Chương 42: Núi sâu thôn nhỏ 10

Thay Lời Vong Linh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thời không này có vẻ cũng không phải một không gian hoàn chỉnh, chỉ là vài mảnh nhỏ tàn khuyết. Lúc hai đôi vợ chồng nhà kia vừa nói chuyện xong, ánh sáng xung quanh lại chuyển biến, chớp mắt đã thành ban ngày.

Thích An và Tùy Uyên vẫn đứng tại chỗ như cũ, chỉ là mấy người dưới mái hiên cùng với bàn ghế đã không thấy đâu. Vài giây sau Dương lão nhị mồ hôi đầy mặt từ phía sau phòng ở vòng ra đây, đẩy xe cút kít đến nhà chính.

Thích An cùng Tùy Uyên vội vàng tránh đường, quay đầu thấy hắn vào nhà nhấc thi thể quấn vải bố trắng khiêng ra ngoài. Trong quá trình đừng nói là cảm xúc áy náy gì đó, đến ngay cả cảm giác sợ hãi hắn cũng không có biểu lộ một chút nào. Không biết là do hắn thật sự không sợ hay vì hắn vốn không có nhân tính.

"Xem ra hiện tại có thể vào tìm manh mối rồi." Tùy Uyên nói

Thích An quay đầu nhìn Dương lão nhị đẩy thi thể về phía ngọn núi sau nhà, gật đầu: "Chúng ta phân công hành động đi, tôi bên trái anh bên phải."

Tùy Uyên ứng tiếng, xoay người đi được vài bước bỗng dừng chân quay đầu nói: "Có nguy hiểm nhớ gọi ta."

Thích An cười một tiếng, đi vào gian phòng đầu tiên bên phải tỉ mỉ tìm một lần, không phát hiện thứ gì khả nghi, nhanh chóng đi sang gian thứ hai. Bên này chính là phòng ngủ của hai đôi vợ chồng, vì là phòng ngủ nên đồ đạc thượng vàng hạ cám rất nhiều, từ quần áo đến bao tiền giấu trong tường, thậm chí ngay cả sổ tiết kiệm cũng bị Thích An đào ra mà vẫn không phát hiện manh mối nào đáng giá.

Tính tính, từ lúc vào trong không gian này đến giờ ít nhất cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, không biết tình huống của Triệu Nhất thế nào. Cô và Tùy Uyên ở đây thật ra lại phi thường an toàn, nhưng bên ngoài thì không nhất định.

Thích An tìm trước tìm sau cũng không tìm ra manh mối có giá trị, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi bối rối, gấp gáp không chịu được, nhưng chỗ này chính là cái gì cũng không có.

Lúc này Tùy Uyên cũng lại đây, vừa thấy cô đã nói: "Không có."

Trong lòng Thích An trầm xuống, thở dài: "Bà cụ hẳn là muốn nói cho chúng ta biết manh mối gì đó mới đúng, sao lại tìm không thấy chứ? Bà ấy chỉ căn nhà này mà..."

Nói tới đây cô khựng lại, nhanh chóng ra cửa đứng trong viện nhìn căn nhà của Dương gia.

Tùy Uyên cũng bước tới hỏi: "Sao vậy?"

Thích An nhìn anh, duỗi tay chỉ phía trước: "Tôi đột nhiên nghĩ đến, bà ấy lúc đó chỉ hướng này, không nhất định là chỉ căn nhà! Có thể là chỉ sau nhà, cũng có thể chỉ ngọn núi nơi chôn thi thể bà!"

Tùy Uyên ngẩn ra, sau đó cười rộ lên: "Không sai, đúng là có khả năng đó."

Anh vừa dứt lời đã thấy hai anh em Dương gia khiêng cuốc xẻng đẩy xe cút kít vòng từ sau nhà về. Trên mặt hai kẻ đó còn đang tươi cười, Dương lão đại thậm chí còn đề nghị lát nữa bảo vợ rang ít đậu phộng để uống với Dương lão nhị mấy chén, buổi chiều không xuống ruộng.

Thích An và Tùy Uyên nhìn nhau một cái, lập tức theo hướng bọn họ vừa đi vòng qua ngôi nhà chạy ra sau núi. Sau nhà không có đường nhưng cũng không khó đi, đi thêm một quãng là tới một con đường mòn nhỏ do người ta qua lại mà thành, đường quanh co khúc khuỷu kéo dài lên trên, hai người đi theo vết bánh xe cút kít lưu lại rất nhanh tìm được chỗ chôn thi thể.

Đó là một nấm mộ nhỏ đến mức nhìn không ra, một mô đất nhỏ cùng với bà cụ gầy yếu bất kham thập phần tương tự. Trước mộ cắm một cây gậy gỗ dài, thân gậy xuyên qua vài tờ tiền giấy, đây là "Hiếu đạo" cuối cùng của anh em kia với bà.

Thích An từ xa nhìn thấy nấm mộ, trong lòng do dự. Tuy nói khả năng đó có thể có, nhưng không phải mộ này chỉ chôn thi thể bà cụ thôi sao? Chẳng lẽ ý bà là bảo họ giúp bà đào thi thể ra? Cái này... Có khả năng không?

"Nếu đã tới, vậy thử xem đi." Tùy Uyên nói, anh đến một bên bẻ nhánh cây to ngồi xổm trước nấm mộ vùi đầu đào xới. Thích An ở trước mộ bà cụ cúi đầu vái một vái, cũng đi theo Tùy Uyên cùng nhau đào.

Cũng may hai anh em kia căn bản không nghiêm túc chôn cất, bùn đất bên trên đều là bùn mới mềm xốp, đào lên không mất sức. Rất nhanh dưới lớp bùn lộ ra một mảnh góc áo, Thích An và Tùy Uyên ném nhánh cây dùng tay cào lên lớp bùn đó. Khi thi thể bà cụ hoàn toàn lộ ra, gần như cùng lúc thời gian bị tua nhanh thêm một lần nữa.

Không trung đang sáng ngời trong vòng vài giây trở nên đen nhánh, cây cối trên núi trong bóng đêm như từng con quỷ quái thân hình khô quắt, trước mặt lại còn có một cái xác, không khí vô cùng khủng bố. Thích An liếc liếc Tùy Uyên bên cạnh, nghĩ thầm may không cần phải một mình ở đây. Sau khi tối một lúc bầu trời lại sáng lên, hai người kinh ngạc phát hiện nấm mộ bị họ đào ra đã đắp lại như cũ.

Hay nói cách khác, cách bọn họ đào hẳn là sai rồi.

Hai người nhìn nhau, chưa kịp thương lượng lại thấy trời tối. Thích An thầm đếm, nghênh đón trời sáng lần thứ tư mới rốt cuộc không thấy lại tối đi nữa. Trong lúc đó có một lần trời mưa to, tuy hai người họ không bị ướt nhưng nấm mộ không được đào cẩn thận đã bị nước mưa san bằng, nếu không phải do mặt bùn và mặt cỏ xung quanh khác biệt thì chẳng có ai nghĩ ở đây lại đang chôn một người cả.

Thích An ngẩng lên nhìn cây cối trên đầu, nói: "Tôi nghĩ, bà cụ này vẫn luôn chỉ dẫn chúng ta, chỉ có tìm được đến địa điểm chính xác mới có thể kích hoạt nội dung tiếp theo. Nói cách khác, chúng ta đến đây là đến chúng chỗ rồi."

"Hay lại đào lại lần nữa?" Tùy Uyên nhìn chằm chằm lớp bùn ẩm ướt, nhíu mày: "Vừa nãy chúng ta đào hẳn cả thi thể ra mới xuất hiện ngày đêm luân phiên."

Thích An gật đầu: "Đúng vậy, vừa nãy tôi cũng đếm qua, tổng cộng đã qua 4 ngày, vậy hôm nay chính là ngày đầu thất của bà cụ, đối với lệ quỷ hôm nay chính là một ngày đặc biệt."

Vì thế hai người họ động thủ lần nữa, cầm nhánh cây lên tích cực đào. Nhưng vừa mới đào vài cái đã thấy từ xa có hai bóng người đi về bên này. Hai người vừa đi còn vừa nói gì đó, Thích An và Tùy Uyên nghe tiếng động vội vàng ném nhánh cây trốn vào bụi cỏ.

Hai người đó đi đến gần, diện mạo cũng rõ ràng hơn, tiếng nói chuyện cũng truyền tới.

"Ở đằng trước kia kìa, đại sư, ngài nói thật không? Thật sự không lấy tiền chứ?" Đây là tiếng Dương lão nhị, trên vai hắn ta còn khiêng cái xẻng sắt.

"Tôi có muốn lấy tiền mấy người cũng không trả nổi." Gã đàn ông trung niên đi cạnh Dương lão nhị hừ nhẹ khinh miệt.

"Vậy thứ này... Chôn xuống xong thật sự có thể bảo đảm nhà chúng tôi về sau phát tài sao? Tôi thì tôi thật không cầu mong phát đại tài gì đâu, chỉ cần ngàn vạn lần đừng hại nhà chúng tôi gặp đại hạn là được!"

"Những lời này tôi đã nói rồi, là do trước đây bố của mấy người từng giúp tôi, không phải nhờ có ông ấy thì tôi đã mất mạng lâu rồi. Nếu ông ấy đã qua đời thì cái ân này cũng chỉ có thể báo trên con cháu mấy người thôi. Anh cảm thấy tôi sẽ hại con cháu ân nhân của mình hay sao?"

Người này nói đến đây, dừng một chút, dừng chân vẻ mặt nghiêm túc: "Mấy người không tin thì thôi, tôi sẽ cầm đồ đi. Nhưng nếu hôm nay để tôi chôn vào mấy người phải đảm bảo trong vòng hai năm tuyệt đối không được đào ra."

"Vì... Vì sao vậy?"

"Bởi vì thứ này cần có thời gian phát huy tác dụng, ít nhất cần một năm, còn cụ thể là bao lâu thì không nói chuẩn được, chỉ đảm bảo trong vòng hai năm sẽ có hiệu lực. Nếu trước khi nó có hiệu lực mà mấy người đào ra thì cả nhà sẽ gặp xui xẻo. Cho nên tôi nói rồi, không tin thì bây giờ tôi đi."

"Tin, tin, chúng tôi tin mà, cả nhà chúng tôi đều tin! Đại sư, ngài chôn đi!"

Khi nói chuyện hai tên đó đã đi đến chỗ nấm mộ của bà cụ. Mà Thích An với Tùy Uyên từ trong đối thoại đã nghe ra, nguyên lai thứ bà cụ muốn họ đào không phải là thi thể, mà là... thứ gã trung niên kia sắp chôn xuống.

Dương lão nhị vung xẻng đào bùn, trong miệng còn biện giải: "Mấy hôm nay trời mưa nên mộ mẹ tôi mới sụp, vốn là chúng tôi định mấy ngày nữa chờ bùn khô mới bỏ tiền mời người đến xây tử tế..."

Thích An nghe nhịn không nổi trợn trắng mắt.

Rất nhanh thi thể bà cụ đã bị đào ra. Lúc thi thể vừa lộ ra một chút, Dương lão nhị không kìm được nôn khan, sau đó xoay người chạy rất xa bám thân cây nôn không ngừng. Đã qua 7 ngày, lại đang mùa hè nên thi thể đã bắt đầu thối rữa bốc mùi. Hơn nữa bị nước mưa ngâm qua, mùi lúc này thật đúng là khiến người ta buồn nôn.

Ngay cả Thích An và Tùy Uyên cũng nhịn không được lùi lại vài bước, nhưng người trung niên kia lại không hề phản ứng. Lão ta đứng cạnh cái xác, mặt không biểu tình móc trong túi ra một thứ, đó là một miếng vải màu vàng bên trong bao một khối gì đó nhìn như thẻ bài lớn cỡ bàn tay. Nhưng lão ta không mở ra mà chỉ thấp giọng niệm vài câu nghe không rõ, sau đó đặt lên thi thể, kỳ quái là lão lại đặt ở trên trán.

Đặt xong trên mặt lão ta nở một nụ cười không rõ ý vị, sau đó quay đầu bảo Dương lão nhị: "Được rồi, nếu chịu không được thì để tôi chôn vậy."

VÌ thế lão nhặt lên cái xẻng lấp bùn đất che lại như cũ, ngay cả Dương lão nhị cũng không biết lão vừa chôn cái gì, chôn chỗ nào. Lão chôn tốt xong còn dùng sức vỗ vỗ nấm mộ khiến cho nó đẹp hơn lúc trước không ít.

Thích An và Tùy Uyên đứng một bên, định chờ hai kẻ đó đi lại đào mộ lên, nhưng khi gã trung niên đưa xẻng sắt cho Dương lão nhị nói "Đi thôi", hai chữ vừa thốt ra, trước mắt hai người biến thành màu đen.

Khi Thích An mở to mắt, kinh ngạch phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là tiếng Triệu Nhất và Lưu Phi đối thoại.