Đăng vào: 12 tháng trước
"Sau hôm đó, nghe được hết những lời từ đáy lòng của mày.
Nói thật là tao không giận đâu, tao biết bản chất của mày không xấu, chỉ là vì ghen tị nên mày mới như thế.
Con người mà, ai mà không có tính đó chứ?! Nhiều lúc tao cũng ghen ghét mày lắm.
Sinh ra trong một gia đình đầy đủ mọi thứ, giàu có như vậy, lại còn được thừa hưởng một gương mặt hoàn mỹ như đúc tượng, đúng là có phước.
Tao không biết rằng mày lại phải cô đơn như thế ngay trong chính căn nhà của mình.
Nhưng mà, dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không? Ngoại trừ những khoảnh khắc nghĩ không tốt về nhau thì trong 3 năm đại học, tụi mình rất vui vẻ mà.
Tao không muốn vì những chuyện cỏn con mà đánh mất tình bạn này.
Mày nói là bạn bè trong lớp luôn tránh xa mày, mày cô đơn,...!Nhưng mà mày quên rồi sao? Tao vẫn luôn bên cạnh với tư cách là bạn mày mà? Từ lâu mày đã không còn cô đơn nữa rồi..."
Bức thư Hà Trâm nắn nót từng chữ viết ra để gửi đến cô bạn Ngọc Oanh của mình.
Sau chuyến đi, cha mẹ Ngọc Oanh đột xuất đi công tác về sớm, hỏi quản gia trong nhà liền biết rằng cô đi du lịch nhưng không báo trước, họ tức giận liền trừng phạt cô bằng cách cấm túc trong phòng 2 tuần, không điện thoại, không ti vi, chỉ có sách,...!Nhận được bức thư tay của Hà Trâm, nước mắt cô rơi lã chã, luôn miệng thều thào xin lỗi, cô lén lút mượn điện thoại của chú quản gia, nhắn một dòng tin ngắn gọn đáp trả lại bức thư "Từ giờ, Khánh Huy thật sự là của mày"
- ---------
Như thường lệ, vào tầm giờ chiều Khánh Huy tan ca làm thêm ở cửa tiệm thú bông.
Đang chạy xe trên đường để quay về kí túc xá, đột nhiên phía sau cậu có hai chiếc xe máy khác rồ ga chạy lên tông mạnh vào đuôi xe.
Vì quá bất ngờ nên Khánh Huy bị lệch tay lái, cậu nhanh chóng ngã nhào xuống đất lăn vài vòng rồi bất tỉnh.
Khi lờ mờ tỉnh dậy, phía trước mặt cậu là ba đến bốn người thanh niên to con, bặm trợn đang trừng mắt nhìn, còn cậu thì bị trói cả hai tay và chân lại.
Thấy Khánh Huy dần tỉnh lại, một tên tóc nhuộm vàng tiến lại gần giật mạnh tóc cậu lên
- Nó tỉnh rồi thưa anh Phong
Tên cầm đầu đang ngồi thong dong trên khung cửa sổ nghe xong liền nhảy xuống, tiến lại gần, cất giọng sai khiến mấy đứa đàn em
- Chúng bây lấy nước tạt vào nó cho tao!
- Dạ anh
Bị tạt nước vào người, Khánh Huy trở nên tỉnh táo, mắt đã nhìn rõ hơn.
Nhìn xung quanh chỉ thấy những bức tường bị đổ nát, vỡ vụn, tối om, chỉ có ánh sáng loe lét từ bóng đèn nhỏ ở trên trần nhà và ánh trăng rọi xuống.
Nhìn kĩ mặt từng tên, cậu ngạc nhiên thốt
- Mày là..
- Đúng rồi đấy, hừ! Tao là người yêu của bạn gái mày đây
Tên cầm đầu chính là bạn trai của Ngọc Oanh.
Hắn đứng khoanh tay cười khẩy, còn đám đàn em xung quanh đã nhanh chóng cầm lên từng thanh sắt dài trên tay.
Khánh Huy cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh để hỏi rõ nguyên do
- Mày bắt tao để làm gì?
- Mày còn hỏi sao? Thằng nhà quê, rách rưới như mày mà dám hôn bạn gái tao à?
- Là cô ta chủ động! Mày tưởng tao muốn chắc?
Khánh Huy bị trói chân tay, nằm sõng soài trên đất gào lên đầy bực tức.
Nhưng hắn phủi phủi tay, chẳng mảy may để ý đến lời nói của cậu.
- Tao chẳng biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng từ khi mày xuất hiện, cô ấy còn chẳng dành thời gian cho tao, thậm chí yêu cầu ngừng liên lạc một thời gian.
Mày nghĩ mày là ai? Hả?
Hắn gằng giọng la lớn, rồi dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của Khánh Huy khiến cậu nhăn mặt đau đớn
- Tụi bây, vô đập nó cho tao!
Từng tên lưu manh cầm cây sắt nhào vào đấm đá túi bụi vào người cậu, chẳng mấy chốc Khánh Huy đã đầy khắp vết thương bầm tím đến chảy máu trên cơ thể.
Cậu không còn sức để nói nữa, chỉ nằm trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh mà thở dốc.
Lúc này, hắn kêu một thằng trong đám đem đến một chiếc ghế dựa, sau đó lôi xồng xộc Khánh Huy lên ghế ngồi, hắn cười đầy ranh ma rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra quay hình lại
"Gửi em yêu của anh, em hãy nhìn kĩ gương mặt đẹp trai này lần cuối đi.
Vì nó mà chúng ta trở nên xa cách còn gì? Nếu em không chấm dứt với nó, thì hôm nay chính anh sẽ tự tay đánh chết nó đấy! Cho em yêu 2 phút quyết định"
Tin nhắn vừa gửi đi, hắn liền tiến lại gần Khánh Huy, bóp mạnh khuôn mặt của cậu rồi nâng lên
- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son! Hừ...!Mấy đứa, đánh nó tiếp cho tao!
- ---------
Tại căn biệt thự của Ngọc Oanh, cô đang chán chường nằm đọc sách trên giường thì chú quản gia hốt hoảng mở tung cửa chạy vào, tay chìa ra chiếc điện thoại của cô rồi hoảng sợ nói
- Cô chủ, đây là tin nhắn từ cậu Phong gửi tới.
Ra chương nhanh nhất tại == TгùмTruyện .mE ==
Ngọc Oanh cũng lật đật mở điện thoại ra xem rồi lo sợ trước tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô nhanh chóng bấm số gọi ngay cho Hà Trâm.