Chương 124: 124: Trượng Phu Cũng Có Lòng Riêng

Vết Nhơ Dư Ô

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chỉ cần có quốc gia, tất sẽ có bóng tối.
Mà đài bí thuật của một quốc gia sẽ vĩnh viễn là một trong những nơi nhơ nhuốc nhất, máu me nhất, khó thấy ánh sáng nhất của nó.

Bất luận là nước Liệu hay Trọng Hoa cũng thế.
Chu Hạc ngồi trên ghế gỗ hồng trải đệm lông cáo bạc, bắt chéo chân nghiêng mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thí luyện hắc ma cực kỳ tàn khốc, nhưng diễn ra rất nhanh.
Từ lúc gã hạ lệnh đến nay, chỉ qua một nén nhang mà thí luyện đã tiến hành hai đợt.

Cố Mang bị xích sắt trói chặt treo lên cao, do thuật pháp yêu cầu, Chu Hạc không cho y sử dụng bất cứ dược thảo gây tê trấn tâm nào.

Nói cách khác, mỗi một nhát dao đâm, mỗi một vết cắn của cổ trùng, Cố Mang đều cảm nhận được.
Băng vải quấn ngang miệng, chèn trên chiếc lưỡi mềm, sớm đã bị máu tươi thấm ướt.

Tiểu tu sĩ đứng bên cạnh tháo nó xuống, vịn gương mặt đã hôn mê của Cố Mang, sau đó thay cái mới.

Cố Mang không có bất cứ phản ứng nào, cần cổ thanh mảnh của y rệu rã gục xuống, mặt mũi còn trắng hơn mặt băng, ngay cả môi cũng mất sạch màu máu.
Chu Hạc hỏi: “Linh lực thế nào.”
“Vô cùng suy yếu.”
“Tâm mạch thì sao?”
“Cực kỳ hỗn loạn.”
“…” Trong thí luyện có ba thước đo lớn: Linh lực, tâm mạch, sức mạnh tinh thần.

Nếu không mang tâm thế “giết chết thí luyện thể này cũng chẳng sao”, đây là ba điểm then chốt nhất định phải theo dõi mọi lúc.
Chu Hạc nhíu mày, nhìn gương mặt vật vờ không ra hình người của Cố Mang, móng tay vô thức bấu chặt tay ghế.
Ngoại trừ nhiệm vụ thí luyện mà Quân thượng giao cho, gã còn có… điều mà người kia căn dặn phải hoàn thành…
Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ e Cố Mang không chống được quá lâu.

Không ai có thể tiếp tục bị hành hạ khi linh lực và tâm mạch đều cận kề giới hạn.
Người đó sẽ tiêu tùng.
Chu Hạc chau mày cắn môi dưới, nhắm mắt lại suy xét, ngón tay nắm ghế chậm rãi buông lỏng, phiền muộn thở hắt ra, hỏi như muốn bỏ cuộc:
“Sức mạnh tinh thần thế nào?”
Tu sĩ phụ trách theo dõi tình trạng của Cố Mang nhấc ngón tay, đặt lên vầng trán sớm đã đẫm mồ hôi lạnh của Cố Mang, vừa dò thử thì bỗng trợn to mắt, gần như không dám tin dò lại thêm lần nữa.
“…”
Chu Hạc bực dọc nói: “Thế nào.”
“Bẩm, bẩm trưởng lão.” Tiểu đệ tử quay đầu lắp ba lắp bắp: “Cố… khụ, sức, sức mạnh tinh thần của thí luyện thể vẫn còn rất mạnh, thần trí không hề có dấu hiệu sụp đổ!”
Chu Hạc biến sắc!
Làm sao có thể? Gã tiếp nhận đài Tư Thuật lâu như vậy, đừng nói cầm cự đến đợt thí luyện thứ hai, người giữ được ý chí trong lúc tiến hành đợt thứ nhất đã thuộc hàng hiếm rồi, đó còn phải là người cực kỳ khỏe mạnh, bền bỉ lì đòn.

Nhưng rõ ràng tình trạng cơ thể của Cố Mang không được tốt, cuộc tôi luyện của nước Liệu đã để lại vô số thương tật trên người y, ba năm ở Lạc Mai biệt uyển còn dằn vặt y đến gầy gò suy nhược, hiện giờ tâm mạch và linh lực của y đều đã đến giới hạn.
Sao y còn có thể…
Chu Hạc thình lình đứng dậy, bước nhanh đến trước người Cố Mang, huy động pháp thuật nâng tay sờ vầng trán lạnh lẽo kia.
Vừa chạm vào càng kinh hãi bội phần!

Ý chí của Cố Mang không hề có dấu hiệu lơi lỏng, nếu bỏ qua cơ thể máu me đầm đìa này, Chu Hạc thật sự không tài nào tin được đây là người đã bị thí luyện hắc ma giày vò đến hôn mê.

Đó giống như một loại kiên định khắc sâu vào xương cốt, quá chấp nhất và cũng quá mạnh mẽ.
Rốt cuộc Cố Mang đang kiên trì cái gì?
“Trưởng lão, tiếp theo làm sao đây? Cơ thể của thí luyện thể đã không chống nổi nữa, nhưng xét về sức mạnh tinh thần, có lẽ vẫn…”
Chu Hạc cắt ngang câu hỏi của đệ tử, gã nhìn Cố Mang chằm chằm, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt.
Vì quan hệ cá nhân, ngoại trừ hoàn thành thí luyện hắc ma của Quân thượng, gã còn bí mật nhận lời nhờ cậy khác của một người bạn thân ——
Gã cần phải nhiễu loạn ký ức của Cố Mang.
Tuy gã không biết ký ức của Cố Mang có gì đáng nhiễu loạn, vốn dĩ đã là một kẻ mất trí nhớ, đầu óc cũng không được tỉnh táo, nhưng nếu “người kia” đã mở miệng, gã nhất định sẽ nể mặt làm theo.
Chỉ là gã định chờ sau khi thí luyện hoàn thành, thừa dịp thần trí của Cố Mang sụp đổ rồi làm vậy sẽ càng thuận tiện hơn.

Nhưng bây giờ xem ra, chỉ e sự tình sẽ không suôn sẻ như gã đã dự đoán.
Chu Hạc trầm ngâm giây lát rồi nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Rõ!”
Tùy tùng lui xuống, Chu Hạc bước lên, giơ cao Liệp Ưng, dùng ngón tay chùi nó từng tấc một.
Lưỡi dao gần kề, mặt dao lạnh buốt áp lên gò má cũng lạnh buốt của Cố Mang.

Thần võ có thể cảm nhận được rõ ràng hồn phách kiên cường chứa đựng trong cơ thể người này, Liệp Ưng khát máu không khỏi hưng phấn phát run trong bàn tay Chu Hạc.
Chu Hạc cúi người, môi kề sát bên tai Cố Mang, thì thầm với người đang bất tỉnh: “Cố soái, ta tiến hành cả ngàn cuộc thí luyện, nắn vô số nam tử hán bất khuất thành một vũng nước bùn —— Chỉ có mình ngươi là ngoại lệ.

Nói thật, Chu mỗ rất bội phục ngươi.”
Ánh sáng của Liệp Ưng chớp động, từ từ trở nên chói mắt hơn.
Chu Hạc nói: “Chỉ tiếc rằng, ta nhận ủy thác của người khác, nhất định phải nhiễu loạn tâm trí của ngươi.”
“…”
“Xin lỗi.”
Gã xoay tay một cái, Liệp Ưng biến thành những sợi xích trong suốt, đống xích ấy chỉ dày cỡ cành liễu, hệt như con rắn nhỏ trườn bò giữa ngón tay của gã, lơ lửng bên thái dương của Cố Mang.
“Liệp Ưng.” Chu Hạc thấp giọng ra lệnh: “Loạn phách!”
Vài chữ cuối cùng bật ra từ môi mỏng, Liệp Ưng giống như kẻ săn mồi chờ thật lâu mới chờ được mệnh lệnh của chủ nhân, nó phát ra một tiếng rít bén nhọn, sau đó đống xích mảnh phóng ra, chui tọt vào trong đầu Cố Mang!
“A ——!!”
Chỉ trong chớp mắt, máu tuôn như suối…
Cố Mang bị cơn đau khủng khiếp đó đâm tỉnh, y bỗng chốc ngẩng đầu, môi lưỡi bị băng vải quấn chặt phát ra tiếng nấc nghẹn mơ hồ… Y đã kiệt sức rồi, không kêu được tiếng nào quá lớn nữa, chỉ là nước mắt vẫn lăn dài trên gò má vấy máu, đôi mắt xanh thăm thẳm trợn to, con ngươi cũng co rút kịch liệt.

Người bị treo cao giữa không trung vùng vẫy đến mức xích sắt trói y kêu loảng xoảng.

Xích mảnh do thần võ hóa thành điên cuồng lưu động trong khoang sọ của y, hệt như kẻ xâm lăng chẳng buồn nể nang gì, gào rú phá nát mọi ký ức của y.
Sự tỉnh táo vô cùng quý giá mà vất vả lắm y mới tìm lại được, vất vả lắm y mới nhặt về được, vất vả lắm y mới nắm giữ được…
Cố Mang trợn to cặp mắt xanh, giữa cơn đau như trời sập đất nứt, tiếng hò hét hân hoan của các anh em nơi biên ải, bị xóa đi.
Lời hứa của Quân thượng trên đài Hoàng Kim, bị xóa đi.
Tiếng cười đau thương mà hào hùng của Lục Triển Tinh trong phòng lạnh âm lao, bị xóa đi.
Sâu trong bể ký ức, ánh mắt Mặc Tức nhìn y đầy dịu dàng, vô số lần nói yêu và thật lòng… bị… xóa đi…
Mỗi lần Liệp Ưng xé rách một đoạn ký ức, Cố Mang lại gắng sức gom góp chúng nó lại, y chống cự quyết liệt, vì tuyệt vọng mà run rẩy cả người.

Y đã bị xóa thần thức một lần, giờ đây sắp mất thêm lần nữa trong tay gã Chu Hạc.
Y bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng tột độ ——
Vì sao phải đối xử với y như vậy… vì sao phải dồn y đến bước đường này chứ vì sao vậy?!!
Vì một Cửu Châu tốt đẹp hơn, y đã dâng trọn máu thịt, đại ca, lương tri, người yêu và thanh danh của mình.
Không còn cái gì nữa.
Thậm chí y cũng quên mất mình là ai, thậm chí cũng cho rằng mình thật sự đã phản nước phản nhà, cho rằng mình thật sự không từ thủ đoạn nào.
Thậm chí y còn vì thế mà đau khổ quỳ gối trước mặt Mặc Tức, quỳ gối trước mặt Mộ Dung Liên, quỳ gối trước những bia mộ liệt sĩ trên núi Chiến Hồn, dập đầu từng cái một, nghĩ xem phải làm sao mới được bắt đầu lại.
Sau đó trời cao thương xót, gương Thời Gian vô tình giúp y khôi phục lại ký ức trước khi mình phản quốc, dù những ký ức đó vẫn đau đớn khôn cùng, nhưng chí ít ——
Chí ít y có thể biết được mình là một mật thám, là một kẻ nằm vùng, là một thanh đao tiên phong của Trọng Hoa đâm vào phủ tạng của nước Liệu.
Y không phải phản đồ…
Nước mắt của Cố Mang lăn thành những chuỗi dài.

Những gì y có được chỉ ít ỏi vậy thôi, y chỉ muốn nhớ mình là cái gì thôi!
Sao còn muốn cướp đi.
Miệng y bị quấn chặt, không thốt được lời nào, nhưng đôi tròng mắt xanh gần như là nài xin nhìn về phía Chu Hạc —— Từ lúc bắt đầu thí luyện đến giờ, đây là lần đầu tiên Cố Mang dùng ánh mắt như thế nhìn gã ta.
Hệt như thú con bị dồn vào đường cùng, đang tuyệt vọng nhìn thợ săn trước mặt.
Ý thức phản kháng của Cố Mang khiến xiềng xích của Liệp Ưng châm chích càng điên cuồng gấp bội, Cố Mang đột nhiên hét một tiếng thảm thiết, mạch máu hằn rõ trên cổ y, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay.

Dù bị băng vải quấn chặt miệng, y vẫn nghẹn ngào phát ra tiếng kêu rên không thấu được đất trời: “Đừng mà…”
Cầu xin ngươi, đừng mà…
Đừng cướp đi thần thức của ta.

Đừng cướp đi ký ức của ta.
Ta chỉ vừa có được chúng nó một lúc thôi…
Ta còn chưa kịp đi nhìn quân Bắc Cảnh, nhìn những thiếu niên từng đồng hành với ta giờ đây ra sao rồi.

Ta còn chưa kịp đi dạo quanh phố ngõ Trọng Hoa, nhìn xem nước nhà của ta có tốt đẹp hơn trước không.
Ta còn chưa kịp đến bên vực Gọi Hồn, tế một bầu rượu đốt một nén nhang dưới cây hòe già chôn đầu của đại ca.
Ta còn chưa kịp sắp xếp ổn thỏa đường lui cho công chúa ngốc nghếch của ta…
Ta không muốn quên.
Ta không muốn!!! —— Chống cự quyết liệt khiến cho thần võ trong tay Chu Hạc phát ra tiếng tru tréo ù ù, Liệp Ưng tóe ra những tia sáng phẫn nộ mà tuyệt vọng như không thể tiêu diệt được con mồi.
“Ầm!” một tiếng.
Xích mảnh trong đầu Cố Mang thế mà lại thu ngược trở về, biến thành hình dạng một con dao găm loang lổ máu.
Chu Hạc kinh hãi lùi về sau một bước, trừng mắt nhìn thần võ thất bại, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Mang, mặt mũi dần xám ngoét.
Sao lại như thế được…? Rốt cuộc vì sao người này…
Gã chưa kịp nghĩ xong, Cố Mang đã cúi người, máu tươi tuôn xối xả từ vết thương ở thái dương, nhưng đó vẫn chẳng thấm vào đâu, ngũ tạng lục phủ của y như đã cạn cùng sức lực vào khoảnh khắc vừa rồi.

Cố Mang xụi xuống, liên tục co giật run rẩy, máu tươi chảy ồ ạt từ mũi miệng, băng vải buộc giữa môi lưỡi đã bị thấm ướt đẫm.
Đúng lúc này, Chu Hạc nghe được tiếng vang ầm ĩ truyền đến từ ngoài phòng Tu La.
Dường như đệ tử canh giữ bên ngoài đài Tư Thuật đang tranh chấp với người nào đó, Chu Hạc nhất thời có chút ngỡ ngàng, không kịp phản ứng lại, đến tận khi cửa đá mở ầm ầm ——
Chu Hạc nhìn thấy một người đàn ông chật vật không thua gì Cố Mang đứng ngoài phòng Tu La.

Tất cả đệ tử đều bao vây hắn, ngăn cản hắn, nhưng không thật sự dám ra tay, chỉ biết dè dặt vây quanh hắn.
Chu Hạc quả thật không tin vào mắt mình, gã lẩm bẩm: “Hi Hòa quân…”
Hết chương 123
Stormi: Ngược Mang Mang quá trời ơi cứu tui =(((((

Tấm này artist bảo vẽ Mang Mang cơ bắp tí cho đỡ rầu chứ theo chính văn thì lúc này gầy gò ốm yếu rồi (ノ﹏ヽ) Artist: 葵呆呆
To Chu Hạc:
.