Chương 37: Núi sâu thôn nhỏ 5

Thay Lời Vong Linh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trên đường đi Thích An đem tình huống đại khái nói một lần, Triệu Nhất nghe xong mày nhăn càng chặt: "Khi đó tôi bận xử lý một vụ án thần quái khác, không xem live stream nên đối với việc này không rõ ràng lắm. Dựa theo cách nói của cô, lúc ấy Lưu Tiểu Lệ đã tiêu mất oán khí, hung thủ cuối cùng phải vào nhà giam, lấy tình huống của nó không có khả năng rời khỏi thôn Hòa Bình đến nhà lao giết người. Nói cách khác... tên đó không phải do Lưu Tiểu Lệ giết."

Thích An nói tiếp: "Nhưng khẳng định cũng không phải cảnh ngục hay người nào giết. Dùng một cái chân bàn cắm vào miệng xuyên qua tận ót, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Huống chi chỗ đó là ngục giam, lúc nào cũng có người canh gác."

Người bên ngoài cũng không có khả năng chạy vào trong lao giết người, cho nên người đó hơn nửa là bị lệ quỷ giết chết. Đương nhiên, con quỷ đó tuyệt đối không phải Lưu Tiểu Lệ.

Triệu Nhất nghi hoặc: "Lại nói, cách chết quái dị như thế hẳn phải từ phòng chúng ta đến hiện trường xem xét mới đúng, vì sao chúng ta hoàn toàn không thu được tin tức? Thôi, cái này cũng không phải trọng điểm." Anh ta dừng một chút lại nói: "Ngũ hành là thứ huyền diệu khó giải thích, hiểu biết của tôi cũng không nhiều, nhưng trước đây tôi nghe sư phụ nói qua một vụ án giết người có quan hệ với ngũ hành. Có một cao nhân nào đó lúc tuổi đã cao trong lòng chậm rãi sinh ra ý nghĩ không muốn chết, thậm chí là không muốn già đi, vì thế tâm lý của hắn ngày càng vặn vẹo, toàn bộ tuổi già dùng để nghiên cứu biện pháp trường sinh bất lão. Cuối cùng lúc hắn ta 80 tuổi đã tạo ra một hồi án giết người liên hoàn."

"80 tuổi..." Còn có thể liên hoàn giết người á?

Triệu Nhất đoán được Thích An đang nghĩ gì, cười một tiếng: "Tôi lúc mới nghe nói cũng thấy có điểm buồn cười. Một lão già 80 tuổi còn có thể phạm án giết người liên hoàn. Nhưng sư phụ nói cho tôi biết lão cao nhân kia trong một giáo phái thờ phụng quỷ thần rất có địa vị, hắn ta dùng lời nói dụ dỗ tín đồ, dưới tình huống họ hoàn toàn tự nguyện trói họ lại giết chết. Nghe nói hắn đã giết chín người, lúc bị bắt đang tiến hành dụ dỗ người thứ mười. Nếu cảnh sát đến muộn chỉ một giờ đồng hồ thôi là sẽ nhiều thêm một người chết rồi."

Thích An hỏi: "Chín người chết kia, cách chết có liên quan tới ngũ hành?"

"Phải, có chết đuối, chết cháy, tóm lại kim mộc thủy hỏa thổ đều đủ. Lúc bị bắt hắn còn điên cuồng phản kháng, trong miệng kêu gào còn thiếu một cái, chỉ thiếu một cái."

Tùy Uyên nhíu mày: "Nói vậy hắn nghiên cứu thuật trường sinh bất lão, là dùng ngũ hành giết chết mười người?"

"Có lẽ không đơn giản như vậy, còn có trình tự khác nữa. Hắn bị bắt xong hôm sau chết trong nhà lao, pháp y nói là bệnh tim tái phát. Thuật trường sinh bất lão của hắn cũng không ai biết được nữa." Triệu Nhất biểu tình nghiêm túc hơn vài phần: "Không biết tình huống thôn Hòa Bình khi đó cùng với lần này có phải có người đang làm trò quỷ hay không?"

Có người sao...

"Anh hoài nghi đây là việc người sống làm?" Tùy Uyên nói: "Tên gọi là cao nhân kia cũng chỉ là tự mình động thủ giết người mà thôi, hiện giờ tình huống đã rất khác, người sống làm gì có năng lực này?"

Triệu Nhất nhún vai: "Chỉ là suy đoán mà thôi, cũng có khả năng chỉ là trùng hợp? Cái này tạm thời đừng bàn tới, đem sự tình giải quyết xong rồi nói."

Khi nói chuyện ba người đã chạy đến căn nhà bên cạnh Dương gia về phía cuối thôn. Khi họ chạy vào trong phòng bắt đầu xem xét khắp nơi, một tiếng thét chói tai mơ hồ truyền đến. Thanh âm như tiếng sấm xẹt qua bầu trời rồi vụt biến mất, lại nhỏ chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai khiến Thích An còn tưởng mình nghe nhầm rồi. Nhưng Tùy Uyên lại hỏi một câu: "Các ngươi có nghe được không?"

Thích An và Triệu Nhất liếc nhau, xoay người chạy ra ngoài.

Lúc này tiếng kêu to lần thứ hai từ xa xa truyền tới. Bọn họ ra ngoài phòng nên thanh âm rõ ràng hơn nhiều, hơn nữa lúc này tiếng kêu cũng không mất ngay mà liên tục không ngừng "Aaaaa".

Hướng tiếng kêu truyền tới là chỗ sâu trong thôn bọn họ còn chưa tới. Ba người lập tức chạy đi. Tốc độ của Triệu Nhất và Tùy Uyên nhanh hơn Thích An nhiều, nên Triệu Nhất bảo Tùy Uyên đợi cô tự anh ta chạy qua trước.

Tầm hai phút sau Thích An thấy hai người ở xa xa, Triệu Nhất quay lưng về phía này, còn đối diện anh ta...

"Phi chủ lưu!" Tùy Uyên nói.

Không sai, chính là cái tên tóc xanh hồng như pháo hoa bừng sáng phi chủ lưu kia. Lúc này cậu ta quơ chân múa tay nói gì đó với Triệu Nhất, không ngừng chỉ loạn xạ về phía sau, vừa nói vừa muốn lướt qua Triệu Nhất chạy tới bên này. Triệu Nhất duỗi tay túm cánh tay cậu ta, chặt chẽ giữ người lại.

Cậu ta la to: "Buông tôi ra, nơi này có người chết rồi! Tôi muốn đi khỏi đây! Buông tôi ra!"

Nhưng Triệu Nhất vẫn giữ chặt cậu ta như cũ, cậu ta giãy thế nào cũng không buông. Chờ Thích An và Tùy Uyên tới gần, Triệu Nhất trầm giọng: "Tôi đã hỏi qua, cậu ta thấy người chết, có thử gọi điện báo án nhưng điện thoại không thông."

Thích An vội hỏi: "Chết mấy người? Chết như thế nào?"

"Chết cháy, chính là... người lấy gậy trúc dựng lều cỏ tranh chúng ta đã nhìn thấy." Nói tới đây, anh ta không kìm nổi lộ ra vài phần thương xót. Dù đã gặp qua rất nhiều người chết, nhưng gặp tình huống này vẫn không khỏi sinh lòng trắc ẩn.

Thích An ngẩn ra, thấp giọng: "Vậy còn thiếu mộc nữa thôi. Còn nữa, sao cậu ta có thể tự do cử động?"

"Xem ra chúng ta cần phân công hành động." Triệu Nhất nhìn về phía Tùy Uyên: "Tôi mang cậu ta đi cuối thôn, hai người đi đầu thôn."

Thích An nói: "Vẫn nên để chúng tôi đi cuối thôn đi. Đường tương đối ngắn, tôi không muốn đi xa." Thật ra là do cuối thôn họ còn chưa kiểm tra qua, tỷ lệ có lệ quỷ so với đầu thôn lớn hơn, Triệu Nhất một mình ở cuối thôn gặp nguy hiểm rất phiền toái. Hơn nữa anh ta còn phải mang theo phi chủ lưu, đến lúc đó vừa ứng phó quỷ vừa chiếu cố người càng khó khăn.

Triệu Nhất cũng rõ ràng ý tứ chân chính của Thích An, nghĩ sơ qua liền không thoái thác nữa: "Cũng được."

Anh ta vừa nói vừa dùng sức kéo phi chủ lưu, đem cậu ta túm đến trước mặt cười tủm tỉm: "Cậu bạn nhỏ, không muốn chết thì bình tĩnh một chút, hảo hảo trả lời vấn đề của bọn tôi."

Có lẽ vì câu "Không muốn chết", người vẫn đang điên cuồng giãy dụa kêu to sửng sốt, hít khí vài lần mới chậm rãi bình tĩnh lại: "Mấy... Mấy người vì sao một chút cũng không sợ? Vì sao những người khác không thể cử động còn mấy người vẫn bình thường?"

"Cậu cũng không phải không có việc gì sao?" Triệu Nhất lại chỉ Thích An và Tùy Uyên: "Chúng tôi là thiên sư bắt quỷ, có nghe nói qua chưa? Hiện tại trong thôn nháo quỷ, muốn sống và cứu những người khác thì phải trả lời vấn đề của chúng tôi."

"Thiên... Thiên sư bắt quỷ?" Phi chủ lưu ngơ ngác lặp lại, vài giây sau phản ứng vội vàng ôm cánh tay Triệu Nhất: "Đại sư! Đại sư! Cầu xin mọi người cứu tôi với, cứu những người khác nữa! Người muốn hỏi gì chỉ cần tôi biết tôi khẳng định sẽ nói!"

Triệu Nhất hỏi: "Tôi hỏi cậu, trong thôn cậu có người nào chết tương đối thê thảm hay không? Kiểu như lúc sinh thời bị người trong thôn khi dễ, đại khái chính là ôm hận mà chết đó."

Thích An bổ sung: "Hơn nữa trước khi chết còn từng được cậu giúp đỡ, hoặc là tương đối thích cậu gì đó."

Hiện tại cả thôn chỉ mình cậu ta có thể tự do hoạt động, giống như đối phương cố ý tha cho, nói cách khác là lệ quỷ không muốn giết cậu ta. Không muốn giết, đương nhiên phải có nguyên nhân gì đó.

Phi chủ lưu ngẩn người, không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: "Ý của mọi người là nếu thực sự có một người như vậy, những việc hôm nay đều là quỷ hồn người đó làm?"

Thích An cùng Triệu Nhất liếc nhau, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu.

Hắn rũ mắt không biết nghĩ gì, lại hỏi: "Nếu biết đó là ai, mọi người có thể diệt trừ người đó sao?"

"Đương nhiên rồi." Triệu Nhất nói: "Nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy. Nếu lệ quỷ làm ra việc này để báo thù, như vậy chúng tôi sẽ diệt trừ oán khí của nó, làm nó trở thành quỷ hồn bình thường chờ địa phủ mang đi. Chỉ có quỷ lạm sát người vô tội chúng tôi mới diệt trừ hoàn toàn."

Phi chủ lưu đôi mắt lóe lóe, cúi mặt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không có. Trước giờ tôi chưa nghe nói qua trong thôn có người ôm hận chết gì đó, cũng không có ai bị chết quá thê thảm."

"Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, việc này vô cùng quan trọng." Thích An nói: "Hoặc có khả năng là cái chết của người này trong mắt những người khác là hết sức bình thường, nhưng thật ra là bị người hại chết. Cậu thử ngẫm kĩ xem trong thôn có người nào đột ngột chết hoặc chết kì quái không?"

Phi chủ lưu cau mày: "Phạm vi này cũng quá mơ hồ rồi, tôi sao mà biết được? Có thể cụ thể hơn chút không?"

Cái này... Đúng thật là không thể miêu tả rõ được.

Triệu Nhất trầm giọng: "Có thể tạo ra không gian độc lập lớn như vậy trừ bỏ do oán khí sâu nặng, chỉ sợ lệ quỷ này thời gian chết cũng không phải mới đây, rất có thể phải tầm mười năm trở lên."

Phi chủ lưu tròng mắt xoay chuyển: "Tôi thật không biết mà! Mười năm trước tôi mới mấy tuổi sao mà nhớ chết những người nào được chứ?"

"Thật sự không biết?"

"Thật sự! Đương nhiên là thật sự rồi! Tôi nếu biết có thể không nói cho mọi người hay sao? Tôi cũng không muốn chết mà!"

Triệu Nhất cùng Thích An nhìn nhau một cái, nói với Tùy Uyên: "Anh nhìn hắn giúp, bọn tôi nói riêng hai câu."

Thích An và Triệu Nhất đi đến bên cạnh một quãng hạ giọng nói chuyện.

"Cậu ta đang nói dối." Triệu Nhất nói.

Thích An gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta khẳng định biết gì đó. Hơn nữa vừa rồi đang sợ đến mức nói cũng lắp bắp, chỉ nói chuyện mấy câu thôi mà đột nhiên không sợ nữa, việc này cũng phi thường kì quái."

"Khả năng cao cậu ta đã biết thân phận lệ quỷ, nhưng mà... thoạt nhìn như cậu ta đang muốn bảo vệ nó."

Thích An nhíu mày: "Có điểm phiền toái đây, người duy nhất biết lại không chịu nói thật."

"Chúng ta không thể trì hoãn nữa, còn chưa biết trong thôn có chết thêm người nào hay không, mau chóng phân công đi tìm xem." Triệu Nhất nói tiếp: "Nếu không hay vậy đi, tôi mang theo cậu ta, vừa đi vừa nói chuyện xem có thể hỏi ra thêm gì nữa không."

Thích An quay đầu nhìn tên phi chủ lưu bất đắc dĩ: "Chỉ có thể như vậy thôi. Vậy anh cẩn thận chút, vạn nhất có nguy hiểm không cần cứng rắn chống đỡ, chạy được thì chạy, quay lại đây tìm chúng tôi."

"Yên tâm đi, tôi cũng sẽ không..." Triệu Nhất nói tới đây ngừng lại, sau đó lộ ra một nụ cường sáng lạn: "Tôi đi rồi hai người cũng cẩn thận đấy nhé."

Anh ta nói xong lôi kéo phi chủ lưu chạy về hướng đầu thôn.

Thích An và Tùy Uyên cũng tăng tốc chạy về phía cuối thôn. Kiểm tra được hai căn nhà bọn họ liền thấy một thôn dân đâm đầu vào cây mà chết. Lớp vỏ cây xù xì bên ngoài cái cây đó bị đâm đến tróc cả một mảng, nhuộm đẫm một màu đỏ tươi của máu. Thôn dân ngã trên mặt đất cũng mang bộ dáng đáng sợ, xương trán cũng sắp vỡ ra đến nơi.

Cái cây này ở bên một căn nhà sau núi, phi chủ lưu vừa nãy chạy như điên từ hướng này nhưng hẳn chưa thấy sự việc ở đây, nếu không ban nãy cậu ta đã nói ra rồi.

"Đã chết những bốn người, mà đến cái bóng của quỷ chúng ta còn chưa thấy." Thích An thở dài, từ cạnh thi thể đứng lên: "Tôi cảm thấy cứ tìm từng căn từng căn nhà một như thế này, còn không bằng đi thẳng tới nhà phi chủ lưu xem sao, khả năng ở đó sẽ có manh mối."

Dựa theo gu thẩm mỹ của phi chủ lưu mà ngẫm lại, nhà cậu ta hẳn cũng sẽ có đồ đạc hoặc đồ trang trí phi thường cá tính. Mà cậu ta vừa chạy từ cuối thôn tới, hiển nhiên nhà cũng ở bên này, tổng cộng chỉ có vài hộ như vậy rất nhanh có thể tìm được.

Tùy Uyên gật đầu đồng ý, hai người liền đẩy nhanh tốc độ, vốn tưởng rằng còn phải tìm một lúc không nghĩ tới bước vào trong một căn nhà đã thấy ngay gu thẩm mỹ của phi chủ lưu: Một cái poster lớn chụp hình cậu ta trừng mắt che miệng.

Bọn họ lập tức hành động, ở trong nhà tìm tòi, đặc biệt là phòng ngủ của cậu ta. Đồ đạc trong phòng so với thôn dân khác hiện đại hơn nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng là ít đồ rẻ tiền, hiển nhiên điều kiện gia đình cậu ta cũng không quá tốt.

Thích An cùng Tùy Uyên một người tìm tủ quần áo một người tìm ngăn kéo, Tùy Uyên nhanh chóng tìm được trong ngăn kéo một chồng ảnh chụp. Nhìn đến đống hình anh không khỏi nhíu mày thật sâu, lập tức gọi Thích An lại đưa cho cô.

Thích An tiếp nhận chồng ảnh, vừa thấy cũng nhăn mi. Đây là một chồng ảnh dùng máy ảnh chụp ra, địa điểm chụp tương đối âm u cho nên hình ảnh nhìn cũng mơ hồ không rõ, nhưng dù vậy Thích An vẫn nhìn ra ảnh chụp đó đều đang chụp một cụ già gầy trơ cả xương.