Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Khê ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, từ từ đi ra ngoài. Lúc này cô có thể cảm nhận được vận tốc của gió, độ ẩm của không khí và những chiếc xe đua đang lướt qua trước mặt, chúng giống như một vòng lặp lặp đi lặp lại một chu kỳ.
Trong sáu phút đầu, các tay đua còn lại phát huy phong độ một cách vững vàng, họ chỉ mong tạo được thành tích tốt nhất để không bị đào thải. Sáu phút sau mới là lúc Q2 chính thức bắt đầu.
Ánh mắt của Thẩm Khê đuổi theo xe của Trần Mặc Bạch, hiện tại anh đang xếp vị trí thứ mười hai, sau Caspian.
“Elvin cố lên! Nhất định phải ở lại đến Q3 đó!” Biểu cảm của Amanda như thể đang thấy tờ vé số tỷ đô bay trên bầu trời.
Chiếc xe xếp thứ mười lăm đã bị đào thải, Caspian cảm thấy bị uy hiếp nên tăng tốc tiến vào khúc cua, tiến lên vị trí thứ mười.
Marcus nắm tay thật chặt: “Giữ vững vị trí, giữ vững!”
Xếp vị trí thứ mười hai là Trần Mặc Bạch đã chớp thời cơ tiến lên vị trí thứ mười một.
“Ôi… tôi chết mất… sắp bị bệnh tim rồi…” Amanda vỗ vỗ ngực.
Thẩm Khê không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm xe đua của Trần Mặc Bạch.
Ổn định… ổn định…
90 giây sau, chiếc xe xếp vị trí thứ mười ba bị đào thải. Caspian vẫn dậm chân thứ mười không thể tiếp tục tiến lên còn Trần Mặc Bạch đang đứng trước nguy cơ bị loại.
Ngay khi bình luận viên vừa nói “Elvin mới trở về F1 nên vẫn cần thời gian để điều chỉnh trạng thái.” thì 90 giây sau Trần Mặc Bạch đã vững vàng tiến vào khúc cua, vượt qua Caspian và vươn lên vị trí thứ mười. Khán giả hô hào hết đợt này rồi đến đợt khác, còn Caspian chỉ muốn đấm một cái vào mặt của Trần Mặc Bạch.
“Đây chắc hẳn đều là chiến lược của đội Marcus! Chỉ trong 90 giây thôi mà chúng tôi cũng có thể cảm nhận được khả năng kiểm soát tốc độ của Elvin!” Bình luận viên trở nên phấn khích “Elvin, hãy cho chúng tôi xem liệu anh có thể lọt vào Q3 không!”
Ba phút sau, tay đua xếp thứ mười hai và Caspian đang xếp thứ mười một bị loại, chỉ còn lại Trần Mặc Bạch và danh tướng người Pháp Kelso tranh giành vị trí thứ chín.
Caspian lái xe trở về trạm bảo dưỡng, mặt cậu ta thối như đôi tất một tháng không được giặt, Marcus tặng cho cậu ta một cái ôm.
“Xếp thứ mười một cũng được! Ít nhất chúng ta rất có hy vọng sẽ có điểm trong vòng đua chính thức, hơn nữa còn có ưu thế về lốp xe nữa!”
“Hừ!” Caspian cởi mũ bảo hiểm, trực tiếp đổ nước khoáng lên đầu.
Chỉ còn lại chưa đầy một phút, phong cách lái xe của Trần Mặc Bạch vẫn rất vững vàng và lưu loát, tốc độ một vòng của anh không hề kém Kelso. Mười lăm giây cuối cùng, khán giả không hẹn mà bắt đầu cùng nhau đếm ngược, cùng thưởng thức Trần Mặc Bạch cua một đường cực kỳ đẹp đẽ.
Dường như giờ phút này Thẩm Khê có thể cảm nhận được mức độ mạnh yếu của Trần Mặc Bạch khi anh nắm lấy vô lăng, mỗi một biên độ khi chuyển hướng của anh, anh như một làn gió thổi qua sân đua, nghênh ngang mà đến rồi lại nghênh ngang mà đi, rong ruổi mà đầy phóng khoáng.
Hiển nhiên Kelso không có ý định vượt Trần Mặc Bạch, anh giành lấy vị trí thứ chín, mạo hiểm bước vào Q3.
Bình luận viên phấn khích không thôi “Tốt lắm! Elvin Trần mới trở lại F1 nhưng đã thích nghi rất nhanh với các quy tắc mới.”
“Tên này…” Caspian kéo kéo khóe miệng “Cảm giác còn nổi hơn cả Winston đang giữ vị trí thứ nhất.”
“Winston quá mạnh, mùa giải năm ngoái chỉ cần bốn chặng đầu tiên đã xem như nắm chắn vị trí quán quân. Tuy rằng Payne vẫn luôn bám sát anh ta nhưng lại không hề có cơ hội để vượt qua. Đương nhiên đối với Payne mà nói thì đây chỉ là phiên đua phân hạng mà thôi, không cần phải làm đến mức ngươi chết ta sống. Vậy nên phiên đua phân hạng chỉ thú vị với những tay đua đang xếp cuối.” Đôi mắt của Amanda lấp lánh như sao.
Q3 bắt đầu.
Marcus thở ra một hơi: “Kết quả đã tốt hơn sự mong đợi của chúng ta rất nhiều rồi. Giờ chỉ có thể xem anh ấy dùng được bộ lốp này trong bao lâu.”
Thẩm Khê thở ra một hơi. Trần Mặc Bạch cũng không phụ sự kỳ vọng của đội Marcus mà vượt qua danh tướng Carpenter. Những tràng vỗ tay nhiệt liệt từ phía khán giả lại được truyền đến lần thứ hai.
“Tốt lắm, vị trí thứ tám.” Ý cười trên miệng Marcus đã không thể nào che giấu.
Nhưng sau đó có vẻ Trần Mặc Bạch đã hết hứng thú, anh không tiếp tục lao về trước nữa, bị đào thải ở 90 giây tiếp theo.
“Quả thực không cần phải tiếp tục ganh đua nữa. Chúng ta đã dùng tổn thất ít nhất để đạt được thu hoạch ngoài dự kiến.” Marcus thở ra.
Trần Mặc Bạch trở về trạm bảo dưỡng, thản nhiên bước xuống xe rồi trao đổi cùng nhóm kỹ sư, hỏi họ về điều kiện thời tiết trong cuộc đua chính thức vào ngày mai, thảo luận về việc sử dụng lốp xe và chiến lược vào pit. Thẩm Khê lặng lẽ nhìn anh cho đến khi phiên đua phân hạng hoàn toàn kết thúc.
Giống như mọi người đã đoán, Winston giành được pole, xếp thứ hai là Payne. Trong mùa giải năm ngoái, hai phần ba trận đấu được kết thúc bằng việc Winston và Payne tranh giành vị trí thứ nhất.
(Tay đua giành được quyền xuất phát đầu tiên được gọi là Người làm chuẩn – Pole sitter. Còn vị trí xuất phát đầu tiên gọi là Pole position, hay đơn giản là Pole)
“Thực ra thì Payne vẫn kém Hunt một chút. Anh ta không thể mang đến cho Winston cảm giác hồi hộp và căng thẳng đến từng giây như Hunt.” Marcus có phút buồn phiền nói.
Thẩm Khê đi gặp Trần Mặc Bạch- người đang xem video Winston và Payne tranh giành vị trí pole, cô nói: “Mọi người đều nói biểu hiện của anh đã vượt qua mong đợi của họ.”
Trần Mặc Bạch tạm dừng video, anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Thẩm Khê.
“Vậy tôi có vượt qua mong đợi của cô không? Vòng Q1 không phải cô không đến xem tôi sao?”
“Sao anh… sao anh biết!”
“Đương nhiên tôi biết rồi.” Trần Mặc Bạch cúi đầu, tiếp tục xem video.
“Nhưng… nhưng cho dù tôi không đến xem thì nó cũng đâu có liên quan tới việc anh giành được vị trí có lợi đâu?”
“Đương nhiên là có liên quan. Tôi vẫn nhớ chúng ta đã từng nói đằng sau mỗi một tay đua là một đội ngũ khổng lồ như người thiết kế, thợ máy, kỹ sư, chuyên viên phân tích số liệu, đội marketing, đội phân tích chiến lược,… Nhưng xe F1 chỉ có một chỗ ngồi, chỉ có một mình tôi trải qua từng vòng đua. Ở điểm bắt đầu có rất nhiều người chuẩn bị mọi thứ cho tôi, cũng có rất nhiều người cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi không muốn nhầm lẫn giữa điểm đầu và điểm cuối, tôi chỉ mong có một người chờ tôi ở điểm cuối cùng mà thôi.” Giọng nói của Trần Mặc Bạch rất bình tĩnh nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến cho trái tim của Thẩm Khê như vỡ ra, lâm râm đau đớn.
“Vậy nên Thẩm Khê à, tôi chỉ đang thi đấu chứ không phải đi tự sát. Xin em hãy nhìn tôi chứ đừng nhắm mắt hay quay đi.” Trần Mặc Bạch nói.
“Tôi sẽ.” Thẩm Khê trả lời.
Trần Mặc Bạch vẫn xem video nhưng từ góc độ này Thẩm Khê vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi anh, những vết nứt trên trái tim cô như được thứ gì đó đầy ấm áp dán lại.
Khi đội đua sắp rời đi, Amanda reo lên.
“Nhìn kìa, kia là Winston! Winston đến đây!”
Thẩm Khê vừa xoay người lại liền thấy một người đang mặc trang phục đua xe đứng cách đó không xa. Cô nở nụ cười rồi chạy tới, tóc cô bay lên, như một hành tinh nhỏ mà sà vào vòng tay của Winston. Winston cười, vỗ vỗ lưng của Thẩm Khê.
“Sau khi Grand Prix kết thúc em ở lại Melbourne bao nhiêu ngày?”
“Hai ngày!” Thẩm Khê ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Vậy chúng ta cùng đi sở thú đi, xem chuột túi và koala.” Winston nói.
Thẩm Khê chợt nhớ có một lần Hunt đến Úc thi đấu đã từng nói muốn đến sở thú ôm một con koala tên là Betty. Thẩm Xuyên còn đề xuất bốn người họ đi với nhau rồi chụp một tấm hình tập thể. Nhưng họ không có cơ hội để làm việc ấy bởi kết thúc trận đấu Hunt phải rời Úc để tham dự sự kiện của nhà tài trợ.
“Được, chúng ta cùng đi sở thú, không biết Betty còn ở đó không.” Thẩm Khê nói.
Đột nhiên Winston lấy ra một cây kẹo mút hình koala to bằng lòng bàn tay từ sau lưng, trên nhãn ghi “Betty”.
“Waa…” Đôi mắt của Thẩm Khê mở to.
“Nếu Betty không còn ở sở thú thì em liền ăn nó vào bụng đi.” Winston nói.
Amanda đứng cách đó không xa cảm khái: “Trời ạ, bình thường Winston rất hiếm khi cười nhưng lại cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn với tiến sĩ Thẩm! Vẫn nhớ lúc Hunt và Thẩm Xuyên qua đời, Winston đã bỏ luôn trận đấu ở chặng Monaco và chặng Canada để ở lại với tiến sĩ Thẩm.”
Đôi mắt của Trần Mặc Bạch nheo lại: “Tôi nhớ năm đó Winston vẫn là quán quân của toàn mùa giải.”
“Đúng vậy! Anh ấy đã giành được quán quân trong các chặng đua sau đó, số điểm bị mất đi đều được bù lại. Winston nói miễn là anh ấy còn thi đấu thì đều mang vinh dự của bạn mình trên lưng, toàn lực ứng phó với mỗi trận đấu.” Amanda nói.
“Nhưng cả Payne và Duchovny- người đã xếp thứ ba ở phiên đua phân hạng đều không thể khiến cho anh ta có cảm giác bị truy đuổi ở phía sau như Hunt.” Kỹ sư thiết kế Mark nói “Có đôi khi tôi thấy thực ra Winston rất cô đơn. Tôi vẫn nhớ năm ấy Winston còn đến đội mình để chờ Hunt và Thẩm Xuyên đi ăn cơm. Ngay cả lễ Giáng sinh bốn người họ cũng cùng đến Thụy Sĩ để trượt tuyết, bây giờ thì không thể thực hiện được nữa rồi.”
“A… tôi không muốn nghe lại chuyện ấy, nghe xong sẽ khóc mất…” Amanda phất phất tay, vừa quay đầu lại đã thấy Trần Mặc Bạch đang nhìn Thẩm Khê cầm kẹo.
Marcus như thể đã sẵn sàng đón địch, ông nhìn chằm chằm Thẩm Khê mãi cho đến khi cô xoay người lại đi về phía họ.
“Nhìn nè Amanda!” Thẩm Khê đưa kẹo cho Amanda xem.
“Ùm… đáng yêu lắm…”
“Tôi đang chuẩn bị ăn nè.”
“Ăn? Cô không tiếc hả?”
“Tại sao?” Thẩm Khê khó hiểu hỏi “Nó chỉ là đường thôi mà. Nếu không ăn thì nó sẽ hết hạn sử dụng và bị hỏng mất. Chỉ có ăn thì nó mới chuyển hóa thành mỡ hoặc là năng lượng của tôi, chính thức thuộc về tôi không phải sao?”
“Vậy nên cô nhất định đừng có giảm cân.” Trần Mặc Bạch nói.
“Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ giảm cân.” Thẩm Khê quơ quơ chiếc kẹo.
“Đi thôi, Lâm Na và Hách Dương đang chờ chúng ta.” Trần Mặc Bạch phất phất tay.
Lúc đến nhà hàng Hách Dương và Lâm Na đều đã ngồi chờ ở đó, Thẩm Khê nhanh chóng gọi phần hải sản đắt nhất còn Hách Dương thì cực kỳ sùng bái Trần Mặc Bạch.
“Trời ơi, lúc đầu tôi còn nghĩ khán đài ồn quá, ho đến khi trận đấu bắt đầu tôi cũng hét lên với họ, giờ giọng của tôi khàn lắm luôn! Cậu đẹp trai lắm đó! Lúc cậu vượt hai chiếc xe ở Q2, hai cô gái đứng bên cạnh tôi suýt nữa thì ngất luôn ra đấy!”
“Hai cô gái ấy ngất xỉu không nhất thiết là do Trần Mặc Bạch đẹp trai, 95% là do phấn khích quá khiến cho tim bị thiếu máu cục bộ thôi.” Thẩm Khê nói.
“Cô phá không khí quá.” Hách Dương lắc lắc đầu còn Lâm Na che miệng cười.
Các món ăn của họ được mang lên một cách nhanh chóng, có đủ loại bánh mì, một đĩa khoai tây chiên lớn và chả cá.
Hách Dương tỏ vẻ thất vọng: “Không thể nào… đây có phải là hải sản đâu?”
“Winston nói chả cá ở đây vừa giòn vừa mọng nước!” Thẩm Khê xiên một miếng chả cá lớn rồi cho vào miệng.
“Winston…” Hách Dương nhìn Trần mặc Bạch một cái, thấy anh đang hờ hững cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc để cảm nhận được mùi thơm êm dịu của rượu đỏ.
Lâm Na phát hiện có một que kẹo hình con gấu rất lớn được cắm ở cạnh ba lô của Thẩm Khê.
“Que kẹo này đáng yêu quá, cậu mua ở đâu thế?” Lâm Na hỏi.
“Winston tặng cho mình sau phiên đua phân hạng đó. Không biết anh ấy mua được ở đâu.”
“Ồ… Winson…” Hách Dương có chút đăm chiêu liếc Trần Mặc Bạch lần thứ hai.
Trần Mặc Bạch không thích ăn đồ chiên nên không hề đụng vào chả cá và khoai tây, anh chỉ lạnh nhạt hỏi Lâm Na tình huống hiện tại của Duệ Phong.
Lúc này Lâm Na như nhớ ra điều gì, nhỏ giọng nói với Trần Mặc Bạch: “Trước khi đến Úc, tôi nghe thư ký của chủ tịch nói chủ tịch Trần đã lắp TV Internet trong phòng làm việc để có thể xem trực tiếp F1.”
Trần Mặc Bạch cúi đầu mỉm cười.
Lúc này đột nhiên Hách Dương không lớn giọng nhưng lại nói vừa đủ để mọi người trên bàn ăn nghe thấy: “Tiểu ni cô này, đã nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn chưa có bạn trai có phải vì thích Winston không?”
“Hả?” Thẩm Khê ngẩng đầu, nhìn Hách Dương đầy mê man.
“Phiên đua phân hạng nào anh ta cũng xếp đầu, có thể nói là không ai địch lại. Tôi còn lên mạng xem thành tích của Winston, thực sự rất là… chói mắt. Có phải cô thích anh ta nên thấy ai cũng chướng mắt không?”
Thẩm Khê lắc lắc đầu: “Thích của anh là ái mộ đúng không? Giống như cảm giác của anh với cô Triệu ấy hả?”
“Ái… ái mộ? Sao tôi có thể ái mộ ma đầu Triệu Dĩnh Nịnh kia được! Tôi đâu có bị M!” Giọng của Hách Dương tăng lên quãng tám.
“Tối hôm qua tôi thấy cô Triệu đăng vòng bạn bè nói muốn mua một đôi ủng đi tuyết, hôm nay anh liền mua một đôi, đã vậy còn đúng nhãn hiệu.” Thẩm Khê nâng cằm nhìn hộp giày bên cạnh chân Hách Dương.
“Tôi… tôi mua nó cho thực tập sinh mới trong bộ phận kỹ thuật!”
“Tôi còn thấy cô Triệu có nói trong vòng bạn bè móc khóa hình cá sấu nhỏ rất đáng yêu, điện thoại của anh liền có hai cái móc khóa cá sấu nhỏ.” Thẩm Khê lại nhìn móc chìa khóa được Hách Dương đặt trên bàn.
“Tôi… tôi thích mà! Tôi thích móc khóa cá sấu thì liên quan gì đến Triệu Dĩnh Nịnh đâu!” Tai của Hách Dương không hiểu sao đỏ bừng, anh ta cũng nhét luôn điện thoại vào túi quần.
“Ồ… tôi nhớ một tháng trước cô Triệu nói trong vòng bạn bè rằng thích các chàng trai mặc áo sơ mi kẻ caro của Burberry, bây giờ anh đang mặc chiếc áo đó nè.” Thẩm Khê nói.
“Chỉ là trùng hợp thôi! Từ… từ khi nào mà cô bắt đầu xem vòng bạn bè vậy! Vòng bạn bè từ một tháng trước của cô ấy mà cô còn nhớ! Trước kia cô có thế này đâu, đều xem mấy cái trang web gì đấy về khoa học kỹ thuật mà! Sau này đừng xem vòng bạn bè nữa, lãng phí thời gian lắm!”
“Hả? Nhưng Lâm Na hay đăng vòng bạn bè lắm, chúng tôi bị lệch múi giờ nên không có thời gian gọi điện thoại, tôi chỉ có thể xem vòng bạn bè của Lâm Na để biết cô ấy đang thế nào. Lâm Na nói để ý vòng bạn bè cũng là một cách quan tâm bạn của mình.” Thẩm Khê sờ sờ cằm, tỏ vẻ khó hiểu “Không đúng! Một lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng đây là tận ba lần… xác suất lớn như vậy sao có thể là trùng hợp được?”
Lâm Na che mắt không đành lòng nhìn tiếp còn Trần Mặc Bạch thì thở dài.
Hách Dương lập tức lảng sang chuyện khác: “Cô… cô còn chưa nói cho tôi biết cô có thích Winston hay không! Nếu cô thích anh ta, chúng tôi… chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ cô!” Hách Dương liếc Trần Mặc Bạch một cái.
“Tôi… tôi không thích Winston kiểu đấy!”
“Không thì thế nào!”
Thẩm Khê “ưm ưm” nửa ngày cũng chưa biết phải miêu tả thế nào.
Lâm Na hít một hơi: “Tiểu Khê, nếu Winston kết hôn có phải cậu rất muốn được làm phù dâu cho anh ấy đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Nếu có một ngày cậu khoác lên mình chiếc váy cưới, có phải cậu rất mong Winston sẽ thay mặt bố và anh trai khoác tay cậu, giao cậu cho chú rể không?”
“Ưm… sao mình không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Nhưng nếu là Winston thì mình sẽ thấy rất vui!” Thẩm Khê gật đầu.
Lâm Na liếc Hách Dương nãy giờ vẫn luôn châm ngòi thổi gió: “Nghe thấy chưa? Chính là mối quan hệ như thế này, giống người nhà, giống anh trai.”
“Nhưng nếu tôi bốn mươi tuổi mà vẫn chưa lấy chồng thì tôi sẽ sống với anh ấy. Chúng tôi sẽ đi du lịch với nhau, cùng đi phiêu lưu và làm những chuyện khiến người khác thấy nhàm chán nhưng tôi lại thấy thú vị!” Trong mắt của Thẩm Khê lóe ra sự chờ mong.
“Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.” Trần Mặc Bạch nói.
Lâm Na cúi đầu cười cười.
“Ôi… tôi còn đang định nói “Trong tim mỗi người đều có một tòa thành và có một người ở trong đó”.” Hách Dương nói như đang ngâm thơ.
“Cái gì?” Thẩm Khê lộ vẻ “anh đang nói cái quái gì vậy”.
“Tức là trong tim của tiểu ni cô có một ngôi chùa, còn Winston là một vị Phật trong ngôi chùa của cô, ngày nào cô cũng nhìn lên Winston và thắp hương cầu nguyện. Nhưng cô sẽ không bao giờ đến gần được anh ta, a di đà phật, thiện tai, thiện tai…” Hách Dương chắp tay hành lễ.
“Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi xuất gia nên hôm nay ăn nhiều thịt một chút đi.” Trần Mặc Bạch nói.
Hách Dương lập tức ngậm miệng ăn bánh mì và chả cá. Khi Hách Dương vừa nấc vừa xoa xoa bụng thì người phục vụ bất ngờ bưng lên một con cua biển rất lớn đựng trong một cái khay. Thịt cua đã được lấy ra, xung quanh là các loại nước chấm. Hách Dương nhìn nó chằm chằm: “Đây… đây là cua hoàng đế Alaska đúng không?”
“Hình như là thế.” Lâm Na trả lời.
“Phần ăn hải sản mà, thế này rất bình thường. Chả cá và khoai tây chiên chỉ là đồ ăn nhẹ trước bữa chính thôi.” Trần Mặc Bạch không nhanh không chậm trả lời.
“Nhiều đồ ăn nhẹ… như vậy ư? Tôi còn nghĩ đó là món chính!”
“Sức ăn của người Úc khá lớn, họ thường ngồi ở nhà hàng từ trưa đến chiều.” Lâm Na nói dựa trên sự quan sát trong hai ngày qua.
“Tôi phải vào nhà vệ sinh nôn hết ra mới được! Tôi ăn chả cá no đến mức không ăn nổi cua biển nữa!”
Sau cua biển là tôm hùm.
Rõ ràng sức chiến đấu của Hách Dương và Lâm Na không bằng Thẩm khê, Trần Mặc Bạch cũng không ăn nhiều, tất cả các loại hải sản đã chọn đều được mang lên. Khi món cá phi lê xông khói được bưng lên, Hách Dương đã dựa vào ghế không thể động đậy, chỉ có thể nhìn một mình Thẩm Khê vui vẻ ăn hết đĩa cá, cuối cùng còn tiêu diệt nốt món tráng miệng của bốn người.
“Dạ dày to thật…”
Sau khi ăn no, Hách Dương và Lâm Na tỏ vẻ sẽ đi bộ một hai giờ để cảm nhận cảnh đêm của Melbourne. Thẩm Khê và Trần Mặc Bạch đi trước hai người họ, đèn đường chiếu lên mặt của Thẩm Khê, thỉnh thoảng cô sẽ ngẩng đầu ngắm sao trên bầu trời như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Trần Mặc Bạch hỏi.
“Hách Dương nói “Trong tim mỗi người đều có một tòa thành và có một người ở trong đó” rốt cuộc có nghĩa là gì? Giống như anh trai tôi và Hunt sao? Họ ở trong trái tim tôi, là người mà tôi không thể gặp lại nữa ư?” Thẩm Khê hỏi.
“Nó giống như “Có một ngàn Hamlet trong mắt của một ngàn độc giả” vậy.” Trần Mặc Bạch trả lời.
(Có một ngàn Hamlet trong mắt của một ngàn độc giả: mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau về cuộc sống, có một quan điểm riêng về những những thứ xung quanh họ, một nghìn người thì có thể có một nghìn quan điểm khác nhau)
(Hamlet, tên đầy đủ là The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, là vở bi – hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare, có lẽ được sáng tác vào năm 1601. Cốt truyện của tác phẩm có nguồn gốc từ thể loại Saga (truyện dân gian) thời đại Trung cổ. Nguồn: wiki)
“Vậy anh thì sao?” Thẩm Khê hỏi.
“Tôi làm sao?”
“Trong tim anh cũng có một tòa thành ư?”
“Đương nhiên trong tim tôi cũng có một tòa thành, trong tòa thành ấy cũng có một người.” Trần Mặc Bạch nghiêng mặt lại rồi gật đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Thẩm Khê.
“Người đó là ai vậy?”
“Cô ấy ở trong mắt tôi đó, cô có thấy không?” Trần Mặc Bạch lại gần Thẩm Khê.
Dưới ánh sáng đèn đường, đôi mắt anh như lưu luyến lại như chứa đựng rất nhiều điều mà Thẩm Khê không biết, nó như một thế giới chờ cô hãm sâu vào.
“Nhưng bây giờ anh đang nhìn tôi, trong mắt anh chỉ có tôi thôi! Anh đang ẩn dụ đúng không? Ý anh là trong lòng anh chỉ có cô ấy?” Thẩm Khê phân tích.
Trần Mặc Bạch thẳng người, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Khê chỉ có thể bước nhanh theo sau, bóng của hai người hòa vào làm một.
“Cô ấy là người như thế nào vậy?” Bỗng nhiên Thẩm Khê cảm thấy cực kỳ tò mò.
“Không phải cô không bao giờ để ý những chuyện thế này sao?”
“Nhưng mà tôi cũng biết tò mò chứ!”
Đôi lời muốn nói: Thính đến thế rồi mà người ta vẫn không dính, dừa lắm Trần Mặc Bạch ạ (≖‿≖✧)