Đăng vào: 12 tháng trước
Bình An lại một lần nữa được chuyển sang nơi ở mới chính là Phượng Ninh cung nằm ngay bên Long Tâm điện, vị trí của nó đủ để biểu đạt chủ nhân ở đây là người có quyền lực nhất của hậu cung-đương kim hoàng hậu.
Hiên Viên Nhật vừa hạ triều trở lại đã nghe tiếng ầm ĩ trong phòng truyền ra.
-Ta không uống . . . . không uống . . .
-Choang !
Bàn tay vung lên làm chén thuốc trong tay Thuý Lan văng ra ngoài truyền đến âm thanh vỡ vụn của sành sứ, nước thuốc đậm đặc tung toé trên mặt đất.
Đã là chén thuốc thứ ba bị đánh vỡ.
Nhưng hoàng thượng lại hạ lệnh không được dùng vũ lực áp chế hoàng hậu, điều này làm cho bọn họ không có cách nào khiến cho người đang vặn vẹo trên giường uống thuốc được.
Hiên Viên Nhật bước vào chứng kiến một mảnh hỗn loạn, một vài thái giám ra sức giữ chặt Bình An để Thuý Lan đút thuốc, hai cung nữ khác đang ngồi dưới đất nhặt đi những mảnh vỡ và tẩy sạch chất bẩn trên nền.
-Để trẫm !
Nghe tiếng nói trầm thấp của hoàng thượng, Thuý Lan giống như buông xuống được tảng đá nặng trong lòng. Hiên Viên Nhật phất tay bảo nàng không cần hành lễ tiện thể lấy luôn chén dược.
-Để số thuốc còn lại trên bàn, các ngươi lui ra ngoài hết đi.
Bình An đưa tay ra vuốt ve bụng mình, vừa nhìn thấy Hiên Viên Nhật giống như thấy một con quái vật, quát một tiếng lớn.
-Đừng qua đây !
Khớp hàm không khống chế được mà run lên, cậu toàn thân cương cứng nhìn gương mặt kia không ngừng tiến về phía mình, cơ thể nhích dần về phía sau cho đến khi dính sát vào tường không thể lùi thêm được nữa.
-An nhi ! Đã đến giờ uống thuốc.
Nhìn nước dược đen ngòm sóng sánh trong chén, Bình An càng ôm lấy bụng mình thật chặt, lắc đầu lia lịa.
-Không uống . . . . không uống. . . . Ngươi muốn giết con ta.
-An nhi, đây là thuốc an thai, đệ phải uống thì Bánh Bao mới khỏe mạnh được.
-Ngươi . . . ngươi gạt ta !
Bình An khó chịu vươn người dậy hất tung chén thuốc, dược nóng hổi đổ hết lên hoàng bào song Hiên Viên Nhật vẫn không giận, kiên trì lấy chén khác đưa tới bắt đầu dụ dỗ.
Nhưng là một lần, hai lần còn được, đến lần thứ ba Hiên Viên Nhật bắt đầu không kiềm chế được bình tĩnh, cơn thịnh nộ đang dần nổi lên trong ánh mắt, đôi mày trên gương mặt tuấn nghị cũng cau lại. Rất may cuối cùng y đã kìm hãm lại được, bất chợt Bình An xông tới đoạt lấy chén dược từ trong tay y.
-Ta uống . . . ta uống hết.
Vì sao Bình An lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy? Bởi khoảnh khắc Hiên Viên Nhật tức giận cực điểm đó cho dù chỉ kéo dài vài giây thôi nhưng đã bị cậu bắt gặp làm cho người dù đầu óc không tỉnh táo vẫn vô thức liên tưởng tới nhiều lần trước kia mà nảy ra hoảng sợ không dám đối chọi nữa.
Uống xong chén dược liếc nhìn trên bàn còn hai chén nữa, nguyên bản chúng đều là cùng một loại nhưng ngày thường mỗi khi uống thuốc ít nhất Bình An phải đập vỡ vài lần cho nên Hiên Viên Nhật mới cho người sắc nhiều như vậy. Bất quá Bình An lại hiểu nhầm rằng mình phải uống hết thảy chúng. Trong lúc Hiên Viên Nhật không chú ý, cậu đã lấy thêm một chén dược ngửa cổ uống cạn.
-Đệ đang làm cái gì ?
-Ta sẽ nghe lời, bao nhiêu cũng uống . . . đừng . . . đừng hại con ta.
Hiên Viên Nhật gạt tay Bình An ra, hung hăng ôm lấy người.
-Xin lỗi . . . xin lỗi . . . . sẽ không có lần thứ hai như thế nữa.
Bình An cứng người mặc y ôm, cậu không nhớ người này là ai chỉ biết rằng chỉ cần trông thấy hắn đã không thể khống chế được sợ hãi. Một lúc sau thân hình Bình An không còn run rẩy nữa dựa hẳn vào Hiên Viên Nhật. Trong thành phần thuốc có một ít thuốc mê tuy chúng có thể giúp cậu giảm đi ít thống khổ nhưng cũng rất tổn hại đến sức khỏe là hạ sách không biết làm thế nào mới phải dùng đến.
Hiên Viên Nhật lẳng lặng vỗ nhẹ vào vai Bình An, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ đến khi nghe tiếng hít thở vững vàng, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận, ở trên gương mặt cậu hạ xuống một nụ hôn rồi mới đi ra ngoài.
Ngụy công công vẫn luôn đứng ở cửa, nghe tiếng "choang choang" liên tục thoát ra không khỏi thở dài, vừa thấy Hiên Viên Nhật ra liền hỏi.
-Hoàng hậu đã ngủ rồi?
Hiên Viên Nhật gật đầu chậm rãi đóng cửa lại, mệt mỏi tựa trên cửa. Song chỉ trong chốc lát y liền khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị của bậc đế vương.
-Nửa canh giờ sau hẵng vào dọn dẹp, nhớ cẩn thận không được làm hoàng hậu giật mình.
-Nô tỳ đã rõ.
Đông đi, xuân tới.
Bốn năm sau . . .
Cũng đến lúc Hiên Viên Nhật chấp nhận sự thật đau lòng này, sự thật là có khi An nhi của y vĩnh viễn như thế suốt đời.
Nhưng Hiên Viên Nhật vẫn cảm thấy hạnh phúc, ít ra Bình An còn hiện hữu ở đó, còn ở trong vòng tay khi, dù cậu có ra sao đi nữa thì vẫn là người của y.
Trong đình viện truyền đến tiếng hài tử đọc sách.
-Thuyền không có nước thì không đi được nhưng nếu nước vào thuyền, thuyền sẽ bị chìm. Vua không có dân thì không có gì để trị quốc, nhưng nếu dân trèo lên đầu vua thì quốc gia cũng không còn.Vì thế cho nên . . .
-A!
-Hoan hô, trúng rồi.
-Từ Hy, muội . . .
Từ Hy lè lưỡi ra khiêu khích.
-Muội làm sao? Hoàng huynh muốn đọc sách thì về thư phòng mà đọc, đây là Phượng Ninh cung, phụ hoàng muốn chúng ta đến bầu bạn với mẫu hậu.
-Phụ thân thích ta đọc sách cho người nghe.
-Xì, đó là huynh tự suy diễn. Để xem huynh còn có thể ngồi yên đọc được nữa không?
Từ Hy liên tục lấy mấy quả đào khô ném tới huynh trưởng của mình.
-Xem huynh xử lý muội thế nào?
Ngồi bên bàn đá trong hoa viên nhìn hai đứa trẻ đuổi bắt nhau, Bình An tự nhiên nở nụ cười. Không hiểu sao cậu thật có hảo cảm với chúng ? Có lẽ là do cậu cũng sắp có một hài tử của chính mình đi.
-Đệ có lạnh hay không?
Thấy Bình An không trả lời, Hiên Viên Nhật cũng không giận nói tiếp.
-Hôm nay hoa mai nở rất đẹp, đệ nếu không ngại chúng ta liền đi thưởng hương khí cùng một chút trà bánh. Ta trở lại phòng cầm áo choàng, đệ chờ một chút.
Bình An không chú ý đến Hiên Viên Nhật mắt vẫn hướng theo hai đứa trẻ. Hy nhi chạy trước, Nguyệt nhi đuổi theo sau không chú ý mà chạy vào địa phận của các thái giám đang sửa lại mái hiên.
-Hài tử, cẩn thận phía sau !
Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, Bình An đã rời khỏi ghế tự lúc nào lao ngay ra ôm lấy Từ Hy, cả tấm gỗ dài lập tức đổ xuống người cậu.
Thời gian tựa như đình chỉ trong giây lát rồi mới có người hét lên.
-Hoàng hậu !
-Công chúa!
Bình An thấy đầu óc mình quay cuồng một trận, những mảnh ký ức mơ hồ dần dần sắp xếp có trật tự. Cậu đã gặp Hiên Viên Nhật như thế nào? Có Nguyệt nhi ra sao? Sự tình sau đó là gì đều hết thảy được nhớ lại. Cuối cùng vì va đập quá mạnh mà ngất đi.
Hiên Viên Nhật cầm áo choàng đi ra nghe được một tiếng hét kia sợ tới mức thất kinh.
-An nhi!
Vội vàng bế Bình An lên đưa vào phòng vừa đi vừa phân phó truyền thái y.
-Hồi bẩm hoàng thượng, cũng may tấm gỗ kia không quá nặng chỉ đập vào đầu hoàng hậu một phần nhỏ, tạm thời không có gì đáng ngại, tuy nhiên vi thần cần theo dõi thêm.
Hiên Viên Nhật thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới bước ra khỏi phòng. Một đám thái giám, cung nữ đã quỳ sẵn ngay ở cửa chờ lệnh xử phạt. Họ biết hoàng hậu đối với hoàng thượng trọng yếu hơn bất kỳ thứ gì, vậy mà để nguyên một sai sót lớn như thế bị chém đầu là điều không tránh khỏi.
-Nô tài đáng chết !
-Nô tỳ đáng chết !
-Nếu hoàng hậu có mệnh gì các ngươi chắc chắn không thể sống, còn bây giờ mỗi người nhận 30 bản.
Chỉ phạt có 30 bản, tất cả đồng loạt dập đầu rối rít.
-Đội ơn hoàng thượng.
Hiên Viên Nhật không muốn lạm sát người bừa bãi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Mấy năm nay y đã cố gắng rất nhiều để khắc chế bản thân mình.
Hai hài tử cũng đứng một bên chờ phạt.
-Hiên Viên Nguyệt không dạy dỗ được muội muội, chép phạt năm mươi bản binh thư yếu lược. Hiên Viên Từ Hy ham chơi không lo học hành, làm phụ thân bị thương về từ đường sám hối 10 ngày.
Từ Hy biết mình đã làm sai chuyện lớn nên không dám có ý kiến gì. Bé cũng thực lo cho mẫu hậu lắm, tuy rằng mẫu hậu không nhận thức được mình nhưng bé vẫn rất yêu quý người. Hy vọng một ngày không xa mẫu hậu sẽ có thể chơi đùa cùng bé như bao gia đình khác.
-Nhi thần đã biết.
-Tất cả lui hết đi.
Nguyệt nhi rất muốn hỏi tình hình phụ thân nhưng khi bắt gặp vẻ mệt mỏi trên gương mặt phụ hoàng đành nuốt ngược trở lại.
Từ khi nhận thức được, Hiên Viên Nguyệt đều hỏi Hiên Viên Nhật rằng bao giờ Bình An mới khỏe lại, mỗi lần như thế y đều nói.
-Sẽ nhanh thôi.
Nhưng là phụ hoàng đã chờ đợi phụ thân bốn năm rồi.
Hiên Viên Nhật hầu hạ Bình An tắm rửa xong, giúp cậu thay một bộ bạch y sạch sẽ rồi ôm người trở lại ghế, thân hình Bình An nhỏ bé mà yếu ớt như không có trọng lượng đến mức khiến Hiên Viên Nhật khó nhịn mà đau lòng. Vết thương trên đầu nổi lên một cục đỏ, y lấy một ít đá đặt vào chính giữa khăn sạch nhẹ nhàng chườm vào, tỉ mỉ từng chút một. Tiếp đó lại cúi xuống ngâm chân Bình An vào nước nóng. Người được chăm vẫn không biểu lộ một tia cảm xúc nào, trái lại Hiên Viên Nhật lại vô cùng thỏa mãn, ít ra Bình An còn chịu ngồi yên để cho y làm những việc này.
Bình An đưa tầm mắt cúi xuống người đang cẩn thận xoa bóp chân cho mình. Nếu năm năm trước có người nói với cậu sẽ có một ngày Duệ Tông hoàng đế vĩ đại mỗi ngày tựa như hạ nhân mà chiếu cố cậu, cậu sẽ khẳng định là người kia điên rồi, không nghĩ chuyện hoang đường đó có một ngày cũng trở thành sự thật.
Xong xuôi Hiên Viên Nhật thay áo rồi chui vào chăn, một tay vỗ về eo Bình An nói nhỏ "Bánh Bao của chúng ta đã ngủ rồi, bảo bối cũng ngủ đi".
Đó là câu nói cửa miệng trước khi đi ngủ của Hiên Viên Nhật, tưởng chừng như bao đêm khác sẽ được nghe thấy tiếng thở đều đều của người phía trước.
-Bánh Bao không còn nữa rồi.
Thanh âm nhẹ nhàng mịt mờ quanh quẩn bên tai.
Hiên Viên Nhật nhấc tay dừng một chút, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ cười.
-Hẳn là huynh nghe lầm. Ngủ đi, ngày mai ta dẫn đệ đi chọn y phục cho hài tử.
Hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của người đang quay lưng về phía Hiên Viên Nhật, chảy xuống khóe môi kết thành giọt nước mặn đắng rồi lại hoà tan vào đệm chăn. Hiên Viên Nhật ngốc lăng thật sự vội ngồi dậy.
-Đệ . . . đệ . . .
Bốn năm qua Hiên Viên Nhật đã cấm tất cả hạ nhân tuyệt đối không được nhắc đến chuyện sảy thai bởi lẽ sẽ làm Bình An kích động. Vậy mà hôm nay chính cậu lại nói ra từ đó. Có phải . . . có phải là cậu đã bình thường trở lại rồi không?
-Đã khuya rồi ta muốn ngủ.
Không phải là những câu nói vu vơ bình thường, đến lúc này Hiên Viên Nhật chắc chắn không phải là ảo giác, vui sướng mà ôm chặt lấy Bình An.
-Thật tốt quá . . . Thật tốt quá, đệ đã khỏe lại rồi.
Bình An không phản kháng mặc Hiên Viên Nhật ôm mình, cậu như vậy, y tự nhiên thấy xấu hổ.
-Xin lỗi . . . là do ta xúc động quá, chúng ta đi ngủ thôi.
Ngày hôm sau, trước khi đi thượng triều Hiên Viên Nhật không quên nhắc cung nhân treo thêm đèn, thay mới toàn bộ các chậu hoa trong Phượng Ninh cung, ngồi trên đại điện mà tâm tình y chỉ đặt trên người đang thẫn thờ ngắm hồ sen.
-Đã dùng điểm tâm chưa?
Không đáp Hiên Viên Nhật, Bình An hỏi ngược lại.
-Ta muốn gặp các con ta.
Bình thường Hiên Viên Nhật chỉ cho các con gặp Bình An vào thời gian nhất định, tránh đi những lúc cậu không nhận thức được chúng. Cho nên không có lệnh của hoàng thượng không ai dám dẫn hoàng tử và công chúa đến đây. Sáng nay Bình An hỏi thăm cung nữ được biết sự việc ngày hôm qua khiến cả Nguyệt nhi và Hy nhi bị cấm túc một tháng. Nhưng là cậu không đợi được, đã ngồi sẵn đây chờ y.
-Được được, ta sẽ dẫn chúng tới ngay.
Nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt, khuôn mặt nhợt nhạt của Bình An chợt có khí sắc hơn bởi ngạc nhiên, xúc động và vui sướng.
-Bảo nhi của ta, phụ thân xin lỗi.
-Phụ thân . . . .
Không giấu được vẻ bàng hoàng, thái tử điện hạ cứ cho rằng phụ thân cứ ngẩn ngơ nhớ về tiểu đệ như ngày thường, nhưng hôm nay đã khác.
Phụ thân đã nhớ ra nó.
-Người . . . đã trở về. . . Phụ thân ! Hài nhi nhớ người lắm.
Rời tầm mắt lên một hài nữ năm tuổi bên cạnh, Bình An cố mở miệng gọi lại giống như đang muốn xác định.
-Hy nhi ?
Bình An mấp máy môi thở dốc, hai con ngươi đảo khắp người của bé. Cậu đưa tay sờ lên mặt hài tử, ánh mắt âu yếm không ngừng, ngắm nhìn tỉ mỉ từng đường nét đến xuất thần, thậm chí còn quên cả hô hấp.
Thì ra Từ Hy trông như thế này đây, dù cho Bình An đã tưởng tượng vô số lần, khi gặp mặt cũng thực khác, thực xinh đẹp, thực đáng yêu.
-Mẫu hậu !
Cuối cùng thì bé cũng đã được nghe được mẫu hậu gọi tên mình.
-Mẫu hậu con . . . con . . . nhớ người.
Cả ba ôm nhau khóc một trận thật lâu dường như muốn xả hết tất cả những gì ủy khuất nhất trong mấy năm qua. Hiên Viên Nhật tự thấy mình trở nên thừa thãi, chủ động ly khai nhường không gian cho Bình An và hài tử.
Nhận được tin Bình An khỏe lại, Thuý Hồng, Thuý Lan không nhịn được khóc rống. Hơn ai hết họ yêu quý và kính trọng cậu đến nhường nào.
-Hoàng hậu, nô tỳ đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
-Đã khiến cho các ngươi lo lắng.
-Được chăm sóc hoàng hậu là bổn phận của chúng nô tỳ.
-Đừng gọi ta như thế.
-Hoàng thượng căn dặn giờ người đã là hoàng hậu, chúng nô tỳ không được phép tuỳ tiện xưng hô như trước nữa.
Lại là Hiên Viên Nhật, đến bao giờ y mới thôi dùng quyền lực ép buộc người khác.
Hoàng hậu thì sao? Phượng Ninh cung thì thế nào? Bất quá cũng chỉ là một lồng giam khác mà thôi.