Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ
Đăng vào: 12 tháng trước
Nhanh chóng ăn hết bát súp cua, đợi đến khi Vu Kính Trung ra ngoài, Hắc Ly mới mệt mỏi ngả đầu xuống giường. Tâm trạng cô thật sự rất phức tạp.
Tình cảm cha con của hai người bây giờ, ngoài mặt thì vẫn ổn, bên trong lại càng tăng thêm một tầng xa cách. Cô đã từng suy nghĩ sẽ cố gắng cứu vãn nó. Nhưng mà, kẹp giữa họ còn có một Thẩm Chi Lăng và các con bà ta.
Muốn nối lại quan hệ cha con bọn họ, Hắc Ly bắt buộc phải hòa thuận với Thẩm Chi Lăng. Chuyện này có thể sao? Đương nhiên không bao giờ.
Lại nói, chuyện mượn Trình Đế Uy để trả đũa Vu Kính Trung, thời gian chưa thích hợp chỉ là một nguyên nhân nhỏ. Lí do thật sự khiến Hắc Ly chưa dám tung tin này ra, do người cô định xuống tay là ba ruột của mình.
Bởi vì, một khi mọi thứ bại lộ, không chỉ đơn giản có những giật tít trên trang nhất. Hệ luỵ sau đó sẽ khiến mâu thuẫn giữa hai tập đoàn Trình Vu càng thêm gay gắt. Cổ phiếu Vu thị trở nên lao đao, đối mặt với việc bị hủy hợp đồng, đối tác thương nghiệp phủi tay. Thậm chí có thể ảnh hưởng gián tiếp đến cả nhà họ Lâm.
Kì thật, lo lắng của Hắc Ly không phải là không có cơ sở. Minh chứng rõ ràng nhất không đâu xa, chính vụ ngoại tình của Vu Kính Trung khi bị truyền thông khui ra.
Đôi khi Hắc Ly phải cảm thán, ba cô quả là kẻ si tình. Dù biết rõ nếu tin tức ly hôn sẽ khiến cổ phiếu sụt giảm, nhưng ông vẫn kiên quyết công bố ra bên ngoài, còn giới thiệu cả tiểu tam con riêng để cho họ danh phận. Kết quả thì sao ai cũng biết.
Tương tự với Hắc Ly, cô cùng Trình Đế Uy hẹn hò, tin tức này giống như quả bom được gắn kíp chỉ trực chờ phát nổ. Nếu khiến cho Vu Kính Trung tức chết thì quả đúng ý cô rồi. Nhưng hậu quả? Huyết mạch tình thâm, đâu thể nói muốn làm thì làm ngay được đâu.
Phải giải quyết thế nào mới tốt đây?
"Reng!!! Reng!!!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Ly. Cô vươn tay cầm lấy nó, đôi mắt lười biếng liếc qua màn hình. Trên đó không hiển thị bất cứ cái tên nào trong danh bạ, mà là một dãy số lạ.
Thường những số như thế này, Hắc Ly sẽ không do dự mà trực tiếp ngắt máy. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao, cô lại trượt ấn nút nghe.
Áp điện thoại vào bên tai, Hắc Ly im lặng chờ đợi. Cả không gian yên tĩnh đến mức cô nghe rõ được tiếng thở rất nhẹ của người bên kia. Sau đó là một giọng nói chậm rãi vang lên.
Hai tai Hắc Ly như ù đi. Khoé môi cô run rẩy. Hốc mắt trong thoáng chốc chuyển thành đỏ ửng. Giọng nói này, đã bao lâu rồi Hắc Ly chưa được nghe thấy. Từng tiếng ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Trong đêm tối muộn màng, người đó nói: "A Nhiên, anh về rồi đây!"
...
Rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày kỉ niệm 20 năm ngày thành lập học viện Tống Tường. Với tư cách là thành viên của hội học sinh, Hắc Ly bắt buộc phải luôn có mặt trong hội trường, để phòng khi sự cố xảy ra còn khắc phục kịp thời. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, cô giơ tay xem đồng hồ, lại nghiêng đầu nói với Tống Sương Tinh ở bên cạnh: "Tinh, chương trình sắp kết thúc rồi. Mình có việc đột xuất phải đi trước, được không?"
Tống Sương Tinh cũng nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu: "Được thôi. Chiều nay, cậu đến sớm một chút để kiểm tra lại khâu chuẩn bị cho vũ hội buổi tối."
"Hảo!" Hắc Ly ra dấu Ok với cô ấy, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi hội trường.
Học viện Tống Tường tuy là một ngôi trường học hiện đại nhưng thiết kế của nó lại mang phong cách hơi hướng lâu đài ở châu Âu kết hợp với các kiến trúc thời Minh ~ Thanh. Điều này thu hút không ít khách du lịch đến đây tham quan. Biết được điều đó, Tống lão gia đã quy định một khung giờ nhất định mở cửa để mọi người có thể vào check in, miễn tránh ảnh hưởng học sinh.
Trong học viện có một vườn hoa rộng lớn ở phía sau dãy phòng học. Khu vườn rất đẹp nên khách đến đây chụp ảnh cũng khá đông. Tuy nhiên, hôm nay là ngày kỉ niệm, toàn bộ hoạt động tham quan sẽ bị cấm.
Hắc Ly thả bước chân dọc theo lối mòn dẫn tới khu vườn. Cô đã hẹn người đó ở đây. Không biết anh đến chưa?
Cứ miên man suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, trước mặt Hắc Ly xuất hiện cây tử đằng to lớn. Từng chùm hoa tim tím rủ xuống cao thấp khác nhau. Nắng vàng nhạt chiếu vào khiến sắc tím càng thêm thơ mộng.
Dưới gốc tử đằng, có một chàng trai. Anh đứng đưa lưng về phía cô. Hai tay đút vào túi quần, một bộ dáng ung dung.
Hắc Ly nhìn thấy anh, bước chân bỗng chốc khựng lại. Cô hé miệng, nhưng lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra nổi.
Có lẽ cảm nhận được cái nhìn của Hắc Ly, chàng trai đột nhiên quay đầu. Hai đôi mắt vô tình giao nhau, một là run rẩy, một là mừng rỡ.
Anh gọi cô: "A Nhiên!"
Cả cơ thể Hắc Ly thoáng cứng đờ. Tâm, bởi vì hai chữ 'A Nhiên' vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia mà trở nên hoảng loạn. Đôi môi khẽ mấp máy, rốt cuộc cũng khó khăn thốt ra được vài từ.
"A Minh ca ca!"
Phải, chàng trai đứng trước mặt Hắc Ly lúc này đối với cô chẳng hề xa lạ. Anh là người trong bức ảnh mà cô kẹp ở sổ tay, là người mà cô thầm thích từ lâu.
Hoắc Dật Minh!
(Miêu: Sau 22 chương, tình đầu chị Ly đã xuất hiện rồi thưa mọi người. Nên để anh thành tình địch của Trình ca không nhỉ?)