Chương 23: 23: Lặp Lại

Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



- Hoàng Trí?
- Cậu làm gì ở đây thế Hà Trâm?
Hoàng Trí bật cười trước vẻ ngơ ngác của cô, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Hà Trâm nhìn xuống tập hồ sơ trên đùi rồi nói
- Mình nộp đơn xin thực tập, thế sao cậu lại ở đây?
- À ừ, mình có chút việc riêng.

Thế cậu đã vô phỏng vấn chưa?
- Vẫn chưa...!Nhưng mình cũng biết trước kết quả rồi
Hà Trâm bĩu môi, ảm đạm vò vò góc của tập hồ sơ.

Hoàng Trí thấy vậy cũng muốn động viên cô một chút
- Tự tin lên nào, cậu cũng rất giỏi mà
- Ước gì mình có một thiên thần hộ mệnh luôn luôn bên cạnh
- Hmm...!Vậy thì để mình làm thiên thần hộ mệnh cho riêng cậu, được không?

Câu nói chẳng biết đùa hay thật của Hoàng Trí làm cho cô bật cười lớn, giải toả được rất nhiều áp lực, lo lắng hiện giờ.

Ngồi nói chuyện thêm một chút, chị nhân viên bước lại thông báo rằng bên nhân sự đã sẵn sàng để phỏng vấn, Hà Trâm đứng dậy nắm chặt bìa hồ sơ, ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng Trí, cậu liền giơ tay làm kí hiệu "cố lên" để động viên cô, Hà Trâm cũng hít một hơi sâu rồi đi lên tầng 2 để phỏng vấn.

Sau 30 phút, Hà Trâm tung tăng vui vẻ bước ra từ thang máy, cô đang suy nghĩ có nên tự thưởng cho bản thân một bữa ăn trưa thịnh soạn không thì giọng nói phía sau cất lên
- Nhìn cậu vậy chắc làm tốt lắm?
- Ừa hihiii, ơ nhưng mà cậu chưa về à?
Cô cười tươi rói, nụ cười còn chói chang hơn cả ánh mặt trời vào giờ tầm trưa này nữa.

Hoàng Trí giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, rồi chẹp miệng vài cái, sau đó nắm lấy cổ tay Hà Trâm
- Chờ cậu lâu quá, đi ăn trưa thôi!
- Ơ nhưng mà...!
Mặc kệ sự ngơ ngác của cô như thế nào, Hoàng Trí vẫn lôi cô lên chiếc xe oto đang đậu sẵn trong sân của công ty rồi thúc giục tài xế chạy đi.

Ngay lúc này, ở sảnh chính của tầng 1, có một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị dõi mắt theo nhìn chiếc xe.

- ---------
Đêm nay là cuối tuần, vì vậy các quán bar, club đều tấp nập người.

Đèn nhấp nháy mờ ảo, nhạc xập xình, các loại đồ uống là phương pháp giúp giải toả căng thẳng hiệu quả nhất.

Và đây cũng là nơi quen thuộc của Ngọc Oanh, cô cầm ly cocktail trên tay, nhảy múa thân mật với những người đàn ông khác trên sàn nhảy.

Phía xa là chiếc bàn lớn nằm trong góc khuất của sân khấu, Khánh Huy ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mặt đăm chiêu nhấc chai rượu whiskey rót vào ly.

Ở hai bên tay là những cô nàng ăn mặc nóng bỏng luôn muốn được gần gũi với cậu.

Người đút trái cây, người vuốt ve bờ vai rộng nhưng tuyệt nhiên cậu không để mắt đến.


Thấm mệt sau khi đã nhảy nhót hăng say, Ngọc Oanh quay về bàn ngồi xuống cạnh Khánh Huy, giọng nói đầy mê lực
- Cậu không vui khi ở đây à? Có rất nhiều cô gái đẹp xung quanh cậu còn gì
- Đừng làm phiền tôi!
Cậu đã ngà ngà say, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, miệng vẫn nhấp chút rượu.

Ngọc Oanh nghe xong liền ôm cánh tay cậu lắc nhẹ, tựa đầu vào vai, giọng nũng nịu
- Sao thế? Chẳng phải chúng ta đã là người yêu rồi sao?
Khánh Huy quay mặt sang trừng mắt khó chịu nhìn thẳng vào cô, miệng liền cười khẩy
- Cô thừa biết là tôi không hề thật lòng mà?
Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, chân đá vào cạnh bàn một cái thật mạnh rồi chuếnh choáng đi về.

- ---------
Mệt mỏi, chạy khắp nơi nộp đơn xin thực tập vào lúc sáng làm cho chân Hà Trâm đau nhức kinh khủng, nên cô quyết định tắt đèn đi ngủ sớm.

Vừa kéo chăn lên đắp thì mẹ cô đột ngột mở cửa xông vào, giọng có phần hốt hoảng
- Sun ơi, con xuống sân nhà mà xem kìa!
- Chuyện gì ạ?
Mẹ cô thông báo xong liền gấp gáp chạy vụt xuống cầu thang, Hà Trâm cũng hoảng hốt theo mà ngay lập tức bước xuống khỏi giường đi ngay phía sau.


Chạy ra đến sân thì có cả ba cô cũng đang đứng trước cổng, mẹ cô lo lắng giải thích
- Ba con đi ra khoá cổng lại thì thấy thằng bé nằm ngay dưới mặt đất.

Không biết có chuyện gì không nữa?
Hà Trâm nghe xong ngơ ngác tiến về phía cổng xem là ai, thì cô giật mình khi thấy người nằm sấp đó là Khánh Huy.

Hoảng hốt chạy lại xem cậu có bị thương hay không, nhưng điều đầu tiên cô nhận thấy là mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, không chịu được cô liền giơ tay lên che mũi lại
- Người cậu ấy toàn mùi rượu thôi, ba lại giúp con với
- Nay Lâm nó không về nhà, đưa thằng bé lên phòng nó đi!
Trùng hợp sao hôm nay anh trai Hà Trâm không về nhà, nên mẹ cô yêu cầu dìu Khánh Huy vào phòng anh ấy.

Hai ba con mỗi người một bên nâng cậu lên rồi đưa vào trong
Đặt cậu nằm xuống giường, mẹ cô cũng theo sau đó mang lên ly nước chanh muối cùng chiếc khăn bông thấm nước bảo cô chăm sóc cho cậu một chút rồi về phòng ngủ.

Hà Trâm cũng làm theo, cô dùng khăn lau mặt, rồi đến tay chân cho cậu, miệng lẩm bẩm "Tình huống này quen thế nhỉ...".