Xin Hãy Cho Tôi Một Anh Bạn Trai Có Thể Dắt Chó Đi Dạo
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khang Nam lơ mơ đi vào một căn phòng trống rỗng. Căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Gió thổi vào từ cửa sổ, mang theo mùi hoa, cùng chút hương nước sát trùng thoang thoảng. Phòng rất rộng, Khang Nam đi vào đến tận cùng, một cánh cửa xuất hiện. Sau khi cô mở ra, bên trong còn có một căn phòng nữa, vẫn có cửa sổ sát đất rất lớn. Điểm khác biệt là có một con hổ ngồi trong góc phòng. Khang Nam vô cùng căng thẳng, vội vã tìm một cánh cửa khác. Cô mở ra thì thấy một loạt giàn hoa. Dưới giàn hoa có một cái ổ chó rất to, một đàn chó ngủ trong ổ. Khang Nam muốn đi qua nựng chúng, bỗng nghe thấy tiếng nhạc ồn ã vọng tới từ phòng kế bên. Khang Nam đi về phía tiếng động, lại mở một cánh cửa khác ra. Căn phòng đong đầy quầng sáng màu vàng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện dưới vầng hào quang màu vàng nhạt. Áo sơmi màu lam, quần dài vàng nhạt, giày vải màu đen. Khang Nam lớn mật vỗ nhẹ vai anh ta. Người quay đầu lại có đôi mắt trong vắt, gương mặt thấm đẫm vẻ phơi phới của tuổi trẻ. Cô chưa từng thấy chàng trai này, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người này chính là Lão Vương.
Thiếu niên cười với Khang Nam, sau đó lấy một chiếc bánh kem có ghi dòng chữ “Sinh nhật tuổi 30 vui vẻ” ra từ sau lưng.
Nước mắt của Khang Nam bỗng ứa ra, ban đầu cô chỉ yên lặng rơi lệ, thiếu niên duỗi tay lau nước mắt cho Khang Nam. Ngón tay vừa đụng vào khuôn mặt Khang Nam, những giọt lệ thầm biến thành gào khóc.
Sau một khoảng im lặng thật dài, thiếu niên rốt cuộc mở miệng.
Một giọng nói quen thuộc đánh thức Khang Nam, Khang Nam mở to mắt, nhìn thấy Lão Vương.
Khang Nam không kịp lau những giọt lệ còn vương trên mặt, “Đây là đâu?”
“Nhà em, em đi bệnh viện về thì ngủ mất, ngủ cả ngày.”
Khang Nam cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, quả thật mình quá mệt mỏi. Cô bị bó thạch cao trên viện, trên đường về thì thiếp đi mất.
“Em bỏ lỡ một chuyện lớn.”
“Chuyện gì?”
“Em xem kia là gì nào?” Lão Vương chỉ về đằng sau.
Trong ổ chó nằm cạnh cửa sổ, ba chú cún con nằm kế Lucky, chúng nhắm mắt lại, đang ngủ ngon lành.
“Lucky sinh rồi à?”
“Chúc mừng em lên chức bà ngoại. Hai anh trai một em gái.”
“Nó sinh bao giờ?”
“Tối hôm qua, vào lúc em ngủ, mẹ con bình an.”
“Anh đỡ đẻ ư?”
“Ừ, gọi video với bệnh viện thú y, ban đầu còn lo sức khoẻ của Lucky không ổn, nhưng Lucky rất dũng cảm, quá trình vô cùng thuận lợi. Ăn thêm thức ăn dinh dưỡng để tẩm bổ là được.”
Khang Nam kích động đến mức lại muốn khóc, Lucky nằm trong ổ nhìn Khang Nam, cố gắng vẫy đuôi.
Cuộc đời thật sự vô cùng thần kỳ, lúc mang Lucky về nhà, Khang Nam chưa từng nghĩ rằng Lucky sẽ làm mẹ. Khi cô nhìn thấy ba cục lông nhỏ tròn vo mềm mại bên cạnh Lucky, cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật vĩ đại, vạn vật chúng sinh đều là một kiểu kế thừa và tiếp diễn.
Dù chân đang bị bó thành cục, nhưng trong giờ phút này, trái tim cô đã được chữa lành.
Một lát sau Khang Nam mới hoàn hồn, “Anh vẫn luôn ở nhà em ư?”
“Ừ.”
“Ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”
“Tại sao em lại trốn tránh tôi?”
“Trốn tránh anh ư, nào có?”
“Tôi thấy rồi, vì trốn tôi nên em mới rơi vào rãnh đất.”
Khang Nam không còn lời nào để nói.
“Từ Châu nói em nghỉ phép rồi.”
“Cái thằng mồm loa này.”
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Bây giờ muốn động cũng không động đậy nổi, làm bạn với Lucky vậy, một người dưỡng chân trên giường lớn, một chó ở cữ trong ổ nhỏ.”
Lão Vương cười.
“Đúng rồi, cún con ăn gì?”
“Đút sữa dê, cho ăn theo giờ, ăn khỏe lắm.”
“Anh cho chúng ăn hết à?”
“Ừ, tôi có chuẩn bị.”
Khang Nam nhất thời không biết nên nói gì, cô thật sự rất biết ơn Lão Vương. Cô đang ở trong những ngày tháng rối loạn, nhưng có Lão Vương bên cạnh, dù thời tiết tồi tệ thế nào cũng có thể biến thành trời trong nắng ấm.
“Anh về nghỉ ngơi đi, em không thể làm phiền anh mãi được.”
“Tôi vẫn ổn.”
Khang Nam thấy một chiếc chăn lông để trên sofa trong phòng khách.
“Phòng khách lạnh, anh sẽ cảm lạnh mất.”
“Không sao.” Lão Vương chỉ vào chân Khang Nam.
“Em…… sẽ cố gắng hết sức.”
“Em còn chưa trả lời tôi, tại sao lại muốn trốn tránh tôi?”
Khang Nam nghĩ về đêm đó, và cả lời tỏ tình hấp tấp vội vàng của mình, mặt lập tức đỏ ửng lên.
Môi Lão Vương vừa mở ra định lên tiếng, Khang Nam vội vàng lấy tay che lại.
“Đừng nói! Anh đừng nói gì cả! Bây giờ lòng em loạn lắm, không muốn thảo luận về chuyện này.”
Khang Nam chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Mode đà điểu lên đà, bây giờ cô chỉ muốn trốn, không muốn nghe gì cả. Lúc này, không có tin tức gì chính là tin tức tốt, cô tình nguyện ngồi cả đời trong căn phòng pha lê trong ảo mộng, còn hơn là nhận được kết cục thất vọng.
Nhưng ngay giây tiếp theo Khang Nam đã thấy hối hận, có lẽ cô lại bỏ lỡ một cơ hội để nói rõ ràng với Lão Vương. Bây giờ mà không nói rõ, nhỡ Lão Vương lại quay lại với vợ cũ thì sao? Khang Nam bắt đầu suy nghĩ miên man, khổ sở chết lên được, cảm thấy vô cùng tủi thân.
Lão Vương lại mở miệng đúng lúc này, “Được, có việc gì thì gọi tôi, tôi luôn ở đây.” Khang Nam cảm thấy đây là giọng nói có ma lực nhất thế giới, lòng cô luôn có thể dậy sóng hoặc bình lặng nhờ giọng nói cực kỳ quyến rũ này.
Nếu một người có thể khiến bạn cười vào giây trước, khóc ngay giây sau, mà bạn lại không muốn rời đi, thì ấy chính là thích.
Đêm khuya, Lão Vương về nhà.
Khang Nam nằm ở trên giường, ban ngày ngủ no nê quá, bây giờ cô không buồn ngủ chút nào. Cô nghe tiếng thở đều đều của Lucky, và cả tiếng “ức ức” ngủ mớ vô cùng đáng yêu của ba chú cún nhỏ.
Khang Nam còn đang gặm nhấm lại câu “Tôi luôn ở đây” mà Lão Vương nói lúc ban ngày, câu này làm người ta bối rối quá, vậy có nghĩa anh chấp nhận tình cảm của Khang Nam rồi sao? Có điều câu ấy cũng chưa đủ chắc chắn, chỉ như lời động viên bè bạn với nhau. Nhưng hành động của anh khi nói câu ấy lại mờ ám quá, suýt thì làm Khang Nam say như điếu đổ. Rốt cuộc Lão Vương nghĩ gì vậy nhỉ? Nếu là kiểu “bạn của mọi nhà” thì tức ghê. Trong nhà vẫn còn bồ cũ, lại đi tà lưa hàng xóm, chuyện này là sao?
Khang Nam muốn làm rõ tất cả, nhưng bản thân cô lại nhát. Càng già càng sợ bị vả mặt, gái 30 phải cẩn thận đủ điều, không thể chịu thua mặt nào.
Lúc này, cô nhận được tin nhắn của Từ Châu: Chị dậy chưa?
Bấy giờ Khang Nam mới nhớ ra, từ khi thức dậy đến giờ mình vẫn chưa liên lạc với Từ Châu, không biết cậu ta thế nào. Cậu chàng bị mình kéo vào hố đất, chắc cũng ngã một cú đau điếng. Cô vội nhắn lại: Dậy rồi, chú có sao không?
Từ Châu nhắn lại một cái mặt khóc.
Khang Nam: Chị xin lỗi, kéo cả chú ngã cùng.
Từ Châu: Đầu tiên thì bị người ta túm ngã, sau đó bị Gâu Đần chế giễu.
Khang Nam: Gâu Đần đang cứu chú mà……
Từ Châu: Tốt nhất nên thế!
Khang Nam ngẫm nghĩ một lát, vẫn không nhịn được hỏi: Tình hình công ty thế nào?
Từ Châu: Những thành viên nòng cốt mang dự án lớn của chị đều bị điều tới nhóm của Lâm Tiêu và các nhóm khác rồi. Chỉ còn Tiểu Vi xử lý những dự án nhỏ mà chị để lại.
Lòng Khang Nam đau nhói.
Khang Nam là một người vô cùng hiếu thắng, cô đã phấn đấu bao nhiêu năm, từ một kẻ chân ướt chân ráo trong công việc tới một người giỏi giang đứng đầu cả nhóm. Năng lực nghiệp vụ của cô giỏi thế nào tất nhiên khỏi phải nói, quan trọng hơn là cô tìm được phương hướng phát triển đúng đắn cho mình, vượt qua hết ải này tới ải khác. Dù cửa ải có khó khăn thế nào, cô cũng không hề dao động. Dù địch có mạnh đến đâu, cũng không đánh bại được lòng cô. Lần này Lão Triệu quá kì quái, trong thời khắc quan trọng như vậy, ông không những không che chở cô, mà còn bắt cô về nhà nghỉ ngơi, gần như tương đương với việc đuổi cô đi, đây là điều mà cô không ngờ tới.
Khang Nam còn nhớ ngày đầu tiên mình đến công ty. Năm ấy cô là một nghiên cứu sinh, phải nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Cô mang theo CV của mình, mặc áo sơmi trắng, tay áo sơmi hơi dài, cô cẩn thận xắn nó lên, trang điểm nhẹ, buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Tới dưới tòa nhà công ty, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng ở giữa khu CBD sầm uất. Bao nhiêu người mặc comple giày da ra ra vào vào nơi đây, Khang Nam nghĩ, họ đều là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, có lương cao, sống cuộc đời sang chảnh, Khang Nam rất hâm mộ họ. Vào tòa nhà lớn, đi thang máy lên tầng 20, Khang Nam lịch sự giới thiệu lai lịch với cô lễ tân. Cô lễ tân gọi một cuộc điện thoại, sau đó lịch sự mời cô vào phòng họp. Khang Nam liếc mắt thấy một chiếc túi xách hàng hiệu để cạnh quầy lễ tân, cô đã từng thấy chiếc túi này trong tủ kính.
(CBD: Central business district: khu trung tâm kinh doanh buôn bán ở Bắc Kinh.)
Khang Nam được đưa tới trước mặt một người đàn ông trung niên có vẻ là quản lý, Khang Nam đưa CV của mình cho ông ta thật cẩn thận, chờ đợi câu hỏi của đối phương. Không bao lâu sau, một người đàn ông cao ráo đi đến. Lúc ông mở cửa, Khang Nam có thể cảm nhận được làn gió thốc vào. Người đàn ông này chính là Lão Triệu.
Quản lý thấy Lão Triệu thì vội vàng đứng dậy hô Sếp Triệu. Lão Triệu gật đầu, bảo ông ta ngồi tiếp. Ông nhận CV của Khang Nam, nói mấy câu đơn giản, sau đó hỏi Khang Nam dạo này cô đang đọc sách gì.
Lúc ấy Khang Nam đang đọc một quyển “Súp gà cho tâm hồn”, Lão Triệu nghe xong thì cười, nói: “Đọc ít mấy quyển self-help ấy thôi, toàn là lừa gạt, công việc thực sự hữu dụng hơn những quyển sách đó nhiều. Áp lực công việc lớn, cô có chịu được không?”
Khang Nam không do dự lấy một giây, trả lời ngay: “Sếp Triệu, em có thể chịu khổ.”
Lão Triệu lại cười, “Cũng không nghiêm trọng đến mức ấy, công ty sẽ không để cô chịu khổ. Nhưng nếu chính cô không học được thì sẽ tự chuốc lấy cực khổ.”
Khang Nam cân nhắc câu này, gật gật đầu.
“Cô có thể thử một lần.”
“Cảm ơn Sếp Triệu! Em sẽ nỗ lực!”
“Anh không nghe hô khẩu hiệu đâu, hy vọng cô có thể kiên trì tiếp tục.”
Vậy là Khang Nam bắt đầu thực tập, bắt đầu từ việc nhận và gửi đồ chuyển phát. Lúc ấy việc làm ăn của công ty vừa mới khởi sắc, vô cùng bận rộn, có rất nhiều hàng chuyển phát. Ngày đầu tiên, Khang Nam đã ghi lại số điện thoại của tất cả shipper, sau đó cô phân loại từng kiểu hàng, hợp đồng, quà tặng, hóa đơn, và cả đồ riêng của các sếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Chẳng mấy, tất cả mọi người đều đi hỏi hàng ship ở chỗ cô, không tìm thấy hàng của mình cũng hỏi cô, Khang Nam luôn có thể giải quyết nhẹ nhàng.
Nhưng duy một lần nọ, có một bản hợp đồng quan trọng phải gửi đến Thượng Hải nhưng gặp bão, tất cả chuyến bay đều bị hủy bỏ, bản tài liệu này bị kẹt trong kho ở Thuận Nghĩa của công ty. Sau thời gian thực tập của Khang Nam, Lão Triệu giáp mặt nói chuyện với cô lần đầu tiên, hỏi cô bao giờ hợp đồng tới. Khang Nam nói dự tính ba ngày nữa, cô vừa xác nhận lại với công ty chuyển phát nhanh. Lúc ấy Lão Triệu nổi nóng ngay, ba ngày? Cô là đồ óc heo hả? Hàng không phát được sao không báo sớm? Sao không nghĩ cách khác từ sớm? Hợp đồng này phải kí với khách vào ngày mai rồi! Không được là mất đơn này! Khang Nam bị Lão Triệu làm cho sợ hãi, suýt thì bật khóc. Cô cố nén lại, luống cuống tay chân. Lão Triệu thấy cô còn đứng đấy thì quát to, cô còn đứng đấy làm gì, bây giờ đúng ra cô phải đi lục hàng ở kho của công ty chuyển phát mới đúng!
Khang Nam chạy tới công ty chuyển phát. Cô đứng trong kho hàng oi bức, hình những đống hàng chất thành núi, Khang Nam ấm ức phát khóc. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, lục lọi hàng hóa cả một buổi chiều, mệt đến mức mặt xám mày tro, đau eo không đứng dậy nổi, rốt cuộc cũng tìm thấy bản hợp đồng mà mình đã gửi. Cô đi tàu cao tốc suốt đêm, chạy tới Thượng Hải, tự tay đưa hợp đồng đến công ty của khách hàng, hơn nữa còn mang hợp đồng đã ký về được Bắc Kinh.
Sau khi giao hợp đồng cho công ty, Khang Nam lên cơn sốt. Cô còn tưởng mình bị lây bệnh trên đường về. Khang Nam lên bệnh viện, khám thấy không bị sao thì hay tin được cho nghỉ phép. Khang Nam còn tưởng mình bị đuổi việc rồi, cô khóc lóc gọi điện cho cấp trên. Cấp trên báo tuần sau cô có thể lên làm chính thức, với tiền đề là phải khỏe lại đã.
Về sau Khang Nam còn trải qua vô số những chuyện như vậy. Dần dà cô đã hiểu được tính tình của Lão Triệu. Tùy từng lúc, Lão Triệu có thể nổi sùng với một người, cũng có thể đối xử tốt với bạn đến mức làm bạn hoài nghi cuộc đời. Tóm lại, ông là một ông chủ khó dò. Trong công ty, đến cả quản lý các bộ phận đều sợ phải ở chung với ông, quả thực quá mức dày vò. Nhưng Khang Nam lại sẵn sàng đối mặt với ông một mình, dù ông có nổi giận. Bởi vì Khang Nam cảm thấy chỉ có giao lưu mới biết được ông chủ muốn gì, nếu trốn tránh vì sợ bị mắng, thì mãi mãi không thể tiến bộ được. Dần dà, Khang Nam trưởng thành nhanh hơn, dần củng cố được địa vị trong công ty.
Nghĩ đến chuyện quá khứ, lòng Khang Nam ngổn ngang trăm mối. Lần này, Lão Triệu nhất định có chuyện gì rồi! Không thì ông ấy đã chẳng ra quyết định như thế mà không có lý do.
Vậy rốt cuộc lý do là gì? Ngẫm nghĩ một lát, Khang Nam thiếp đi mất.
Buổi gặp mặt mà Vi Linh Linh chuẩn bị được tổ chức đúng hẹn, Khang Nam vốn đã từ chối kéo vì gãy chân, nhưng Vi Linh Linh thật sự nhiệt tình và chu toàn quá thể, chỉ thiếu điều tới đón tận nơi, rất kiểu không thể thiếu cô được. Khang Nam cực chẳng đã, cô luôn cảm thấy đây là Hồng Môn Yến, sau khi người thân tàn chí không tàn như cô đấu tranh tư tưởng ác liệt một hồi, cô quyết định dù gì cũng tổn thương rồi, tổn thương chút nữa cũng chẳng sao.
(Hồng Môn Yến: Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã biết dùng ba chữ “Hồng Môn yến” để lý giải sâu sắc về đạo lý: Nói không thể lung tung, cơm không thể ăn bừa. “Hồng Môn yến” là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán – Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ “Hồng Môn yến” theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.)
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy, nhưng Khang Nam vẫn gọi Từ Châu đến, một là Từ Châu có thể chăm sóc chó con, hai là trong khoảng thời gian này, Từ Châu đã thể hiện mình là một “Người hiểu biết”, khiến Khang Nam rất vừa lòng.
Thế là Từ Châu mang theo một ổ chó con đi với Khang Nam tới nhà Lão Vương.
Khang Nam chống nạng, nâng cái chân bó bột không thể chấm đất, nhảy lò cà lò cò, vô cùng buồn cười.
Từ Châu bỏ ba con chó trong cặp sách trước ngực mình, chó con còn chưa mở mắt, ngủ say sưa mê mỏi. Thỉnh thoảng không yên tâm, Khang Nam lại quay đầu nhìn Từ Châu, bắt quả tang cảnh Từ Châu lén lút quay trộm mình.
“Chú làm cái gì đấy? Đã xách một đám chó con, còn muốn làm chó săn tin thật hả?”
“Em quay cho Tiểu Vi đấy, để bả coi người chị mà bả sùng bái giờ thê lương đến mức nào.”
“Ôi, chị cũng hết cách vặc lại chú mày, đúng là thê lương quá, cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương nặng nề, đường sự nghiệp bế tắc, đường tình duyên ê chề, phải kéo cái chân tàn phế tới Hồng Môn Yến mà vợ cũ của crsuh tổ chức, địa điểm còn là nhà crush nữa chứ.”
“Tự nói xấu chính mình được thì chứng tỏ tâm trạng không tệ lắm.”
“Không thế thì chị còn làm sao được nữa? Ở nhà khóc sao?”
“Không sai, muốn khóc cũng phải tới nhà ổng mà khóc, chứ giờ chị khóc cho ai xem?”
“Chú càng ngày càng không biết tôn trọng người lớn tuổi đấy, chị hơn chú một giáp đúng không?”
“Đâu, hơn 7, 8 tuổi thôi.”
“Chú dám tính thật hả?”
“Có gì mà em không dám, dù sao bây giờ chị cũng không đánh thắng được em, hơn nữa chị cũng không phải là sếp của em.”
“Chú hay quá ha! Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Nhóc con, chú không sợ chị lật lại thế cờ, cho chú ra bã sao?”
“Bao giờ chị tự đeo được giày của chị đã rồi nói!” Từ Châu chỉ vào cái chân bó bột của Khang Nam, nửa mu bàn chân lộ ra ngoài, trắng bệch vì lạnh.
Nói chuyện một lúc, hai người đã tới nhà của Lão Vương, Vi Linh Linh nhiệt tình tiếp đón hai người đi vào.
Các thành viên trong nhóm chat Hội bạn chó má đều đến đông đủ, Tiểu Bạch và Tiểu Khâu đang chơi game trong phòng khách, Lãnh Hàm và Tiểu Hồng đang xem gameshow, Vi Linh Linh bận rộn tiếp đón mọi người, hai người còn lại là Lão Vương và Vương Tâm Ngọc đang nấu ăn trong phòng bếp.
Sự xuất hiện của Từ Châu và Khang Nam đã phá vỡ khung cảnh hài hoà này
Tiểu Khâu chạy tới đầu tiên, đưa mắt ra hiệu với Khang Nam đầy vẻ thần bí, “Chị Nam, chị dâu cũ Vương khoe khoang thế này, chẳng lẽ tính nối lại duyên xưa với Lão Vương?”
Khang Nam hơi xấu hổ, “Sao cậu bà tám thế?”
Tiểu Khâu cười, vò đầu, “Em đang quan tâm tới cuộc sống của Lão Vương mà chị?”
“Sao cậu không quan tâm tới thương binh tàn tật như chị?”
“Em quan tâm chớ, em hầm canh chân heo cho chị đấy, em bỏ vào hộp mang qua rồi, lát nữa cơm nước xong chị lấy về mà uống. “
“Coi như cậu còn có lòng!”
Đuổi Tiểu Khâu đi rồi, Vương Tâm Ngọc chui ra từ phòng bếp, kéo Khang Nam nói thầm, “Cậu xinh trai mà chị mang đến là ai thế?”
Khang Nam vội vàng giải thích, “Đồng nghiệp của chị, tới ăn chùa, tại chân cẳng chị bất tiện mà. Chị coi nó như em trai, tình bạn thuần túy đấy.”
“Đừng ngại, em thấy cậu ta đến tận nhà chị đón chị rồi ý, còn nói nói cười cười suốt đường đi, hài hoà gớm ghê. Giờ đang mốt lái máy bay, với lại chị đứng cạnh cậu ta cũng không lộ già.”
Khang Nam nghẹn họng vì ba từ “Không lộ già” này, mình dừ đến mức đấy sao? Đúng là bị chị hai này chọc tức chết. Thôi, lười giải thích lắm, Khang Nam sợ chị hai này lại nói thêm câu đâm chọc gì rồi lại đau tim nhau.
Khang Nam âm thầm quan sát mọi người, cô vốn tưởng mọi người sẽ tương đối câu nệ, nhưng Vi Linh Linh cực kỳ khéo léo, chị ta đã nhanh chóng hiểu rõ quan hệ giữa mọi người, tìm được đề tài thích hợp, khiến mọi người thấy rất thoải mái. Lúc này Vi Linh Linh đang nghiên cứu chuyện order hộ từ nước ngoài với Tiểu Hồng và Lãnh Hàm.
Điều kỳ quái chính là mãi mà chưa thấy Lão Vương đi ra, trong phòng bếp chỉ có tiếng nấu nướng. Lòng Khang Nam hơi nhớ thương Lão Vương, cô vẫn còn lưu luyến anh.
Cảnh hài hoà nhất trong nhà thuộc về gia đình Gấu Bự và Lucky. Lucky vừa vào nhà đã cáu với Gấu Bự, tựa như đang trách cứ Gấu Bự không làm tròn nghĩa vụ người cha. Gấu Bự phải dỗ dành mãi, không ngừng liếm tai Lucky, Lucky mới tha thứ cho nó, để nó đến gần ba chú cún con. Thế là một nhà năm người hạnh phúc mỹ mãn rúc vào với nhau, Khang Nam nhìn mà hâm mộ vô cùng.
Tại sao hạnh phúc của chó có thể dễ dàng như vậy nhỉ, đúng là người không bằng chó mà.
Đang nghĩ ngợi dở, Lão Vương đi ra từ phòng bếp, mời mọi người rửa tay ăn cơm.
Phóng mắt nhìn khắp, bàn cơm bày đầy những món ăn tinh xảo, chay mặn phối hợp, đẹp mắt thơm hương. Khang Nam nhìn những món ngon này, lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
Lão Vương mời mọi người ngồi.
Từ Châu đỡ Khang Nam ngồi tử tế.
Tiểu Khâu nhận việc rót rượu, ngoài Khang Nam không thể uống thì những người khác đều định uống một chút.
Trong lúc rót rượu, Tiểu Bạch không nhịn được, gắp trộm một miếng thịt kho tàu, bị Tiểu Hồng phát hiện, “Anh lịch sự chút được không, còn ăn vụng nữa?”
Tiểu Bạch còn chưa kịp nuốt miếng thịt kho tàu trong miệng, vội vàng nói: “Em đừng nói linh tinh, không được dùng từ ‘ăn vụng’ bừa bãi đâu nhé!”
Mọi người cười, nâng ly rượu lên, ly rượu chạm nhau leng ca leng keng, rất là náo nhiệt.
“Ăn mau thôi, ai cũng đói rồi.” Vi Linh Linh nói một câu vừa chu đáo khéo léo mà không kém phần uy nghiêm, như trọng tài thi đấu thể thao nã phát súng xuất phát vậy.
Tiểu Khâu múc một bát canh móng heo bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cậu ta đang định đặt trước mặt mình thì nhớ đến cái chân của Khang Nam. Ý thức được đây có lẽ là món Lão Vương cố ý hầm cho Khang Nam, cậu ta ngoan ngoãn để bát canh trước mặt Khang Nam, “Chị Nam, chân chị đau, chị ăn trước đi, ăn gì bổ nấy.”
“Cậu cũng uống đi, ở nhà toàn phải quỳ điều khiển từ xa, cũng dễ đau chân đấy, cậu cũng ăn cho bổ.” Khang Nam trêu Tiểu Khâu.
Tiểu Khâu cười hề hề, Tiểu Bạch ngồi cạnh hỏi: “Chị Nam, rốt cuộc tại sao chân chị lại bị thương thế?”
Tiểu Hồng cũng hỏi hùa, “Đúng vậy, sao đang êm đẹp lại gãy xương cổ chân ạ?”
Khang Nam uống một ngụm canh, dạ dày lập tức ấm lên, cô chậm rãi nói: “Không phải khu đô thị mình đang sửa đường à, chị đeo giày cao gót, nhất thời bất cẩn, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.”
Tiểu Khâu múc bát canh thứ hai, miệng liến thoắng, “Đúng là nghiêm trọng thật, may mà có Lão Vương ở đấy. Em xuống lầu thì nghe mấy cụ chơi cờ phía dưới bảo chị được Lão Vương bế lên bệnh viện.”
Khang Nam không thể ngờ rằng Tiểu Khâu lại buột miệng câu này, cô sặc canh nóng, ho sù sụ.
Từ Châu ngồi cạnh từ tốn nói, “Đúng vậy, em cũng ngã chung đấy, Lão Vương kịp thời tới, cứu được cả em với chị Nam.”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Từ Châu đã khiến kiểu mô tả rất mờ ám của Tiểu Khâu trở nên bình thường hơn nhiều.
Tiểu Khâu hoàn toàn không phát hiện ra Khang Nam có gì khác thường, thoải mái hào phóng nâng ly lên, “Cảm ơn lời mời của Lão Vương và chị dâu cũ, cụng ly.”
Mọi người đều cười, nâng ly.
Không biết từ khi nào Vi Linh Linh đã đổi một ly nước trái cây cho mình, hơi ngượng ngùng nói, “Xin lỗi nhé, vốn dĩ mời khách thì phải vui tới bến với mọi người, nhưng tình hình sức khỏe hiện tại của chị không tiện uống rượu.”
Lãnh Hàm quan tâm hỏi, “Chị Linh Linh, chị bị làm sao ạ?”
Vi Linh Linh trưng ra vẻ mặt thẹn thùng, đôi mắt ngập nước chớp chớp, chậm chạp đáp: “Chị, mang thai.”
Ba chữ này như một cơn động đất, làm mọi người rúng động, vẻ mặt ai cũng đầy kinh ngạc, mắt họ bất giác chuyển hướng về Lão Vương. Lão Vương cũng ngạc nhiên y như họ, anh nhìn Vi Linh Linh.
Vi Linh Linh hoàn toàn không thấy xấu hổ chút nào trước sự kinh ngạc của mọi người, chị ta nâng ly nước trái cây lên, “Chị đành thay rượu bằng nước trái cây ha.”
Mọi người bình tĩnh lại, Tiểu Khâu hùa theo đầu tiên, “Chúc mừng, chúc mừng”, mọi người uống rượu theo cùng.
Khang Nam cũng không biết bữa cơm này kết thúc thế nào. Tiểu Hồng là người đầu tiên say rượu, Tiểu Hồng giơ ly rượu khóc lóc nói Tiểu Bạch ở nhà bắt nạt mình, còn ra tay đánh chó, bạo hành gia đình, khóc như hoa lê dính mưa. Tiểu Bạch hết đường chối cãi, Vương Tâm Ngọc cứ an ủi mãi, Tiểu Khâu trấn an Tiểu Bạch, tóm lại là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Thế giới của người trưởng thành quá phức tạp, có rất nhiều chuyện, rất nhiều mối quan hệ không thể rõ ràng được. Cô nhìn Lucky và Gấu Bự với ba chú cún rúc trong một ổ. Chó con đang ngủ ngon lành, Lucky và Gấu Bự ngọt ngào lồ lộ, thật sự khiến người ta hâm mộ.
Lúc đưa Lucky và chó con về nhà, Gấu Bự lưu luyến trước cửa. Lão Vương muốn đưa Khang Nam về nhà cùng, Từ Châu lại cười từ chối, “Lão Vương, chị Linh Linh là người có thai, anh cứ bận việc anh đã. Tụi cún thì anh yên tâm, em sẽ cùng chăm sóc chúng với chị Nam.”
Lão Vương đứng ở cửa, nhìn Khang Nam. Khang Nam còn chưa hoàn hồn sau tin Vi Linh Linh tuyên bố, thành thật nói: “Từ Châu nói rất đúng, nó đưa em về là OK, tụi em cũng sẽ chăm sóc tử tế cho lũ chó con. Chị Linh Linh càng cần anh chăm sóc hơn. Anh cứ bận việc anh nhé.” Nói xong, cô xoay người đóng cửa lại.
Sau khi về đến nhà, Khang Nam nhìn Từ Châu cẩn thận sắp xếp thỏa đáng cho tụi cún con, cô nhắm mắt lại, đỡ trán.
“Chị yên tâm, chắc đứa con không phải là của Lão Vương đâu. Chị thấy đấy, vẻ mặt Lão Vương hoảng sợ như thế, cằm suýt rớt ra đến nơi, hơn nữa ngày tháng cũng không khớp. Hôm nay đông người quá, Lão Vương cũng không tiện nhiều lời, có lẽ bây giờ ổng đang hỏi chuyện Vi Linh Linh đấy?” Từ Châu đưa cho cô một quả quýt đã bóc vỏ.
Khang Nam ngơ ngác nhận quả quýt, bỏ vào trong miệng, chua loét.
“Từ Châu, chị hơi mệt mỏi, chú về đi.”
“Em không về, em còn chưa ăn no đâu. Em thấy vừa nãy chị cũng chẳng ăn được bao nhiêu, em đi nấu mì nhé.”
Bụng Khang Nam réo lên mấy tiếng rất phối hợp, bảo không đói cũng không được rồi.
Từ Châu đi lục lọi phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã lấy ra trứng gà, cà chua và mì sợi, “Chị, nhà chị lắm đồ nhỉ.”
Khang Nam không nói gì, cô nghĩ bụng, những thứ này đều do Lão Vương mang đến.
Chỉ một lát sau, Từ Châu đã bưng hai bát mì trứng gà thịt kho nóng hổi lên, mặt trên còn rải hành thái, trông rất ngon mắt.
Khang Nam cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng, mì dai vừa phải, bọc trong canh cà chua, cực kỳ ngon miệng.
Lòng Khang Nam bị đè nén, bát mì trứng cà chua này quả là một liều thuốc hay, chữa khỏi một nửa trái tim đau khổ.
“Xem ra chị rất hài lòng với tay nghề của em nhỉ.” Từ Châu hơi đắc ý.
“Cũng được, không ngờ chú lại biết nấu ăn bếp núc.” Khang Nam ăn khoan khoái mặt mày.
“Ở nước ngoài em ăn chán hamburger với khoai chiên nên toàn tự thân vận động, còn đi làm thuê ở nhà hàng Trung Quốc nữa.” Từ Châu bắt đầu động đũa.
“Đêm khuya có trai đẹp nấu mì cho chị ăn ở nhà, chị gãy chân cũng đáng.” Tâm trạng của Khang Nam khá hơn rất nhiều.
“Ăn no là vui ngay.”
“Không thì chị còn làm sao được nữa, chị chỉ có thể cố thôi. Cố xem mọi chuyện còn tệ hại được đến mức nào.”
Từ Châu buông đũa, nghiêm trang nhìn Khang Nam, “Đã thích cái gì thì đều phải hy sinh. Em còn nhớ chị nói chị từng đại chiến với hàng xóm vì Lucky, đây là cái giá phải trả. Bởi vì chị thích một thứ, nên chị có cái để bị uy hiếp. Chịu đau đớn là không tránh khỏi, cho nên chị phải đủ mạnh mẽ mới có thể có được nó, bảo vệ nó.”
Lời nói của Từ Châu cũng có khả năng chữa lành y như bát mì thịt kho trong tay Khang Nam.
“Cảm ơn chú nhé, Từ Châu.” Khang Nam hơi cảm động, đặc biệt là vào giờ phút yếu ớt này, cô càng dễ cảm động hơn.
“Không cần cảm ơn em.” Từ Châu cười nói.
“Chị cũng không biết nên làm sao bây giờ, sự nghiệp đang ngập ngụa nguy cơ, duyên tình tương lai chưa định, Tết này chị không vui nổi rồi.” Khang Nam thở dài thườn thượt.
“Chị mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể hóa giải từng thứ một.”
“Nói thì nhẹ nhàng lắm, hóa giải thế nào?”
“Sự nghiệp thì chưa nói vội, nhưng trong phương diện này, em cảm thấy chị cần phải chủ động hơn một chút.”
“Chị còn chưa đủ chủ động sao? Trước đây Tiểu Vi nói, trai cưa gái khó như qua núi, gái cưa trai khó tựa kéo rèm. Chị tin, cũng làm theo, thế là rối tung rối mù.” Khang Nam nhớ tới đây là thấy tuyệt vọng.
“Nếu chị từ bỏ dễ dàng như thế, thì chắc chắn sớm muộn gì Lão Vương cũng về tay Vi Linh Linh. Lần này chị ta về đây rõ ràng là để bắt ổng. Bằng không tại sao chị ta lại nói chuyện mình mang thai trước mặt bao người, không phải là vì chị ta muốn mọi người biết sao? Bây giờ ai tranh cướp Lão Vương với chị ta thì chính là bắt nạt thai phụ!”
“Cho nên, chị ta làm thế là để ghim chị sao?” Đây là lần đầu tiên Khang Nam ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình.
“Chứ chả nhẽ lại ghim em?” Từ Châu nhún vai.
“Nhưng chắc gì đứa con kia đã là của Lão Vương?”
“Mặc kệ đứa trẻ là của ai, chị ta cũng là thai phụ, dư luận sẽ nghiêng về phía chị ta.”
“Cho nên, chị không thể tranh cướp với chị ta à?” Khang Nam phân tích theo lý luận của Từ Châu.
“Có vẻ rốt cuộc chị cũng hiểu rồi.”
“Trời ơi, vậy thì đáng sợ quá. Đã thế chú còn khuyên chị chủ động gì nữa, kèo này chị chắc chắn sẽ thua! Kể ngày xưa, người ta có hồi ức; nói bây giờ, người ta có thai; ngẫm tương lai, người ta có nền móng. Chị thì sao? Hai bàn tay trắng.” Suy nghĩ của Khang Nam dần trở nên rõ ràng hơn nhờ sự chỉ điểm của Từ Châu.
“Nhưng chị có chó mà?” Từ Châu chém đinh chặt sắt nói.
“Có chó? Là sao?” Khang Nam không hiểu gì cả.
“Khi Lão Vương phòng không gối chiếc đã lâu, sống nương tựa lẫn nhau với chó, chị đã xuất hiện, hai người là bạn dắt chó mà?”
“Bạn dắt chó? Ghê gớm lắm sao?”
“Hai kẻ độc thân nuôi chó, ngoài chuyện công việc, thì về cơ bản đều qua lại với nhau qua chó. Hai con chó của anh chị còn là một đôi, đây mới là duyên phận tài tình nhất.”
“Chú nói thế hơi gượng ép.” Khang Nam cố hết sức giữ đầu óc rõ ràng.
“Chị cứ từ từ mà cân nhắc, nhưng nếu bây giờ chị không ra tay, Lão Vương có lẽ sẽ bị Vi Linh Linh trói chặt.” Giọng Từ Châu trầm đi.
“Chú đừng có lòng vòng tạo không khí, nói thẳng phương pháp đi!” Khang Nam nóng nảy.
“Phương pháp, chính là thắng bằng trí khôn.” Từ Châu rướn mặt qua.
“Triển khai cụ thể coi!”
“Đi nói chuyện với Vi Linh Linh đi. Không tự mình giao thủ thì mãi mãi không biết địch mạnh đến mức nào. Mấu chốt là phải tìm ra nhược điểm của chị ta.”
“Chị……” Khang Nam do dự.
“Chị cái gì mà chị, nếu chị không thích Lão Vương thì đừng đi.”
“Chị đi!” Khang Nam buột miệng thốt lên.
Từ Châu giơ ngón cái với Khang Nam!
Từ Châu rửa bát xong rồi đi, Khang Nam nằm trên giường, không ngủ nổi nguyên đêm. Cô hơi hối hận vì ban nãy mình đã kích động trước mặt Từ Châu. Cô thật sự dám chơi cứng thẳng căng với Vi Linh Linh ư? Hiển nhiên là cô không có tự tin gì.
Động lực duy nhất của cô chỉ có Lão Vương, cô bật di động lên, lật xem lịch sử WeChat của mình với Lão Vương. Câu được nói nhiều nhất chỉ là ba chữ, nhưng không phải là câu “Tôi yêu em!” lãng mạn nhất thế giới, mà là “Dắt chó không?”. Nhưng ba chữ này cũng đủ để khiến Khang Nam vui vẻ mỗi ngày. Bởi vì ba chữ ấy đại diện cho một kiểu kề cận, sự đồng hành kề cận mới là lời tỏ tình lãng mạn nhất.
Nghĩ đến đây, thân thể Khang Nam dường như ấm thêm một ít.
Hôm sau, Khang Nam bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng động ầm ầm. Cô còn tưởng trộm vào nhà, bèn gượng dậy, gào hai tiếng. Mẹ Khang Nam đẩy cửa đi vào.
Sếp mẹ tự dưng tới chơi, nhất định là do ông bố bị vợ quản chặt của Khang Nam đã để lộ tiếng gió. Quả nhiên, Khang Nam còn chưa mở miệng, đại ca mẹ đã lên tiếng trước: “Con bé mất nết này, nếu không phải bố mày nói với mẹ là mày bị gãy chân, thì mẹ thèm vào mà lên Bắc Kinh chăm mày!”
“Con cũng có bắt mẹ chăm con đâu.”
“Ranh con, đúng là không có lương tâm! Tuổi một bó mà đàn ông không có, nuôi một đàn chó con. Mẹ cũng phải hoài nghi sao mẹ lại nuôi được một đứa con không có chí tiến thủ như mày!”
“Mẹ, sao mẹ nói chuyện gay gắt thế! Chó của con đâu!”
“Vứt rồi!”
“Mẹ!” Khang Nam tức quá, mặt đỏ phừng phừng.
“Mẹ cái gì mà mẹ! Mày mà còn không tìm đối tượng thì mẹ vứt cho mày xem!”
Khang Nam thấy Lucky và tụi chó con còn ngủ yên lành trong ổ chó ngoài phòng khách, cô mới dịu giọng đi.
“Mẹ, con tìm đối tượng thì liên quan gì đến chó ạ!”
“Nhà toàn là chó, tìm đối tượng kiểu gì! Nếu đối tượng của mày không thích chó thì sao?”
“Thì con tìm anh nào thích chó!”
“Về sau tính đẻ con thì làm thế nào? Nuôi chó dễ sinh bệnh lắm!”
“Đấy toàn là lời đồn thôi! Mẹ, mẹ kỳ vọng tốt đẹp vào con hộ với!”
“Sao mẹ lại không kỳ vọng tốt đẹp vào mày? Mẹ mong nhất là mày được sướng! Mày mau tìm mối nào đi! Trên Bắc Kinh không có thì về nhà với mẹ. Cô cả với cô hai đều tìm được mối khá khẩm cho mày rồi, chỉ chờ mày về ăn Tết thôi đấy.”
“Mẹ, mẹ lại định giới thiệu ai cho con nữa đấy!” Khang Nam thấy bươu cả đầu.
“Đều là những người có điều kiện giống mày!”
“Mẹ biết con muốn tìm kiểu người thế nào à?”
“Mày nói đi, mẹ nghe thử, xem mày muốn chọn kiểu nào!” Sếp mẹ buông chiếc giẻ lau đang cầm xuống, ngồi bên góc giường.
Khang Nam nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng cô bỗng nghẹn lời, đầu óc nhất thời đoản mạch. Tiêu chuẩn lựa chồng của cô là gì nhỉ? Bề ngoài? Nghề nghiệp? Tuổi tác? Tất cả đều không phải. Hóa ra cô không có tiêu chuẩn lựa chồng rõ ràng gì, bèn miễn cưỡng nói: “Ít nhất có thể dắt chó đi dạo giúp con ạ.”
“Trời đất ơi! Khang Nam, mày sống tử tế cho mẹ nhờ được không? Sao mày dốt từ trong lòng dốt ra thế? Ngày xưa mày có vậy đâu!” Sếp mẹ nổi trận lôi đình vì tiêu chuẩn lựa chồng này của Khang Nam, chỉ muốn đánh cô. Nếu không nể tình Khang Nam còn trên giường bệnh, có lẽ Khang Nam đã bị ăn mấy cái vả rồi.
Khang Nam cũng ý thức được sự “thiếu tin cậy” của mình, nhưng vẫn cố cự nự với đại ca mẹ, “Dù sao con cũng không thể trao thân tùy tiện được, đừng nói 30, 50 con cũng không chịu! Con mà không tìm được người con thích thì thà ở vậy còn hơn!”
“Tùy tiện là làm sao cơ, mày đang nói gì đấy? Mày nói rõ ra cho mẹ, nếu không liệt được cụ thể thì hôm nay đừng hòng ăn cơm!”
Tính cách của Khang Nam phải giống đại ca mẹ nhà cô một nửa, ngoan cố, chấp nhất. Khang Nam mơ hồ cảm thấy bụng mình đang réo, còn ngửi thấy mùi bánh bao hấp bay tới từ phòng bếp. Xem ra hôm nay cô không lý luận một chút thì không qua ải được rồi.
Khang Nam ngồi thẳng dậy, ho khan hai tiếng, bắt đầu bào chữa cho bản thân, “Đầu tiên, bây giờ tiền con kiếm được còn chẳng đủ cho con tiêu!”
“Đấy là tại mày quá lãng phí!”
“Tiếp theo, con không kết hôn được đâu! Bây giờ cưới nhau đắt đỏ lắm, có phải cái hồi cho nhau cây đèn pin chiếc máy may là gả cho nhau ngay như thời bố mẹ đâu.”
“Vớ vẩn! Bớt bàn chuyện này đi, ngày xưa nó đặc thù. Bố mày với mẹ đã chuẩn bị của hồi môn cho mày xong xuôi lâu rồi.”
“Tự con có thể kiểm soát được đời con. Con không muốn bị người khác ảnh hưởng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác!”
“Đấy là tại mày ích kỷ! Mày càng thế thì càng cô độc thôi. Mày phải có người bên cạnh, có người chăm chút cuộc sống hằng ngày cho mày.”
“Nếu cần người chăm nom thì con thuê giúp việc là được!”
“Mày ở với giúp việc cả đời được không?”
“Vậy gã đàn ông kia có chắc ở với con cả đời được không?”
“Khang Nam, mày muốn ăn đập thật đấy hử?” Đại ca mẹ đã bị Khang Nam làm cho tức đến mức không nhịn được nữa.
“Mẹ con mình đang tranh luận với nhau mà? Sau mẹ càng ngày càng bạo lực thế!” Khang Nam ôm đầu xin tha.
“Nếu bây giờ mày nghĩ như thế thì sau này mày nhất định sẽ hối hận!” Sếp mẹ hận sắt không thành thép.
“Dù sao con người kiểu gì mà chả phải hối hận.” Khang Nam lí nhí lẩm bẩm.
“Mày nói gì cơ?”
“Con nói người thương con nhất trên đời vĩnh viễn là mẹ ạ. Mẹ ơi, con đói rồi.” Khang Nam cười hì hì cầu hòa.
“Đúng là mẹ mắc nợ mày mà.” Đại ca mẹ đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho cô.
Khang Nam nhìn bóng lưng của mẹ, trong lòng vô cùng hụt hẫng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cô chỉ có thể cố gắng duy trì vỏ bọc giả tạo “Con ổn lắm” để mẹ được yên tâm nhất có thể.
Nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy với mẹ mình, những câu nói đó cô không chuẩn bị từ trước, mà hoàn toàn vuột ra vì bị mẹ thúc ép. Nhưng không ngờ mình lại nói chuyện hùng hồn như thế, chính cô cũng hơi ngạc nhiên.
Hóa ra, có nhiều lý do khiến một người 30 tuổi không thể tùy tiện thoát ế hơn cả tiêu chuẩn kén vợ kén chồng.
[HẾT CHƯƠNG 16]