Đăng vào: 12 tháng trước
Công ty nghệ thuật AM
Hiện giờ công ty đang loạn cả lên. Tất cả nhân viên đều thấy cuống quýt, không biết mình phải làm gì. Giám đốc lãnh đạo thì đi đi lại lại trong văn phòng như người mắc bệnh tiêu chảy, thỉnh thoảng lại hỏi thư ký về tình hình bên ngoài, cũng liên tục thúc giục mọi người gọi Amarie
- Cái con nhỏ Amarie này, cô ta hại chết tôi rồi. Mau gọi cô ta về ngay, trời à...... vị thần tài đó mà chạy mất thì các người cũng đừng hòng được yên.
Tất cả nhân viên lại nhốn nháo tìm mọi cách liên lạc....
Doãn Thiên Duật đang ngồi ở sảnh chờ, chỉ ngồi thôi mà hắn cũng không bỏ được dáng vẻ cao ngạo như thường ngày, hai chân hắn gác thẳng lên bàn, tay thì đang mân mê chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, một tách cà phê thơm phức đặt trước mặt hắn vẫn đang bốc khói nghi ngút...
Cửa lớn được đẩy ra, Phương Du Kỳ thở hồng hộc chạy vào, tay cô vẫn đang cầm chiếc ba lo của mình
- Giám đốc!, có chuyện gì sao ạ?
Cô hoàn toàn không nhìn trước ngó sau, càng không có chuyện cô có thể nhìn thấy Doãn Thiên Duật ngồi ở sofa trước mặt
Mia rụt rè chạy tới, kéo lấy tay Phương Du Kỳ
- Chị Amarie! Có khách tìm chị đấy!
Phương Du Kỳ kinh ngạc hỏi lại
- Là ai vậy?
Cô vừa hỏi vừa đánh tầm nhìn về phía bóng lưng người đàn ông ở sofa
Trái tim như trật nhịp....
Bóng lưng đó.....
Cho dù có nằm mơ thì cô cũng không bao giờ quên được.....
Cô run rẩy nhấc từng bước chân nặng như chì của mình bước đến phía sau người đó
- Xin hỏi, ngài là ai ạ?
Doãn Thiên Duật hoàn toàn bất động trong vài giây, cảm xúc như vỡ òa, giọng nói đó....
Là của cô!
Hắn từ từ xoay khuôn mặt lại, môi bạc khẽ giương, ánh mắt tràn đầy hứng thú....
Phương Du Kỳ hoàn toàn chết lặng, cô cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng trên mặt nước, hoàn toàn không xác định được chuyện gì đang xảy ra trước mắt
Bốn mắt nhìn nhau......
Là hắn!
Đã ba năm rồi!
Cuối cùng thì hắn đã đến!,
Hắn thật sự đã đến đón cô.
Cô thật sự rất muốn khóc oà lên, chạy đến ôm chặt lấy hắn, nói với hắn là cô đã nhớ và đợi hắn như thế nào.
Dường như qua cả một thế kỷ.....
Doãn Thiên Duật từ từ đứng lên, hai tay đút trong túi quần, nở nụ cười xã giao
- Xin chào, tiểu thư Amarie!
Trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng
Hắn nhìn cô rất xa lạ, ánh mắt, nụ cười, lời nói..... không còn như trước đây.
Hắn gọi cô bằng cái tên vô cùng xa lạ.
Kỳ Kỳ.
Cô vẫn nhớ rất rõ trước đây, hắn luôn gọi cô như vậy.
Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.....
Có lẽ chỉ mình cô ngốc nghếch mãi đợi hắn, mãi mù quáng mà yêu hắn, vẫn tin rằng hắn còn cần cô.
Cô không biết rằng hắn đã quên cô từ lâu, ngay cả khuôn mặt cô có lẽ hắn cũng không còn nhớ thì làm sao nhớ nổi cái tên chứ.
Ba năm,
Một người đàn ông như hắn sẽ mãi nhớ đến cô trong ba năm sao?
Đối với hắn thì cô cũng đâu khác gì những người phụ nữ khác của hắn.....
Doãn Thiên Duật nhìn cô khóc, lòng hắn cũng đã thắt lại, quặng đau từng cơn, nhưng biểu hiện này của cô và cả chiếc nhẫn trên tay cô đã chứng minh rằng cô vẫn đang đợi hắn. Điều này khiến hắn thật sự hạnh phúc.....
Phương Du Kỳ lau đi những giọt nước mắt trên gò má, cười đáp lại
- Chào ngài, không biết ngài đây phải xưng hô thế nào?
Doãn Thiên Duật vui vẻ diễn một màn này cùng cô
- Doãn Thiên Duật - chủ tịch tập đoàn Doãn thị.
Phương Du Kỳ tự động ngồi xuống sofa
- Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?
Doãn Thiên Duật cũng ngồi xuống đối diện với cô
- Dự án mở rộng khu vui chơi ở cô nhi viện là do cô đề xuất?
Phương Du Kỳ không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô lấy bản dự án ra và đẩy đến trước mặt hắn
- Ngài có thể xem qua thử, nếu không hài lòng thì ngài có thể đi!
Hoá ra hoàng tử đẹp trai mà lũ trẻ nói đến là hắn!
Doãn Thiên Duật cầm bản dự án lên, lật xem vài trang, hài lòng gật đầu
- Tôi thấy ý tưởng này không tồi, cô không muốn Doãn thị đầu tư?
Phương Du Kỳ đóng balo lại và đứng lên
- Rất cảm ơn ngài đã quan tâm đến cô nhi viện. Mia sẽ cùng bàn bạc với ngài!
Mia nãy giờ đứng bất động không thể tin vào tai mình nữa, cô nói lắp
- Chị Amarie! Chị đùa gì vậy? Sao em có thể....?
Phương Du Kỳ không trả lời mà đi thẳng lên cầu thang
Mia luống cuống cúi chào rồi vội chuồn
Doãn Thiên Duật nhìn theo bóng lưng đã khuất xa kia, hắn cười sủng nịch, nhưng hắn biết rõ bây giờ cô đang trốn ở đâu đó và khóc một mình.