Chương 12: Viên đường thứ mười hai

Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Peach

Beta: Peach

Tuần trước tại sao cô lại không nhận ra! Cậu có vẻ rất ảo não!

Sâm Sâm trấn an chú chó nhỏ, ôm cái rương đứng dậy, Lưu Hạo vội vàng chạy tới, nói: "Để cho tớ."

Nam sinh gọi là Lưu Hạo kia vô cùng tích cực, chẳng những chạy vào nhà lấy hộp giấy với báo cũ ra, còn đích thân đeo bao tay vào ôm chó nhỏ vào trong rương. Vật nhỏ thật sự bẩn chết, một cỗ mùi thúi, cả người cũng vì sợ hãi mà run rẩy. Trong lòng Sâm Sâm có chút không đành, cùng nói chuyện với nó một lúc lâu, muốn để nó bình tĩnh lại.

Lưu Hạo về siêu thị cất đồ, khi đi ra liền thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi chồm hổm dưới đất cùng chó nói chuyện, lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng liền trở nên mềm mại.

"Nó có vẻ hơi sợ hãu, để tớ ôm nó đi." Sâm Sâm nói, "Phiền cậu dẫn tớ đi đến đó đi, làm trì hoãn thời gian của cậu rồi."

"Không sao." Lưu Hạo toét miệng cười.

Trạm cứu hộ cách đây không xa, Lưu Hạo một bên dẫn đường một bên giới thiệu cho Sâm Sâm: " Thạch Đầu Oa là của một ông lão đã về hưu, họ Thạch, mọi người đều gọi ông là Thạch gia. Thạch gia mấy năm trước từng cứu mấy con chó trong tay bọn buôn, thuê cả một cái sân để nuôi chúng, sau đó còn không ngừng nhặt được chó hoang về, từ từ liền được mọi người biết tới. Mặc dù nói nơi đó là trạm cứu hộ, nhưng thật ra hoàn toàn dùng tiền về hưu của Thạch gia để nuôi chúng. Những con chó sống ở Thạch Đầu Oa cũng rất thảm, không phải ai cũng muốn nhận nuôi chúng."

Sâm Sâm nghe cậu nói xong, trong lòng đặc biệt tôn kính vị Thạch gia kia, đồng thời đối với ngày đó thấy Lục Thần Dục cùng Triệu Chiếu thì càng hiếu kì hơn, không biết bọn họ và Thạch gia có quan hệ thế nào.

-

Lưu Hạo đưa cô đến đường lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy cửa chính của trạm cứu hộ, phía trên có treo tấm bảng hiệu, viết ba chữ "Thạch Đầu Oa". Mới vừa đến gần, Sâm Sâm liền nghe được bên trong truyền tới tiếng lũ chó thay nhau sủa, chó nhỏ trong hộp giấy ngồi không yên, vừa kích động lại bất an.

Lưu Hạo đi lên gõ cửa, liền nhìn thấy một ông lão ra mở cửa, ông căn bản không chú ý đến Lưu Hạo, liếc mắt liền thấy được Sâm Sâm đang đứng phía sau cùng hộp giấy trong ngực cô.

Thạch gia đi tới, nhìn chó nhỏ trong ngực Sâm Sâm, trong miệng "Ai yêu" một tiếng, trực tiếp ôm cái rương đem đi.

"Chân cũng gãy rồi, tiểu đáng thương*." Thạch gia chậc chậc mấy tiếng, quay lại nói với hai người, "Hai đứa vào đi."

*: mặc dù để là "tiểu đáng thương" có hơi không thuần Việt chữ "tiểu" nhưng ngoài chữ này ra chẳng có chữ nào hợp bối cảnh với hay cả, nên tui vẫn giữ edit như này nha.

Thạch Đầu Oa ở trong một căn nhà với kiến trúc cũ kỹ, tường xây từ gạch màu xám tro, nhìn rất cũ xưa. Sâm Sâm đằng sau Lưu Hạo theo vào, nhìn thấy một hàng rào ở lối vào ngăn lũ chó chạy ra ngoài. Đằng sau hàng rào có một hành lang thông vào phòng khách và sân sau, trên ai bên hành lang đều có phòng, đều đang đóng cửa. Sân sau rất lớn, dựng một vài cái lều, dưới đất rải rác một ít lồng sắt, tường rào lâu năm không sửa sang, có một nửa dùng đá xây lại, không trách lại gọi là "Thạch Đầu Oa."

Bầy chó trong sân cứ tới tới lui lui, rất ồn ào, mùi cũng lớn. Thạch gia ôm hộp giấy đi vào, lập tức có mấy chú chó hiếu kì tiến lên vây xem người mới tới, Lưu Hạo cùng Sâm Sâm câu nệ đứng bên người Thạch gia, không dám đến gần mấy chú chó kia.

"Đây là nhặt?" Khi Thạch gia nói chuyện nồng đậm giọng địa phương.

"Cháu nhìn thấy nó ngay cửa siêu thị nhà cháu, nhà cháu lại không nuôi chó, ông nuôi nó đi!" Lưu Hạo cũng dùng giọng địa phương nói chuyện với ông.

Sâm Sâm nghe không hiểu nội dung của bọn họ, nghe trong nhà truyền tới tiếng nước chảy, có chút hiếu kỳ đi tới, xuyên qua tấm cửa kiếng, nhìn thấy bên trong có người đang cầm cây kéo, chăm chú cắt lông cho chú chó lông dài, sau lưng cậu là tấm màn nhựa màu vàng ố, tiếng nước chảy truyền tới là ở đó.

Nếu như không phải là cô nhận ra cặp mắt đen nhánh kia, cô tuyệt đối không tin người này lại ở đây... tỉa lông cho chó.

Đó là nam sinh cao gầy, trên mặt mang mặt nạ, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài. Trên bàn có một chú chó lông xù đang ngồi yên, nghe lời, để mặc cho cậu cắt, đáng tiếc độ cao của cái bàn kia còn chưa tới eo cậu, cậu phải cúi thấp người xuống để cắt lông cho nó.

Cậu một tay cầm lược một tay cầm kéo, Sâm Sâm cảm thấy cảnh tượng này rất không thể tưởng tượng nổi, không tự chủ được nhìn chăm chú vào cặp mắt kia.

Lông mày cậu sắc nét, nhưng cũng không lộ vẻ sắc bén, mắt hai mí rất nông, lông mi rất dìa, mỗi lần cậu chớp mắt cứ như một tinh linh chuẩn bị vỗ cánh bay lượn. Tròng mắt cậu rất sâu, giống như không thấy đáy, bên trong tựa hồ như đang cất giấu một mảng trời sao mênh mông, lúc mệt mỏi sẽ thu bớt lại ánh sáng, một khi nổi giận thì giống như ánh sao lênh đênh trên mặt hồ đóng băng, vô cùng lạnh lẽo.

Đúng là cậu, chỉ có cậu mới làm cho cô có ánh mắt rụt rè không dám lại gần như vậy.

Cậu... Buổi trưa ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà ăn đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới cậu lại ở chỗ này. Lúc ở trường, cậu là một người bí ẩn, được các nữ sinh đặt trong lòng, mà cậu lại ở trên cao không thể với tới, bây giờ lại ở nơi cũ nát đơn sơ này, kiên nhẫn cắt lông cho một chú chó hoang.

Sâm Sâm chú ý đến ánh mắt cùng động tác của cậu, lúc đang ở chung với chú chó, cảm giác mệt mỏi cùng thiếu kiên nhẫn trên người cậu biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn cùng ôn nhu hiếm thấy*.

Thật là một người lạ lùng a.

Sâm Sâm vẫn tiếp tục nhìn lén, không ý thức được rằng ánh mắt của mình dần trở nên lộ liễu, khi cô đang mơ màng suy nghĩ, nam sinh bên trong đột nhiên quay đầu, chuẩn xác bắt được tầm mắt cô.

Ánh mắt cậu vẫn lãnh đạm, giống như một vũng nước chảy chậm, gió thổi đến, vẫn mặc kệ.

Cậu thấy Sâm Sâm, động tác ngừng một chút, sau đó buông dụng cụ xuống, đi tới.

Sâm Sâm phục hồi lại tinh thần, chợt cảm thấy khó xử, không biết nên dùng biểu tình gì để đối phó với tình huống này. Cô lui về sau một bước, nam sinh đã đẩy cửa đi ra, tựa hồ với sự xuất hiện của cô cũng không lấy làm kinh ngạc, thuận tay cởi mặt nạ ra, trên khuôn mặt không có biểu tình gì ngoài sự bình tĩnh.

"Chuyện gì?" Cậu hỏi.

Sâm Sâm ngẩng đầu, đối mặt với cậu, thân thể có chút căng thẳng, phản ứng đầu tiên là lắc đầu.

Mặc dù khi cắt lông cho chú chó cậu rất có kiên nhẫn, nhưng cô không quên rằng ngày hôm qua cậu vừa đè đầu một nam sinh lên bàn, lúc nổi giận, cậu rất dọa người. Sâm Sâm giống như vừa làm chuyện xấu lại bị bắt tại trận, lúc đối mặt với cậu đặc biệt khẩn trương, cứ như vậy đứng yên nhìn cậu, nửa chữ cũng không nói.

Cũng may sự chú ý của Lục Thần Dục rất nhanh bị chuyện khác hấp dẫn, cậu đi vào phòng khách, nhìn thấy trong hộp giấy có chú chó nhỏ đang làm bộ đáng thương. Thạch gia vẫn đang nói chuyện với Lưu Hạo, cậu ngồi xổm xuống, lấy chó nhỏ từ trong hộp giấy ra ôm một chút, khẽ cau mày: "Tôi đưa nó đi bác sĩ xem một chút."

"Lục ca, sao vậy?" Một giọng nói khàn đặc chợt vang lên.

Sâm Sâm có chút kinh ngạc, Hàn Lâm Kiệt đẩy cửa đi ra, lúc thấy cô cũng có chút sững sờ: "Sao cậu lại ở đây?"

Sâm Sâm nhìn cậu một chút, nam sinh cao lớn đang đeo chiếc tạp dề chống thấm nước, hai tay đều ướt, trên mặt còn dính bọt. Cô nghe được bên trong có chó đang sủa, vừa nãy cậu đang tám cho chú chó trong đó, vừa nghĩ tới đây, Sâm Sâm liền cảm thấy mờ mịt, bạn học chung lớp cô tại sao lại khác người như vậy?

Nam sinh đứng đầu trong lớp đâu? Lão đại đâu?

Hàn Lâm Kiệt mặt dù rất nghi ngờ, nhưng lại rất bình tĩnh, cậu đối với câu trả lời của Sâm Sâm cũng không có hứng thú, trực tiếp đi qua người cô tìm Lục Thần Dục. Thạch gia tóm tắt câu chuyện lại nói cho bọn họ, Hàn Lâm Kiệt vui mừng thay chó nhỏ: "Con chó này riêng đi bộ thôi cũng tốn sức, nếu còn ở ngoài thêm mấy ngày nữa, sớm muộn gì cũng bị đám người Lý tiểu đao bắt đi mất."

Lục Thần Dục thả nó vào trong hộp giấy, nói: "Tôi mang nó đi bệnh viện."

"Được." Hàn Lâm Kiệt gật đầu một cái, quay lại tắm cho chó, lúc đi ngang qua người Sâm Sâm, lại quăng cho Sâm Sâm ánh mắt không thể giải thích hết được.

Sâm Sâm: "..."

Lục Thần Dục đi tìm một cái chuồng nhỏ, mọi người ai cũng có dáng vẻ bận rộn, cô không tìm được cơ hội để nói chuyện, liền quay qua nói với Lưu Hạo: "Tớ có chuyện phải đi trước, hôm nay cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tớ, chuyện này không thành vấn đề." Lưu Hạo có chút mất tự nhiên sờ ót một cái, quay lại nói với Thạch gia một tiếng, dẫn cô ra ngoài, có chút không đành lòng để cô đi, sau một hồi không nhịn được, mới tùy tiện tìm một đề tài: "Cái đó, cậu muốn ra ngoài chơi sao?"

Sâm Sâm đi tới cửa, chuẩn bị tạm biệt cậu, cười phất tay một cái: "Tớ phải đi mua sách, gặp lại sau."

Thanh âm nhẹ nhàng, làm cho người nghe đặc biệt thoải mái.

"Ai -----" Lưu Hạo vội kêu, "Chờ một chút! Cái đó, cậu không phải vừa mới dọn tới đây sao, nơi này có lẽ không quen thuộc với cậu. Tớ biết chỗ nào bán sách tốt, để tớ dẫn cậu đi."**

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu." Sâm Sâm lễ phép từ chối, "Lúc tớ vừa ra cửa đã tra bản đồ rồi."

"Vậy..." Lưu Hạo lại im lặng nửa ngày, không nghĩ đến cô còn lý do này để cự tuyệt cậu, dứt khoát nói thẳng, "Tớ hôm nay không có chuyện gì, mỗi ngày đều rất nhàm chán, dù sao cậu cũng phải đi mua sách, tớ cũng muốn mua mấy quyển! Chúng ta cùng đi chứ!"

Sâm Sâm không muốn cùng người khác đi dạo phố, cho dù đối phương là hàng xóm đi chăng nữa, nhưng nếu cự tuyệt trực tiếp cũng không tốt, cô uyển chuyển hỏi lại: "Không phải cậu phải chỉ em gái làm bài tập sao?"

"Em ấy là học sinh tiểu học! Bài tập rất đơn giản! Lúc về chỉ nó cũng được!" Lưu Hạo giống như một cỗ máy, nói liên tiếp một tràng dài, nhanh chóng lấy điện thoại ra, "Chỗ này không bắt xe được, để tớ đặt xe trước, chúng ta ra ngoài đường lớn đi."

Cậu mở phần mềm đặt xe lên, đi về phía trước, Sâm Sâm có chút chần chờ, hai chân giống như bị đổ chì, cứng rắn đứng yên đấy, không động dù chỉ một bước, Lưu Hạo quay đầu lại thúc giục: "Đi thôi, năm phút nữa xe đến rồi."

Hai tay Sâm Sâm nắm chặt lại thành quyền, hơi nổi gân lên, lấy hết dũng khí mở miệng, phía sau lại có người đi tới, thanh âm trầm thấp: "Chờ một chút."

Cô quay đầu, nhìn thấy Lục Thần Dục cầm cái lồng sắt đi ra, bên trong là chó nhỏ bị gãy chân, hướng cô thấp giọng nghẹn ngào. Lục Thần Dục đã tháo bao tay ra, Sâm Sâm chú ý tới ngón tay vốn đã hồi phục của cậu đã được quấn băng vải, không biết có phải lại có vết thương mới nữa hay không.

Chẳng lẽ là do chuyện ngày hôm qua? Nhưng rõ ràng cậu không dùng tay đấm người, tại sao lại bị thương nữa? Trong đầu Sâm Sâm liền trở nên hỗn độn.

Lục Thần Dục đi tới, dừng lại trước mặt Sâm Sâm, ánh mắt liếc nhìn Lưu Hạo một cái, khẽ hất cằm: "Cậu đi trước đi."

Cậu nói chuyện không có nửa điểm khách khí, hơn nữa ánh mắt của cậu quá lạnh, lộ ra một cỗ khinh thường cùng ngạo mạn, trong lòng Lưu Hạo liền trở nên khó chịu, mặt đầy cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì? Không được khi dễ hàng xóm của tôi!"

Trong lòng Lục Thần Dục liền nói: Ai muốn khi dễ cô?

Đôi mắt cậu híp lại, tầm mắt rơi trên người Sâm Sâm đang trầm mặc, giọng nói mang theo vẻ châm chọc: "Cậu ấy không muốn đi với cậu."

Thật ra Lưu Hạo đã sớm nhìn thấy Sâm Sâm do dự, nhưng bây giờ bị cậu nói thẳng ra như vậy, có chút khó chịu, giọng nói vội vã: "Cậu cùng cậu ấy có quan hệ gì? Cậu dựa vào cái gì thay cậu ấy nói?"

Lông mày Lục Thần Dục nhíu lại, bắt đầu có chút không nhịn được, ánh mắt sắc bén nhìn qua, thanh âm lạnh như băng: "Quan hệ ngồi cùng bàn."

Bốn chữ*, như đinh chém sắt, không cho người khác cơ hội nghi ngờ, ai không biết còn tưởng cậu nói là quan hệ vợ chồng.

*: "ngồi cùng bàn" là một cụm từ, với hai chữ 同桌, còn "quan hệ" cũng là một cụm từ với hai chữ 关系. Nên ở đây mới nói là bốn chữ

"Cái gì... Ngồi cùng bàn?" Lưu Hạo có chút giật mình, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được Sâm Sâm có quan hệ với Lục Thần Dục. Không kiềm chế được nhìn về phía Sâm Sâm. Sâm Sâm vẫn một mực cúi đầu, không có phản bác với lời nói của Lục Thần Dục, giống như là âm thầm chấp nhận, sắc mặt Lưu Hạo có chút đỏ lên, không nhịn được nói: "Ngồi cùng bàn thì thế nào? Các cậu có quan hệ rất tốt sao?"

Cậu đứng phía trước nói không ngừng, Lục Thần Dục rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa, để cái lồng chó xuống đất, chân dài bước tới, hai bước đã đến trước mặt Lưu Hạo. Quấn quít nửa ngày, khi Sâm Sâm ngẩng lên liền thấy một màn này, lập tức phản ứng lại, hét lên: "Lục Thần Dục!"

Cậu ngừng động tác lại.

Sâm Sâm sợ cậu nổi giận xong lại đánh người không giải thích, liền chạy đến bên người Lưu Hạo, đứng cùng một bên với cậu, nghiêng đầu mỉm cười với Lục Thần Dục: "Tớ muốn đi, dù sao cũng là hàng xóm." Lại quay lại nháy mắt với Lưu Hạo, thúc giục, "Đi thôi, không phải nói là xe sắp đến sao?"

Lưu Hạo lúc này lập tức vui vẻ, không thèm để ý tới Lục Thần Dục, đuổi theo cô, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu***, không nhịn được hỏi: "Cái đó, cậu ngồi cùng bàn với cậu ta thật hả?"

"Không sao, cậu đừng để ý." Thanh âm Sâm Sâm nhẹ nhàng, "Tớ cũng không có gì với cậu ấy."

Hai người sóng vai rời đi, thỉnh thoảng lại có thanh âm nhỏ bé truyền tới, Lục Thần Dục đứng đó nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang xa dần, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Chó nhỏ trong lồng kêu lên mấy tiếng, cậu quay lại nhìn nó một hồi, đột nhiên cười nhạt.

A, thật thú vị.

- --

*: khi nào yêu chị, thì ôn nhu nó sẽ luôn tồn tại trên người anh, không còn hiếm thấy nữa đâu.

**: đảm bảo ông này là hổ, đang tính bưng hồ ly của sói đi aaa.

*** Lục ca: anh mày còn khó chịu gấp đôi mày đấy. =))))

- --