Đăng vào: 12 tháng trước
- Nghiêm tiên sinh! Anh muốn đi đâu? Có phải anh mất trí rồi không? Gì chứ? Đến Bạc Thiên Bảo! Anh đi nộp mạng cho Doãn Thiên Duật à?
Tố Vy vừa chạy theo Nghiêm Hào Dương vừa cố gắng ngăn cản, cô thật sự lo không nổi nữa, người đàn ông này đã yêu quá hoá khờ!
Doãn Thiên Duật rõ ràng là một con quỷ khát máu, một Nghiêm Hào Dương ư? Chỉ sợ dù có ngàn tên Nghiêm Hào Dương thì đối với hắn chỉ như giẫm chết một đám kiến mà thôi!
Nghiêm Hào Dương không thèm để ý đến sự lo lắng của Tố Vy, anh dứt khoát rời khỏi cửa, nhanh chóng đến mở cửa xe
-Nghiêm tiên sinh!
Tố Vy chắn ngay trước mặt a, Nghiêm Hào Dương lại không chút do dự mà gạt cô sang một bên, anh không kiên nhẫn quát
-Vậy cô bắt tôi phải ngồi yên để tên tâm thần kia làm tổn thương Tiểu Kỳ ư? Tố Vi à! Cô ấy là bạn của cô đấy! Cô có thể làm được nhưng tôi thì không? Bởi vì, tôi yêu tiểu Kỳ!
Nói xong, anh lên xe rồi lái xe chạy ra khỏi cổng. Tố Vi chỉ biết bất lực nhìn theo chiếc xe đã khuất dần. Nhưng biết phải làm sao đây? Nghiêm Hào Dương đã nói là yêu Phương Du Kỳ! Lẽ ra họ phải ở bên nhau chứ? Doãn Thiên Duật không yêu Phương Du Kỳ! Vậy tại sao cô phải trở thành vợ của hắn cơ chứ?
-----
Bạc Thiên Bảo
Bóng tối không hoàn toàn bao chùm lấy cả toà nhà này, vẫn còn ánh trăng chiếu rọi ở mọi nơi trong này và chiếu rọi vào một khung cửa sổ trên tầng ba, lên một đôi nam nữ đang day dư trên một chiếc giường rộng lớn, quần aó bị cởi văng lung tung trên sàn, trong phòng tỏa đầy mùi vị của sự hoan ái. Phương Du Kỳ nằm bên dưới đã sủi lơ như một con búp sen bị đập nát, cô đã phải tiếp nhận biết bao nhiêu lần tấn công kịch liệt của Doãn Thiên Duật, cô vẫn nhớ lúc còn ở trên xe, sau khi nhận một cuộc gọi, Doãn Thiên Duật lại nóng vội bắt cô ký tên vào đơn đăng ký kết hôn kia, không nhận được sự ngoan ngoãn của cô, hắn lập tức trở thành một con dã thú, liên tục hành hạ cơ thể cô, phát tiết theo bản năng của một loài động vật.
Lại một đợt ra vào tàn nhẫn khác
-Tôi..... Tôi..... Xin a..... đấy.......! Thật...... Thật..... s..... không..... chịu nổi nữa!
Không vì tiếng rên rỉ cầu xin của cô mà hắn dừng lại, động tác lại nhanh hơn nữa
-Ư.... Thật sự rất thoải mái...... Nóng như vậy! Còn kẹp rất chặt nữa!
Những tiếng gầm nhẹ ở cuống họng hắn kéo theo đó là một dòng dịch nóng hổi nữa phóng vào tận nơi sâu nhất của cô!
Đã rất nhiều liên tiếp lần như vậy! Hơn năm tiếng đồng hồ rồi! Phương Du Kỳ cũng sợ hãi sự chịu đựng của mình, cô vẫn còn tỉnh táo để đón nhận sự tấn công của hắn!
Bất ngờ, một bàn tay của hắn lại đưa tới, vuốt ve khuôn mặt cô, những sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi
-Kỳ Kỳ! Em muốn chịu đau đớn ư? Ngoan ngoãn ký tên, tôi sẽ không dày vò em nữa!
Doãn Thiên Duật nói bằng giọng khàn khàn, nhưng khuôn mặt đầy sắc tình kia vẫn không hề suy giảm, hắn vẫn đang tiếp tục hành động dưới hạ thân của hai người. Miệng lưỡi Phương Du Kỳ đã đầy vị tanh nồng và khó chịu, cô yếu ớt mở miệng
- Cho dù hôm nay a có giết tôi thì cũng sẽ không nhận được chữ ký trên đóng giấy vụn kia của anh đâu!
Suốt cả đêm cô đã không được một giọt nước vào miệng, chỉ có nước bọt của hắn truyền đến qua những nụ hôn và cả..... tinh dịch hắn phóng vào miệng cô! (Anh Duật biến thái quá đi, hihi)
Ánh mắt Doãn Thiên Duật nhìn cô chứa đầy tia ảo não, hắn thật sự không muốn khiến cô phải chịu đựng như vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn ký tên, thật sự khó vậy sao? Người phụ nữ này quá mức kiên cường! Doãn Thiên Duật cười đến lạnh thấu xương
- Được! Vậy thì tôi sẽ làm chết em thì thôi!
Một đợt đi vào sâu đến muốn đem cô chém nát đi
-Aaaaaaa! Không.......
Chết tiệt!
Phụ nữ trên giường của hắn suốt bao năm trời chưa người nào khiến hắn phải hao tâm tổn sức như vậy cả!
Nếu hắn muốn kết hôn thì hàng tá phụ nữ sẽ đua nhau mà chạy tới, tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vậy mà hắn lại chỉ muốn kết hôn với cô, người phụ nữ này cũng đã hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời.
Đúng là không biết tốt xấu!
Đinh đong!
Tiếng nhấn chuông vang lên liên tục và ầm ĩ, hoàn toàn có thể đoán ra sự mất kiên nhẫn của đối phương. Bạc Thiên Bảo lại được một hồi chấn kinh nữa, quản gia cùng với cả đám người làm đều bị tiếng chuông cổng làm cho run sợ, không ai dám ra mở cổng cả, vì từ lúc Doãn Thiên Duật ôm Phương Du Kỳ quần aó không chỉnh tề về đây đã ra lệnh không ai được đi lên trên gác, cũng không cho ai vào trong biệt thự này. Tất cả mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, chỉ cầu trời khẩn phật để Kỳ Vũ cho người đến giải quyết!
Đing đong!
Tiếng nhấn chuông lại vang lên dồn dập!
Trong phòng ngủ, Phương Du Kỳ cũng đã bị tiếng chuông bên ngoài làm cho bất ngờ run lên, cô có cảm giác như mình đang vụng trộm vậy!
- Không cần phải quan tâm!
Doãn Thiên Duật tuy cũng bị sự quấy rối của kẻ bên ngoài nhưng hắn cũng chẳng thiết tha dừng"công việc "của mình lại, vẫn đang chu đáo "chăm sóc "cơ thể của Phương Du Kỳ
- Anh điên nhưng tôi thì không?
Phương Du Kỳ thật sự cảm thấy bất an, cô cố hết sức đẩy hắn ra và ngồi dậy, tất cả hành động đều yếu ớt, vô lực như một người bệnh giai đoạn cuối. Doãn Thiên Duật cũng tạm thời dừng lại, hắn bước xuống giường,khoác lấy một chiếc aó choàng ngủ dài bên cạnh
- Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi! Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của em!
Nói xong thì lập tức rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài phòng khách đã không còn vẻ tiến thoái lưỡng nan như khi nãy mà hoàn toàn là một chiến trường đầy mùi máu tươi. Chiếc cổng kiên cố và lộng lẫy của Bạc Thiên Bảo giờ đã trở thành một đóng phế liệu, chiếc xe BMW bị biến dạng trầm trọng, Nghiêm Hào Dương đã phẫn nộ đến cực hạn, khi vừa vào được Bạc Thiên Bảo, đến phòng khách rộng lớn thì một hàng vệ sĩ dàn hàng như sắp ra trận mạc, tiếp theo đó là Kỳ Vũ xuất hiện như một con quỷ satan, cậu ta nhìn Nghiêm Hào Dương từ trên xuống dưới, cười khinh bỉ
-Đã muộn thế này rồi mà Nghiêm tiên sinh vẫn đại giá quan lâm, không biết có gì chỉ giáo không?
Một tay Nghiêm Hào Dương nắm chặt thành quyền, tay kia thì đưa ngón trỏ ra chỉ về phía Kỳ Vũ
-Tôi đến để tính sổ với tên điên Doãn Thiên Duật! Và đưa tiểu Kỳ về, đám người các ngươi mau cút hết cho tôi!
(Bây giờ ai cũng chửi a Duật là tên điên, huhu)
Một mùi chết chóc nổ ra, không hẹn gì mà Nghiêm Hào Dương đã ra tay đánh ngã mấy tên thuộc hạ chắn ngay trước mặt, rồi cứ một hàng, lại một hàng nữa, đều bị đánh ngã nhanh chóng, Kỳ Vũ khuôn mặt đã tức đến muốn thổ huyết, cậu ta hét lên
- Đứng lên hết cho tôi! Một lũ bỏ đi!
Đám thuộc hạ liền lồm cồm bò dậy đứng bao vây Nghiêm Hào Dương đầy cảnh giác. Nghiêm Hào Dương đã mệt đến thở không ra hơi, anh cũng không phải dễ dàng đánh ngã đám người lực lượng kia, cả người cũng đầy thương tích, tay vẫn nắm chặt, gân xanh nổi lên ngoằn nghèo ,ánh mắt đã đỏ ngầu vì tức giận
-Gọi Doãn Thiên Duật ra đây cho tôi!
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay theo đúng tiết tấu vang lên như một hồi chuông tử thần, Doãn Thiên Duật từ trên bậc thang đi xuống, trên người hắn chỉ khoác một chiếc aó choàng dài đến bắp chân, tất cả đám thuộc hạ không hẹn mà cúi đầu
-Lão đại!
Hắn đi qua, cả đám đều rẻ thành một lối rất thẳng hàng. Nghiêm Hào Dương lại bị chính cái thói ăn trên ngồi trước của hắn làm cho tức đến nghẹn cổ, anh đi nhanh về phía trước tóm lấy cổ aó của Doãn Thiên Duật, làm lộ ra vòm ngực săn chắc cùng với nước da màu đồng quyến rũ của hắn. Kỳ Vũ cùng đám thuộc hạ đều vội bước lên muốn ngăn cản nhưng lại bị Doãn Thiên Duật ra hiệu dừng lại. Tuy không có hành động gì nhưng tất cả thuộc hạ đều nhìn Nghiêm Hào Dương đầy cảnh giác, sợ chỉ một giây phút lơ là thì lão đại của họ sẽ bị thương tổn
Doãn Thiên Duật cũng không đẩy Nghiêm Hào Dương ra, chỉ cười nhếch môi, nụ cười tao nhã nhưng k kém phần hung ác
-Nghiêm tiên sinh, không ngờ anh lại có sở thích quấy rối người khác làm tình đấy!
Nghiêm Hào Dương càng dùng sức ở tay, anh gằng từng tiếng
- Doãn Thiên Duật, anh nghe cho rõ đây, lập tức hủy bỏ hôn lễ!
Doãn Thiên Duật đưa đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, rồi khẽ bật cười
-Hủy bỏ hay không thì đó là chuyện giữa chúng tôi, không cần phiền anh bận tâm! Còn nữa, lúc nãy tôi và Kỳ Kỳ thật sự đã có được khoái cảm tuyệt vời đấy!.
Những lời này hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai của Nghiêm Hào Dương,, khiến anh không kìm được mà đã lập tức vung một quyền lên, đánh đúng vào quai hàm của Doãn Thiên Duật
- Súc sinh!
Tất cả thuộc hạ của Doãn Thiên Duật đều được một phen tức giận cùng chấn động, Kỳ Vũ vội tiến lên muốn ra tay đánh trả. Doãn Thiên Duật lảo đảo hai bước về phía sau, hắn đứng lại rồi tao nhã đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng
- Nghiêm Hào Dương! Chậc chậc! Thật đáng tiếc! Tôi lại càng thích trò chơi kích thích này đấy!
Doãn Thiên Duật nhận lấy chiếc khăn lau tay từ Kỳ Vũ, chùi sạch tay rồi ném nó xuống sàn,giẫm lên và bước qua, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vừa đưa tay ra thì Kỳ Vũ đã đặt vào tay hắn một khẩu súng.
Nghiêm Hào Dương đứng ngay phía trước, a hừ lạnh rồi chẳng chút phòng bị, đưa tay khởi động lại gân cốt
Pằng!
-Ân....!
Nhanh như tia chớp xẹt qua, Doãn Thiên Duật nổ súng bắn vào đỉnh đầu gối của Nghiêm Hào Dương làm a đau đớn khuỵ cả chân còn lại xuống, a cắn chặt răng chịu đau đớn truyền khắp toàn thân, máu chạy từ đầu gối xuống dưới sàn cẩm thạch sáng bóng, bắp chân a đã nhuộm một màu đỏ tươi, những giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán đã chảy ra dòng dòng, a nghiến ra nói
-A tưởng rằng giết tôi rồi thì hôn lễ có thể tổ chức ư? Tôi nói a biết, tuyệt đối k thể nào!
Doãn Thiên Duật lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, tay trái lại đưa tới xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải
-Chậc chậc! Nếu hôn lễ k được tổ chức vậy thì a nghĩ Phương Du Kỳ cả đời này còn có thể mặc aó cưới sao? Thật ngây thơ, người phụ nữ Doãn Thiên Duật tôi đã từng chơi thì liễu có ai dám cưới k?
Nghiêm Hào Dương tức giận, tay nắm chặt thành quyền,chống xuống sàn và từ từ đứng lên, Doãn Thiên Duật lần này hoàn toàn là muốn lấy mạng a, hắn giơ khẩu súng lên, ngay ngực trái của a, ngắm bắn.Tất cả thuộc hạ đứng bên cạnh đều k tỏ ra có chút nao núng nào
-Không....!
Động tác định bóp cò của Doãn Thiên Duật chợt dừng lại khi nghe âm thanh trong trẻo kia vang lên, hắn nhìn lên hành lang ở tầng ba, cả đám thuộc hạ, Kỳ Vũ cũng hướng mắt nhìn theo, nhưng ngay lập tức liền quay mặt lại, cúi đầu. Nghiêm Hào Dương tuy có chút chật vật nhưng vẫn cố gọi to
-Tiểu Kỳ! Hôn lễ đó e k cần phải tham gia, a sẽ đưa e ra khỏi đây!
Phương Du Kỳ nước mắt lưng tròng, cô nhìn vào chân phải đã chảy rất nhiều máu giọng nói nghẹn ngào
-Tiền bối! A vì e có đáng k?
Trên tay Doãn Thiên Duật vẫn nắm chặt khẩu súng, hoàn toàn k có chút từ bỏ nào, ngón trỏ vẫn đặt tại vị trí bóp cò, hắn nhìn Phương Du Kỳ k chớp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài k nhìn ra chút ý định nào, Phương Du Kỳ bây giờ như một con búp bê xinh đẹp bị người khác dập nát, quần aó cô vẫn chưa mặc, chỉ lấy chiếc chăn che lấy cơ thể nhưng vẫn để lộ những dấu hôn xanh xanh tím tím khắp người. Nghiêm Hào Dương nhìn những dấu vết ấy, sự tức giận đối với Doãn Thiên Duật càng tăng thêm gấp bội, a lấy hết sức lực đi đến gần Doãn Thiên Duật
-Đừng mà tiền bối! A đi mau đi! A k phải đối thủ của a ta, đừng ngốc nghếch nữa! A đi mau đi!
Những lời này Phương Du Kỳ đã dùng hết sức lực cuối cùng để hét lên, cô khóc đến thảm thiết, liều mạng lắc đầu, chỉ còn thiếu bước nhảy từ trên đây xuống mà thôi. Doãn Thiên Duật như bị ai đó bóp chặt lòng ngực mình, hắn tức giận ra lệnh -Kỳ Kỳ! Trở về phòng!
Phương Du Kỳ hướng tầm mắt về phía hắn, cô cắn chặt môi, nước mắt vẫn tuôn rơi k ngừng
-Rốt cuộc thì a muốn thế nào đây? A ấy k làm gì sai cả! Mau thả người ngay!
Doãn Thiên Duật cười tàn ác, lắc lắc đầu
-Tôi đang muốn hắn chết!
Lúc này hắn cảm thấy rất đau, rất đau, người phụ nữ của hắn lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ trước mặt hắn. Lúc đầu, hắn muốn Nghiêm Hào Dương chết một là vì sự cạnh tranh giữa Nghiêm thị và Doãn thị, thứ hai là Nghiêm Hào Dương hết lần này đến lần khác luôn khiến hắn phải bận tâm, nhưng bây giờ....... Hắn càng muốn a chết hơn!
Phương Du Kỳ đau đớn đến muốn ngất đi, tất cả với cô như sụp đổ, cô thật sự chưa từng muốn hận Doãn Thiên Duật đến như vậy!
-A muốn thế nào thì mới chịu tha cho a ấy?
Cô hoàn toàn k có chút sức lực nào nữa rồi, chỉ hỏi trong vô vọng. Nhìn cô như vậy, Doãn Thiên Duật thật sự cảm thấy trái tim mình như bị xé rách, hắn cười rất to
-Haha! Kỳ Kỳ! E lại vì hắn mà cầu xin tôi? Nhưng mà.... tôi chẳng muốn e làm gì cả, tôi chỉ muốn mạng của hắn!
Phương Du Kỳ thật sự đau đến cực hạn, cô chẳng còn sức để khóc nữa. Nghiêm Hào Dương lúc này đã bị ngã xuống mặt sàn từ lâu, a cố gắng nặn ra từng chữ
-Tiểu Kỳ! K cần phải cầu xin hắn.....!
Ngón tay Doãn Thiên Duật chuẩn bị bóp cò
-Đừng mà......! Tôi xin a! A muốn tôi làm gì tôi sẽ làm, muốn tôi khóc, tôi sẽ khóc, muốn tôi cười, tôi sẽ cười! .....Muốn tôi để a phát tiết, tôi sẽ để! Chỉ xin a! Tha cho a ấy!
Những từ cuối cùng được nói ra, Phương Du Kỳ cảm thấy một sự nhục nhã chưa từng có, 10 năm qua cô chưa từng phải cầu xin người khác trong bộ dạng như thế này! Doãn Thiên Duật khi nghe những lời cầu xin này của cô, trong lòng lại cảm thấy bực bội và chán ghét, hắn vẫn chưa buông lỏng khẩu súng, chung thủy nhắm về phía Nghiêm Hào Dương
-Em thấp hèn vậy sao?
Cả người Phương Du Kỳ đã gục xuống mặt sàn lạnh băng, hai tay vẫn ôm chặt tấm chăn trước ngực, mái tóc xõa rối tung, che đi nửa khuôn mặt của cô, cô nhìn về phía Nghiêm Hào Dương, khuôn mặt a đã trắng bệch vì chảy máu quá lâu rồi.Doãn Thiên Duật nhìn bộ dạng thảm hại này của cô, hắn thật sự rất muốn thỏa hiệp, muốn ôm chặt lấy cô để cô có thể khóc lớn trong ngực hắn, nhưng cô lại chỉ có một mình Nghiêm Hào Dương mà thôi, với cô mà nói thì hắn mãi mãi là ác quỷ, là kẻ đáng ra phải chết, còn Nghiêm Hào Dương thì luôn là người bị hại!
Nhưng hắn chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ đến cái chết của hàng chục thuộc hạ trung thành của Thôi Vũ và Minh Vũ xác phủ khắp một núi tuyết rộng lớn! Tất cả đều do Nghiêm Hào Dương ban tặng.
Doãn Thiên Duật cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hắn nhìn Phương Du Kỳ lần nữa, nói ra yêu cầu cuối cùng của mình
-Vậy thì ngoan ngoãn ký tên cho tôi!
Phương Du Kỳ lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh, cô ngẩn đầu lên nhìn hắn,vẫn chưa nói gì. Nghiêm Hào Dương liều mạng bò dậy
-K được! Tiểu Kỳ, e k được đồng ý bất cứ yêu cầu gì của hắn ,nghe lời a, đừng hứa gì cả, a k sao, a thật sự k sao mà!
Thấy Nghiêm Hào Dương như vậy Doãn Thiên Duật lập tức giơ chân lên đá một cước lên người của a, Nghiêm Hào Dương lại thêm chật vật hơn, a vẫn k chịu khuất phục
-Tiểu Kỳ! Em cho a một cơ hội nữa được k? Năm đó thật sự là anh có bí mật k thể nói ra! Tiểu Kỳ, chờ anh một chút nữa thôi, a sẽ giải thích rõ với e! Chẳng lẽ năm đó e đã k đợi được sao? Tiểu Kỳ!
Nghe những lời này, nước mắt trên khuôn mặt Phương Du Kỳ càng tuôn ra nhiều hơn, cô cắn mạnh môi để k bật khóc thành tiếng.
Đợi ư? Khi cô tận mắt nhìn thấy người mình đã yêu rất sâu đậm lên giường cùng một người phụ nữ khác thì cô còn có thể đợi được gì nữa đây?
Hơn nữa, tình yêu mà cô dành cho a đã thật sự chết từ lâu!
Dù là vậy thì cô cũng k thể để a vì cô mà phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc này của Doãn Thiên Duật được.
Đối với Doãn Thiên Duật, hắn sẽ k bao giờ hiểu được, cô thích đợi hắn về như thế nào, thích được ngồi ăn cùng hắn một bữa sáng như thế nào, thích được hắn dẫn đi chơi như thế nào!
Và hắn sẽ k bao giờ biết được sự đau đớn giày vò mà cô phải chịu đựng đã lớn đến mức nào! Từng giây phút ở cùng hắn, cô sẽ luôn nhớ đến mẹ của mình, cái chết của mẹ đều do hắn mà ra!
Cho dù hắn đối với cô tàn nhẫn như thế nào, cô đều có thể xem đó là sự tra tấn, huấn luyện trước đây mà thôi!
Tất cả, tất cả
Hắn đều không hiểu được!
Nên hôm nay hắn đã k chút ngừng ngại mà cho rằng trong lòng cô chỉ có Nghiêm Hào Dương
Bởi vì hắn sẽ không bao giờ biết được
.....cô yêu hắn!
Nhưng còn hắn?
Doãn Thiên Duật k còn chút nhẫn nại nào nữa, hắn chuẩn bị bóp cò
-Tôi sẽ ký!
Giọng cô nhỏ như con muỗi nhưng Doãn Thiên Duật vẫn có thể nghe được. Thanh tâm hắn chứa đầy mâu thuẫn
Cô đã đồng ý ký tên thì lẽ ra hắn phải thỏa mãn mới đúng chứ, nhưng tại sao lại có cảm giác chán nản như vậy?
Đúng vậy! Là vì Nghiêm Hào Dương! Cô chấp nhận mọi thứ chỉ vì Nghiêm Hào Dương!
Hắn đã thua!
Đã thua rất thảm hại!
Giọng cười vang lên như tiếng cười của Diêm La, Doãn Thiên Duật ném khẩu súng xuống sàn, ngước lên nhìn Phương Du Kỳ
-Đừng quên lời e vừa nói!
Hắn đi thẳng lên gác, chỉ gọn gọn ném lại một câu
-Đem tên phế vật này đi cho khuất mắt tôi!