Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Tiệm Bánh Sò
Nền tảng Livestream Dousha hôm nay vẫn có một lượng lớn khán giả như thường lệ.
Các kênh Livestream của người mới mọc lên hàng ngày như nấm sau mưa, rồi nhanh chóng chìm trong vô số làn sóng các kênh Live khác, không thể gây ấn tượng gì.
Vì vậy khi đột nhiên có một kênh mới chưa được phân loại cũng không hề có tiêu đề giới thiệu vắn tắt đang Livestream, khán giả cũng chỉ lướt qua rồi thôi.
Mỗi ngày đều có rất nhiều người mới bị thiết bị Livestream lừa Live, phần lớn đều chỉ mở thiết bị chưa đến mười phút đã tắt, vì vậy số kênh còn lại ở khu vực chưa phân loại cũng không nhiều.
Nhưng cũng không phải không có.
Khu vực này là nơi dễ dàng tìm kiếm những chủ kênh có phong cách lạ thường, là nơi có thể thường bắt gặp những hình ảnh khiến người ta cười ầm lên, cứ như đào bảo vật trong sa mạc vậy.
Vì thế, vẫn có nhiều người thích tìm kiếm những chủ kênh mới thú vị ở khu vực chưa phân loại.
Judy chính là một trong những người như vậy.
Vừa ăn cơm vừa mở quang não lướt lướt các kênh Livestream đã là một thói quen của Judy, cô đã lâu rồi không phát hiện được gi thú vị.
Hôm qua cô còn không cẩn thận lướt qua một video đi săn lợn rừng, cảnh tượng huyết tinh kia khiến cô ăn không ngon ngủ không yen cả ngày, suýt nữa còn gặp ác mộng.
Tuy cô là họ nhím, chỉ là họ hàng xa với lợn rừng thôi, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh đó là nuốt không trôi rồi.
Liên tiếp báo cáo chặn cái video kia ba lần, hôm nay Judy lướt quang não còn run tay nữa.
Khi nhìn thấy video Livestream của Neville, cô cũng không để ý lắm, loại video Livestream này đúng là của người mới đến không thể mới hơn, ống kính vẫn chỉ quay sau ót, ngay cả mặt cũng không xuất hiện.
Nhưng cô đã tải lại trang đến ba lần mà video này vẫn còn, không bị tắt hay phân loại chỉnh sửa gì.
Xem ra lại là một người không biết chuyện gì rồi, có lẽ còn không biết mình đang kết nối với Dousha nữa.
Judy nhủ thầm trong lòng, một tay thảy miếng hoa quả vào miệng, một tay nhấp vào cái Livestream này, trong lòng nảy lên chút hiếu kì.
Hình như cô vừa thấy chủ nhân của cái ót được lên hình nãy giờ, là một con...!tinh tinh? Không đúng, cũng có thể là một con khỉ, còn là một con khỉ biến dị không lông.
Quá hiếm thấy!
Judy lập tức nổi hứng thú.
Trong khu sủng vật có đủ tất cả chủng loại, nhưng khỉ không lông thì đúng là lần đầu thấy thật.
Làn da con khỉ này bóng loáng tinh tế, hầu như không có chút nếp uốn nào, trơn mịn như da cá heo trắng vậy.
Hình như không có chủ nhân ở nhà, khỉ không lông đứng lên ghế nâng bay vào bếp, dùng cả tay chân bò sấp bên bếp lò, vừa vụng về vừa đáng yêu.
Nhưng thao tác kế tiếp của nó lại hơi kinh lạ, Judy suýt chút đánh rơi quả trên tay, sủng vật giờ thông minh đến lức tự nấu cơm được sao? Chẳng lẽ là động vật đã khai trí? Nhưng trên người nó đâu có dấu hiệu gì.
Nghe tiếng thịt nướng xèo xèo, lại nhìn con khỉ không lông kia vui vẻ ôm thịt ăn say sưa ngon lành khiến Judy cũng thèm thuồng.
Trông thật ngon quá!
Dáng vẻ khi ăn của con khỉ này đẹp mắt hơn cô tưởng tượng nhiều, từ tốn không vội vã, trên mặt còn mang ý cười, nụ cười cuốn hút lạ kỳ.
Không hiểu sao, Judy cũng bất giác cười theo.
Cô có dự cảm, nếu kênh Livestream này cứ tiếp tục phát sóng như vậy, nhất định sẽ nổi.
Con sủng vật này thật vô cùng hấp dẫn mà!
Khó có được một cái video khiến cô xem say mê đến nỗi vô thức ăn hết một đĩa hoa quả, Judy thỏa mãn vô cùng.
Lúc cô cầm bí đỏ lên chuẩn bị ăn tiếp, động tác của cô cứng đờ lại.
Giữa video, trên của sổ phòng bếp, một con nhện độc to lớn màu đen chạm rãi bò lên, mà con khỉ không lông kia lại không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
Cô nhận ra loại nhện săn mồi này, tốc độ siêu nhanh, độc tính rất mạnh, đồng thời cũng có ý thức lãnh địa vô cùng mạnh, là loài động vật chủ động công kích, một khi nó đói bụng thì sẽ mặc đệ đối phương có lợi hại đến thế nào cũng xông lên, đến chết mới thôi.
Nếu gặp được nó ở bên ngoài, dù có đồng tộc bên cạnh thì Judy vẫn lựa chọn đi vòng qua.
Cô vô thức khẩn trương lên, tư thế cũng từ thanh thản nằm sấp sang đứng thẳng, gai nhọn trên lưng căng lên.
Đã mở Livestream thì hẳn phải có chủ nhân ở đó chứ.
Chủ nhân của nó đâu?
"Phòng bếp nguy hiểm, mau chạy đi!" Cô vội vã nói trong phòng Live.
"Chủ kênh đâu rồi? Sủng vật gặp nạn rồi kìa!"
Nhưng không ai tiến đến.
Khỉ không lông rốt cuộc cũng phát hiện sự xuất hiện của con nhện dáng vẻ sợ hãi tột cùng của nó khiến tim Judy cũng thắt lại.
Có phải giả vờ không vậy? Kiểu có kịch bản trước ấy? Judy vừa lo lắng vừa không nhịn được suy đoán, bây giờ vì để nổi tiếng rất nhiều người đã không từ thủ đoạn, ngay cả chuyện Livestream đi săn bị cấm cũng có thể làm.
Nhất định là đang giả vờ rồi! Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng sợ của con khỉ không lông kia lại không giống làm bộ chút nào.
Con nhện nhanh chóng bò vào phòng bếp, chỉ từ video đã thấy vô cùng rõ ràng khớp chân trước sắc bén của nó, cái bàn bị nó bò qua bị dẫm nứt.
Cảnh tượng bất ngờ này khiến phòng Livestream vốn vô cùng quạnh quẽ tràn vào không ít người xem.
"Cố tình tìm nhện đến dọa sủng vật để xem phản ứng của nó à? Nhàm chán thật đấy.
Đây là chủng loại sủng vật gì vậy? Hình như chưa từng thấy.
Răng nanh và vuốt được xử lý hay là bị thoái hóa vậy?"
"Kịch bản mới hả? Cũng thú vị đấy."
"Nhện độc khai trí hả? Chủng tộc này không có nhiều cá thể như vậy đâu."
"Con sủng vật này thật đáng thương, loại nhện độc như thế này chỉ cần chạm vào là chết rồi.
Chủ kênh đâu? Tha cho con sủng vật kia đi!"
Nhưng những lời này đều không được nghe thấu, họ trơ mắt nhìn Lục Thu lảo đảo chạy ra khỏi bếp, tìm đường chạy vòng quanh.
Nhưng tốc độ của nhện quá nhanh, định vị lại chuẩn, dù cô có chạy trốn đến đâu nó cũng có thể đuổi theo, có mấy lần suýt nhào đến gần cô rồi.
Con sủng vật không có răng nanh và vuốt nhọn cầm con dao còn chưa đủ sắc để cắt hoa quả, rất dũng cảm vung lên, nhưng lại bị rơi.
Mỗi người xem đều thấy được sự hoảng sợ tột cùng và nước mắt trên mặt Lục Thu, nhưng cô lại tuyệt nhiên không phát ra một tiếng la nào.
Nhưng người xem trước đó còn thảo luận đây có phải kịch bản mới không cũng không tự chủ được câm lặng lo lắng.
"Hình như không phải giả vờ đâu, làm vậy cũng quá rồi, quả thực đang mưu sát mà!"
"Tên phòng là tên chủ nhận của con sủng vật này hả? Neville đâu mau ra đây, sủng vật có chuyện rồi kìa!"
"Có ai biết đây là ở đâu không? Tôi đi cứu nó!"
"Thôi rồi, bị ép lên bệ cửa sổ rồi.
Đừng tiếp tục nữa, đủ rồi!"
Nhưng đây là biến cố thật chứ không phải kịch bản, dưới những đôi mắt chăm chú theo dõi kia, con khỉ không lông tuyệt vọng đứng bên bệ cửa sổ, từ từ lùi về sau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cũng rơi xuống đáy lòng của những người xem.
Vì biến cố này mà lượng người xem tăng thêm, phòng Live này cũng lọt vào top trên của khu chưa phân loại, lại có càng nhiều người xem nhấp vào.
Số người xem online đã lên đến gần mười nghìn, thành tích này đã là vô cùng tốt đối với người mới rồi.
Mà những người vào sau khi hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, toàn bộ khung bình luận chỉ còn tiếng mắng chửi không ngớt.
_______________________
Lúc này tại rừng rậm Truy Tinh.
Sau khi tắt quang não, Neville nhào vào bầy chó rừng như mãnh hổ.
Đội ngũ ba mươi con chó rừng này đang vây công hai mươi con sói.
Đại chiến giữa sói và chó, cảnh tượng hỗn loạn khát máu vô cùng, trước khi Neville xuất hiện chúng đã đánh một hồi lâu, cả hai bên đều bị thương, nhưng thương tích của đàn sói nặng hơn một chút.
Bên ngoài vòng chiến còn ngã rạp mấy con lợn rừng và nai, không biết có phải hai bên xung đột khi săn mồi không.
Đám chó rừng này không phải là đám lần trước đuổi theo Pieck, nhưng bất ngờ là Bult cũng xuất hiện trong bầy chó này, hiện tại hắn đã không còn là thủ lĩnh nữa, chỉ là một thành viên bình thường trong đội thôi.
Ngày ấy Lục Thu bị cướp đi, Bult bắt Pieck về hành hạ một phen, bọn chúng vào rừng rậm Truy Tinh chỉ vì truy tìm Pieck, quyết định sẽ giết chết hắn rồi đi.
Nhưng không nghĩ đến trên đường lại bắt gặp một đội ngũ chó rừng lớn khác, đội của hắn ta bị chia rẽ.
Trong quá trình giao đấu với thủ lĩnh bên kia hắn ta bị yếu thế, hai đàn hợp lại, hắn ta cũng bị đè ép xuống làm một thành viên bình thường trong đàn, buộc phải theo đàn đi săn trong rừng không thể rời đi.
Chó rừng vốn là loài động vật tham lam hung tàn, một khi đội ngũ của chúng trở nên lớn mạnh, chúng gần như không gì có thể uy hiếp được, dù là đàn sói, sư tử hay hổ báo cũng không làm chúng sợ hãi.
Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, con chó đầu đàn chỉ huy chiến cuộc, ba đấu một, mấy con chó rừng vồ lấy mắt sói, kế đến lại cắn phập tai, mũi nó.
Khi con sói đang mệt mỏi chống cự lại vồ mạnh về phía nó, một đường cào xé thật dài, máu tuôn ra như suối.
Thừa dịp con sói ngã xuống, con chó rừng mới cắn đứt cổ nó vô cùng chính xác.
Nếu không có người ngoài nhúng tay vào, bầy chó rừng sẽ chiến thắng bầy sói trong trận chiến này.
Neville ngửi mùi máu tươi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua gào một tiếng áp đảo một con chó rừng đang xé cổ sói, lực của hắn rất mạnh, chỉ dùng một chân đã đạp gãy xương sống của một con chó rừng.
Chỉ trong nháy mắt, mười mấy con chó rừng đã điên cuồng kêu gào thê thảm ngã xuống.
Lúc nhìn thấy hắn xuất hiện, con đầu đàn còn có ý định vây công, nhưng khi phát hiện đó là điều bất khả thi thì nó vô cùng quả quyết vứt bỏ đàn quay dầu chạy.
Tốc độ của chó rừng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn báo mấy phần, nhưng ở đây không ai có thể nhanh hơn Neville.
Không ôn hòa như trước mặt Lục Thu, lúc này trên bộ lông xám của hắn dính không ít máu tươi, hai chân trước trắng như tuyết lại càng nhuộm đỏ như ngâm trong máu.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng đến cực điểm, đôi ngươi tròn trịa biến thành một đường thẳng dài nhỏ dựng đứng.
Ánh mắt kia trừ lạnh lùng thì chỉ còn lại vẻ không kiên nhẫn.
Kỳ thật hắn rất ghét mùi máu tươi, cũng ghét chiến đấu.
Nhưng so với chiến đấu thì hắn ghét sự nhàm chán hơn.
Một chân giẫm trên đầu con chó rừng, Neville nhìn hắn ta từ trên cao xuống.
"Không cần biết ai phái ngươi tới, mặc kệ ngươi có mục đích gì.
Tùy tiện đi săn, lạm sát kẻ vô tội, chết."
Nói rồi hắn nhấn chân trước, đệm thịt màu hồng đạp xuống, trức tiếp ấn đầu con chó sau trong đất, tiếng rắc đứt gãy nghe rất rõ ràng.
Con đầu đàn đã chết, bầy chó rừng không có thủ lĩnh gần như vỡ trận, chỉ một chốc đã bị Ruth giải quyết sạch sẽ.
Bult cúi đầu lẫn trong đám chó rừng, hắn ta không bị Neville công kích, kẻ bắt hắn ta là Ruth, hắn ta vô cùng sáng suốt nằm xuống không tiếp tục phản kháng, nên kỳ thật cũng không bị thương nhiều.
Hắn ta đặc biệt gian xảo lấy máu đồng bọn bôi lên mình để hỗn tạp mùi của mình, nhưng kỳ thật Neville đã sớm phát hiện hắn rồi.
Giải quyết xong con đầu đàn, Neville dạo một vòng quanh đám tù binh trước mặt, khí thế mạnh mẽ trên người hắn khiến cả đám run lẩy bẩy.
Ngay lúc bọn chúng cho rằng hắn sẽ rời khỏi, Neville đột nhiên quay đầu, nhảy lên trên người tên Bult đang thò đầu ra quan sát, kéo hắn ta ra.
Chính là gã này làm hại bé sủng vật nhiễm bệnh dại.
Thật bẩn!
Neville ghét bỏ nhăn mặt, một ánh mắt dư thừa cũng không muốn nhìn gã ta.
"Ngươi giết Pieck rồi?" Hắn hỏi.
Kỳ thật Pieck có chết hay không chả là gì với hắn cả.
Bult không dám nói dối: "Vâng, nhưng mà..."
Còn chưa nói hết, chân trước Neville đã dùng sức, Bult kêu thảm một tiếng, toàn bộ xương sống và tứ chi đã bị đạp gãy.
Neville không giết hắn, chỉ là trừng phạt như vậy còn không bằng cho hắn ta chết một cách thống khoái còn hơn.
Bất kể ai bị thương sống tại nơi nguy hiểm như vậy đều không thể sống được lâu, huống chi gần đây hắn ta đã đắc tội rất nhiều động vật khác.
Bầy chó rừng khiến các động vật trong rừng sợ hãi cứ như vậy bị giải quyết dễ như trở bàn tay, các động vật nhỏ khác vốn đang ẩn nấp cũng nhao nhao chạy ra, từ xa nhìn màn máu tanh này.
Giải quyết xong, Neville vốn định đi tắm trước rồi lại trở về.
Đáng tiếc hôm nay không tiện mang bé sủng vật theo, nếu không thì có thể mang nó đi ngâm tắm trong sông, ở đó còn nuôi mấy loại cá khác nữa, hương vị cũng không tệ.
Con thú khổng lồ tàn bạo vừa rồi, giờ nghĩ đến bé sủng vật thì nét không kiên nhẫn trên mặt đều bị nụ cười thay thế.
Không biết nó có nhớ mình hay không, hẳn là nhớ lắm đây.
Nghĩ đến đó, Neville nói với Ruth một tiếng rồi bay về hướng bờ sông.
"Đi trước."
Vừa bay hắn vừa thuận tay mở quang não ra, muốn nhìn xem bé sủng vật đang làm gì.
Nhưng vừa mới mở ra hắn đã thấy con nhện to lớn kia tràn cả màn hình, mà bé sủng vật mà hắn nhớ nhớ nhung nhung nãy giờ lại tuyệt vọng đứng bên thành cửa sổ, đã bị buộc đến tuyệt cảnh.
Trái tim Neville như thắt lại, khí thế vừa bị áp chế đã hoàn toàn bộc phát, còn phẫn nộ hơn gấp trăm lần lúc công kích bầy chó rừng.
"Gràooo!!!"
Không ai có thể nghĩ đến mèo lại có thể phát ra tiếng kêu đáng sợ như vậy.
Ruth ngẩng đầu, đã thấy Neville dùng tốc độ nhanh cực hạn biến mất trên không trung.
Xảy ra chuyện rồi?! Ông nhảy lên ngọn cây nhìn về phương xa, đây là lần thứ hai ông ta nhìn thấy Neville tức giận đến mất khống chế như vậy kể từ khi ông ta có ký ức đến nay.
Neville vô cùng vô cùng tự trách, tự trách đến mức đôi mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ đến chỉ vì mình muốn thăm dò phản ứng của bé sủng vật, không đóng cửa sổ phòng hộ lại mới khiến bé sủng vật lâm vào tuyệt cảnh này.
Rừng rậm Trụy Tinh cũng không phải là khu rừng bên cạnh tòa thành đá, nó cách tòa thành một khoảng cách rất xa, dựa theo tốc độ ngày thường hắn cũng phải bay nửa giờ, nhưng lần này Neville lại rút ngắn thời gian chỉ còn ba phút.
Đây đã là tốc độ cực hạn của hắn rồi.
Tòa thành xuất hiện xa xa trước mặt, hắn tận mắt nhìn thấy bé sủng vật đứng bên cửa sổ đột nhiên ngửa người về sau, thân thể nhanh chóng rơi xuống.
Dưới tốc độ rơi ghế nâng không hề có tác dụng phòng hộ nào, sớm đã rơi khỏi người bé sủng vật.
Toàn bộ phòng Live đều bùng nổ.
Rơi thật rồi, không hề có người tới cứu!
Tại sao có thể như vậy?
Dù có ngã chết cũng không muốn bị nhện ăn thịt.
Đây là ý nghĩ của Lục Thu.
Oái ăm là sau khi rơi xuống, tâm tình của cô lại bình tĩnh một cách kỳ dị.
Hi vọng dáng vẻ rơi xuống không quá khó coi.
Còn chưa vuốt ve mèo lớn cho đã nữa, hơi tiếc nuối.
Không biết khi mèo lớn trở về nhìn thấy mình như vậy có buồn hay không, chắc là sẽ buồn lắm, cô còn không biết xấu hổ cảm thấy mèo lớn rất thích mình đó.
Lục Thu cười chua xót.
Quả cầu Livestream cũng bay xuống theo cô, nhưng tốc độ rơi quá nhanh, nó không đuổi kịp cô, hình ảnh quay lại cũng hơi mơ hồ.
Nhìn cảnh tượng này, Neville gần như điên mất, hắn dùng tốc độ như tia chớp xông lên, khó nhọc tiếp được Lục Thu ngay lúc cô sắp rơi xuống đất.
Rơi xuống từ một nơi cao như vậy, tốc độ và trọng lực vô cùng lớn, dù là thể chất của Neville cũng bị nện đến gãy xương, hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau khi bị giẫm nát xương sống của con chó rừng vài phút trước.
Nhưng hắn cố nhịn cơn đau, niềm vui mất đi rồi có lại khiến hắn mừng như điên.
Tiếp được rồi, không sao rồi!
Lục Thu nằm trên lưng mèo lớn mơ màng.
Lực tác dụng tương phản lẫn nhau, lần này không chỉ mèo lớn đau mà cô cũng rất đau, toàn thân đều đau nhức, nhưng cơn đau này nhanh chóng bị sự vui sướng bao trùm.
Mèo lớn từ trên trời giáng xuống cứu được cô.
Kỳ tích này, lại lần nữa diễn ra.
Lục Thu xoay người vùi mình vào lớp lông vù của mèo lớn.
Neville không thể đưa tay chạm đến cô chỉ có thể vểnh đuôi lên thật cao, nhẹ nhàng đảo qua toàn thân cô, xác nhận cô an toàn mới trầm tĩnh lại.
Nhưng hắn ngẩng đầu đã thấy con nhện bò ra khỏi phòng, men theo tường thành bên ngoài xuống dưới, lửa giận lại một lần nữa bị nhen lên.
Hầu như tất cả các loài động vật đều có ý thức lãnh địa, đối với Neville, tòa thành này chính là địa bàn của hắn, mỗi một góc đều ngập tràn hương vị của hắn.
Hắn có thể vô ý xâm chiếm lãnh địa của người khác, nhưng tuyệt đối không thể nào tha thứ cho động vật khác tùy ý đi vào lãnh địa của hắn, làm sủng vật của hắn bị thương còn điềm nhiên trốn đi như vậy.
Neville nhanh chóng bình ổn bay đi, tốc độ của con nhện rất nhanh, đã sắp leo đến tường thành ngoài.
Đồ ăn đã đến miệng còn mất, nó hơi phẫn nộ, cái chân lớn thỉnh thoảng lại vẫy vẫy trên không.
Neville duỗi móng ra, móng vuốt chưa được tẩy rửa dính đầy máu tươi, vô cùng tàn bạo.
Đầu vuốt là lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, chỉ một đường đã cắt lìa khớp chân nhện, khớp chân to lớn bị đứt còn leo hướng về phía trước.
Con nhện bị công kích bất ngờ há mồm phun nọc độc về phía Neville, hắn tránh dễ như trở bàn tay.
Nọc độc mùi thối gay mũi, hắn híp híp mắt, duỗi móng một lần nữa, lần này lại chém đứt hai chân phụ của nó, tiếp theo là chân sau.
Rất nhanh chóng, tất cả chân đều bị chặt đứt, con nhện vốn to lớn phách lối không hề có lực phản kháng nằm trên mặt đất.
Dòng máu màu xanh lam chảy ra, con nhện mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng lại không thể nào động đậy.
Neville vươn vuốt lần cuối, một lượng dịch nhờn lớn nháy mắt tuôn ra, con nhện triệt để bất động.
Cứ như sợ Lục Thu nhìn tháy cảnh tượng tàn bạo như vậy, chóp đuôi to lớn vung qua vung lại cản trở tầm nhìn của Lục Thu.
Vì vậy quá trình đẫm máu này Lục Thu hầu như không thấy gì cả.
Nhưng dù cô không nhìn thấy, thiết bị Livestream lại quay cảnh này rất rõ.
Từ khi Neville đột nhiên xuất hiện tiếp được Lục Thu đến giờ, toàn bộ người xem đều sắp điên mất rồi.
Vốn sau khi nhìn thấy Lục Thu rơi xuống từ bệ cửa sổ, cơ hồ tất cả người xem đều khàn giọng nhục mạ Neville, mắng tên chủ nhân chết tiệt sơ ý chủ quan hại chết sủng vật, mắng hắn vì đã cố ý dựng chuyện như vậy chỉ để hấp dẫn người xem.
Nhưng ngay trước khi Lục Thu chạm đất đã bị tiếp được.
Cú đảo ngược bất thình lình này khiến tất cả người xem đều ngây người.
Sau đó bọn họ nhìn thấy con mèo biết bay kia vô cùng sảng khoái ngược chết con nhện kia, dễ dàng không tốn chút sức, cứ như con nhện độc này chỉ là một món đồ chơi không có lực công kích.
Khung bình luận vốn đã trống rỗng một hồi lâu, lúc này mới có một bình luận yếu ớt hỏi một câu.
"Không nhìn lầm chứ, con mèo này đang bay hả? Không có sự trợ giúp của phi hành khí hay thiết bị gì hả?"
"Mèo biết bay không phải là chỉ có Hoàng tộc thôi sao? Sao tôi chưa từng nghe nói hay thấy chứ?"
"Có phải là thiết bị kiểu mới không? Thiết bị ẩn hình này nọ?"
Sự xuất hiện của Neville làm phòng Live bùng nổ, mặc kệ lúc trước có bao người nhục mạ, giờ khác này cũng chỉ còn lời khen ngợi.
Giải quyết xong con nhện, Neville vung móng hất hài cốt của nó đến chỗ khuất.
Đây không phải động vật sống gần đây, lúc trước hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn hơi khó coi, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Hắn chuyển Lục Thu từ trên lưng xuống lồng ngực, chăm chú ôm lấy cô.
Núp trong lồng ngực ấm áp, Lục Thu nghĩ lại mà run sợ, toàn thân đều mềm nhũn, nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy chân trước của mèo lớn, cả người tựa cả vào hắn.
Thế giới này quả là nơi cô có thể sinh tồn một mình, cô hiểu rõ một khi rời khỏi mèo lớn, tùy tiện một con vật nào cũng có thể giết chết cô dễ như trở bàn tay.
Neville trân quý dùng cằm cọ xát đầu bé sủng vật.
Thiết bị Livestream di chuyển theo Lục Thu đến phía trước, lúc này Neville mới nhớ tới sự tồn tại của quả cầu này.
Hắn mở quang não ra, ngắt kết nối với quả cầu, đóng thiết bị Livestream.
Khi Neville chiến đấu, quả cầu chỉ quay đến toàn thân và bóng lưng của hắn, ngay cả móng vuốt cũng có một cảnh đặc tả, nhưng vẫn không quay chính diện mặt.
Khán giả đợi mãi đợi mãi, rốt cuộc đợi đến khi quả cầu bay lên phía trước, đột nhiên, tín hiệu bị ngắt.
"A, sao lại tắt rồi?!"
"Đừng, mở tiếp đi mà, đã lâu lắm rồi không thấy một kênh Livestream thú vị và kỳ quái như vậy rồi."
Kênh Livestream chưa được phân loại này đã được đẩy lên top đầu, người xem cũng lên đến hơn hai mươi nghìn.
Dĩ nhiên không thể sánh bằng những chủ kênh nổi tiếng khác, nhưng đối với một người mới thì quả là phi thường không thể tưởng tượng được.
Neville không biết những điều này, cũng không quan tâm.
Mùi máu tươi gay mũi trên người khiến hắn giật mình.
Sau khi xử lý xong bầy chó rừng hắn còn chưa tắm rửa sạch sẽ, giờ trên người hắn vừa dơ lại vừa thối.
Vậy mà hắn lại ôm lấy bé sủng vật như vậy.
Nó chắc chắc ghét bỏ mình rồi.
Nhưng khi cúi đầu xuống, hắn lại phát hiện Lục Thu đã sớm ỷ lại dựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi.
Neville nhịn không được siết lồng ngực.
Hắn sẽ không bao giờ để sai lầm như vậy xuất hiện lần thứ hai.
P/S: Thời gian này mình đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp nên chắc sẽ hơi bận, không thể cập nhật thường xuyên được, mình sẽ cố gắng dành thời gian để edit truyện, ít nhất thì mỗi tuần mình cũng sẽ đăng tải 1 1 chương/truyện (nhưng mình sẽ cố duy trì tầm 2 chương nhé).
Mong mọi người thông cảm và ủng hộ nha.