Đăng vào: 11 tháng trước
Edited by Bà Còm in s2.truyenhd.com
“Tiểu thư, đâu có gì không may mắn, đây không phải đồ vật bị xét nhà tịch thu, chỉ là chúng ta chế tạo ra còn chưa kịp giao hàng thì bên kia đã xảy chuyện. Hơn nữa giá cả tốt nhất để thương lượng, kiểu dáng lại đúng trào lưu, thật sự mua vào là có lời đấy.”
Nghe chưởng quầy miệng lưỡi dẻo quẹo chào hàng, Chương Hàm làm ra vẻ hơi bị thuyết phục, sau đó lại nhíu mày chần chừ: “Cho dù là thế, kiểu dáng này ta cảm thấy hơi trẻ quá. Trang sức ta muốn làm quà lễ cần phải ổn trọng nhưng quý phái, kiểu dáng phải thanh nhã nhưng không theo phong cách cũ, phân lượng nên nặng một chút càng tốt hơn. Nếu ngươi có hàng, ta lập tức giao tiền đặt cọc cho ngươi, mấy ngày sau sẽ phái người tới thanh toán lấy đồ.”
Lời này vừa nói ra, chưởng quầy lập tức càng thêm ân cần, thật cẩn thận hỏi thử: “Vậy tiểu thư tính toán muốn nặng bao nhiêu?”
“Ít nhất phải hơn hai mươi lượng.”
“Xin tiểu thư chờ một lát.”
Chưởng quầy lập tức đi tới ngăn tủ, đôi tay ôm ra một cái tráp khác, trịnh trọng mở nắp tráp đưa đến trước mặt Chương Hàm. So sánh với bộ vừa nãy, bộ trang sức này phía trêи khảm bảo nạm ngọc, được làm vô cùng tỉ mỉ. Dây che đường ngôi với hoa văn chữ Thọ bọc trong đám mây, trâm cài giữa búi tóc hình hoa mẫu đơn ôm nhụy bằng ngọc, một đôi trâm lược cài hai bên tóc mai, một cây trâm vàng hình cánh hoa, một cây trâm hoa mai cố định búi tóc, thêm một đôi khuyên tai nạm ngọc, tổng cộng có tám món, phân lượng đều nặng trĩu ánh vàng rực rỡ. Chương Hàm xem qua liền biết đây cũng là bộ trang sức do nhà quyền quý đặt làm.
“Bộ này của nhà nào?”
“Là phủ Lục An Hầu.” Chưởng quầy thấy vị tiểu thư nhà giàu nghe vậy hơi ngạc nhiên một chút rồi như bừng tỉnh ngộ ra gật gật đầu, vẻ mặt thật sự thản nhiên, trong lòng hắn liền rất vui vẻ. Hắn biết vị này nhất định xuất thân từ một trong những môn đình đứng đầu trong kinh thành, ngay cả vụ bị xét nhà khiến bá tánh trêи phố vừa kinh vừa sợ mà vị tiểu thư này cũng cho rằng bình thường, vì thế liền xoa xoa đôi tay chào hàng, “Bộ này là thích hợp nhất, trước đây là do Lục An Hầu đặt làm cho Lục An Hầu Thái phu nhân, dùng vàng nén quan đúc chất lượng cực tốt, tổng cộng hai mươi tám lượng. Hơn nữa số lượng phụ kiện cũng không quá nhiều, rất thích hợp cho phu nhân hay thái phu nhân lớn tuổi. Ta cũng không đòi giá cao, tiểu thư chỉ cần có thể bỏ ra hai mươi bốn lượng vàng...”
“Khỏi cần trả giá. Cả hai bộ này ta đều muốn.” Chương Hàm vươn tay về phía Phương Thảo, tiếp nhận túi tiền từ bên trong móc ra hai nén vàng ném qua. Chưởng quầy lập tức nhanh nhẹn duỗi tay bắt lấy, Chương Hàm liền đứng lên, lại đưa qua châu thoa cầm trong tay, “Nén vàng này là tiền đặt cọc, ngươi giữ lại hai bộ trang sức kia cho ta. Hiện giờ tình thế hơi căng thẳng, chờ nửa tháng hay một tháng sau ta sẽ sai người cầm vàng tới lấy. Còn phần cây châu thoa này, ngươi nhìn xem có khả năng tu bổ hay không?” Châu thoa chỉ là một cái cớ.
Chưởng quầy tiếp nhận xem xét, thấy viên hạt châu lớn nhất đã vỡ nát không khỏi liên tục lắc đầu, nói là tiệm hắn không có hạt Nam Hải minh châu quý giá như vậy. Chương Hàm dĩ nhiên 'thuận lý thành chương' lại cầm trở về.
Phương Thảo thấy Chương Hàm diễn xuất nghề như thế xem đến ngây người, đi ra cửa không nhìn đường lảo đảo suýt té ngã. May mắn Chương Hàm bên cạnh lanh tay lẹ mắt kéo lại, sau đó đổ xuống một trận quở mắng: “Đúng là không tiền đồ! Ta chỉ lén chạy ra ngoài một chuyến, có gì mà phải hồi hộp như vậy! Cùng lắm cho dù cha nương có trách tội thì đều có ta đứng ra nói chuyện! Cô mẫu chính là Vương phi, khó khăn lắm mới từ Thiểm Tây trở về một lần, không lo nịnh bợ thật tốt sao được!”
Lớn tiếng mắng xong cũng không đợi Phương Thảo mở miệng, Chương Hàm lập tức xăm xăm đi trước. Thấy Phương Thảo hoang mang rối loạn xách váy đuổi theo, chưởng quầy cúi đầu xem xét hai nén vàng trong tay, rõ ràng là nén vàng từ trong cung đúc ra. Ngẫm lại trong câu mắng của Chương Hàm vừa lộ đôi chút manh mối, trong lòng hắn không hề tồn tại một xíu nghi hoặc nào. Nhà họ Vương và nhà họ Cố không lâu sẽ là đóa hoa tàn, hơn nữa sau lưng hắn còn có người chống lưng, có gì mà phải băn khoăn? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ân cần chạy ra đưa tiễn hai người.
Khi sắp bước qua ngạch cửa ra ngoài, Chương Hàm đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi chưởng quầy: “Khoan đã, ta quên mất một vấn đề quan trọng! Nhà họ Vương bị sụp là đúng rồi, nhưng nhà họ Cố thì chưa chắc đâu. Cố gia còn có một vị Nương nương, một vị Hoàng tử, trưởng công tử của Võ Ninh Hầu còn lấy Công chúa, cho dù Võ Ninh Hầu gặp chuyện, Cố gia vẫn còn có một vị Uy Ninh Hầu nữa mà! Nếu lỡ lần này Cố gia vượt qua cửa ải khó khăn, đến lúc đó họ tới tìm ngươi lấy đồ, ngươi không có để giao, chẳng phải ta sẽ bị liên lụy?”
Một tràng liên thanh vừa nói xong, Chương Hàm thấy sắc mặt chưởng quầy lập tức đen thùi. Không đợi chưởng quầy mở miệng, nàng lại thấp giọng lẩm bẩm: “Thật ra cũng chưa chắc, hiện giờ Võ Ninh Hầu bị hạ ngục, nghe nói Uy Ninh Hầu cũng bị Ngự sử buộc tội, nói không chừng lần này Cố gia thật sự không gượng dậy nổi... Hừ, Nhị ca thường nói những Ngự sử giống như một đống ruồi bọ bay vo ve kiếm chỗ bu vào, nếu có người bị kết vào tội danh kết bè kết cánh nhìn trộm ngôi vị Hoàng đế, có lẽ ngay cả Tri Vương điện hạ cũng không giữ được.”
Chưởng quầy vốn dĩ đang ảo não tiền thu vào từ hai món đồ trang sức kia có thể bị vuột khỏi tay, nhưng nghe Chương Hàm lầm bầm lầu bầu như vậy, ánh mắt của hắn tức khắc lấp lánh. Phu nhân và các vị tiểu thư Cố gia đặt làm rất nhiều đồ trang sức trong tiệm. Ngoại trừ bộ trang sức cài đầu kia còn vô số vòng cổ vòng tay vàng có giá trị bảy tám trăm lượng, nếu Cố gia thật sự đổ, đây là một món lời to. Hắn chỉ cần bán ra số trang sức kia với giá vốn, sau khi hiếu kính vị chủ nhân sau lưng, bản thân hắn có thể vơ vào hầu bao không ít!
Chủ nhân xưa nay luôn quyết định nhà ai có tội gì để dâng lên cho Hoàng đế xử lý, nếu mình chỉ cần xúi giục thêm vài câu tất nhiên có thể thành công!
Nghĩ đến đây, hắn liền cúi đầu khom lưng bảo đảm: “Tiểu thư cứ việc yên tâm, ngài chỉ lo chờ Cố gia đổ rồi đến lấy đồ. Nhiều năm như vậy, mấy nhà Hoàng Thượng xử lý mà còn có cơ hội xoay người?”
Nói chuyện coi bộ chắc chắn như thế, có lẽ gã tham lam có thể mân mê ra một ít chuyện gây tiếng vang!
Chương Hàm biết ngọn lửa đã được nhóm lên khá tốt, nàng khẽ gật đầu rồi quay người bước ra. Chờ đến khi chưởng quầy đưa nàng và Phương Thảo đến tận lề đường, nàng đang định vẫy tay kêu xe ngựa nhà mình đậu phía đối diện sang đón, đột nhiên thoáng nhìn sang tiệm bán sách và văn phòng tứ bảo bên cạnh, một chưởng quầy trung niên cung kính cúi người tiễn một thanh niên đang ngáp dài từ bên trong ra tới.
“Công tử cứ việc yên tâm, bức họa kia chính là hàng thật giá thật vô cùng trân quý, ấn ký của tác giả không thể nào làm giả được. Hiện giờ chủ nhân bức họa vì cần tiền gấp mới chịu bán giá ba ngàn lượng, mà mấy bức tranh chữ kia cũng đều là bút tích thực, thêm vào bộ sưu tập thì không còn gì quý...”
“Được rồi được rồi, ta trở về thương lượng với lão nhân nhà ta, nếu có thể thì ta sẽ bao hết toàn bộ. Trước khi ta hồi đáp ngươi nhưng đừng hứa bán cho người khác, tiền đặt cọc ngươi đã thu rồi đấy nhé!”
Nghe giọng điệu cà lơ phất phơ nhưng lại hơi có chút quen thuộc, Chương Hàm vô cùng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn qua, vừa lúc gặp thanh niên kia cũng nhìn lại đây. Bốn mắt gặp nhau, hai người đều ngây ngẩn.
Như thế nào lại là y?
Nhận ra đây chính là Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, Chương Hàm liên tưởng đến hai lần trước nhìn thấy người này đều là bộ dáng thư sinh ôn tồn lễ độ, lúc này vẻ mặt của hắn lại là lười nhác một thân ăn chơi trác táng, trong lúc nhất thời nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm người. Nhưng trong lúc nàng kinh ngạc hết sức thì Trần Thiện Chiêu cũng dường như bừng tỉnh ngộ ra. Liếc mắt đánh giá một thân xiêm y hoa lệ của Chương Hàm khác hẳn với phong thái giản dị lúc trước, còn có vòng cổ quý giá đã thấy nàng đeo khi gặp ở phủ Lục An Hầu, Trần Thiện Chiêu lập tức phe phẩy cây quạt mỉm cười gật đầu chào.
“Thật đúng là quá sức trùng hợp, không ngờ tại đây mà gặp được biểu muội... Hay là để ta thuận tiện đưa biểu muội một đoạn?”
Trần Thiện Chiêu vậy mà cũng biết 'thuận nước đẩy thuyền', còn bịa ra cho mình một thân phận biểu muội, Chương Hàm thật thấy đau đầu, cũng không thể không thuận theo khẽ cười trả lời: “Đa tạ lòng tốt của biểu ca, chỉ cầu huynh trở về đừng vạch trần muội là được, muội không muốn mọi người đều biết muội lén ra ngoài!”
Nói xong lời này, nàng lập tức lôi kéo Phương Thảo vội vội vàng vàng đi đến xe ngựa đậu phía đối diện. Nhanh chóng lên xe xong nàng liền phân phó xa phu đi mau. Mãi đến khi ra phố Đại Trung, nàng mới hỏi xa phu: “Lúc nãy có người nào đến hỏi chuyện ngươi không?”
“Hồi bẩm cô nương, không có ai! Tiểu nhân cẩn thận nghe theo cô nương phân phó, không hề bắt chuyện với bất cứ người nào, một chữ cũng chưa rời miệng.”
Chương Hàm như trút được gánh nặng. Nghĩ tới hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp phải Triệu Vương Thế tử, thậm chí còn bị đối phương nhìn thấy mình từ tiệm vàng bạc kia đi ra, chính mình còn phát hiện được diễn xuất hoàn toàn bất đồng của đối phương, Chương Hàm nhịn không được thở dài một hơi. Thấy Phương Thảo mặt mày vừa mơ hồ lại vừa hồi hộp, nàng trầm giọng trấn an: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, vạn sự có ta lo!”
Chỉ tiếc nàng không có ai để sai khiến, Cố Tuyền chỉ trung thành và tận tâm với Cố gia mà thôi, nếu không nàng nhất định phải nhờ vị Cố quản sự này tìm hiểu xem Trần Thiện Chiêu rốt cuộc đến tiệm sách kia làm gì! Thân phận cách xa, mặc dù nàng đưa tiền đặt cọc cho chưởng quầy rất là phong phú, nhưng nếu có một mối làm ăn khác to hơn, chỉ cần Trần Thiện Chiêu có ý định đi tìm hiểu thì chưởng quầy tất nhiên nhịn không được thổ lộ ra chuyện gì đó! Tính tới tính lui lại tính sót ra một nhân vật xuất hiện bất thình lình như vậy, hiện giờ chỉ có thể tạm thời giao hết vào tay ông trời, rốt cuộc việc này cũng không phải nhất định có thể thành công!
Còn Trần Thiện Chiêu sau khi hội hợp với mấy tùy tùng, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười rất có hứng thú. Một tùy tùng tâm phúc đi bên cạnh liếc nhìn sắc mặt chủ nhân, nhịn không được thấp giọng đề nghị: “Ngài có muốn thuộc hạ đi tiệm vàng bạc kia hỏi thăm một chút hay không? Xem vị cô nương lúc nãy vào đó làm gì?”
“Không cần tự chủ trương!” Trần Thiện Chiêu như suy tư gì nhướng mày, sau đó mới phân phó, “Việc này tạm thời không cần để ý tới, chúng ta quay về! Nhớ kỹ, qua mấy ngày nữa đem bạc tới lấy mấy bức họa kia, đặc biệt là bức Quần Thần Thưởng Xuân của tiền triều Thái Tổ khai quốc, nhất định phải mua cho bằng được! Sau khi bức họa đến tay, các ngươi biết nên làm như thế nào!” May mắn kẻ nào đó đã nảy lòng tham, nếu không cơ hội như vậy tìm được nơi nào?
Nhưng thật ra vị Chương cô nương kia tại sao trong tình hình này mà chạy tới tiệm vàng bạc cách vách nhỉ... Nếu hắn không nhớ lầm, tiệm đó là do Đô Sát Viện Hữu Đô Ngự sử Vương Giai ngầm kinh doanh?
Mời vào wA,ttp,@d ủng hộ người editr
Nếu không có vụ đột nhiên nhảy ra vị Triệu Vương Thế tử, Chương Hàm tự cho rằng chuyện mình làm hôm nay cũng không có quá lớn cơ hội bị bại lộ, ít nhất tốt hơn nhiều so với việc mình tùy tiện cầm tín vật của Thái phu nhân đi tìm vị Hữu phó Đô Ngự sử họ Lưu. Nhưng hiện giờ, nàng ngồi ở trong xe tâm tình cứ bất ổn không thể nào yên được. Cũng không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên nghe được bên ngoài truyền vào tiếng cãi nhau, mới đầu nàng còn tưởng có lẽ người đi đường tranh chấp, nhưng ngay sau đó nàng liền nhận ra giọng Cố Chấn.
“Lão Tứ, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại vẫn giống như trước! Ngươi có thể đi vào, vì sao ta lại không thể vào! Phải biết ta là huynh trưởng, lại là tập tước của Cố gia, ngươi còn dám ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí!”
“Tam ca, đệ chỉ tuân theo phân phó của tổ mẫu và mẫu thân tới đưa chút ẩm thực và dụng cụ nấu nướng, cũng chưa từng gặp qua hai vị biểu muội! Hiện giờ trong nhà đang xảy ra quá nhiều chuyện, nếu huynh đã biết mình là người kế tục của Cố gia thì càng không nên gây náo loạn ở nơi này, huynh cho rằng đây là thời điểm nào? Nếu huynh không biết nặng nhẹ không biết đại thể, vậy thì người không cần khách khí chính là đệ mới đúng!”
Nghe ra người đang tranh chấp với Cố Chấn lại chính là Tứ thiếu gia Cố Minh, Chương Hàm không khỏi sửng sốt. Đẩy màn hé ra một chút, nàng thấy Cố Minh đang ôm kiếm đứng vững như bàn thạch một bước cũng không nhường, còn Cố Chấn ngón tay đang chỉ vào mũi Cố Minh. Tuy tức giận đến phát run nhưng giằng co một hồi lâu, Cố Chấn phải phất tay áo thở hồng hộc bỏ đi, mấy gã sai vặt thấy hắn lên ngựa cũng lập tức rầm rộ đuổi theo.