[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh
Đăng vào: 12 tháng trước
Tên trộm ví lên tiếng đe dọa Syaoran , hắn cứ quơ con dao trước mặt để chàng không đến gần được , nhưng chàng không hề sợ hãi mà cầm chắc khúc cây rồi từ từ tiến đến , người tiến kẻ lùi cho đến khi tên trộm bị chàng dồn vào 1 góc chết không có đường lui , vậy là chó cùng bức dậu hắn ta điên tiết xông đến chỗ chàng con dao cũng theo đà hướng mũi về phía chàng , Syaoran nhanh nhẹn tránh được đường dao đồng thời bắt lấy tay cầm dao của hắn bẻ quặp ra sau , hắn ta kêu oai oái buông rơi con dao mặc dù đã bị chàng khống chế vậy mà hắn vẫn cứ ngoan cố chống trả , hắn ta dùng tay không bị giữ rút trong người ra con dao thứ 2 thừa lúc chàng không để ý mà tấn công , hắn chẳng hề nương tay mà nhắm thẳng vào chổ hiểm của chàng đâm tới .
Syaoran bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng những tưởng sẽ lãnh trọn đường dao , thì trong lúc nguy hiểm 1 bóng người nhỏ bé từ đâu phóng đến chộp lấy cánh tay đang cầm dao của tên trộm dùng hết sức bình sinh mà cắn , bóng dáng ấy không ai khác chính là bé mèo Sakura , nàng vì thấy Syaoran lâu quá vẫn chưa đến đón nàng nên đã chui ra khỏi chỗ trốn đi tìm và nhìn thấy chàng đang gặp nguy hiểm , vậy là nàng không suy nghĩ gì cứ thế lao đến cắn chặt tay hắn , nàng không những cắn mà còn nghiến khiến hắn đau quá vung tay hất nàng đi , nàng chỉ là 1 đứa bé con cho nên khi hắn ra tay đã làm nàng văng đi , may thay Syaoran đã kịp thời bay đến đỡ lấy nàng rồi ôm chặt nàng lăn vài vòng trên nền đất , tên trộm không còn bị khống chế liền chụp con dao ở dưới đất chạy đến chỗ cả 2 định đâm Sakura nhưng Syaoran đã che chắn cho nàng , chàng đưa tay cản lại và con dao sắc bén sượt 1 đường dài trên cánh tay , cũng vào lúc này chàng cũng không kiên nể gì nữa mà tung cước đá ngay hạ bộ của tên trộm khiến hắn ngã lăn quay rên la đau đớn , thừa lúc này chàng buông nàng ra rồi dùng sức bắt trói hắn ta lại bằng sợi dây nịt của mình cuối cùng thì tên trộm cũng bị tóm gọn .
-" ĐỒ NGỐC , TẠI SAO EM LẠI KHÔNG NGHE LỜI ANH , CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ BẢO EM KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI CHỖ NẤP KHI ANH CHƯA QUAY LẠI SAO ? EM CÓ BIẾT LÚC NÃY EM XÉM CHÚT LÀ GẶP NGUY HIỂM KHÔNG HẢ ? "
Sakura bị Syaoran mắng xối xả thì rất sợ rồi nàng bật khóc rất to , nàng là lần đầu tiên thấy chàng giận dữ như vậy , trông chàng lúc này rất đáng sợ với sắc mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh , nàng chỉ là sợ chàng bỏ rơi mình nên mới đi tìm thôi tại sao chàng lại to tiếng với nàng , chàng thấy nàng khóc to thì biết mình hơi quá đáng khi đột ngột nạt nộ nàng , chàng thật sự không chống đỡ nổi mỗi khi cơn đại hồng thủy của nàng bộc phát mà phải nói là nàng đúng là cao thủ khi chỉ mới 1 chút mà nước mắt đã tuôn ra như suối , chàng hít 1 hơi lấy lại vẻ hiền hòa cúi xuống bế nàng lên rồi ôn nhu dỗ dành .
Syaoran xoa đầu Sakura trấn an nàng việc chàng la mắng chỉ là do chàng lo cho nàng , nghe chàng nói vậy nàng mới không khóc nữa đưa bàn tay nhỏ quẹt nước mắt , tuy đã nín nhưng nàng vẫn còn ấm ức nên cứ sụt sịt mãi , gương mặt bầu bĩnh của nàng giờ đã tèm lem vì nước mắt khiến chàng không khỏi bật cười , khi chàng đang đi tìm khăn để lau mặt cho nàng thì người phụ nữ bị trộm ví đã đưa cho chàng 1 cái khăn tay rồi ra hiệu , chàng hiểu ý nhận lấy cái khăn gật đầu như lời cảm ơn sau đó chàng cẩn thận lau sạch gương mặt nhem nhuốc của nàng , lau xong chàng thả nàng xuống và lấy ví đưa lại cho người phụ nữ và lên tiếng nói .
-" Cảm ơn cậu rất nhiều , cảm ơn vì cậu đã không ngại nguy hiểm lấy lại ví cho tôi , tôi và con gái tôi đã nợ cậu rồi , mà hình như cậu bị thương phải không ? Tay cậu đang chảy máu kìa , đi tôi đưa cậu đến bệnh viện băng vết thương lại nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy "
-" Cháu không sao đâu , chẳng phải cô bảo phải đi nộp tiền làm phẫu thuật cho con gái sao , cô mau đi đi , cháu có thể tự lo cho mình được mà "
-" Không được , cậu nhất định phải cùng tôi đến bệnh viện , sẵn tiện tôi cũng đến bệnh viện tôi sẽ đưa cậu đi , nhanh lên "
Người phụ nữ không để Syaoran phản đối nhất quyết bắt chàng phải đi cùng , vậy là chàng không thể từ chối mà đành phải nghe theo , chàng bế theo Sakura theo chân người phụ nữ kia đến bệnh viện , đến nơi chàng được các y tá sơ cứu băng bó vết thương trên tay , trong lúc này người phụ nữ cũng nhanh chóng đi đóng tiền làm phẫu thuật cho con gái mình , Syaoran sau khi nhận thuốc từ bác sỹ thì sẵn dịp đi đến phòng phẫu thuật gặp người phụ nữ mà chàng đã giúp đỡ , vừa thấy chàng người phụ nữ lập tức quỳ xuống cảm ơn và lên tiếng nói .
-" Chàng trai trẻ cảm ơn cậu rất nhiều , cậu là ân nhân của mẹ con tôi , nếu không có cậu con gái tôi sẽ không được làm phẫu thuật , ơn cậu mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên đâu "
-" Cô à , cô mau đứng lên đi , cô đừng làm vậy cháu không nhận nổi đâu , cháu chỉ là thấy người gặp hoạn nạn nên cứu giúp thôi , nếu như người hôm nay không phải là cháu mà là người khác thì cháu tin họ cũng sẽ làm như cháu "
Syaoran vội đỡ người phụ nữ đang quỳ đứng dậy , chàng lên tiếng phân mình rồi dìu người phụ nữ kia sang hàng ghế ngồi chờ , Sakura đợi chàng ngồi xuống ghế rồi mới nhảy phóc lên đùi chàng , cả 3 ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt , 1 vị bác sỹ trung tuổi bước ra thông báo tình hình là ca phẫu thuật đã thành công , người phụ nữ không giấu được niềm vui mà rối rít cảm ơn vị bác sỹ , ông ấy cười hiền ôn tồn dặn dò vài lời và rời đi , đến lúc này Syaoran mới lên tiếng nói lời tạm biệt .
-" Chúc mừng cô , cháu hi vọng con gái cô sẽ sớm ngày bình phục , thôi đến lúc cháu phải về rồi , cô cho cháu gửi lời hỏi thăm đến con gái cô nhé , cháu xin phép "
-" Cậu phải đi rồi sao , vậy cậu hãy nhận lấy túi trái cây này coi như lời cám ơn của tôi nhé , tuy rằng nó không đáng giá nhưng là tấm lòng của tôi mong cậu đừng từ chối "
-" Vâng nếu cô đã nói thế thì cháu đành nhận vậy , chào cô cháu về "
-" À khoan đã , cậu có thể cho tôi biết tên được không ? "
-" Dạ cháu tên Li Syaoran , còn cô ? "
-" Tôi tên Yuri Masumi , cảm ơn cậu Li , cậu đúng là 1 người tốt , cầu chúa phù hộ cho cậu và cô bé đáng yêu này , cô bé cháu tên là gì ? "
-" Em gái cháu tên Sakura , cô bé tròn 3 tuổi còn đang tập nói nên chưa nói rành "
-" Sakura cái tên rất đẹp , cô bé còn nhỏ mà đã rất dũng cảm , thật đáng khen , thôi 2 anh em mau về đi trời đã tối rồi đấy , đi đường cẩn trọng nhé "
Syaoran và Sakura cúi đầu chào cô Yuri rồi xách túi đồ và trái cây ra về , trên đường đi cả 2 rất vui khi đã làm được 1 việc tốt , vừa về đến nhà thì cái bụng nhỏ của Sakura đã réo ầm ĩ , cũng đúng thôi từ lúc trưa đến giờ nàng chưa được ăn gì , lúc đầu cả 2 định đến siêu thị xong sẽ về nhà ăn trưa ai dè lại vướng vào tên trộm nguy hiểm , Sakura mặt mày méo xệch vì đói nàng đưa tay xoa xoa cái bụng ngước đôi mắt mèo lên nhìn Syaoran , chàng phì cười đi nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy cho nàng 1 hộp sữa để chống đói , nàng nhìn thấy sữa thì liền chụp lấy 1 hơi uống sạch , còn chàng cũng tranh thủ nấu bữa tối chàng lay hoay 1 chút cũng đã nấu xong , cả 2 cùng dọn bàn ăn và cùng ăn tối trong tiếng cười , ăn tối xong Sakura tranh phụ rửa chén với chàng vậy là chàng đã giao nhiệm vụ lau chén cho nàng , mỗi lần được phụ giúp nàng đều rất vui nên cứ cười tít cả mắt trông thật đáng yêu .
Đêm hôm đó khi Syaoran ôm Sakura say ngủ bỗng nhiên 1 luồn ánh sáng bao phủ lấy nàng , vài phút sau khi luồn ánh sáng biến mất thì nàng từ 1 cô bé 3 tuổi đã trở thành 6 tuổi , lời nguyền mà Thiên Mẫu đặt lên người nàng lại được hóa giải thêm 1 phần khi hôm nay nàng đã tích được 1 công đức , khi nàng đã dũng cảm tấn công tên cướp cứu chàng thoát khỏi đường dao chí mạng và đồng thời cũng góp phần giúp được cô Yuri tìm lại ví tiền đã bị trộm mất , nhưng con đường phía trước còn rất dài nếu như nàng muốn trở lại làm 1 tiểu tinh linh trên thiên cung , liệu nàng có vượt qua được thử thách của Thiên Mẫu dành cho mình không , thì hãy cứ chờ tương lai đến sẽ rõ .