Chương 36: Đấu súng.

Nếu Không Phải Là Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đường Stelvio Pass, Italia

Đây là đoạn đường được mệnh danh là một trong những con đường nguy hiểm nhất của nước Ý, tuy mang bên ngoài vẻ đẹp của một chốn thiên đường nhưng lại là một địa ngục ngầm.
Tuy trời vẫn còn đang sáng trưng nhưng lại khiến cho con người ta đi qua phải rùng mình ghê sợ. Đây là khoảng thời gian rất ít xe đi lại trên đoạn đường này, ba chiếc xe thể thao hạng sang như ba con hổ vừa thoát khỏi rừng xanh, xem trời bằng vung mà chạy trên đoạn đường với một tốc độ kinh người
Trong chiếc xe dẫn đầu, Uy Vũ vẫn đang rất chuyên tâm lái xe, cậu ta cận thận quan sát rất kỹ xung quanh, như sợ rằng chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng trợ tay không kịp, rất lâu sau mới dám hỏi

- Lão đại! Tại sao chúng ta phải đi đường bộ chứ? Chỉ cần sử dụng máy bay không phải nhanh hơn sao?

Doãn Thiên Duật đang chăm chú lau chùi khẩu súng trên tay, động tác hoàn toàn rất thuần thục hơn cả những đặc công xuất sắc nhất, hắn bình thản trả lời

- Có khách đến thăm mà chúng ta không tiếp thì chẳng phải không được phép lịch sự?

Dứt lời, hắn giơ khẩu súng lên, làm động tác nhắm bắn, rồi nhanh như tia chớp, họng súng đã được hắn đưa ra khỏi cửa kính xe

Pằng!

Một tiếng nổ súng vang lên như muốn gọi trời cùng lúc tiếng bánh xe nổ cũng vang lên không nhỏ

Pằng pằng pằng !

Những tiếng nổ súng liên tục từ phía chiếc xe bị bắn thủng bánh kia, cũng ngay lập tức đã xuất hiện hơn mười chiếc xe đặc công dàn thành một hàng xung quanh chiếc xe kia như cứu trợ, bên trong liên tục nhả đạn về phía xe của Doãn Thiên Duật

Pằng pằng pằng

Không chút hoang mang, Doãn Thiên Duật lại đáp trả rất nhiệt tình

Pằng pằng pằng

Uy Vũ vừa điều khiển vô lăng vừa liên tục bắn trả lại đối phương

Pằng pằng pằng

Hai chiếc xe theo sau bọn họ cũng bắn liên tục, xe lại tăng nhanh hết tốc độ. Một chiếc xe trong đó nhanh chóng lao tới gần sát với xe của Doãn Thiên Duật

Hàng xe đặc công phía sau cũng lao nhanh tới như những con zompie ,bọn họ liên tục nổ súng

Pằng pằng pằng

Trong xe, Uy Vũ vừa bắn trả vừa xin ý kiến của Doãn Thiên Duật

- Lão đại! Chúng ta có cần xin tiếp ứng?

Doãn Thiên Duật hai tay nắm hai khẩu súng liên nhục nhả đạn về phía đối phương, hắn cười lạnh, truyền lệnh qua bộ đàm trước mặt

- Minh Vũ, tăng nhanh tốc độ!

Uy Vũ cũng không dám hỏi nhiều,tiếp tục duy trì tốc độ của xe. Doãn Thiên Duật bắn trả không ngừng
Ba chiếc xe trong hàng xe đặc công kia liên tiếp bị bắn hỏng bánh,những chiếc xe còn lại vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước
Chiếc xe theo sát được xe của Doãn Thiên Duật đã nhanh chóng đến được vị trí tiếp cận, nhanh chóng mở cửa ở ghế lái chính ra,Lôi đang ngồi ở ghế lái lập tức di chuyển qua ghế lái phụ
Hai xe vẫn duy trì tốc
Chính là lúc này
Doãn Thiên Duật một tay đẩy cánh cửa bên cạnh ra, tay kia vẫn không chút rảnh rỗi, liên tục nổ súng

Pằng pằng pằng

- Còn đúng 30 giây, nhảy ra khỏi xe!

Ầm

Doãn Thiên Duật như một con người nhện, nhảy ra khỏi xe và rất chuẩn xác, đã ngồi vào chiếc xe bên cạnh, hắn nhanh chóng điều khiển chiếc xe và bắn trả
Trên chiếc xe kia, Uy Vũ cũng bắt đầu nhận thấy được vẻ bất thường ,cậu ta bất ngờ phanh thắng gấp, những chiếc xe phía sau chứng kiến một màn như thế này không khỏi kinh ngạc
Nhảy ra như thế này thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi
Một chiếc xe đang lao nhanh tới gần Uy Vũ

Pằng pằng pằng

Trong xe, Uy Vũ nhanh tay bắn đúng vào tên điều khiển xe bên cạnh  chiếc xe mất phương hướng, cứ lao về phía trước. Uy Vũ ngay lập tức nhảy ra khỏi xe, cả người cậu ta lăn qua chiếc xe bên cạnh, rơi đúng vào chiếc xe để mui trần vừa mới tiến tới tới, mui xe từ từ đóng lại

Ầm

Quả nhiên như dự đoán, chiếc xe đã nổ tung thành một lò lửa

- Anh không sao đấy chứ?

Người đang lái xe có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan tỉ mỉ đến từng nét, nhưng nụ cười lại mang một vẻ ngoan độc. Uy Vũ ngồi phía sau, bên cạnh là hai tên thuộc hạ cũng đang bắn trả ra bên ngoài

Pằng pằng pằng

Uy Vũ xoa xoa hai vai đau nhứt, lúc nãy vì lăn với một lực khá lớn nên đã bị va chạm không nhẹ, cậu ta nhìn người lái xe phía trước

- Tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy chứ!

Người đó quay đầu lại nhìn cậu ta, nở một nụ cười quỷ dị

- Đúng là không có anh Kỳ Vũ thì anh lập tức biến thành bộ dạng như thế này đây!

Uy Vũ trợn mắt nhìn người đó

- Thôi Vũ! Tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại cho tôi!

Thôi Vũ đưa tay gãi gãi chóp mũi, cậu ta lại tiếp tục trêu chọc

- Có phải anh lại làm gì khiến lão đại tức giận hay không, nên ngài ấy mới phạt anh!
Uy Vũ thở dài, nếu Thôi Vũ không nhắc chắc cậu ta đã quên, có lẽ vì cậu ta đã quá quan tâm đến chuyện giữa lão đại và Phương Du Kỳ nên mới bị phạt như thế này

- Ngài ấy có cái lý của mình.

Khuôn mặt Uy Vũ liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày

- Là ai đã làm?

Thôi Vũ nhún nhún vai, ý nói không biết

Doãn Thiên Duật lái với tốc độ nhanh như bay, tay vẫn tiếp tục nổ súng

Pằng pằng pằng

Ầm

Ba chiếc xe ở phía sau va chạm vào nhau mà phát ra một tiếng nổ lớn, còn lại một vùng khói lửa ngút trời
Doãn Thiên Duật tiếp tục đánh tay lái về phía trước, trên môi là một nụ cười của kẻ chiến thắng
Minh Vũ ở bên cạnh đã bắt đầu lo lắng, cậu ta quay lại hỏi

- Lão đại! Chúng ta cần anh Kỳ Vũ tiếp ứng!

Phải nói là bây giờ đã có rất nhiều thuộc hạ không còn chống đỡ nổi, lại không kể ở đây Doãn Thiên Duật thật sự mang theo rất ít thuộc hạ. Kỳ Vũ là người đứng đầu tứ đại hộ pháp mà lúc này chẳng thấy đâu Doãn Thiên Duật không trả lời, hắn lại tiếp tục tăng nhanh tốc độ

Đã tới đoạn cua nguy hiểm nguy hiểm nhất

Hàng loạt những chiếc xe còn nguyên vẹn phía sau cũng đã đuổi theo gần tới nơi

Vụt!.

Chiếc xe của Doãn Thiên Duật đang đi qua đoạn uốn cong nhất của đoạn đường

Ầm

Một chiếc xe áp sát lại gần đã bị đụng rơi ngay xuống vực

Ầm

Lại một chiếc xe khác cũng có số phận tương tự

Rốt cuộc thì Doãn Thiên Duật cũng vượt qua được đoạn nguy hiểm nhất, bên trong xe, hắn tựa lưng vào ghế, thở lấy lại hơi, mọi hành động giơ tay nhấc chân đều không bị sự mệt nhọc này làm cho mất đi mà lại càng tăng thêm khí chất cao ngạo của hắn, xem đây chỉ như một loại trò chơi mạo hiểm mà thôi
Minh Vũ ngồi bên cạnh đã bắt đầu kết nối liên lạc với Thôi Vũ. Khi đã bắt được tín hiệu,Thôi Vũ nhanh chóng báo cáo

- Lão đại, mọi người an toàn chứ?

Doãn Thiên Duật "ừ "nhẹ một tiếng, Thôi Vũ tiếp tục báo cáo

- Lão đại, bọn họ không phải là người của tổ chức nào cả, tất cả đều là lính đánh thuê, xem ra tên này không có ý định lộ diện đâu ạ!

Doãn Thiên Duật sau khi nghe xong, hắn không hề có chút thái độ gì gọi là kinh ngạc, chỉ lười biếng ra lệnh

- Chuẩn bị đi! 30 phút sau tôi sẽ đến nơi!

Sau khi nhận lệnh,Thôi Vũ liền tự động tắt liên lạc. Doãn Thiên Duật tiếp tục lái xe về phía trước

Pằng

Vút!

Đinh!

Phựt !

--Lão đại!

Một viên đạn thần không biết quỷ không hay bay thẳng tới, xuyên qua lớp kính chống đạn mà găm thẳng vào bả vai của Doãn Thiên Duật.
Minh Vũ hoảng hốt nhìn khắp các phía, phát hiện một chiếc xe đang ở phía trước, cậu ta lập tức kết nối liên lạc với Thôi Vũ còn ở phía sau

- Tình hình đã thay đổi, hướng bốn giờ, lập tức bắt sống, lập tức xin hỗ trợ máy bay, lão đại bị thương rồi!

Nhận được thông tin, Thôi Vũ lập tức tăng nhanh tốc độ

Chiếc xe đã được phanh thắng ở lề đường Minh Vũ gấp rút tìm kiếm hộp cứu thương
- Lão đại, ngài vẫn ổn chứ ạ?

Doãn Thiên Duật đưa tay sờ lên miệng vết thương, máu đã thấm ướt cả chiếc áo sơmi bên trong, aó trắng bây giờ đã biến thành áo đỏ, hắn hừ lạnh ở cổ họng rồi lập tức cởi phăng chiếc aó khoác ngoài ra
-Mẹ nó! Không ngờ lại sốt ruột như vậy!

Minh Vũ thật sự rất lo lắng cho vết thương trên bả vai của Doãn Thiên Duật, vết thương chảy nhiều máu như vậy chắc chắn đây không phải loại đạn bình thường
Minh Vũ lấy tất cả thuốc trong hộp ra, ở đây có đầy đủ các loại thuốc tốt nhất để sơ cứu các vết thương do đạn ,dao gây ra:thuốc sát trùng, thuốc mỡ, thuốc giảm đau, băng gạc......

Bắt đầu lấy đạn ra

Chắc chắn là rất đau nhưng không hiểu tại sao Doãn Thiên Duật ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, không biết là hắn chịu đựng giỏi hay là không có cảm giác
Sau khi lấy viên đạn ra, sơ cứu ban đầu cũng đã xong, Minh Vũ định là sẽ đợi người đến tiếp ứng, nhưng không ngờ Doãn Thiên Duật lúc này hoàn toàn bình thường như không hề bị thương, hắn cởi hết aó ra rồi ném sang bên cạnh

- Cởi aó ra!

Minh Vũ nhìn hắn một lúc rồi cũng nhanh chóng cởi ra. Sau khi hai người đã đổi áo với nhau, Doãn Thiên Duật ngồi ngay ngắn lại ở vị trí lái xe vừa định khởi động xe,Minh Vũ vẫn chưa hết lo lắng

- Lão đại, hãy để tôi lái!

Doãn Thiên Duật đành đổi lại vị trí cho cậu ta, dù sao hắn cũng nên nghỉ ngơi một lúc.