Chương 32: Viên đường thứ ba mươi hai

Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trường cao trung lần đầu tiên thi tháng, rất nhiều người cảm thấy không quan trọng, nhưng trong số đó không có Sâm Sâm. Cô rất coi trọng cuộc thi lần này, thức dậy rất sớm, mới vừa phân phòng thi xong liền đi qua.

Sâm Sâm được phân tới tầng hai, đi vào liền phát hiện Hàn Lâm Kiệt đang nấp sau cánh cửa hút thuốc. Dáng người của cậu quá cao nên đứng ở đó đặc biệt nổi bật, những nam sinh khác cũng không dám bước tới. Sâm Sâm nhìn thấy cậu ngược lại cũng không có phản ứng gì, tìm được chỗ liền ngồi xuống, kết quả Hàn Lâm Kiệt dập điếu thuốc, từ phía sau đi lên, ngón tay gõ lên mặt bàn của cô.

Hàn Lâm Kiệt nói: “Lục ca thi phòng số tám.”

Sâm Sâm nhìn cậu, không biết nói gì, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lúc lâu, cô rất nghiêm túc hỏi: “Là muốn đáp án à?”

“Không muốn.” Vẻ mặt Hàn Lâm Kiệt chợt thay đổi, cảm giác mình thực sự không thể làm được chuyện này, tức giận nói, “Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi.”

Chân trước cậu vừa mới bước đi, bên cạnh đã có một nam sinh khó nén nổi kích động, sáp tới gần chào hỏi: “Này, bạn học Sâm Sâm.”

Diêu Hoằng được phân vào cùng một phòng thi với người mình thích, trong đầu nghĩ đây chắc chắn là nữ thần may mắn đã giúp đỡ cậu ta.

Sâm Sâm nhìn thấy cậu ta, theo bản năng thả lỏng mỉm cười: “Chào cậu.”

“Tớ ngồi bên cạnh cậu đó.” Diêu Hoằng cực vui vẻ nói, “Thật là trùng hợp!”

“Này.” Phía sau ném tới một cục giấy, vừa vặn rơi xuống bàn của Diêu Hoàng, Hàn Lâm Kiệt tựa như lão đại (đại gia) nhấc hai chân lên, sậm mặt la to: “Đừng có mà xem đáp án của cậu ấy.”

Diêu Hoằng mới vừa nói một nửa thì bị gián đoạn, lơ mơ lùi về phía sau nhìn thì đụng phải đôi mắt đang trừng như hai cái chuông đồng của Hàn Lâm Kiệt. Cậu ta buồn bực quay đầu, thời điểm nhìn Sâm Sâm còn mang mấy phần phức tạp.

“Nam sinh ban của mấy cậu thật là hung dữ.” Cậu ta phàn nàn.

Không chỉ riêng cậu ta, tất cả các bạn học trong phòng thi số sáu đều cảm giác được mấy bạn ban nhất hình như rất che chở bạn học mới tới kia. Sao? Sợ bọn họ chép bài của cậu ấy á hả? Lúc trước có người nghi ngờ Sâm Sâm là học sinh giỏi*, nhưng mọi người nhìn thế nào cũng thấy không giống. Học sinh giỏi làm sao có thể có dáng vẻ giống như bình hoa vậy chứ.

*Học sinh giỏi/học phách: tớ chuyển là học sinh giỏi cho thuần Việt. Học phách không phải là mọt sách. Học phách là những người có IQ và EQ, đối với họ việc học tập là dễ dàng. Đặc điểm: học rất tốt, yêu thích học tập, có kiến thức phong phú, kiên định với ước mơ của mình.

Dù nói thế nào, thái độ của Hàn Lâm Kiệt cũng khiến cho các bạn học trong phòng thi thứ sáu có chút không vui, giờ bọn họ thực sự muốn chống mắt lên nhìn xem nữ sinh kia có thể thi ra cái loại hoa gì.

Sâm Sâm bị Hàn Lâm Kiệt nháo như vậy, trên mặt có chút nóng, đặc biệt xin lỗi, cô vốn muốn nói với Diêu Hoàng rằng đừng để ý tới cậu ta, nhưng tính khí của Hàn Lâm Kiệt không tốt, không thể làm gì hơn là nói: “Đừng chọc vào cậu ấy, chúng ta thi thật tốt.”

Phòng thi số tám. Lục Thần Dục ngồi ở hàng đầu.

Cho dù là lúc đi vào hay đi ra, các nữ sinh đều đi qua chỗ gần cậu, tim đập cũng nhanh hơn. Vốn tưởng rằng cùng một phòng thi thì có thể trao đổi ánh mắt một chút nên không ít nữ sinh mang theo son dưỡng có màu, hoặc là không tự chủ mà vuốt tóc mấy lần. Nhưng rất tiếc, từ khi vào phòng thi thì Lục Thần Dục bắt đầu ngủ, cơ bản không biết chung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhắm vào mình.

Thi xong đợt thứ nhất, cậu liền tỉnh ngủ, chậm rãi sắp xếp lại đồ trên bàn.

Căn bản là cậu không thi, không biết còn mang văn cổ tới làm gì.

“Lục Thần Dục.” Kiều Thi Nghiên ở bên kia gọi, chỉ chỉ dưới chân cậu, “Nhờ cậu nhặt hộ tớ cái kia.”

Cậu cúi đầu, dưới chân bàn có một cục gôm màu trắng, tay cậu dài, khom người chút là có thể nhặt được lên. Cậu tiện tay ném đi, lúc sắp rơi xuống bàn của Kiều Thi Nghiên thì hai tay cô vững vàng bắt được.

“Cám ơn cậu.” Cô mỉm cười.

Sau đó cũng không có thêm một chút giao tiếp nào nữa.

Kiều Thi Nghiên dẫn đầu thu dọn đồ đạc rồi rời phòng thi, các nữ sinh khác nhìn bóng lưng của cô thì sinh lòng hâm mộ. Quả nhiên, trai đẹp và mỹ nữ mới là hoàn hảo.

Lần này Triệu Chiếu tỏ vẻ vô cùng nôn nóng, cậu chờ Lục Thần Dục cùng đi ăn trưa ở bên ngoài phòng học, thấy Hàn Lâm Kiệt đi tới thì vội hỏi: “Cậu đã nói với em gái Sâm Sâm chưa?”

“Nói rồi.”

“Không phản ứng.”

Mặt Hàn Lâm Kiệt không thay đổi nhìn cậu.

Triệu Chiếu than thở: “Tớ cũng đã nói cho Lục ca phòng thi của em gái Sâm Sâm là phòng số sáu rồi. Hai bọn họ làm sao vậy chứ? Bọn họ đã hai ngày không nói chuyện rồi đấy, hướng gió thay đổi, có biến rồi.”

Lục Thần Dục đi ra, cậu ta liền im miệng, ba người đi tới phòng ăn lầu hai. Lúc lên lầu, Triệu Chiếu dường như thấy Sâm Sâm ở đại sảnh lầu một, vốn là muốn nhắc nhở một chút. “Ây” một tiếng nhưng chẳng ai thèm để ý nên đành bỏ qua.

Buồn.

Mấy ngày trước cậu phát hiện Lục Thần Dục và Sâm Sâm giống như không có nói chuyện trao đổi gì với nhau. Không phải quan hệ bạn cùng bàn của họ rất tốt sao? Sao đột nhiên lại chiến tranh lạnh rồi? Triệu Chiếu có phần lờ mờ, mắt thấy người trong phòng thi bắt đầu nháo lên muốn bắt cặp, cái gì mà Lục Thần Dục với Kiều Thi Nghiên kim đồng ngọc nữ, Diêu Hoằng với Sâm Sâm trung cẩu manh muội*. Cái quỷ gì vậy? Tà giáo à?

*trung cẩu manh muội: chắc ý là CP của hai bạn Diêu Hoằng và Sâm Sâm là nam trung thành đáng tin, nữ dễ thương đáng yêu.

Hàn Lâm Kiệt: “Cậu quản nhiều quá đấy.”

“Không phải mà, tớ cảm thấy…” Triệu Chiếu xoa xoa đầu, nói được phân nửa lại dừng. Cảm thấy gì đây? Cậu không nói ra được.

Cậu cảm giác được Lục Thần Dục rất để ý Sâm Sâm, giống như có ý gì đó. Hơn nữa Lục Thần Dục, trước kia cậu chưa từng thấy cậu để ý bạn nữ nào như vậy. Triệu Chiếu cũng rất quan tâm đến bọn họ. Kết quả mấy ngày nay không biết làm sao mà trạng thái của Lục Thần Dục rõ ràng có gì đó rất không đúng, ánh mắt cũng không có cảm xúc.

Triệu Chiếu đang ở một bên buồn thiu, Hàn Lâm Kiệt lại bĩu môi, cảm thấy cái này là điển hình của hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp.

Kì thi tháng kéo dài ba ngày, Lục Thần Dục và Sâm Sâm cũng chỉ cách nhau mấy bức tường, nhưng hai người không chạm mặt nhau lấy một lần. Sau kì thi là ngày nghỉ lễ quốc khánh, mọi người sau khi ra khỏi phòng thi đều trở về lớp học. Ở trên bục giảng, Khắc Lý Tư nói kỳ nghỉ vẫn phải chú ý công việc học tập, nhưng căn bản chẳng có ai nghe. Các bạn học bận bịu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, trên mặt tràn đầy vẻ hăng hái, còn kết bạn đi du lịch, nháo tới nháo lui, đặc biệt ồn ào.

Hứa Tư Hạo nói chuyện với Quyền Tuấn Hi xong bèn quay đầu nhìn Sâm Sâm: “Bạn học Sâm Sâm, kỳ nghỉ này cậu chuẩn bị đi đâu chơi vậy?”

Sâm Sâm yên lặng hai giây, nhả ra hai chữ: “Bổ túc.”

Hứa Tư Hạo: “Quá chăm chỉ nha, chúng ta cũng nên học tập tinh thần này.”

Quyền Tuấn Hi vốn là muốn cùng ba mẹ đi nước ngoài chơi, nghe vậy lại đổi ý: “Vậy thì tớ cũng sẽ đi lớp bổ túc.”

“Nếu không hai người báo chung lớp đi.” Hứa Tư Hạo đề nghị, “Có bạn bè thì học bổ túc cũng sẽ không thấy tịch mịch.”

Hai người trong cuộc đều không tỏ thái độ gì. Khắc Lý Tư giao phó việc chú ý công việc xong liền rời khỏi phòng học. Sâm Sâm khoác cặp lên vai rồi đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với bọn họ: “Lớp trưởng, Tuấn Hi, hẹn gặp lại.”

Lục Thần Dục đứng dậy để cho cô đi ra ngoài, ở phía sau, Hàn Lâm Kiệt hỏi: “Lục ca, ngày mai đến chỗ đó của tớ chơi đi.”

“Không được, phải về nhà.” Tầm mắt của cậu luôn dõi theo hình bóng của cô cho đến khi cô ra khỏi cửa, vẻ mặt lại khôi phục kiểu trước sau như một, lười biếng, thời ơ trả lời.

“Nhà ở Đế đô à?” Hàn Lâm Kiệt hỏi.

“Ừ.”

“Vậy trong một tuần chúng ta không thể gặp nhau rồi.” Hàn Lâm Kiệt nói.

Lục Thần Dục không có nghe rõ lời cậu nói, ngồi tại chỗ ngây người hồi lâu, đột nhiên đứng lên, đi nhanh ra ngoài.

Sâm Sâm sắp đi đến cổng trường, chợt nghe thấy một thanh âm trầm thấp kêu tên cô truyền tới tai: “Sâm Sâm.”

Mặc dù ngồi chung với nhau hơn một tháng, nhưng Sâm Sâm nhớ đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô. Cũng không thể trách cậu, tên của cô quái dị, ngay cả Triệu Chiếu cũng không tiện gọi tên cô, mỗi lần đều phải thêm hai chữ “em gái” ở phía sau nếu không sẽ tỏ ra quá thân mật.

Sâm Sâm xoay người, trên đầu có món đồ rơi xuống. Cô cúi đầu nhìn, thẻ học sinh màu đỏ treo ở trước ngực, đối lập rõ ràng với cái màu xanh của cô.

“Giữ giúp tôi.” Lục Thần Dục đứng ở bên cạnh cô, rũ mắt nhìn, “Tôi sẽ quay lại.”

Sâm Sâm giật giật môi, nhưng không lên tiếng. Cô vốn muốn nói, cậu vẫn còn đang học ở Minh Đức, nếu như không trở lại thì định đi chỗ nào.

“Lần trước thật sự rất rất xin lỗi, tôi sẽ thay đổi, sau này cũng không nổi giận với cậu nữa.” Lục Thần Dục dừng một chút, thanh âm đổi thấp, “Cậu đừng sợ tôi, cũng đừng không để ý tới tôi.”

Sâm Sâm cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, là tôi không đúng, làm hỏng đồ của cậu. Nó hẳn là rất đắt đi. Tôi vẫn nên bồi thường cho cậu.”

“Không, không phải chuyện đó.” Lục Thần Dục nhanh chóng cắt đứt cô, thành thật thẳng thắn, “Có lúc, đồ vật của tôi thoát khỏi sự khống chế, tôi sẽ không nhịn được mà nổi giận. Đây là vấn đề của tôi, tôi sẽ sửa.”

Sâm Sâm có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cái gì?”

“Không có gì, tóm lại chính là tính khí của tôi không tốt.” Lục Thần Dục nói, “Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cậu tin tôi đi.”

Sâm Sâm không biết có nên tin cậu hay không. Lúc cậu nổi giận, quá đáng sợ.

Lục Thần Dục quan sát sắc mặt của cô, hỏi: “Vẫn không muốn tin tôi?”

Sâm Sâm còn chưa mở miệng, cậu đã giành nói trước: “Không sao đâu. Cậu cứ tiếp tục nổi giận đi. Kỳ nghỉ này tôi ở Đế đô, cậu có thể nhận điện thoại của tôi, trả lời lại tin nhắn của tôi hay không?”

Sâm Sâm lắc đầu: “Tôi không biết sau chín giờ có thể nhận điện thoại hay không, mẹ tôi nghe thấy sẽ tức giận.”

“Ồ.” Chả trách đêm hôm đó cô không nghe máy. Trong lòng Lục Thần Dục thoáng thả lỏng nên nói, “Vậy tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

Sâm Sâm: “Tin nhắn tôi sẽ xóa, tôi sợ mẹ nhìn thấy.”

Lục Thần Dục xoa mi tâm, không biết phải làm sao, cười cười nói: “Nhà cậu sao lại quản nghiêm như vậy chứ.”

Nói xong cậu lại không nhịn được mà quan sát nữ sinh trước mắt, khó hiểu nghĩ đến việc cô thường xuyên làm ra vẻ khôn khéo biết điều, hẳn sẽ không phải bị người trong nhà ép đi?

Sâm Sâm lấy thẻ học sinh của cậu xuống, nâng lên, hỏi: “Cậu cho tôi cái này làm gì?”

Lục Thần Dục không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: “Tôi sẽ tới lấy lại.”

Sâm Sâm không hiểu, lấy thẻ học sinh trả cho cậu, nói: “Bây giờ cậu mang nó đi đi.”

Lục Thần Dục không nhận, nghiêng đầu nhìn cô một lúc, chợt nói: “Cậu đừng đi học cùng lớp bổ túc với Quyền Tuấn Hi.”

Sâm Sâm: “Gì cơ?”

“Dù sao cũng đừng cùng đi bổ túc với cậu ta.” Lục Thần Dục cau mày, “Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu này thôi.”

Sâm Sâm cầm thẻ học sinh, không nhịn được, giọng cứng rắn: “Cậu có rất nhiều yêu cầu.”

Lục Thần Dục giễu cợt, cậu thế mà còn rất thích dáng vẻ cô gái nhỏ này biểu đạt ý kiến chân thật. Cười xong, hai tay đút vào túi, vừa nhìn cô vừa lùi về phía sau. Sâm Sâm khẽ run, nhìn cả người thiếu niên đang khoác lên nắng chiều, từ từ đi xa.

Sâm Sâm ngẩn người một lúc, có chút không hiểu, sao cô lại giữ thẻ học sinh của cậu vậy.

Hay là vứt đi? Dù sao cũng là cậu cưỡng chế nhét vào mà cô lại chưa có đồng ý.

Sâm Sâm cầm thẻ học sinh bắt đầu tìm thùng rác gần đấy. Sau khi tìm được lại nghĩ, giờ mà vứt đi, cậu chắc chắn sẽ tức giận, nói không chừng sẽ còn nổi trận lôi đình, sấm chớp đùng đoàng nữa.

Nhưng mà chính miệng cậu nói sẽ không tức giận với mình nữa, có thể tin không đây?

Miệng lưỡi đàn ông, gạt người gạt quỷ. Đây là nhờ Sâm Mạt Lệ dùng nửa đời rút ra được.

Nhưng cậu nói rất nghiêm túc, cũng không giống như nói dối.

Sâm Sâm có chút phiền não, sau mấy phen than thở thì vẫn đem thẻ học sinh nhét vào cặp sách. Cô nghĩ, Lục Thần Dục đã không muốn cô bồi thường tiền, thì giúp cậu giữ đồ không phải là không thể. Nếu như Sâm Mạt lệ hỏi đến thì cứ nói là nhặt được đồ của bạn học thôi.

Sau khi nghĩ rõ ràng, cô lại đeo cặp đi ra cổng trường.

Nào ngờ, dưới gốc cây xanh gần toà nhà giảng dạy, Lục Thần Dục đứng ở đấy một lúc lâu, vốn tưởng rằng đợi chút nữa sẽ phải đi mò thùng rác.

Cậu đưa mắt nhìn Sâm Sâm đang rời khỏi trường học, trong lòng nói, dù gì đãi ngộ của cậu so với những người đã tặng hoa, đưa thư tình trước kia đã cao hơn một chút. Cô cũng không có ghét mình như vậy.

Tốt. Có triển vọng.