Chương 144: 144: Ngủ Chung

Vết Nhơ Dư Ô

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Ngoài thành Đại Trạch.
Lúc mặt trời mọc xuyên thủng màn mây, nắng đỏ chiếu rọi khắp mặt đất, cuối cùng trận chiến công thành đầu tiên đã chấm dứt.
Trong sương sớm, thành trì biên ải cổ xưa từ từ lộ rõ diện mạo của nó sau một đêm tắm máu.

Nó hệt như con thú khổng lồ đã sức cùng lực kiệt, nằm ngang giữa mảnh đất thênh thang, gạch ngói vụn vỡ như da tróc thịt bong, sông đào nhuộm đỏ như máu tươi chảy ồ ạt từ vết thương của nó, còn có núi thây chất chồng phía bên dưới thành trì ——
Tu sĩ của Trọng Hoa và nước Liệu nằm ngổn ngang lên nhau, rải rác như kiến hôi bên dưới thành Đại Trạch.
Đây là trận chiến đầu tiên, lúc chiến sự chưa dừng, không ai sẽ đến nhặt xác các anh em trước cả.

Tình cảnh như vậy, Mặc Tức lẫn Cố Mang đã sớm nhìn quen rồi.
Chỉ là vẫn sẽ cảm thấy mỏi mệt khôn cùng.
“Mặc soái, không tấn công nữa sao?”
“Đối phương hối hả ứng chiến, tổn thất tuy nặng nề, nhưng chỉ sau một đêm, hàng phòng ngự của chúng đã chỉnh đốn thỏa đáng, nửa canh giờ trước đã giằng co quyết liệt với chúng ta.” Mặc Tức lắc đầu: “Chạy suốt chặng đường dài lại thêm một đêm ác chiến, tu sĩ Trọng Hoa cũng đã mệt lắm rồi, nếu tiếp tục đánh thì chiến cuộc chỉ bất lợi cho phe ta thôi.

Dừng binh đi.

Rút lui về phía sau dựng trại, để các tu sĩ xử lý vết thương, mạnh ai người nấy tự tu chỉnh.”
“Rõ!”
Tu sĩ Trọng Hoa bèn rút quân đến vị trí chu toàn ở ngoài thành, xây kết giới chiến hào, dựng trại để nghỉ ngơi.
Mặc Tức cũng trở về lều trại của mình.

Nơi đó có vài cận vệ đang bận rộn sắp đặt giường bàn, trong đó cũng bao gồm Cố Mang.

Có điều nhằm không để Cố Mang đeo mặt nạ gây chú ý quá nhiều, Mặc Tức cố ý lệnh cho tất cả cận vệ lần này được phái theo mình phải đeo mặt nạ.
Gió biên ải thổi màn lều vải bay phần phật, Mặc Tức đi tới, nói với nhóm tu sĩ đang loay hoay: “Chỗ của ta không cần nhiều người như vậy sắp xếp.

Các ngươi ra ngoài hết đi.”
Dừng một thoáng rồi nói với Cố Mang: “Ngươi ở lại là được.”
Vì vậy các cận vệ đều nghe lời đi ra.

Màn lều phủ xuống, Mặc Tức đi đến trước người Cố Mang, đưa tay tháo mặt nạ của y: “Không còn ai rồi.

Không cần đeo thứ này nữa.”
Cố Mang hỏi: “Đệ không sợ người khác nhìn thấy ta sao?”
“Không sợ.” Nói đoạn, Mặc Tức xoay người đặt mặt nạ của Cố Mang lên giường, sau đó bước lên ôm Cố Mang.
Có lẽ cảm giác được nỗi căng thẳng và bất an của Cố Mang, Mặc Tức thở dài nói: “Chọc huynh thôi, ta đã phủ kết giới trấn giữ bên ngoài lều trại, không được ta cho phép, không ai vào được đâu.”
Mặc Tức gác cằm lên đầu Cố Mang.
Qua giây lát, hắn cúi xuống hôn đỉnh đầu của Cố Mang, đưa tay vuốt ve mái tóc của Cố Mang, nói khẽ: “Xin lỗi, rõ ràng là đội quân của huynh, nhưng lại không thể cho huynh đích thân thống lĩnh, chỉ có thể bị cha dượng ta đây giày vò thôi.”
Cố Mang cúi đầu cười đáp: “Quân Bắc Cảnh gần như đã thay máu hoàn toàn, nếu ta thật sự trở lại, ta mới là cha dượng đúng nghĩa đó.

Hơn nữa ta và đệ có gì khác nhau đâu? Những gì đệ làm không hề thua kém ta.

Chẳng qua có chuyện này phải nói.”
“Hửm?”
“Ta không thể núp bên người đệ mãi được.”
“…”
“Mặc Tức, ta cũng nên làm chút chuyện rồi.”
Mặc Tức không hề bất ngờ với việc Cố Mang có suy nghĩ như vậy, thực tế hắn đã biết sớm muộn gì Cố Mang cũng sẽ nói câu này.

Cũng như thật ra hắn cảm thấy chỉ sợ có cho Cố Mang thêm một cơ hội nữa, cho Cố Mang quay trở về quá khứ, Cố Mang vẫn sẽ chọn bước lên đường cũ trải đầy chông gai này.
Người đàn ông thoạt nhìn dịu dàng mềm mỏng này, thật ra có một trái tim kiên định hơn bất cứ người nào.
“Sẽ có nhiệm vụ giao cho huynh, nhưng không phải bây giờ.

Chí ít trước trận chiến công thành thứ hai, huynh không phù hợp đi hoàn thành chuyện mà ta muốn nhờ huynh hoàn thành.”
Mặc Tức cúi đầu, đối diện với ánh mắt hơi mất mát của Cố Mang, dừng một lát rồi bổ sung một câu: “Làm phiền sư huynh chờ thêm chút nha?”
Nếu Mặc Tức đã nói vậy, Cố Mang cũng không còn gì để nói nữa.

Hai người quần quật cả ngày trời, cũng mệt không kém tu sĩ quân Bắc Cảnh, Mặc Tức nói: “Huynh đi ngủ trước đi.”
“Vậy còn đệ?”
“Ta xem bàn cát thêm chút nữa.”
“Cơ thể của đệ, chính đệ phải để ý nhiều vào.” Cố Mang đưa tay chọt chọt lồng ngực của Mặc Tức: “Xem xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, ca ca nằm trên giường chờ đệ.”
“…” Mặc Tức lúng túng ho nhẹ một tiếng vì câu cuối của y.
Nhìn điệu bộ giả vờ bình tĩnh của Mặc Tức, Cố Mang âm thầm bật cười, rõ ràng đôi bên đã liều chết triền miên vô số lần, vậy mà ai kia vẫn sẽ lẳng lặng đỏ mặt tía tai vì một câu đùa cợt trắng trợn của mình.
Tiểu sư đệ của y… cứ làm y thích như vậy đó.
Chỉnh sửa bàn cát thật nhiều lần, cách tiến quân, cách bố trí kết giới và sắp đặt tuyến đường cũng được sửa đi sửa lại vô số lượt.

Chờ khi Mặc Tức nghiền ngẫm xong, quay đầu lại chỉ thấy Cố Mang nằm trên giường hành quân đã thiếp đi từ bao giờ.
Cho dù là tướng lĩnh của một đội quân, giường hành quân của Mặc Tức cũng không rộng hơn những người khác quá nhiều.

May mà lúc ngủ Cố Mang đã quen cuộn mình vào góc nhỏ, cứ như sợ chiếm mất địa bàn của ai vậy —— Thật ra cách thể hiện sự tự ti bằng thú tính thế này trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Mặc Tức chăm chú ngắm nhìn y, lát sau đứng dậy đi rửa mặt tắm rửa, lúc trở lại Cố Mang vẫn không hề nhúc nhích, cứ cuộn mình ngủ như bé mèo con.
Mặc Tức ngồi xuống bên mép giường, động tác rất khẽ khàng, không phát ra tiếng động gì nhiều, chỉ là đệm giường hơi lõm xuống.
Sau đó hắn mặc nguyên áo nằm lên giường, hai tay nghiêm túc đặt trên bụng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mặc Tức thật sự là người rất giỏi kiềm chế, những lần mất kiểm soát, nóng giận, táo bạo của ngày trước cũng chỉ vì hắn bị vây trong màn sương mù không biết sự thật như thế nào, không thể nói vì tính tình của hắn vốn đã như thế được.

Vì vậy sau khi hắn và Cố Mang hóa giải hiềm khích của lúc trước, vất vả lắm mới chờ được đến ngày đôi bên mở lòng với đối phương, hắn lại nhất mực lo lắng cho cơ thể của Cố Mang, mà không giống như nhiều nam tử khác trên đời này, chỉ hận không thể lập tức ân ái mây mưa chiếm giữ người yêu một lần nữa.
Bây giờ hắn chỉ hy vọng Cố Mang có thể sống vui vẻ, bất luận trí nhớ duy trì được bao lâu, còn giữ tỉnh táo được bao lâu.
Hắn chỉ mong Cố Mang khoẻ mạnh là đủ rồi.

Chỉ tiếc cơ thể và đầu óc của đàn ông không phải đồng minh cùng chiến tuyến.

Ngủ đến giữa trưa, Mặc Tức mơ mơ màng màng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, tức thì phát hiện chẳng biết Cố Mang đã trở mình chui vào ngực mình từ khi nào.


Chết người hơn nữa là chiếc áo tắm mà Cố Mang khoác tạm trước khi ngủ còn phanh rộng hớ hênh, dưới cổ áo trắng muốt là lồng ngực căng đầy, một cẳng chân trần còn duỗi về phía trước, gác lên người Mặc Tức.
Hơi thở của Mặc Tức bỗng chốc đình trệ.
——
Trái tim nảy thình thịch.
Tình cảnh này, thật sự rất giống thời hai người còn trẻ, lúc Mặc Tức còn chưa tỏ tình với Cố Mang.
Dạo đó, Cố Mang rất thích dính lấy hắn mà ngủ.
Thật ra không phải Cố Mang thích dính hắn, mà vì lúc đó Lục Triển Tinh dan díu với một nữ tu xinh đẹp trong quân doanh.
Lúc đó Cố Mang ở cùng lều trại với Lục Triển Tinh, có lần y gặm táo thong dong trở về lều, vừa vén màn đã thấy anh em của mình đang điên long đảo phượng với một cô gái trên giường.
Cố Mang suýt bị miếng trái cây kẹt trong cổ họng làm nghẹn chết, mặt mũi tức khắc đỏ còn hơn quả táo, vội vàng thả màn xuống chạy mất.

Cho dù Lục Triển Tinh đuổi theo sau xin lỗi rất nhiều lần, cái gì mà “trời ạ đều tại ta sơ ý quên phủ kết giới”, “ây da Mang Nhi sao ta nhớ đệ nói đêm nay đệ không về mà” —— cũng hoàn toàn vô dụng.
Đừng nhìn điệu bộ phong lưu suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của Cố Mang mà lầm tưởng, thật ra khi ấy y vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ chưa hôn môi người nào, nhìn thấy hoạt xuân cung đầy nóng bỏng ở khoảng cách gần như thế, còn là hoạt xuân cung của anh em thân thiết, cú sốc này thật sự quá khổng lồ.
Ngoài miệng Cố Mang cười ha ha bảo rằng không có gì, song da gà da vịt lại nổi khắp toàn thân, thế nên dạo đó y chẳng muốn về lều của mình chút nào cả, sợ rằng lại bắt gặp cảnh tượng chấn động hơn, nhưng y không thể không ngủ nhỉ? Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y quyết định đến nương nhờ vị nào thoạt nhìn thanh cao nhất đáng tin cậy nhất trong số các anh em của mình.
Lúc đó Cố Mang hí ha hí hửng lăn lên giường của Mặc Tức với suy nghĩ như vậy.
Mặc Tức sống chết không chịu, lý do đưa ra cũng kỳ quặc khó hiểu ——
“Ta có bệnh khiết phích.”
Cố Mang nói: “Ta tắm sạch sẽ rồi.”
“Giường của ta quá nhỏ.”
“Ngủ hai người vẫn được.”
“Ta không có thói quen ngủ chung với người khác.”
“Ngủ nhiều rồi đệ sẽ quen thôi.”
“Tướng ngủ của ta không tốt, ngủ mớ có khi còn đánh người.”
“Chà, nghiêm trọng dữ vậy hả?”
“Phải.”
“Vậy ca ca lại càng phải ngủ chung với đệ, giúp đệ uốn nắn lại mới được.”
“…”
Nhõng nhẽo năn nỉ thêm bá vương cố leo giường (1), cuối cùng Mặc Tức bị y mè nheo đến không còn cách nào, đành phải nhường y nằm hơn phân nửa chiếc giường gỗ, còn mình thì xoay mặt vào tường ngủ.
(1) Có câu thành ngữ “bá vương ngạnh thượng cung” (bá vương dùng sức kéo cung) xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Hạng Vũ và Lưu Bang.

Ở đây tác giả đổi chữ “cung” thành chữ “sàng” -> “bá vương ngạnh thượng sàng”, có thể hiểu là bá vương cố leo lên giường.
Cố Mang nhìn Mặc Tức mặc quần áo chỉn chu, búi tóc không thả xuống, quy củ nền nếp mà thanh cao lạnh lùng, trong lòng hết sức là yên tâm —— Y cảm thấy mình đã chọn đúng người, đây là một đóa hoa cao lãnh giỏi tự chủ mà nghiêm chỉnh nhường nào, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện cẩu thả như dan díu với nữ tu trong quân doanh.
Ngặt nỗi Cố Mang không biết trong lòng đóa hoa cao lãnh này đang tuôn chảy dục vọng như thế nào.

Nếu những dục vọng đó càn rỡ trào ra ngoài, chắc chắn có thể làm bất cứ người nào bị bỏng chết, bị ăn mòn đến thịt nát xương tan, mà phần dục vọng này còn sinh trưởng vì y, muốn trút vào người y như muôn dòng nước lũ.
Vì thế dạo đó Cố Mang yên tâm ngủ ngon giấc, cách xa ác mộng mà Lục ca thân thương mang đến cho mình, nhưng đồng thời lại mang đến mộng xuân cực kỳ nguy ngập cho Mặc đại công tử.
Mỗi khi trời tối Mặc Tức đều ngủ không ngon giấc, thậm chí còn chẳng dám trở mình.

Thế mà lúc đó lại còn là mùa đông, hắn trời sinh thể nhiệt mà Cố Mang sợ lạnh, vì vậy lúc Cố Mang ngủ say còn vô thức nhích lại đây ôm hắn.

Qua thật nhiều năm về sau, Mặc Tức vẫn còn nhớ rõ những đêm đằng đẵng đó —— Ngoài lều là gió tuyết rít gào, trong lều lại tối đen như mực, dưới tấm chăn dày ấm trên giường, Cố Mang say giấc co người, một tay gác lên hông hắn, gò má mềm mại áp lên lưng hắn, thỉnh thoảng còn nói mớ dụi dụi mấy cái.
Lúc đó Cố Mang thật sự cho rằng Mặc thiếu gia lạnh lùng vô tình, nam nữ không gần, lại không phát hiện chàng trai trẻ “lạnh lùng vô tình, nam nữ không gần” này phải dùng biết bao lực khống chế mới dằn được thú tính và dã tâm muốn xoay người xâm phạm mình trên giường.
Điều duy nhất mà y phát hiện chính là mỗi sáng nếu Mặc Tức không dậy sớm hơn y rất nhiều thì cũng phải chờ y rời khỏi lều trại mới chịu ngồi dậy, tóm lại không muốn rời giường chung với y.
Chưa kể dạo đó Mặc Tức cứ hay bị nóng trong người, nếu đôi mắt xinh đẹp không hằn đầy tơ máu thì khóe miệng cũng bị nổi mụn nước, cả người lúc nào cũng như ngủ không được đủ giấc, đáy mắt còn có màu xanh nhạt do thao thức cả đêm mệt mỏi quá mà ra.
Cố Mang còn vì điều này mà buồn rầu lo lắng hỏi Lục Triển Tinh: “… Tướng ngủ của ta thật sự tệ vậy sao? Lẽ nào là ta mộng du đánh đệ ấy?”
Giờ này phút này, Mặc Tức nhìn Cố Mang ngủ say trước mắt mình, ánh mắt lướt chầm chậm qua ngũ quan nhu hòa và cổ áo xộc xệch của sư huynh nhà mình… Mọi thứ đều hệt như năm đó.
Vào lúc lý tưởng nhất, hắn từng mong rằng nhiều năm về sau vẫn sẽ có thể yêu thương thắm thiết và quấn quýt không rời với Cố sư huynh của mình.
Vào lúc bi quan nhất, hắn từng nghĩ rằng phải bắt cái kẻ phản quốc kia trở về, nhốt trong phủ của mình, tra tấn y đến chết.
Hắn chỉ không nghĩ rằng thì ra qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã trải qua nhiều như vậy, hắn vẫn sẽ ôn lại cảm giác sư huynh nằm ngay bên cạnh mà mình chẳng dám tùy tiện đụng vào.
Trên chiếc giường này, mọi thứ như về lại với lúc hai người còn ngây thơ trẻ dại, hơn mười năm tháng miên mải và biển máu hồng hoang ở chính giữa đều đã bị xóa bỏ.
Trong lòng Mặc Tức nóng hầm hập, hắn nhìn Cố Mang đăm đăm, ánh mắt dịu dàng mà cháy bỏng như lửa.

Tình yêu hay dục vọng của hắn dành cho Cố Mang, thật ra đến giờ vẫn chưa từng giảm đi chút nào so với năm đó cả.
“Mặc soái!”
Bên ngoài thình lình truyền đến tiếng gọi của cận vệ: “Thiện Điểm phòng đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, các anh em đều đã được phái đi, ngài cũng có thể đến doanh trại chính dùng bữa rồi!”
Tu sĩ này hét to quá, Mặc Tức còn chưa kịp cản, Cố Mang đã bị đánh thức.

Cặp mắt xanh thẳm kia mở ra, hơn mười năm thời gian tức thì về lại trên người họ.
“Ưm…”
Giọng Mặc Tức hơi khàn, hắn nói khẽ: “Trưa rồi, ăn cơm được rồi đó.”
“Buồn ngủ.” Cố Mang mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái rồi định lủi vào trong ngực của Mặc Tức: “Nằm thêm chút nữa đi…”
Giường không lớn lắm, lúc Cố Mang lủi vào, Mặc Tức không kịp trở tay, muốn tránh cũng chẳng biết tránh đâu.

Vì thế khi Cố Mang tựa sát vào người hắn, cảm nhận được độ cứng quá đỗi quen thuộc kia, Mặc Tức bối rối đơ cả người..