Đăng vào: 12 tháng trước
Cố Sanh Sanh đẩy Thẩm Vọng đến dưới giàn hoa: "Tôi đã chuẩn bị ít thịt bò với ba chỉ, còn có bạch tuộc với tôm nữa, chốc nữa nướng cho anh... Anh sao thế?"
Đột nhiên một lực cản xuất hiện làm xe lăn không thể tiến lên phía trước. Cố Sanh Sanh cố gắng đẩy thì nhận ra chính Thẩm Vọng đang phanh xe lại, anh hỏi: "Đây là chỗ nào?"
"Giàn hoa tử đằng đó. Chị Lý nói chỗ này thích hợp ăn uống ngoài trời, còn có một cái bếp nướng BBQ nữa. Chờ hè đến là có thể uống bia ăn đồ nướng thâu đêm rồi."
Phía dưới giàn hoa có một cái bàn dài, ngay chính giữa lối ra vào. Bên cạnh còn có một thạch đài lớn để mở tiệc chiêu đãi khách hoặc để ngắm hoa hóng gió. Năm tháng lưu lại dấu vết trên thạch đài, có thể thấy chủ nhân trước của biệt thự hiếu khách cỡ nào.
Hôm nay không dùng bếp nướng BBQ, bàn gỗ dài được lấp đầy bởi các đĩa thức ăn và trái cây. Thịt nướng cháy xèo xèo trên vỉ nướng, dầu nóng văng tứ tung, hương thơm ngào ngạt bay lượn khắp hoa viên.
Cố Sanh Sanh rạo rực nói chuyện một hồi lâu mới phát hiện ra sắc mặt khó coi của Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng: "Tôi muốn vào nhà."
Cố Sanh Sanh không hiểu: "Làm sao vậy? Anh không thích thịt nướng hả? Hay là sợ bị ám mùi, để tôi nướng giúp anh."
Thẩm Vọng mím chặt khóe môi. Cố Sanh Sanh sớm đã không còn lạ lẫm với kiểu tâm tình bất định này của anh, nên mới nhẹ nhàng nói: "Tôi làm lâu lắm đó, anh nếm thử một miếng đi. Không thích thì bảo tôi nấu món khác, bây giờ đẩy anh đi trước đã..."
"Đừng cố tỏ ra thấu hiểu nữa. Tôi muốn vào nhà!" Thẩm Vọng lạnh giọng cường điệu, sát khí đằng đằng giữa chân mày.
Giọng anh không cao, nhưng khí thế lại làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, chị Lý đứng bên cạnh giật nảy mình, im lặng giương mắt nhìn hai người, đám bảo vệ cũng nhìn về phía này, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không dám nhiều chuyện.
Mấy ngày qua Thẩm Vọng chưa bao giờ hung dữ với cô như thế, huống chi còn là trước mặt bao nhiêu người. Cố Sanh Sanh bối rối, vành mắt đỏ ửng lên. Cô cắn môi, không nói một lời.
Thẩm Vọng lại nói: "Đứng ngốc ở đó làm gì?"
Cố Sanh Sanh vừa mở miệng đã nức nở: "Không thèm để ý anh nữa."
Thẩm Vọng trầm mặt, cũng không quan tâm cô, tự mình đẩy xe lăn xoay lại, bánh xe lăn trên mặt cỏ, cỏ xanh bị đè nát bốc ra mùi hương tự nhiên tươi mát. Hai bảo vệ vội vàng tiến lên, đẩy Thẩm Vọng vào nhà.
Chờ bóng dáng Thẩm Vọng biến mất ở cửa, chị Lý mới cẩn thận bước lên: "Phu nhân, tính tình tiên sinh có đôi lúc không tốt, phu nhân đừng để bụng làm gì."
"Tôi không sao!" Cố Sanh Sanh quay người bỏ đi.
Thịt nướng vẫn cháy xèo xèo trên bếp, mặt dưới bị nướng cháy đen, có mùi hơi khét. Chị Lý rút điện, nhỏ giọng xin ý kiến: "Phu nhân, ăn chút đồ đi ạ."
Giọng Cố Sanh Sanh ồm ồm: "Tôi cũng không muốn ăn, đem vứt hết đi."
Chị Lý không dám nhiều lời, mang hết một bàn thịt tươi và đồ ăn kèm dọn đi.
Chớp mắt, trong hoa viên chỉ còn lại một mình Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh ngồi trên bãi cỏ, vùi mặt vào đầu gối, cả người co rúm lại thành một cục.
Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống có thể thấy được hình dáng tủi thân của cô, như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt.
Thẩm Vọng ngồi bên cửa sổ, rèm cửa khép hờ, ánh sáng chiếu vào dừng lại trên người anh, càng làm nổi bật vẻ ngoài u ám lạnh lùng.
Chị Lý kinh hồn bạt vía. Không có phu nhân ở đây, tiên sinh sao lại quay về bộ dạng dọa người trước kia rồi? Bà thông báo một tiếng, sợ sệt bưng đồ ăn tiến vào phòng: "Tiên sinh, phu nhân bảo tôi làm đồ ăn cho ngài."
Mặt Thẩm Vọng vẫn không biến sắc. Tay nghề của chị Lý thật sự không tồi, nhưng anh đã quen với đồ do Cố Sanh Sanh làm, những món thơm ngon trước mặt đây tự nhiên không còn hấp dẫn nữa: "Mang xuống đi."
Chị Lý khó xử, lớn gan nói: "Dù sao phu nhân cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không chịu được nặng lời, tiên sinh đừng so đo với cô ấy."
Thẩm Vọng hỏi lại: "Tôi nặng lời với cô ấy?"
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, chị Lý vò tạp dề trước người, đáp: "Cũng... cũng không hẳn. Hôm nay phu nhân đặc biệt vì tiên sinh làm thịt nướng, còn nói chắc chắn ngài sẽ thích ăn. Ngài không nể mặt, khó tránh khỏi phu nhân có chút tủi thân..."
Thẩm Vọng giật mình nhớ lại ngữ khí lúc nãy của Cố Sanh Sanh, cô vui mừng tung tăng mời anh ăn thịt nướng, nhưng anh lại...
Chị Lý nói một hồi mà Thẩm Vọng vẫn không phản ứng lại, đành phải bưng khay xoay người rời đi.
Bất thình lình sau lưng truyền đến tiếng nói: "Cô ấy đâu?"
"Dạ?" Chị Lý hoảng sợ, lập tức hiểu ra anh đang hỏi ai, rụt rè đáp lại: "Phu nhân đang ngồi dưới sân cỏ. Chưa có ăn cơm. À, cũng không mặc áo khoác."
Quai hàm Thẩm Vọng cắn chặt: "Giận dỗi với ai! Kêu cô ấy lên đây!"
Chị Lý bị dọa sợ: "Vâng vâng vâng."
Vừa xoay người đi chưa được mấy bước, Thẩm Vọng lại nói: "Đứng lại."
Chị Lý như sắp khóc đến nơi, hận không thể tự tát mình mấy cái, này thì lắm miệng! "Tiên sinh, ngài còn gì muốn dặn dò ạ?"
Thẩm Vọng dừng lại một chút rồi nói: "Bảo cô ấy lên đây đi."
Phòng ngủ yên tĩnh quá mức, điện thoại đang phát bản tin thời sự nhưng vẫn không thể xua tan đi cái không khí u ám dày đặc cùng tĩnh mịch này. Thẩm Vọng ngồi bên cửa sổ, dù là ở khoảng thời gian vừa mới bị mù, chưa bao giờ anh cảm thấy gian nan như vậy.
Thẩm Vọng vén rèm lên, trợn mắt nhìn ra bên ngoài. Bóng tối, trước mắt anh chỉ có bóng tối. Anh im lặng nhìn bóng tối một lúc thật lâu, cho đến khi bắt đầu hoa mắt, ánh sáng trắng nổi lên xuyên vào khiến anh phải nhắm mắt lại.
Thẩm Vọng gục đầu lên tấm rèm nhung, xoa xoa thái dương, chờ đợi trận choáng váng kia biến mất.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tạch một tiếng mở ra, mùi hương cỏ xanh bị ánh mặt trời sấy khô cùng tường vi ập vào phòng. Mùi hương này dừng lại ở cửa một lúc rồi mới chần chừ bước vào.
Thẩm Vọng ngẩng mặt lên, nhìn về phía Cố Sanh Sanh. Mỗi lần Cố Sanh Sanh vào cửa đều phải ồn ào gọi tên anh. Trước kia ngại cô quá ầm ĩ, lúc này lại sợ quá im lặng.
Thẩm Vọng cau mày, đợi nửa ngày, Cố Sanh Sanh tránh anh đi đến cạnh mép giường ngồi xuống, không nói tiếng nào.
Hai người một ngồi bên cửa sổ, một ngồi trên giường, phòng ngủ lại rơi vào tĩnh lặng.
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Vọng đưa tay ra: "Đến đây."
Cố Sanh Sanh vẫn không nói một lời, nệm trên giường bị đè xuống, âm thanh sột soạt truyền đến.
Hô hấp Thẩm Vọng bình bình, lăn xe lăn đến sát mép giường. Cố Sanh Sanh lập tức vọt xuống, lộc cộc chạy đi.
Thẩm Vọng gằn từng chữ: "Còn chạy nữa, đánh gãy chân cô."
Cố Sanh Sanh cuối cùng nhịn không nổi, dậm chân nói: "Anh dọa tôi!"
Thẩm Vọng nhàn nhã: "Cô có thể thử xem."
Áp lực nặng nề ập đến, Cố Sanh Sanh đứng sững tại chỗ, không dám động đậy, nói như sắp khóc: "... Tôi ghét anh."
Thẩm Vọng theo tiếng nói đẩy xe lăn đến, chặn cô phía trước cửa sổ.
Sau lưng là tấm rèm cửa bằng nhung dày nặng, Cố Sanh Sanh toan trốn đi lại bị Thẩm Vọng chụp lấy cổ tay: "Ghét ai?"
"..." Cố Sanh Sanh cắn môi, dùng sức rút tay về.
Thẩm Vọng vẫn nắm chặt cứng, lạnh giọng tra hỏi: "Ghét ai?"
Cố Sanh Sanh còn đang vùng vẫy, da thịt mềm mại mỏng manh vừa giãy một chút đã nhanh chóng đỏ ửng lên, cô không khỏi hít hà vài hơi. Thẩm Vọng trong lòng bực bội, một tay duỗi đến kéo cô quỳ xuống: "Nói lại lần nữa."
"Tôi... Tôi ghét anh!" Cố Sanh Sanh giận run người, cuối cùng hét lên, "Con người anh bá đạo ngạo mạn, lúc nào cũng bóp cổ tôi, anh cho rằng tôi thích nấu cơm, thích chọc cho anh vui vẻ sao?"
Thẩm Vọng tức đến bật cười: "Rốt cuộc cũng chịu nói thật rồi à? Mấy ngày nay giả ngốc làm nũng là vì cái gì? Vì 30 triệu ư?"
Thẩm Vọng lấy ra một tờ chi phiếu nhét vào ngực Cố Sanh Sanh, tấm chi phiếu lành lạnh quét qua da thịt cô: "Cầm lấy, cút đi."
Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Mặt Cố Sanh Sanh nóng hổi, cả người cô không ngừng run rẩy. Mấy ngày nay ăn ngủ cùng Thẩm Vọng, mỗi ngày nỗ lực chăm sóc anh, riết rồi quên mất ý định ban đầu của mình là gì. Lúc này nghe Thẩm Vọng nói cô mới nhận ra, trong mắt anh mình và nguyên chủ không hề khác nhau bao nhiêu.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần, dường như có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương, không khí trong phòng phút chốc lạnh lẽo đến ngưng tụ.
Thẩm Vọng không nhìn thấy biểu tình trên mặt Cố Sanh Sanh, chỉ nghe được hô hấp dồn dập cùng tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế của cô, tự nhiên trong người sinh ra nóng nảy. Thẩm Vọng ấn vòng eo thon thả của Cố Sanh Sanh vào thân mình: "Cô..."
Tách, một giọt nước mắt dừng lại trên môi Thẩm Vọng.
Nước mắt của tiểu quái vật thật mặn. Thẩm Vọng còn chưa kịp phát hỏa, từng giọt nước mắt lại rơi xuống trên mặt và vạt áo anh như mưa.
Thẩm Vọng buộc phải ấn đầu Cố Sanh Sanh vào lòng, nói: "Khóc cái gì!"
Không nói thì thôi, vừa dứt câu Cố Sanh Sanh liền khóc huhu thành tiếng: "Sao anh lại hung dữ với tôi! Tôi trêu anh chọc anh, tôi nướng thịt cho anh ăn, anh lại dữ dằn với tôi!"
Thẩm Vọng dùng sức giữ Cố Sanh Sanh đang không ngừng đánh đấm lung tung lại để cô không bị trượt xuống dưới, giống như bắt một chú mèo con thích khóc lóc la lối, nhẹ nhàng mềm mỏng không ăn thua, liền có chút đau đầu: "Không phải dữ dằn với cô."
Cố Sanh Sanh cố nén không cho nước mắt chảy xuống, hỏi tới: "Vậy là gì?"
"..." Quai hàm Thẩm Vọng siết chặt, lại một khoảng im lặng kéo dài.
"Không nói được là dữ dằn với tôi còn gì!" Cố Sanh Sanh cả giận, "Anh căn bản không hề tôn trọng tôi, cũng không thích tôi, tôi... tôi muốn về nhà."
Về nhà. Như một cánh cổng được thông chốt, Cố Sanh Sanh không thể nhịn được nữa, nỗi nhớ nhung ngày đêm bất chợt ập đến. Trước kia vẫn luôn không dám nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ, bởi vì cô nghĩ Thẩm Vọng chỉ có một mình, nhưng anh lại ức hiếp cô.
Sao người phụ nữ này lại có nhiều nước mắt đến thế nhỉ? Vạt áo trước ngực Thẩm Vọng ướt đẫm, anh ôm Cố Sanh Sanh, cô vẫn khóc huhu không ngừng, rốt cuộc đành phải lên tiếng phân bua: "Không phải. Là không thích hoa tử đằng."
Cố Sanh Sanh ngừng lại một giây, thút thít hỏi: "Vì, vì sao?"
Cô không để ý đến câu nói đầu tiên của anh, giọng Thẩm Vọng đanh lại, không biết là đang nhẹ nhõm hay sầu não: "Không vì sao hết."
Hàng mi đẫm nước của Cố Sanh Sanh khẽ giật giật, một giọt nước mắt lại lăn xuống: "Anh ghét hoa tử đằng, cho nên dữ dằn với tôi?"
"Không có dữ..." Thẩm Vọng bỏ cuộc, "Đúng vậy."
Cố Sanh Sanh nghĩ nghĩ, lại bắt đầu đấm bịch bịch: "Không được! Mỗi lần như thế đều hung dữ với tôi!"
Lần này, lực độ ở tay Cố Sanh Sanh đã giảm đi không ít, ngữ khí cũng có sức sống hơn. Bàn tay Thẩm Vọng sau gáy cô khẽ vuốt ve xoa nắn, Cố Sanh Sanh yếu ớt kêu lên một tiếng, trốn không thoát được nên đành từ bỏ, cô đã quen với những hành động trêu mèo ghẹo chó của Thẩm Vọng, chính là cái kiểu thân mật không chút du͙ƈ vọиɠ.
Coi như hai người đã làm hòa xong rồi. Cố Sanh Sanh chật vật ngồi dậy, lấy tấm chi phiếu ấm áp từ trong ngực ra: "Cái này cho tôi thật sao? Tôi dùng được không?"
Lúc nãy Cố Sanh Sanh giãy giụa trên đùi anh cọ tới cọ lui, lực chú ý của Thẩm Vọng hoàn toàn tập trung ở chỗ kia, anh thờ ơ đáp: "Ừm, muốn mua thứ gì cũng được."
"Còn phải dùng để trả tiền vi phạm hợp đồng đó!" Cố Sanh Sanh cao hứng nói, ngồi trên chân Thẩm Vọng lắc qua lắc lại.
Thẩm Vọng à một tiếng: "Sau đó thì sao?"
Cố Sanh Sanh dùng ngữ điệu "anh thật ngốc" nói: "Sau đó tôi được tự do chứ sao."
Sắc mặt Thẩm Vọng biến đổi, bất thình lình vươn tay ra định cướp lại, nhưng Cố Sanh Sanh đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng trở tay đem tấm chi phiếu giấu ra sau lưng. Thẩm Vọng bắt được cô, cái eo nhỏ khẽ uốn éo, như một chú mèo con trốn thoát khỏi lồng ngực anh.
"Quay lại!" Mặt Thẩm Vọng xanh mét.
Cố Sanh Sanh trốn ra xa, vui vẻ xoay người cầm chi phiếu trong tay, đọt nhiên ngây người: "Sao tờ chi phiếu này không có số nào hết vậy? Thẩm Vọng anh lại gạt tôi!"
"..." Thẩm Vọng bình tĩnh nói: "Ừm, gạt cô đó."
Cố Sanh Sanh vo tấm chi phiếu lại thành một cục, ném thẳng vào đầu Thẩm Vọng: "Tôi, ghét, anh!"
=====
Hàn: Tự nhiên thấy chị mình thông minh quá...
Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com @hanthy915 và micasacua3dua.wordpress.com. Đọc đúng chỗ để ủng hộ Hàn nhá ('♡‿♡')