Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc Tức hận không thể nhấc chân đá chết gã, nhưng vì không muốn gã thấy mặt mình nên chỉ đành hạ giọng, lạnh lùng nói: “Cút đi.”
“Ê, ngươi nói năng kiểu gì vậy?”
Chu công tử mặt nóng áp mông lạnh, sửng sốt giây lát rồi gắt lên.
“Biết ta là ai không?”
“Ta mặc xác ngươi là ai? Không thấy ta đang làm gì sao? Cút mau!”
Dường như khá hứng thú với việc Mặc Tức đóng vai ác, Cố Mang cứ nhìn mắt hắn chằm chặp.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài tấc, Cố Mang nhìn thẳng vào hắn như vậy, trái lại còn khiến hắn thấy mất tự nhiên.
Mặc Tức hạ giọng: “Huynh đừng nhìn mắt ta mãi thế.”
Cố Mang rất nghe lời, bèn cụp đôi hàng mi, bắt đầu ngắm hai mảnh môi nhạt màu của Mặc Tức.
Mặc Tức: “…”
Thấy hai người họ tiếp tục quấn quýt không rời, hoàn toàn không để mình vào mắt, Chu công tử giận dữ quát: “Bảo ta cút? Không biết nhìn lại cân lượng của mình sao!”
Gã nghiến răng kèn kẹt: “Chu ca của ngươi muốn y hầu hạ, ngươi còn không mau thức thời nhường chỗ cho Chu ca? Ngươi biết ông đây là người ở đâu không? Quân Chính Thự đấy!”
(1) Quân chính: Quân sự và chính trị, chắc cũng na ná Quân Cơ Thự.
“Mặc soái Hi Hòa quân chính là anh em của ta! Sợ rồi sao? Ngươi có tin ta cáo trạng với hắn một câu, hắn sẽ đánh gãy chân ngươi không!”
Mặc Tức: “…”
Chu công tử say bí tỉ, càng nói càng điên: “Còn tên tiểu súc sinh họ Cố nữa, lần trước nói kiểu nào cũng không cho ta hôn, đổi người khác thì ngươi chịu liền nhỉ.
Ai cũng bảo hồn phách của ngươi bị tổn hại, tâm trí không toàn vẹn, xía! Tâm trí không toàn vẹn mà còn biết chọn người?”
Mặc Tức giật mình.
Hồn phách bị tổn hại…
Tâm trí không toàn vẹn?
Hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Cố Mang, những màn bất thường trước đó lũ lượt hiện lên.
Trong đầu kêu “ong ong”, nhất thời thở không nổi.
“Ta thấy ngươi muốn sống đỡ khổ hơn nên giả khùng giả điên thôi! Ngươi thiếu hồn phách khỉ gì? Tâm trí không toàn vẹn chỗ nào? Ngươi chính là đồ tiện nhân! Quốc tặc!”
Cố Mang cau mày định mở miệng.
“Đừng nhúc nhích.” Tuy rằng bên tai ùng ùng, Mặc Tức vẫn kịp thời phản ứng lại.
Hắn lập tức ngăn cản ý định của Cố Mang, nhắm nghiền mắt buộc mình giữ bình tĩnh.
“Huynh đừng nhúc nhích…”
Môi hai người kề sát như thế, mỗi lần Mặc Tức thấp giọng nói chữ nào, lại có một luồng hơi nóng phả qua môi răng của Cố Mang.
Bị luồng hơi nóng đó kích thích, Cố Mang vô thức muốn giãy khỏi hắn, ngặt nỗi sức lực của Mặc Tức quá lớn, hắn dùng một tay giữ chặt Cố Mang, cắn răng nói khẽ: “Huynh nghe lời ta nào!”
Cố Mang không muốn nghe, tiếc rằng chẳng thể nhúc nhích được.
Thế là mỗi luồng hơi nóng mà người đàn ông trước mắt thở ra đều rót vào phổi y, sau đó bị y thở ngược ra, hầm hập vờn quanh hai người.
Cố Mang lườm Mặc Tức.
Mặc Tức muốn hoa cả mắt, hầu kết trượt lên trượt xuống, chậm rãi bứt ra khỏi tin tức “hồn phách của Cố Mang bị tổn hại”.
Sau khi miễn cưỡng ổn định cảm xúc của mình, hắn lại mở mắt ra nhìn Cố Mang, sợ y làm ẩu nên im lặng một hồi rồi chợt khàn giọng hỏi: “Ta có đánh huynh bao giờ chưa?”
“…” Cố Mang sửng sốt, lắc đầu.
“Gã có đánh huynh bao giờ chưa?”
“…” Gật đầu.
“Vậy huynh nghe ta, mặc kệ gã.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở sâu trong phổi đều quyện hòa của nhau, Mặc Tức cố ý né tránh ánh mắt trong trẻo của đối phương: “Chỉ cần huynh nghe lời, ta sẽ bảo gã cút.”
“…” Im lặng gật đầu.
Thấy hai người họ vẫn đứng đó ôm nhau khó bỏ khó rời, cứ như thật sự bị mình quấy rầy nhã hứng phòng the, gã Chu công tử càng thêm suồng sã mà căm tức, hưng phấn nhưng cũng không kém phần buồn bực.
“Sao vậy Cố Mang, ngươi còn không lên tiếng à?”
“Đúng là hiếm thấy, ai tới phòng ngươi ngươi cũng lạnh nhạt thờ ơ, rốt cuộc kẻ này tướng tá quá đẹp trai hay kỹ thuật quá điêu luyện? Hoặc là hắn không tuân thủ ước định của bọn ta, lén lút cho tên súc sinh phản quốc nhà ngươi một ít tiền?”
Chu công tử bước từng bước đến gần, hơi thở nặng nhọc thoang thoảng mùi rượu, miệng lẩm ba lẩm bẩm: “Sao lại làm cho tên kỹ nữ nhà ngươi chịu lên giường với hắn mặc hắn chơi thế kia…”
Mấy kẻ uống rượu nói năng bao giờ cũng câu trước vả câu sau, đầu này cắm đầu kia.
Xỉa Cố Mang xong, gã lại bất ngờ xỉa sang Mặc Tức.
“Huynh đài, rốt cuộc ngươi là vị nào vậy, quay đầu qua cho anh ngươi ngó cái nào? Nhìn dáng điệu của ngươi với y, chắc mọi khi thường tới tìm y lắm nhỉ.”
Nói đoạn, Chu công tử say ngất ngư đi qua kéo tay áo của Mặc Tức.
“Ngươi chơi y mấy lần rồi? Mùi vị của Cố đại tướng quân của bọn ta thế nào? Phía dưới của y có nóng không, có chặt không? Hầu hạ ngươi sướng không?”
Có lẽ bị gã họ Chu làm cho quá buồn nôn, Mặc Tức đột nhiên trở tay tát một cái, quất thẳng vào mặt gã.
Lực tay của hắn rất mạnh, Chu công tử bị tát cho máu mũi giàn giụa, ngã nhào xuống đất.
Không đợi Chu công tử thấy rõ, Mặc Tức đã đá gã văng ra, lập tức làm cho lưng gã nhìn trời, mặt gã ngắm đất, làm cách nào cũng không xoay chuyển được.
“Đã bảo ngươi cút rồi.” Ánh mắt Mặc Tức tóe lửa, răng nghiến sắp nát: “Mẹ kiếp, ngươi nghe không hiểu à?”
“Ngươi dám đánh ta! Ngươi lại dám đánh ta!” Chu công tử hét ầm lên: “Ngươi, ngươi tạo phản à! A a!! Ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai!”
“…”
“Ta phải bẩm tấu Quân thượng! Không! Ta phải bẩm tấu Mặc soái! Ta phải bẩm tấu cha ta, ta…”
Một tiếng “cạch” nặng trịch vang lên.
Mặc Tức ném thứ gì đó bên mí mắt của Chu công tử, Chu công tử ngơ ngác nhìn sang, nhất thời sợ đến túa mồ hôi lạnh, tỉnh rượu hơn phân nửa, giật một cái trông hết sức khôi hài, không dám hó hé thêm tiếng nào.
Bị mấy câu cợt nhả trước đó của gã làm cho ghê tởm đến mức mặt mày cũng trở nên vặn vẹo, Mặc Tức gằn giọng hỏi: “Còn bẩm tấu nữa không?”
“Không bẩm tấu không bẩm tấu.”
“Còn tới tìm y không?”
“Không tìm không tìm.”
Mặc Tức buông gã ra, đá gã thêm một cú: “Cút! Đừng để ta thấy ngươi lần nào nữa.”
Chu công tử lảo đảo bò dậy loạng choạng chạy xa, đầu cũng không dám ngoái lại.
Mặc Tức đứng yên tại chỗ một hồi, chờ nguôi giận rồi mới cúi người nhặt miếng “Kim lệnh Quân Chính Thự Trọng Hoa” dưới đất lên, cài bên Thiên Cơ Hạp (2) dưới tay áo, sau đó quay đầu nhìn Cố Mang.
Cố Mang chỉ im lặng đứng bên tường, tay chắp sau lưng, ngoan hiền nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng.
(2) Thiên Cơ Hạp theo mình tìm hiểu là cái nỏ giống vầy, nỏ này hình như xếp lại được.
Tiện thể, kim lệnh là lệnh bài bằng vàng nha.
Cảm giác hốt hoảng ban đầu đã biến mất sau trận ầm ĩ này, lẽ ra Mặc Tức định hỏi Cố Mang thêm vài câu, nhưng nhìn gương mặt trầm tĩnh của Cố Mang, hắn chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, phiền loạn khó dằn.
Hỏi cũng vô dụng, tiếp tục ở lại không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
Ngay lúc yên lặng này, Cố Mang đột nhiên mở miệng.
“Gã sợ ngươi.”
“…”
“Ngươi cũng sợ gã.”
Mặc Tức như bị sỉ nhục, quay đầu lườm Cố Mang: “Ta sợ gã cái gì?”
“Ngươi sợ gã nhận ra ngươi.”
“…” Mặc Tức khựng lại, cơn giận tắt ngóm, song ánh mắt vẫn khó chịu như trước: “Liên quan gì tới huynh.”
“Vậy gã có nhận ra ngươi không?”
“… Không.” Giọng Mặc Tức lạnh băng, cứng ngắc.
Cứ như hơi thở nóng rực trước đó gần kề Cố Mang chưa từng tồn tại.
“Nhưng gã đã thấy lệnh bài của ngươi…”
“Đó là lệnh bài mà tất cả trọng thần nhất phẩm trong Quân Cơ Thự đều có, không đề tên.” Mặc Tức vừa cài Thiên cơ hạp trong tay áo vừa nhìn y, im lặng một hồi mới nói: “… Huynh cũng từng có.”
Cố Mang hơi ngạc nhiên: “Ta cũng từng có?”
Phản ứng mù mờ của y chọc trúng chỗ đau của Mặc Tức.
Hắn không muốn nhiều lời với y nữa, cũng không biết nếu còn ở lại mình sẽ làm ra chuyện gì, thế là đẩy cửa rời đi, không quay đầu lại.
Ra tới đường bên ngoài, gió đêm rét lạnh táp thẳng vào mặt, hắn định làm mình bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Hồn phách bị tổn hại… Tâm trí không toàn vẹn… Ha ha ha ha ha ha… Tâm trí không toàn vẹn?!
Gió đêm thổi vù vù qua mặt hắn, khóe mắt đau như bị dao cắt.
Hắn chờ ngày tính sổ lâu như thế, không ngờ lại chờ được kết cục này.
Ai làm! Là ai làm?!!
Là nước Liệu? Là Mộ Dung Liên? Hay… hay là Cố Mang chịu không nổi khuất nhục nên tự mình lựa chọn… Càng nghĩ càng rối loạn, cuối cùng chỉ có bi thương trào ra.
Tâm trí không toàn vẹn.
Tại sao lòng lại đau đến thế… Đúng, đúng vậy, Cố Mang từng cho hắn tình nghĩa, từng cho hắn cứu chuộc, nhưng hắn đã báo đáp hết khả năng rồi, thậm chí còn suýt mất cả mạng vì cố kéo y khỏi con đường lầm lỗi.
Hắn còn nợ gì y đâu, cũng có lỗi gì với y đâu? Hồn phách của y có tổn hại hay không, đầu óc có bị hỏng hay không thì liên quan gì tới hắn?
Trên đường khuya vắng lặng, Mặc Tức dừng bước, chậm rãi hít thở.
Chấp niệm nhiều năm như thế, không ngờ chỉ chờ được một tờ giấy trắng…
Tay không kiềm được mà run rẩy, một quả cầu lửa thình lình bốc lên giữa lòng bàn tay, bắn về phía mặt sông như trút giận, phát ra tiếng nổ ầm ầm! Sau đó dấy lên một mảng khói xanh.
Cố Mang phụ lòng hắn.
Trời biết hắn muốn nghe Cố Mang nói “lúc trước ruồng rẫy đệ, bỏ rơi đệ, lừa dối đệ, ta từng cảm thấy hối hận, ta từng quan tâm đệ thật lòng” đến mức nào, nhưng ngay cả điều này cũng không thể như nguyện, cuối cùng chỉ đổi được một kẻ ngớ ngẩn tâm trí bị tổn hại chẳng nhớ gì về hắn?! Tại sao chứ?!!
Mặc Tức khổ sở nhắm mắt lại.
Qua nhiều năm như vậy, hắn cứ ngỡ mình sớm đã buông bỏ chấp niệm, nhưng cuối cùng chỉ lừa mình dối người mà thôi.
Cố Mang quá quan trọng với hắn.
Người này lấy đi quá nhiều lần đầu tiên của hắn, lần đầu tiên phục ma hàng yêu, lần đầu tiên tâm sự bên lò lửa, lần đầu tiên sóng vai chiến đấu…
Cùng với năm hai mươi tuổi, ngày mà hắn nhược quán, chính vào đêm hôm đó — Có lẽ uống hơi quá chén, hoặc biết đâu chút rượu đó vốn không đáng là gì —
(3) Nhược quán: Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán.
Lần đầu tiên hắn lên giường với Cố Mang.
Hắn vẫn nhớ rõ nét mặt của Cố Mang lúc ấy, ở phương diện này Cố Mang rất sĩ diện.
Dẫu cho mắt đã ươn ướt, môi cũng cắn rách, nhưng vẫn cứng đầu nói mình lướt vạn bụi hoa không dính miếng lá nào, đệ thì thấm vào đâu, hai ta đều là đàn ông, đôi bên thấy sướng là được rồi.
Qua đây qua đây, muốn Cố Mang ca ca của đệ dạy đệ vài động tác không?
Cố Mang vốn không nên nói chuyện như thế, nhưng lúc đó Mặc Tức cũng chẳng còn quá nhiều lý trí.
Tim hắn nóng hừng hực, một bụng cảm tình không biết có thể cháy tới khi nào.
Hắn biết mình sẽ không vì chút rượu mà tùy tiện làm chuyện này với người khác.
Hắn làm như vậy, chỉ vì trong lòng có dục vọng cháy bỏng phun trào, có tình yêu tha thiết không thể che giấu.
Nhưng lúc đó Cố Mang nào có hiểu, y chỉ lo kiếm lại thể diện bị đè của mình nên toàn nói nhăng cuội, cuối cùng tự tay hủy luôn một chút lý trí còn sót lại của Mặc Tức.
Sau đó Cố Mang từ từ chịu hết nổi, bắt đầu vùi vào gối đệm nghẹn ngào lắc đầu, cầu xin hắn chậm lại đi đừng mạnh như vậy mà, thậm chí còn nức nở khai thật mặc dù mình từng ngủ với rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ ngủ với đàn ông, lúc trước bảo từng ngủ với đàn ông chỉ gạt Mặc Tức thôi huống hồ mình còn chưa bị đàn ông đè bao giờ.
Nhưng bất luận y khai báo cái gì, thừa nhận cái gì, cầu xin cái gì.
Mặc Tức cũng không thể dừng lại nữa rồi.
Mãi đến cuối cùng, Cố Mang bị hắn làm phát khóc, khóc đến mức không nói được bao lời, nhìn hắn với đuôi mắt đỏ bừng, rốt cuộc dục vọng trong mắt Mặc Tức mới không còn mất kiểm soát như ban đầu.
Hắn vuốt ve gò má của Cố Mang, nói, xin lỗi, huynh có đau không.
Mi mắt Cố Mang vương lệ, gương mặt ửng hồng trong tay Mặc Tức, bờ môi còn run nhè nhẹ, thật sự đã bị Mặc Tức dạy cho nhớ đời rồi.
Nhưng thảm hơn nữa là, ai mà tin được binh sĩ tục tằn miệng mồm cợt nhả này thật ra chưa từng lên giường với một cô gái nào?
Thấy y không nói gì, Mặc Tức lại cúi người hôn y.
Lúc cánh môi ướt át quấn quyện, nước mắt của Cố Mang chảy xuống tóc mai, Mặc Tức vuốt tóc của y, lại lẳng lặng bắt đầu một đợt sóng tình mới.
Thanh niên vừa khai trai, thánh hiền đến mấy cũng không dừng lại nổi.
Huống chi Mặc Tức vốn không phải thánh hiền thật sự.
Chỉ là lúc trước hắn chưa gặp được người đủ sức làm mình mất kiểm soát mà thôi.
Là hắn yêu Cố Mang trước.
Vì vậy từ đó đến nay, hắn vẫn luôn hạ thấp tư thái của mình, cũng chẳng dám mơ mộng xa vời rằng mình sẽ chiếm được lần đầu tiên của Cố Mang, hắn chỉ biết dè dặt trao những lần đầu tiên quan trọng nhất đời mình cho đối phương.
Hắn không chịu nói chúng quan trọng với mình thế nào, hắn quá hiếu thắng, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm hy vọng Cố Mang có thể quý trọng những điều đó.
Vậy mà Cố Mang lại giẫm đạp tim hắn dưới lòng bàn chân.
Phải, hắn xác thực không muốn ngăn cản Trọng Hoa phán quyết Cố Mang, thậm chí tru diệt y.
Thậm chí hắn còn ảo tưởng rằng, nếu ngày nào đó Cố Mang không thể không chết, hắn phải làm người cuối cùng phán xử y, dằn vặt y, sau đó nắm y trong lòng bàn tay.
Bóp thành bùn máu, thịt nát xương tan.
Đó là vì quốc thù.
Nhưng bỏ qua quốc thù, thật sự hắn chưa bao giờ muốn Cố Mang chết, hắn chỉ muốn nghe một lời nói thật, nghe một câu thật lòng từ miệng Cố Mang.
Lâu như vậy… Thật ra… Thật ra hắn chỉ muốn hỏi một câu, Cố Mang, lúc trước huynh rời khỏi Trọng Hoa, rời khỏi… ta, rốt cuộc huynh có hối hận chút nào không.
Yêu hận tình thù biết bao năm trời, cuối cùng xem như cũng có kết cục để hắn miễn cưỡng thở ra.
Lại là một câu “hồn phách bị tổn hại, tâm trí không toàn vẹn”.
Cố Mang quên rồi, sẽ không đau đớn nữa.
Còn hắn vạn kiếp bất phục.
Chuyện Mặc Tức lén đến Lạc Mai biệt uyển gặp Cố Mang không có ai biết, chỉ là mấy ngày tiếp theo, người trong Quân Chính Thự có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận của Mặc soái.
Tuy rằng ngày thường hắn vẫn mặt ủ mày chau, nói chuyện với người ta bao giờ cũng rặt vẻ mất kiên nhẫn, nhưng gần đây cảm xúc ấy càng lúc càng rõ rệt.
Trong buổi họp quân, mặc dù chưa đến mức thất thần, song từ ngữ của hắn lại cực kỳ gắt gỏng, người khác nói vài câu lạc đề, hắn không cắt lời thẳng thừng nhưng sẽ lập tức sầm mặt lườm đối phương.
Đến tận khi đối phương nuốt ngược mấy câu lạc đề của mình vào mới thôi.
Chưa dừng lại ở đó, có một hôm không biết tiểu công tử nhà họ Chu làm sai chuyện gì, tự dưng bị Mặc soái gọi tới dạy dỗ hơn nửa canh giờ, mắng gã “lơ là việc quân, hoang dâm quá độ.”
“Chép một trăm lần huấn quy của Quân Chính Thự, ngày mai nộp cho ta.” Mặc Tức nói: “Lần sau còn tái phạm, bảo cha ngươi dẫn ngươi cút về nhà luôn đi.”
Chu công tử hoảng sợ vâng dạ, run rẩy đi ra.
Nhạc Thần Tình xáp lại hóng hớt, hỏi gã: “Ầy, ngươi phạm lỗi gì vậy?”
“Không, không biết nữa…”
“Nếu ngươi không phạm lỗi gì, sao cục băng kia giận ghê thế.” Nhạc Thần Tình đảo mắt một vòng, cười xấu xa: “Khai thật đi, có phải ngươi lén giấu tranh vẽ của công chúa Mộng Trạch không?”
Chu công tử nhất thời tỏ vẻ sốc tận óc, mặt mũi tái mét: “Tha cho ta đi người anh em, ta nào dám chứ!”
Nhạc Thần Tình sờ cằm, nhìn Mặc Tức đang khoanh tay nhìn bàn cát ở đằng xa: “Vậy thì lạ thật.
Sao huynh ấy giống như ăn nhầm thuốc nổ vậy…”
Mặc Tức ăn nhầm thuốc nổ rốt cuộc nhịn hết nổi, làm bộ không thèm để tâm được hai ngày, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi quản gia trong phủ về tình hình hai năm qua của Cố Mang.
Dạo này quản gia thật khó làm, vừa phải vào được đại sảnh, còn phải xuống được phòng bếp, làm được cố vấn cho chủ nhân, an ủi được nỗi buồn của phu nhân, lau được nước mắt của tiểu thiếp, trấn áp được thói nghịch phá của công tử.
Quản gia của phủ Hi Hòa họ Lý tên Vi, tất cả quản gia trong phủ quan gia khác đều hâm mộ ông, bảo rằng phủ Mặc soái ít nhân công, không vợ không con không tiểu thiếp, bớt được rất nhiều phiền phức.
Chỉ có bản thân Lý Vi biết mình làm việc dưới trướng Mặc soái vất vả thế nào —
Bởi vì câu hỏi của Mặc soái toàn tới không báo trước, có những chuyện phải ấp ủ trong lòng thật lâu, đến khi nhịn hết nổi mới chịu hỏi ra miệng.
Mà thường thì lúc đó sự kiên nhẫn của Mặc soái đã bị chính hắn dồn đến giới hạn, hệ quả trực tiếp nhất là hắn sẽ muốn biết đáp án ngay, chờ thêm một tí cũng không vui.
Làm việc dưới quyền vị đại nhân này, Lý quản gia phải suy xét từng đường đi nước bước, từ lâu đã tu thành nhân tinh (4).
Lúc Mặc Tức im lặng không nói, Lý Vi cũng đã đoán được Mặc soái đang kiềm chế cái gì qua việc quan sát sắc mặt của hắn, cũng như qua bao lâu nữa hắn sẽ nhịn hết nổi mà bùng nổ, và sau khi Mặc soái bùng nổ mình nên trả lời như thế nào.
(4) Nhân tinh: Dùng để chỉ người sành sỏi lõi đời, hoặc trẻ con thông minh lanh lợi.
Lần này cũng thế.
Mặc Tức cắn môi dưới, mới nhấp hai chữ “Cố Mang…”, còn chưa nói Cố Mang cái gì, Lý quản gia đã nhanh chóng giành đáp.
“Đúng vậy chủ thượng, cả người Cố Mang hỏng hết rồi!”
“…” Mặc Tức nói: “Ta có hỏi ông cái này không?”
Đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, quản gia Lý Vi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Mặc Tức lạnh nhạt quay đầu, nhìn trà đang đun trên bếp nhỏ, hồi lâu sau mới mặt không đổi sắc hỏi: “… Hỏng thế nào.”
Tiểu kịch trường
Trước khi lên giường:
Cố Mang (mặt vô sỉ): Ông đây lướt vạn bụi hoa, không dính một miếng lá nào!
Lúc lên giường:
Cố Mang (khóc thảm thiết): Ta gạt đệ thôi gạt đệ thôi gạt đệ thôi đệ đừng hung dữ vậy mà a a a a!!!!
Sau khi lên giường:
Cố Mang (mặt vô sỉ): Ông đây lướt vạn bụi hoa, không dính một miếng lá nào!
Mặc Tức: … Có người hay quên thật nhỉ? Sẹo lành quên đau phải không… Vết thương của huynh lành chưa? Lành rồi thì để ta dạy huynh thêm lần nữa, làm người phải thành thật nghe chưa..