Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Tiệm Bánh Sò
Ba mặt của căn phòng nhỏ là tường, đằng trước cũng không có cửa, nóc nhà trên đỉnh chỉ có một nửa được lợp mái, một nửa được mở thoáng, cung cấp đủ ánh sáng.
Trong phòng chỉ có một cái giường, diện tích của phòng đối với một người thì không tính là nhỏ, gần hai mươi mét vuông, hoàn toàn đủ không gian hoạt động.
Lục Thu mờ mịt đứng trước giường.
Ruth đặt căn phòng ở góc ven tường, còn đem cả bồn cát mèo dưới lầu mang lên đặt sau phòng nữa.
Vì vị trí ở đây vắng vẻ, thật ra còn chẳng thấy ổ mèo, chỉ có thể nhìn thấy hai bàn chân thật lớn, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô.
Lục Thu không biết vì sao lại thành như thế này nữa, rõ ràng mấy phút trước còn rất tốt mà.
Cô muốn đi xin lỗi một lần nữa, có lẽ chỉ cần làm nũng với mèo lớn một chút là được rồi, dù sao mèo lớn dễ chịu như vậy, vẫn luôn đối xử với cô rất tốt mà.
Trong lòng cô hoảng hốt, còn khó chịu hơn lúc biết bạn trai lăng nhăng nữa.
Rất nhanh Neville đã liếm lông xong, đứng trong ổ mèo vẫy vẫy đuôi, nhìn về phía căn phòng được chuẩn bị cho bé sủng vật.
Hôm qua hắn đã xem mấy quyển sổ tay hành vi sủng vật, hướng dẫn sống chung cùng sủng vật, sách làm thế nào để nuôi dưỡng sủng vật này nọ.
Tất cả những cuốn sách này đều viết một điều, nếu muốn thân cận hơn với sủng vật thì nhất định phải cho sủng vật một không gian độc lập có thể an tâm ẩn núp.
Trong nhà cũng phải có vị trí riêng cho sủng vật, để nó có thể nhận thức được mình cũng là một phần tử trong nhà.
Đây là sự tôn trọng đối với sủng vật, cũng có thể giúp sủng vật phát triển khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ.
Nuôi sủng vật cũng như nuôi con vậy, không thể quá yêu chiều, phải dạy một ít quy củ thích hợp, nếu không sủng vật sẽ không biết chừng mực, sẽ nghịch đến lật trời mất.
Neville suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có mấy phần đạo lý, lại thấy có chỗ nào đó không đúng.
Bé sủng vật nhà hắn rất ngoan rất thông minh, không la khóc cũng không quấy rối, cũng không nhảy trên nhảy dưới phá hư đồ dùng trong nhà.
Nhưng không gian riêng thì cần phải có, nó hẳn cũng cần đó.
Ban đầu căn phòng Lục Thu ở vốn là phòng dành cho sủng vật, nhưng khoảng cách quá xa, hắn không yên lòng cũng không nỡ.
Lúc đầu không có ý định lấy căn phòng kia ra vào tối nay đâu.
Khi bị lược chạm và hắn quả thật cũng bị kinh hãi, nhưng Neville cũng không giận cô chút nào.
Một con sủng vật thì có thể biết gì chứ.
Hắn chỉ là nhớ lại chuyện khi còn bé, nhớ lại những chuyện đã từng trải qua cùng mẹ đã bắt đầu trở nên mơ hồ trong ký ức.
Tâm trạng Neville sa sút, khi cảm xúc không ổn định, hắn sợ mình sẽ vô tình làm bé sủng vật bị thương.
Vào thời điểm này, tách ra ngủ chẳng có gì xấu cả.
Nhìn hướng căn phòng nhỏ, Neville nhảy lên rời khỏi phòng.
Đợi đến khi Lục Thu đã suy nghĩ kỹ xong muốn đi xin lỗi mèo lớn, đối diện chỉ còn căn phòng trống rỗng.
Mèo lớn không còn ở đây nữa, không biết đã rời đi từ lúc nào rồi.
Cửa sổ không đóng, sau cơn mưa lúc trưa, nhiệt độ buổi tối hạ, lại còn kèm theo gió, lạnh hơn hôm qua đến mấy phần nữa.
Trên người Lục Thu nổi một lớp da gà, cô xoa mạnh cánh tay, mất mác trở về phòng nhỏ.
Cái giường này là đặc biệt chế tạo cho cô, chỉ cao một mét, trên giường còn trải chăn lông thật dày, nằm lên cảm giác mềm nhũn, không khác gì cái giường dưới lầu cả.
Biết cô sợ lạnh còn chuẩn bị một cái chăn lông thật dày, không biết là lông động vật gì, trắng như tuyết, còn vô cùng dày, đắp lên rất ấm áp.
Lục Thu nhét mình vào trong chăn, lúc trước còn cảm thấy loại chăn lông này rất dễ chịu, nhưng sau khi ngủ trên bụng mèo lớn hai ngày, không hiểu sao cô lại ghét bỏ nó rồi.
Không mềm mại mượt mà bằng lông mèo lớn, cũng không ấm áp bằng nữa.
Sự tủi thân trong lòng lại càng nhiều hơn, Lục Thu vùi đầu vào trong chiếc chăn trắng noãn.
Qua một hồi lâu, cô đột nhiên kéo chăn xuống, giật mình nhận ra, mình mới bị mèo lớn ở chung mấy ngày thôi, cũng chỉ bị đối xử lạnh nhạt một chút mà đã thành ra vậy rồi.
Đó là một con mèo đó, người sao lại đi so đo với mèo chứ? Huống chi chuyện này là do mình sai mà.
Suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Lục Thu cũng tốt hơn rất nhiều, nhắm mắt lại từ từ ngủ thiếp đi.
_______________________
Lúc này ở một nơi cách tòa thành rất xa đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.
Nơi này là phía ngoài rìa lãnh địa của Neville, chỉ cần tiến một bước về phía trước là lãnh địa của một quý tộc khác rồi.
Hai bên bị ngăn cách bởi một rãnh trời[1] rộng lớn, muốn vượt qua rất khó khăn.
Nhưng dù vô cùng nguy hiểm như vậy cũng thỉnh thoảng sẽ có động vật từ phía đối diện vượt đến.
Vì phòng ngừa động vật di cư, gần đây Tử tước Burren đã ban bố lệnh nghiêm cấm bất kỳ động vật nào đến gần biên giới lãnh địa, còn phái một đám sư tử canh giữ, còn có mấy con chim ưng vô cùng khỏe mạnh thời thời khắc khắc tuần tra trên không.
Một khi phát hiện có động vật ý đồ trốn khỏi lãnh địa, lớn thì trực tiếp giết, nhỏ thì mang về.
Ánh mắt Neville băng lãnh đảo qua con chim ưng bay tới bay lui kia, hơi thở trên người chúng rất tàn ác, trên lông thậm chí còn dính không ít máu tươi, hiển nhiên là vừa mới ăn no nê rồi.
Khắp biên giới rãnh trời đều có xương trắng, không biết đến tột cùng đã có bao nhiêu động vật bị giết chết rồi.
Cách đàn sư tử không xa có mấy cái thi thể linh dương, máu vẫn còn đang chảy, có một con linh dương nhỏ bị trọng thương vẫn chưa chết dùng thân thể củng vào người cha mình.
Đàn sư tử lười nhác nằm một bên, chẳng thèm đoái hoài đến, cũng không tuân theo chỉ lệnh đưa con non về thảo nguyên mà mặc kệ nó tự sinh tự diệt.
Neville nhào đến phía con chim ưng, tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ còn là một tàn ảnh.
Con chim kia còn chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt sắc bén khoét một bên mắt, một cánh bị bẻ gãy, tiếng xương gãy răng rắc vang lên.
Không còn mắt và cánh, nó lập tức rơi xuống đất.
Đồng bọn bên cạnh thấy thế đều vây đánh Neville, nhưng kết cục của chúng cũng như con kia mà thôi, nhanh chóng rơi đầy đất.
Động tĩnh này kinh động đến đàn sư tử, mười mấy con sư tử đề phòng nhìn lên bầu trời.
Biết bay lúc này là yếu tố vô cùng quan trọng.
Đối mặt với sự tập kích trên không của mèo lớn, đàn sư tử hầu như không hề có lực phản kích, chỉ có thể bị động chịu đánh.
Tốc độ của Neville quá nhanh, đàn sư tử hoàn toàn không có cách nào phản kích.
Bị tấn công liên tiếp khiến đám sư tử nổi cơn hung bạo, khi Neville tấn công một lần nữa, con sư tử đầu đàn nhào đến, cắn chặt vào chân sau của hắn, răng nhanh sắc nhọn cắm sâu vào trong da thịt của hắn kéo hắn lại không để hắn bay lên.
Neville bị đau, cái đuôi như chiếc roi vụt mạnh về sau, chân sau đạp một cái, trực tiếp đạp bay con sư tử ra ngoài.
Máu chảy ra từ miệng vết thương, hắn nghiêng đầu liếm một cái, sau khi nếm được bị máu còn hưng phấn hơn, nhào lên.
Trận chém giết này diễn ra không quá lâu, khi con sư tử cuối cùng ngã trên mặt đất, trên không trung vang lên một tiếng chuông cảnh báo to lớn.
Neville hơi tỉnh táo lại, ánh mắt đảo nhìn quanh, nhíu nhíu mày.
Hắn bay đến cạnh đàn linh dương, nhẹ nhàng bế con linh dương còn đang yếu ớt giãy dụa lên, sau đó vượt qua rãnh trời trở lại lãnh địa của mình, tìm một đàn linh dương, hắn đặt nó bên cạnh một con linh dương mẹ.
Không có sư tử và chim ưng trông coi, khu vực gần rãnh trời nhanh chóng tụ tập lại một đám động vật gầy yếu, tộc đàn gì cũng có.
Đi đầu là một con mãng xà to lớn, vô cùng dài, nó lấy thân mình làm cầu kết nối hai bên rãnh trời, để những động vật khác đi qua trên người nó.
Sau khi tiếng cảnh báo vang lên, Tử tước Burren tức giận ngồi xe bay lao đến.
Neville đứng trên không trung chờ gã đến.
Tử tước Burren là một con chó lông xù màu nâu có hình thể khá nhỏ, nói dễ nghe hơn cao quý đó.
Lông của gã vẫn luôn được chỉnh gọn ngay ngắn, dù ở trên Cự Nham tinh gã cũng ăn mặc vô cùng chỉnh tề, trên đầu còn đội một cái mũ phớt màu đen.
Mười mấy con chim ưng đang vây quanh bảo vệ gã.
Mặc dù làm hàng xóm đã lâu nhưng Tử tước Burren nhìn thấy Neville vẫn còn hơi rụt rè, từ xa đã ngừng xe bay lại.
Gã cắn răng nghiến lợi nói: "Lại là ngươi! Nơi này là lãnh địa của ta, chưa được sự cho phép của ta đã tùy ý xâm lấn lãnh thổ của ta, còn giết hộ vệ của ta, ngươi giải thích thế nào đây!"
Neville nhìn xuống từ trên cao: "Ngươi muốn thế nào? Đi cáo trạng khiếu nại ta sao? Sao cũng được, vô cùng hoan nghênh."
Burren tức đến giơ chân: "Đừng tưởng là Tam Vương tử thì muốn làm gì thì làm, Tam Vương tử còn không phải bị đày đến chỗ rách nát này sao.
Ta sẽ bảo cha vạch trần tội ác của ngươi trước mặt Bệ hạ, hủy bỏ tước vị của ngươi."
"À, vậy thì đi đi." Neville không thèm để ý đến việc có người đi cáo trạng mình, dù sao hắn cũng biết rõ, cáo trạng cũng vô dụng.
"Ngươi rất tức giận hả? Ta càng tức giận hơn ngươi đấy!"
Nói rồi hắn đột ngột bay gần đến, trước khi đám hộ vệ của Tử tước Burren còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bẻ gãy bốn chân gã.
Neville giẫm trên lưng gã thấp giọng nói: "Còn làm trò quỷ gì trên lãnh địa của ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi.
Ngươi cho rằng người cha kia của ngươi sẽ báo thù cho ngươi sao? Ngươi cũng giống như ta bị ném đến đây thôi, nhưng ta muốn bóp chết ngươi cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi.
Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thành thật một chút đi."
Con nhện độc kia kỳ thật là tác phẩm của tên Burren này, chuyện này Ruth đã điều tra rõ rồi.
Neville vốn dĩ đã muốn tỏ lòng tốt cho tên hàng xóm này một bài học, vừa hay hôm nay tâm trạng hắn không tốt liền trực tiếp ra tay luôn.
Burren đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, vừa đau vừa sợ.
Gã ta vốn cho rằng mình đã làm việc cẩn thận không để lại dấu vết, ngay cả con nhện kia cũng không phải do hắn trực tiếp tìm đến, vậy mà cũng có thể tra ra được.
"Ta, ta biết rồi."
Neville buông gã ra, Burren lập tức điều khiển xe bay chạy thật xa, thấy hắn không đuổi theo nữa, chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi, gã tranh thủ thời gian chạy nhanh không quay đầu lại.
Đã lâu lắm rồi chưa từng xảy ra xung đột như vậy, thiếu chút nữa Neville đã quên mất tính tình của Neville rồi.
Phát tiết xong tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, khi Neville rời khỏi còn nhìn thấy giữa ranh giới của hai lãnh địa có không ít động vật xếp hàng, con mãng xà kia vẫn còn giữ được lâu lắm.
Hắn tiến lên giúp một tay, nhanh chóng kéo những động vật xếp sau lên, sau đó nhanh chóng rời đi, nhảy vào một con sông.
Rửa sạch vết máu trên người, vết thương đã không còn chảy máu nữa, một chút xíu đau đớn kia không ảnh hưởng gì đến hắn cả.
Mãi đến nửa đêm hắn mới trở về tòa thành.
Ruth vẫn còn đứng trước cửa lo âu đợi hắn.
Neville đã ổn hơn rất nhiều, giờ hắn vô cùng mong muốn được gặp bé sủng vật, lúc này có lẽ nó đã ngủ rồi, không biết nó cảm thấy phòng và giường mới thế nào.
Cái giường kia là hắn đặt thiết kế riêng trên mạng theo thân hình bé sủng vật, chăn đệm trên giường cũng là do hắn tỉ mỉ lựa chọn, đều rất mềm mại.
Hy vọng bé sủng vật sẽ thích.
Lục Thu đã sớm ngủ say.
Neville nhẹ nhàng nhảy vào từ cửa sổ, lặng yên không một tiếng động đi đến trước phòng nhỏ.
Dù là căn phòng này hay là giường đối với Neville cũng đều quá nhỏ, hoàn toàn không thể chen vào được.
Nhưng hắn lại rất hứng thú với căn phòng như vậy, nếu không phải sợ đè phải bé sủng vật, chắc chắc nó phải dạo trong phòng vài vòng.
Nhìn một con sủng vật nho nhỏ nằm trên một cái giường nhỏ, còn khéo léo đắp kín chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đang ngủ say, thật sự là đáng yêu quá làm sao ấy.
Trên mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng nếu áp tai vào trước ngực hắn sẽ nghe được tiếng khò khè phát ra từ sau trong yếu hầu, vô cùng mạnh mẽ.
Không biết mãi nhìn bao lâu, hắn đổi tư thế ngồi, tiếp tục chăm chú nhìn bé sủng vật, không hề có ý thức mình giờ phút này trông như một tên biến thái đang rình coi sủng vật đi ngủ.
Không có mèo lớn bên cạnh, đêm nay Lục Thu ngủ cũng không ngon giấc, cứ liên tục mê man gặp ác mộng, buổi sáng còn bị ác mộng đánh thức.
Vì hôm qua ngủ sớm nên trời chỉ vừa mờ sáng là cô đã tỉnh dậy.
Sau khi cô tỉnh lại vô thức đưa tay sờ bên cạnh, vốn nghĩ là có thể sờ đến lông mèo, nhưng lại chỉ sờ thấy chăn mền mà thôi.
Cô ngây ngốc hai giây mới bò xuống giường.
Giường rất dễ chịu, nhưng cô ngủ cả đêm lại bị đau lưng khó chịu toàn thân.
Cô rón rén đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh, chỉ có một quả cầu kim loại xoay quanh ổ mèo mà thôi.
Mèo lớn vẫn còn ngủ trong ổ, đầu hắn gác lên thành ổ ngửa về sau, miệng hơi hé, tứ chi giang rộng ra bốn phía, tư thế ngủ này có buông thả bao nhiêu thì buông thả bấy nhiêu.
Còn may bộ phận quan trọng đều được lông và một con thú bông che lại, nếu không thì chẳng còn hình tượng gì nữa rồi.
Lục Thu nhìn cái bụng lộ cả ra ngoài, nếu là hôm qua thì cô còn có thể nằm lăn trên đó rồi, nhưng hôm nay chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.
Thở dài đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện, trên cái chân sau cách mình gần nhất hình như có vết máu.
Mèo lớn bị thương rồi?
Hôm qua sau khi trở về Neville cũng không đi xử lý vết thương, vết thương nhỏ này không cần bôi thuốc chỉ mấy ngày là khỏe rồi, vì vậy hắn cũng lười.
Lục Thu xích lại gần, quả nhiên là bị thương thật rồi.
Chân sau hình như là bị động vật gì đó cắn bị thương, lộ ra hai cái lỗ máu thật lớn, vì lông trên chân sau màu trắng nên chỉ cần dính chút đỏ thôi cũng rất dễ thấy.
Lại đi ra ngoài đánh nhau rồi! Tâm trạng Lục Thu lúc này cứ như là nhìn thấy thú cưng nhà mình nửa đêm lẻn ra ngoài đánh nhau rồi còn bị thương vậy.
Muốn dạy dỗ nó hai câu rồi lại đau lòng, nhưng lại không thể ngăn nó chạy loạn ra ngoài được.
Cô không biết hòm thuốc trong nhà đặt ở đâu, chắc là không có trong phòng ngủ rồi.
Không có mèo lớn trợ giúp, ngay cả rời khỏi căn phòng này cô cũng không thể làm được.
Cô cau mày mở tủ quần áo ra, sau khi có quần áo mới, âu phục bị cắt nát và quần áo cũ đều bị cô nhét vào tủ quần áo nhỏ của mình.
Lục Thu lấy âu phục ra, dùng kéo cắt thành một băng vải dài.
Ổ mèo hơi cao, chân mèo càng vểnh lên cao hơn, Lục Thu nhẹ nhàng leo lên ổ, kế đó đứng dưới cái chân kia vuốt lông trên đùi, lực đạo vô cùng thoải mái dễ chịu như đang xoa bóp vậy.
Mèo lớn kêu meo một tiếng, vẫn chưa tỉnh, lại đổi tư thế để cái chân kia xuống.
Lục Thu quỳ nửa người quấn băng lên chỗ bị thương trên chân mèo lớn, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm thật đẹp.
Sau khi làm xong, mèo lớn vẫn chưa tỉnh, cô lại lặng lẽ bò ra khỏi ổ mèo đến phòng bếp rửa mặt súc miệng.
Đã nhiều ngày chưa đánh răng, cô vô cùng lo lắng vấn đề vệ sinh của mình, không biết ở đây có thể trị sâu răng không nhỉ? Hình như cô chưa bao giờ thấy mèo lớn đánh răng thì phải.
Leo đến tủ trữ thức ăn, mất một hồi lâu mới có thể mở tủ ra.
Cô cầm lấy một ít rau quả mà cô có thể tách vỏ ra, dùng tốc độ thật nhanh giải quyết bữa sáng của mình.
Bị chán ghét rồi, cô rất có tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu, cố gắng không gây phiền phức cho chủ nhà.
Chỉ hy vọng bọn họ đừng đuổi cô ra ngoài là được.
Nghĩ như vậy, cô lại quay đầu nhìn mèo lớn, sau đó ủ rũ cúi đầu ôm lấy âu phục, kéo và kim khâu về lại căn phòng nhỏ.
Thái độ này của mèo lớn, cô đã sớm đoán được rồi.
Cô đối với mèo lớn cũng chỉ như là một con thú cưng mới lạ thôi, có rất nhiều người chỉ hứng thú nhất thời nuôi thú cưng mà thôi, chỉ mấy ngày là vứt bỏ, dù lúc trước có thích đến bao nhiêu thì khi vứt bỏ cũng chẳng lưu tình chút nào.
Có lẽ suy nghĩ lúc này của mèo lớn cũng như vậy, dù cô chỉ là không cẩn thận nhưng đến cùng cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.
Còn cả con báo đen kia nữa, hận không thể ăn sạch cô luôn, nếu bị ném ra khỏi thành thì việc cô có bị báo đen ăn thịt hay không cũng khó nói.
Cúi đầu dụi mắt một cái, Lục Thu trải bộ quần áo chỉ còn một nửa của mình ra tiếp tục may nội y.
Nhất định phải tìm một ít chuyện làm mới không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Kỳ thật khi Lục Thu rời giường thì Neville đã tỉnh, nhưng hắn hơi mệt nên cứ duy trì tư thế như vậy tiếp tục híp mắt không nhúc nhích.
Sờ soạng trên ổ mèo một hồi mò được quả cầu Livestream, nghĩ nghĩ, hắn mở thiết bị lên, tiếp tục chợp mắt, muốn xem lúc mình ngủ thì bé sủng vật làm gì.
Vào lúc sáng sớm như thế này, phần lớn động vật hoạt động về đêm vừa mới nghỉ ngơi, những loài khác thì vẫn còn chưa dậy, lúc này là thời điểm người xem trên mạng ít nhất.
Vì vậy khi có thông báo Live cũng không có mấy người mở ra xem, phòng Live đã mở được mấy phút mà số người xem vẫn chưa đến một trăm.
Một phần là do vẫn còn ngủ chưa thấy thông báo, một phần là do hôm qua nhìn thấy buổi Live thay quần áo của sủng vật nên không ít người xem rời đi, họ đoán chừng video đầu tiên chỉ là mánh lới, sau này chẳng có gì đáng xem cả.
Đừng nhìn kênh có đến năm sáu mươi nghìn người theo dõi, thực tế người theo dõi chân chính không nhiều.
Lúc đầu Neville mở Livestream mục đích cũng không phải vì kiếm tiền hay muốn trở nên nổi tiếng, chỉ muốn ghi chép sinh hoạt thường nhật cùng bé sủng vật mà thôi, cũng không để ý người xem nhiều hay ít.
Judy cũng là động vật hoạt động về đêm, cô đi dạo vòng cả đêm, bây giờ vừa nằm xuống ổ chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ theo thói quen cô mở quang não ra lướt lướt một chút, lại đột nhiên nhận được thông báo phòng Live.
Mở Live vào sáng sớm đúng là hiếm thấy, cô không chút suy nghĩ nhấp vào.
Nhìn khung cảnh thì hình như bên kia cũng đang nghỉ ngơi, mãi mấy phút mà hình ảnh hầu như chỉ đứng im.
Judy nhìn thấy trong khung bình luận có người đang hỏi có phải bất cẩn khởi động nhầm quả cầu Livestream không; chẳng lẽ là Live cảnh mèo đi ngủ?
Lần lượt có người xem thoát ra ngoài, vốn số người xem không nhiều rất nhanh chỉ còn một nửa.
Lúc đầu Judy cũng muốn rời đi, cô hơi buồn ngủ, cứ mãi ngáp thôi, nhưng ngay khi cô sắp nhấn nút thoát, ống kính đột nhiên chuyển, đổi hướng sang một căn phòng nho nhỏ không có cửa.
Đây hình như là phòng của sủng vật, có thể mơ hồ nhìn thấy giường bên trong.
Quả nhiên không lâu sau, một thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng đi ra.
Nó mặc váy trắng, cẩn thận nhón chân nhẹ nhàng từng li từng tí đi về phía trước, cuối cùng đứng cạnh chân bàn.
Chân bàn hầu như che khuất cả người nó, nó nấp mình sau chân bàn lộ ra đôi mắt to tròn vụng trộm nhìn ổ mèo.
Nhìn một hồi, nó lặng lẽ tiến lên, cuối cùng đi đến dưới ổ mèo.
Nó vẫn không phát ra tiếng động, chỉ ngửa đầu nhìn vuốt mèo, hình như là muốn sờ một chút, nhưng vì quá nhỏ, dù có nhảy lên cũng với không tới, chỉ có thể chăm chú nhìn.
Judy nhịn không được che miệng, miếng cho mình phát ra tiếng thét vui thích, hận không thể vọt đến đó ôm nó lên, hoàn thành ước muốn của nó.
Cô điên cuồng bình luận.
"Aaa, đây là con sủng vật kỳ diệu gì vậy chứ, đáng yêu quá đi mất, mau ôm nó lên đi, để nó sờ đi!"
Không nhiều người xem khác lưu lại cũng đều bị cảnh tượng này hóa nhũn, theo bình luận của Judy mà điên cuồng gào thét.
"Mau ôm nó lên, ôm nó lên đi!"
"Điên quá đi mất, còn mèo kia tỉnh tỉnh kìa, sủng vật nhà anh đang nhìn anh đó, mau mở mắt nhìn nó một cái đi!"
Để có thể xem rõ bé sủng vật này, Judy lấy thiết bị cảm ứng mô phòng của mình ra, phải biết là lúc trước trừ phi là một video Live mà cô vô cùng thích kia, nếu không thì cô tuyệt đối sẽ không dùng thiết bị này để tiến vào quan sát.
Khi đeo thiết bị cảm ứng mô phỏng lên, cả người như được tiến vào trong video vậy, có thể tiếp xúc, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm thụ của chủ kênh.
Theo tầm nhìn của Lục Thu, Judy cũng nhanh chóng phát hiện vết thương trên chân mèo lớn, sau đó cô nhìn thấy con sủng vật này vội vàng đi lục tủ quần áo lấy vải ra.
Cô còn đang suy nghĩ xem nó muốn làm gì đã phát hiện nó vụng về bò lên ổ mèo.
Judy đứng phía sau nhịn không được cổ vũ động viên nó, đợi sau khi nó leo lên được, cô không tiếc cho nó một tràng vỗ tay.
Sau khi leo lên được ổ mèo, con sủng vật kia khẽ thở phào, quan sát một hồi, dùng hai tay nhẹ nhàng chạm vào cái chân bị thương của mèo lớn, vừa như xoa vuốt lông vừa như đau lòng trấn an.
Vì đang đeo thiết bị cảm ứng mô phỏng nên Judy cũng có thể đồng thời cảm nhận được cảm giác của Neville.
Cô cảm thấy nơi bị chạm vào như bị điện giật vậy, dễ chịu đến mức hầu như mất đi tri giác.
Dù có nằm trong khoang xoa bóp cũng không thoải mái như vậy đâu.
Judy không hề phát hiện gai nhọn trên lưng mình đều dựng đứng cả lên, xõa tung lên như đuôi khổng tước vậy.
Cô đứng trong ổ điên cuồng uốn éo, dáng vẻ đó còn khoa trương hơn cả chim Thiên Đường nữa.
"Không được rồi, con sủng vật này tri kỷ quá đi, huuu, tui muốn khoe nó với toàn bộ động vật trong thiên hà luôn quá!!!"
Nhìn con sủng vật kia cẩn thận băng bó vết thương ở chân cho chủ, còn thắt một cái nơ bướm vô cùng đáng yêu, Judy phun máu mũi, liên tục đăng năm dòng trạng thái lên lãnh địa của mình biểu đạt sự yêu thích và thán phục của mình.
"Hôm nay ta không ngủ được, cũng phải khoe con sủng vật này với mấy người mới được.
Khi xem Live mấy người nhớ mang thiết bị cảm ứng mô phỏng đó! Không thể để một mình ta bị nó làm đáng yêu đến chết được!"
Sau khi Lục Thu xuất hiện, số người xem dần tăng lên, từ mấy trăm đã tăng lên đến một nghìn, mà sau khi Judy đăng trạng thái, số người xem còn nhanh chóng tăng lên vượt quá hai mươi nghìn.
Một bên khác, Neville cảm nhận được trên đùi được cẩn thận băng bó rồi được buộc nơ bướm, cũng thiếu chút nữa hưng phấn lên như Judy, hận không thể lập tức dậy ôm bé sủng vật vào ngực cọ cọ một phen.
Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích vì thể diện của một chú mèo trưởng thành, dù sao hôm qua đã bị mất mặt trước bé sủng vật, giờ hắn phải vãn hồi lại mới được.
Nhưng mà khó lắm đó, hắn gần như sắp nhịn đến nội thương rồi.
Nhịn mãi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, nhảy lên khỏi ổ mèo, phóng nhanh đến phòng nhỏ của bé sủng vật.
Thể diện gì chứ, không cần cũng được!
Sủngvật là phải nâng niu chiều chuộng chứ!
_______________________
[1] Rãnh trời: là một đường rãnh núi sâu và dài, bắt đầu từ đáy khe núi đến tận trời cao không hề có bất kì một con đường hay cây cối nào nối hai bên..