Chương 78: Chia tay

Chấp Niệm Tương Ngộ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!


Tống Tương Niệm chạy đứt hơi mới nhìn thấy một bóng người cách đó không xa.

Cô mệt đến mức gọi không ra tên hắn, dứt khoát dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy đến trước mặt Hạ Chấp Ngộ.

Hạ Chấp Ngộ từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt Tống Tương Niệm đều đã trắng bệch, “Em có lời...... muốn nói với anh.”

“Lời gì?”

Tống Tương Niệm kéo cánh tay hắn, Hạ Chấp Ngộ không nhẫn tâm hất cô ra. Cô chặn một chiếc taxi, đẩy Hạ Chấp Ngộ ngồi vào trong.

“Đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Đồn cảnh sát gần nhất.”

Khuôn mặt và giọng nói của Hạ Chấp Ngộ đều lạnh lẽo như nhau, “Đi tới đó làm cái gì?”

“Có chuyện muốn nói cho anh.”

Chiếc xe vững vàng dừng lại trước đồn cảnh sát, Tống Tương Niệm kéo tay Hạ Chấp Ngộ đi xuống.

Cô vừa đi vào trong, gặp được một người tầm tuổi trung niên mặc đồng phục cảnh sát, “Xin chào, xin hỏi sĩ quan Lý có ở đây không ạ?”

“Cậu ta vừa đi trực rồi, con đến hỏi tình hình vụ án hả?”

Cảnh sát trung niên này họ Triệu, cũng là một người mẹ, bà kéo Tống Tương Niệm sang một bên, “Cấp trên cũng rất quan tâm đến vụ án này, cô gái nhỏ như con nhất định phải bảo vệ mình cẩn thận. Trong nhà còn người thân khác không? Mẹ con đâu?”

“Mẹ mất sớm rồi ạ.”

“Cũng đúng, nếu thật sự có mẹ bảo vệ thì ba con sao dám làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế......”

Hạ Chấp Ngộ đứng bên cạnh, nhìn thấy lúc sĩ quan Triệu nhắc đến Tống Toàn An tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Con đã làm rất đúng, không thể dung túng cho một người ba như vậy,” Cảnh sát Triệu bấy giờ mới nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ, “Đây là cậu bạn trai đó?”

“Cháu muốn xem biên bản báo án của mình ạ, cháu quên mất hôm đó là ngày bao nhiêu rồi.”

“Ngày mười tám đó.” Cảnh sát Triệu không cần xem cũng nhớ.

Hạ Chấp Ngộ nhíu mày, “Ngày mười tám em báo án? Vì sao?”

Cảnh sát Triệu nhìn hắn. “Cậu vẫn chưa biết?”

Sau đó dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, “Cô bé, con không muốn nói cho cậu ta biết sao?”

“Lúc trước đúng là không định nói ạ, nhưng bây giờ...... cháu cảm thấy nên nói cho anh ấy biết.”

Cảnh sát Triệu cầm chén trà, đặt chiếc nắp sang một bên, “Con rất dũng cảm. Dù sao con cũng chẳng làm sai gì cả, nếu cậu ấy yêu con thì cũng không cần thiết phải che giấu.”

Cảnh sát Triệu nhấp một ngụm trà, tỉ mỉ quan sát biểu tình của Hạ Chấp Ngộ, “Ngày mười tám cô gái nhỏ này một mình xông vào đồn cảnh sát báo án. Hóa ra ba ruột và một tên bạn chơi bài đã cùng nhau lập kế hoạch bắt cóc cô bé......”

Hạ Chấp Ngộ sững sờ, nghe cảnh sát Triệu tiếp tục nói, “Đầu tiên Tống Toàn An bỏ thuốc vào nước để ở nhà, nhưng lại sợ hành động ngay trong nhà sẽ phát sinh sự cố nên để cho bạn đánh bài của mình gọi điện lừa cô bé đến một hầm để xe. Hai người họ hợp sức ép cô bé chụp ảnh, định sau này sẽ dùng để tống tiền bạn trai cô bé...... cũng chính là cậu.”

Dù là chuyện này đã sớm trôi qua, nhưng Tống Tương Niệm ngày hôm nay một lần nữa phải nghe bà ấy thuật lại, trong lòng vẫn không khỏi rét run.

Cảnh sát Triệu nhìn thấy khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ trắng bệch, không khí quanh thân như đông cứng lại, hắn đứng ở đó bất động.

“Nhưng cậu đừng lo, cô bé phản kháng khi chưa bọn họ chưa kịp làm gì quá đáng, còn chém tên kia một dao rồi chạy khỏi đó. Tiếc là chờ cô bé chạy đến đây báo án, Tống Toàn An đã nhận được điện thoại của tên họ Trương chạy mất rồi.”

Cảnh sát Triệu cầm chén trà thổi hai cái, “Hai người yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ bắt ông ta về, để ông ta phải chịu trừng phạt của pháp luật.”

Thế nên Tống Toàn An mất tích mà vì lý do này, ông ta biết một khi bản thân bị bắt, thì thân phận giả Tống Toàn An cũng sẽ bị phơi bày.

Hạ Chấp Ngộ đi về phía trước, Tống Tương Niệm bước chậm theo sau.

“Nếu em biết anh vẫn hiểu nhầm như vậy thì nhất định đã nói với anh sớm hơn.”

“Vì sao ba em muốn tống tiền tôi?”

“Trước đó vẫn không hiểu, sau này thì hiểu rồi, có lẽ là vì cần tiền chữa bệnh cho người đó.”

Hạ Chấp Ngộ thoáng tức giận, “Không lẽ em không phải con gái của ông ta?”

“Chắc ông ta cảm thấy cũng chỉ là mấy tấm ảnh mà thôi, chẳng là gì cả.”

Hạ Chấp Ngộ hít vào một hơi thật sâu, mặc cho ánh nắng chói chang chiếu tới, mặt hắn vốn đã trắng, bị ánh nắng chiếu tới lại càng không thấy được màu máu.

Tống Tương Niệm đi đến trước mặt hắn, cô là một người sống thiên về tình cảm, cho dù học tâm lý học, nhưng cũng không có cách nào chữa trị được cho chính mình.

Nếu không phải vì nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng trước cổng tiểu khu giúp cô xé mấy tờ giấy đó, có lẽ cô cũng không tích được cái dũng khí này.

Cô chẳng dễ dàng gì mới gặp được một người như hắn, cô đã muốn mặc kệ tất cả, ích kỷ một lần vì bản thân.

Tống Tương Niệm ngẩng đầu, lời nói cũng đã đến bên miệng.

Hạ Chấp Ngộ rũ mi mắt, “Chúng ta chia tay đi.”

Hơi thở tắc nghẽn trong phổi, cô cứ thế bị một câu này đánh tan mọi dũng khí vừa mới tích cóp.

“Là tôi bắt đầu, cũng phải do tôi kết thúc, đây là lời em nói.”

Tống Tương Niệm vẫn còn choáng váng, trước đó muốn nói gì hiện tại đều không nhớ rõ.

“Được.”

“Tôi đưa em về.”

Tống Tương Niệm miễn cưỡng tươi cười, “Không cần đâu, em tự về được, anh mau về đi.”

“Bắt đầu từ ngày mai em cũng không cần đến Ngự Hồ Loan nữa, nếu để mẹ gặp phải......”

“Ừ, em biết, không nên để bác nhìn thấy rồi lại nhớ đến chuyện đau lòng.”

Tống Tương Niệm đều hiểu.

Tài xế của Hạ Chấp Ngộ lái xe tới đây, Tống Tương Niệm vẫy tay với hắn, “Tạm biệt, tiểu Hạ tiên sinh.”

Cô cố gắng giữ mỉm cười, dù biết chắc hiện tại nụ cười của mình khó nhìn thế nào. Chia tay cũng phải giữ thể diện cho bản thân, cô không ngừng dùng một câu này nói với chính mình.

Hạ Chấp Ngộ ngồi vào xe, Tống Tương Niệm vẫn đứng tại chỗ, bàn tay đang vẫy cũng không dừng lại.

Tài xế nhìn ra bên ngoài, thấy Hạ Chấp Ngộ không có ý định để cô lên xe, anh ta chỉ đành cho xe chạy đi.

Tống Tương Niệm quay đầu bước về hướng ngược lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, tựa như đang an ủi chính mình, “Tương Niệm đừng sợ nha, yêu đương rồi chia tay rất bình thường mà đúng không? Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ qua......”

“Không được khóc, không được khóc.”

Thế nhưng nước mắt lại không nghe lời cô, từng chuỗi từng chuỗi lăn xuống.

.