồng tôi.

Trình Ân nghĩ là cô đã hiểu lầm nên vội nói tiếp

- Amarie! Anh không hề có ý định gì cả, cũng không phải anh nói như vậy để em lựa chọn anh. Anh đã nói rồi, anh chỉ cần em hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó của em, anh muốn nó phải được mãi mãi.

Phương Du Kỳ gật đầu một cái rồi nói thêm

- Vậy thì đứng bao giờ chen vào chuyện của tôi và Duật nữa.

Phương Du Kỳ một mạch đi thẳng về nhà. Cô vừa mở cửa đi vào thì đã thấy Doãn Thiên Duật đang ngồi trên sofa ở phòng khách, nửa thân trên của hắn vẫn còn để trần, hai tay dang rộng hai bên như một bậc đế vương thời cổ đại. Nhìn thấy Phương Du Kỳ trở về, ánh nhìn mà hắn đối với cô đã trở nên bao dung, khác hẳn với ánh mắt sói lang khi nãy
Phương Du Kỳ thay dép mang trong nhà và đi tới

- Sao anh còn chưa ngủ?

Doãn Thiên Duật thu hai tay về, mười ngón tay đan vào nhau, hơi khom người về phía trước, hắn ngước mắt nhìn cô

- Em chưa mặc quần lót cho anh nên anh chưa thể ngủ được!

Phương Du Kỳ phớt lờ đi ánh nhìn đầy mờ ám của hắn, cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh hắn

- Duật! Anh có biết em vừa đi gặp ai không? Và em vừa nghe được chuyện gì?

Doãn Thiên Duật dang rộng tay ra ôm người phụ nữ của mình vào lòng, cử chỉ vuốt tóc cô cũng rất dịu dàng

- Em nói đi, anh nghe!

Phương Du Kỳ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói ra

- Là Trình Ân.

Doãn Thiên Duật lập tức thay đổi thái độ, tay ôm cô bất ngờ tăng thêm lực

- Em còn dám gặp cậu ta? Em có tin......

Phương Du Kỳ biết hắn đang sắp nói gì, cô vội ngắt lời hắn

- Nhưng em đã nghe được chuyện của An Từ.

Lần này thì Doãn Thiên Duật lại lập tức buông cô ra, khuôn mặt dữ tợn như ác ma lâu năm vừa trốn thoát, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mặt đã nổi lên

- Anh không muốn nghe đến tên của ả tiện nhân đó! Em cũng đừng bao giờ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

Nói xong, hắn đứng lên.
Phương Du Kỳ càng tò mò hơn, mối nghi hoặc trong lòng cô càng lớn

- Duật! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Doãn Thiên Duật không trả lời cô mà đi thẳng vào trong phòng.
Phương Du Kỳ lập tức đuổi theo vào trong.....

Phòng ngủ

Doãn Thiên Duật đang đứng chống tay bên cạnh cửa sổ, tấm lưng rộng lớn và vững trải của hắn hướng về phía giường, hình ảnh như một con chim ưng rộng lớn đang sải cánh sắp bay vào cả thành phố.
Phương Du Kỳ vừa bước vào phòng, không thể chờ đợi thêm đã hỏi

- Duật, thật ra là anh đang giấu em chuyện gì?

Doãn Thiên Duật xoay người lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đau xót

- Kỳ Kỳ!, chiếc đồng hồ năm đó là An Từ đã lấy đi!

Phương Du Kỳ chưa kịp thích ứng với lời nói hết sức bất ngờ này, cô hỏi lại bằng giọng khó tin

- Anh có ý gì chứ? Chiếc đồng hồ? Anh nói đó là do An Từ lấy?

Giọng của cô càng lúc càng lớn dần, cứ mỗi câu hỏi ,cô lại bước đến gần Doãn Thiên Duật hơn, hình như cô đang dần kích động

- Người đã giữa chiếc đồng hồ của anh vào hôm đó cũng chính là kẻ đã giết cục cưng! Duật, anh nói.... anh nói là An Từ đã lấy chiếc đồng hồ?

Hai hàng nước mắt của cô đã lăn dài trên má.....
Hai chân sắp không còn đứng vững được nữa,cô nắm chặt tay, móng tay như sắp khảm sâu vào lòng bàn tay....
Kẻ đã giết con của cô.....
Chia rẻ cô và Doãn Thiên Duật suốt ba năm trời.
Chỉ vì cái tình yêu điên khùng đó của cô ta mà con của cô......
Đứa bé chưa thực sự có hình hài rõ ràng..
Cô đã mất đi nó trong đau đớn..........
Phương Du Kỳ như bị điểm phải tử huyệt, cô đứng ngây người cả một thế kỷ, dường như quên cả thở.
Doãn Thiên Duật bước tới dìu cô ngồi xuống giường, hắn nhìn vào ánh mắt đã không còn tiêu cự của cô, cô đang cắn chặt môi để giữa bình tĩnh. Hắn vuốt nhẹ mái tóc và gò má đã tái nhợt của cô

- Kỳ Kỳ! Anh đã nói rồi, dù kẻ đó là ai, anh cũng sẽ khiến chúng phải trả cái giá đắt nhất.