Đăng vào: 12 tháng trước
Henry cho phép Tịnh Kỳ ở lại lâu đài cổ, còn ra lệnh cho đám người, thường xuyên đưa hai mẹ con cô đến thăm Amber. Tịnh Kỳ không biết mục đích cuối cùng của Henry là gì, bởi một người nham hiểm như hắn, không thể nào chạy công 15 năm trời vì gia đình cô, mà không chứa dụng tâm riêng được.
Ngoài thời gian ở công ty, Henry đều chỉ quanh quẩn bên cạnh Tịnh Kỳ. Tâm trạng cô vì những lời hắn nói mà trở nên càng nặng nề, phiền muộn. Cô không biết nếu như gặp Mạc Tư Hàn ngay lúc này, bản thân còn đủ dũng khí mà chất vấn anh nữa hay không.
Cô ngồi ăn tối cùng mẹ và Henry, bà còn vui vẻ mà gắp thức ăn cho hắn, trông bà không có một chút kiêng dè hay cảnh giác, xem hắn cứ như là người cùng một nhà vậy.
Henry nở nụ cười tà mị, hướng về phía Tịnh Kỳ mà nháy mắt yêu một cái. Cô bực dọc liền lườm hắn, vừa đưa được miếng salat cá hồi lên miệng thì đột nhiên bụng cô co thắt lại, mùi vị thức ăn xộc vào khiến cô vô cùng khó chịu. Tịnh Kỳ vội vã rời khỏi bàn ăn, chạy về hướng nhà về sinh ở phía cuối hành lang. Demot lúc này đang đứng sau bà Helen liền vẫy tay ra hiệu cho nữ hầu gái gần đó, cô ta nhanh nhẹn gật đầu, rồi dảo bước chạy theo phía sau Tịnh Kỳ.
Bà Helen thấy vậy liền cắt một miếng cá hồi cho vào miệng.
- ừm..., mùi vị không tệ, là con bé không thích món này sao?
- Để con đi xem cô ấy thế nào.
Henry buông dao dĩa xuống, rồi đứng dậy rời đi.
Tịnh Kỳ lao vội vào phòng vệ sinh, cảm giác buồn nôn khó chịu cứ dược lên trên cổ họng cô. Tuy nhiên, vì chưa ăn được gì nên cô chỉ nôn khan rồi sau đó mệt mỏi bước ra bên ngoài. Vừa ra đến cửa, đã trông thấy Henry đứng đó từ lúc nào, cô còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ thế mà quay người đi. Chỉ được chừng 3 bước, cô chợt thấy cơ thể mình nhẹ tênh, định thần lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Henry nhanh chóng giữ chặt lấy cô, rồi sải bước đi
- Này! Anh làm gì vậy?
- Tôi đang bế em về phòng đây
- Tôi có thể tự mình đi được, làm ơn để tôi xuống.
- Muốn tôi vác em sao?
- Anh...
Cô không thèm nói lại Henry , đấu khẩu với kẻ như hắn chỉ tổ thêm thiệt thân, vậy là cô đành yên lặng để hắn bế về phòng.
- Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị, hay dạ dày em có vấn đề?
Henry dùng giọng đầy quan tâm, dịu dàng mà hỏi. Cô liền nghoảnh mặt sang hướng khác, bâng khua trả lời.
- Không sao đâu?. Chắc do chưa quen thôi, tôi có thể tự điều chỉnh lại cơ thể của mình.
- Tịnh Kỳ..
- Sao?
- Em có thai rồi sao?
Đột nhiên nghe Henry hỏi cô chợt giật mình, suýt nữa thì nhảy xuống khỏi tay hắn.
- Anh bị điên à!. Sao tôi có thể?
-.....
- Em chắc chứ?
- .....
Mà hình như, cô có cảm giác không hề chắc chắn. Giờ mới để ý, đã lâu lắm không hề thấy họ hàng đến thăm rồi. Vừa nãy ngửi thấy mùi cá, liền khó chịu muốn buồn nôn. Lẽ nào như lời hắn nói, cô thực sự đã mang thai. Cô ngập ngừng, hỏi lại Henry với vẻ mặt vô cùng khó tin.
- Tôi...có thai rồi sao?
- Em có, làm sao tôi biết được. Tôi có trực tiếp tạo ra nó đâu.
Henry bực dọc, vẻ mặt cau có dùng chân đá cửa phòng cô bước vào. Tịnh Kỳ ngồi trên giường đưa tay đặt lên chiếc bụng eo thon, phẳng lì.
- Nghĩa là tôi có em bé..., Chổ này....thực sự có một sinh mệnh sao?
Cảm giác kì lạ lan toả khắp người cô, bất ngờ, lo sợ rồi tiếp đến là hạnh phúc, tất cả đều đan xen, hỗn loạn trong tâm trí cô.
- Muốn chắc chắn, tôi sẽ gọi người kiểm tra giúp em.
Chỉ 15 phút sau, vị bác sĩ riêng đã xuất hiện trong phòng Tịnh Kỳ, bà Helen thấy thế cũng vội cùng Demot theo lên.
Sau cái gật đầu của bác sĩ, ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc rất nhanh là gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc.
- Demot, ngươi nói xem, ta được làm bà ngoại rồi phải không?
- Đúng vậy thư công nương, người đã được lên chức rồi đấy ạ.
Demot đứng phía sau vui mừng cúi đầu.
- Mau, mau sai người đi làm chút gì đó bổ dưỡng cho tiểu thư. À! Mà thôi, ta phải đích thân xuống bếp nấu mới yên tâm. Demot, ngày mai ông mời giúp ta một chuyên gia dinh dưỡng tới đây, chúng ta cần phải lên thực đơn riêng cho người mang bầu mới được.
Nói xong, bà vội vàng đi xuống lầu, Demot cùng vị bác sĩ cũng mau chóng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tịnh Kỳ và Henry. Hắn bước đến trước mặt cô, vừa cúi xuống thì Tịnh Kỳ đã vội vàng đưa tay túm chặt lấy áo.
- Anh định làm gì hả? Tôi giờ đã là phụ nữ mang thai rồi, anh không được phép động tay động chân đâu.
Henry không để ý lời Tịnh Kỳ, hắn cẩn thận áp sát mặt vào bên dưới bụng cô, giọng đầy thắc mắc.
- Sao tôi không nghe thấy gì nhỉ? Không phải đã được 3 tháng rồi sao?
- Anh bị ấm đầu à!, nó mới chỉ là cục bột nhỏ, có thể chạy nhảy được chắc.
Henry kéo tấm chăn lên trên cho Tịnh Kỳ, ánh mắt liếc xéo cô.
- Em hung dữ gì chứ, sau này ra đời tôi, sẽ không để nó học tính khí khó bảo của em đâu.
- Nó là con của Mạc Tư Hàn, không phải con của anh.
- Không quan trọng, sau này nó sẽ là con của tôi.
- Ai cho anh nhận con chứ?
- Tịnh Kỳ, tôi hứa đưa e về gặp Mạc Tư Hàn để tìm hiểu sự thật, chứ không phải để em về ở bên cạnh hắn ta. Nếu sau khi biết chuyện, e vẫn muốn tìm cách ở lại thì tôi cũng sẽ dùng đến cách riêng của mình. Nhưng em nên nhớ, ở đây còn có mẹ và em trai em, ở đây mới chính là gia đình của em.
- Anh dùng họ để giữ chân tôi?
Cô hỏi hắn với sự mỉa mai, khinh bỉ.
Henry cúi sát nhìn vào gương mặt cô, ánh mắt xanh sâu thẳm, lời nói âu yếm mà chứa đựng sự đe doạ
- Tôi có nhiều cách để buộc em phải ở lại, chỉ là bây giờ cho em quyền được lựa chọn. Tuy nhiên, em đừng khiến tôi và mọi người phải thất vọng.
Sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lặng lẽ quay người bước ra bên ngoài.